(9): Kẻ hư, thì ai thương?

Huening và Soobin đã nắm tay từ rất lâu rồi vẫn chưa buông. Bàn tay của Soobin vẫn cứ bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cậu muốn tuột tay đi hay hất cũng chả được đối với anh.

Tuy vậy ấm lắm, lại còn không bị nắm chặt khiến cậu đau đâu. Ít ra cũng dễ chịu cho nên Huening mặc kệ. Tên này khoái mình mà, dẫu vậy mình sẽ gieo cho hắn hi vọng chứ mình không mở lòng với hắn đâu đó.

Cậu lại chưa biết Soobin vẫn đang cá cược sao?!

Hóa ra Beomgyu vẫn tin anh trai của mình sẽ không làm thế cho nên không cảnh báo cho Huening Kai. Một phần Beom cũng tin rằng Kai không dễ trao lòng cho tên ất ơ như anh trai mình đâu.

Trời cũng đã bắt đầu tối, đã vậy còn chưa tới nhà khiến cho vị thỏ này mất kiên nhẫn muốn dừng lại dậm chân tại chỗ không cho cậu đây về.

" Chú còn không chịu đi? Vậy ở đây một mình đi "

" Thôiiii, mệt lắm, cho nghỉ tí đi mà... Em nghị lực dữ vậy?! "

" Nhà xa, đi đó giờ quen rồi. Dẫn chú theo làm phí thời gian của tôi rồi đó "

Huening khoanh tay, hàng chân mày cong tỏ vẻ khó chịu rồi trách móc anh. Soobin ngồi chòm hỏm dưới đường như đúng rồi, vì đoạn đường này vắng vẻ và âm u lắm... Không có ai đi ngang ngoài hai người.

Trộm vía Soobin đi đêm quen rồi cái này nhầm nhò gì, anh không sợ người ta mà người ta sợ anh...

Còn Huening đã chống đối với nỗi sợ ma từ lâu... Nên Huening cũng quen làm bạn với ma rồi, chỉ sợ ở đây có ăn cướp thôi.

" Có đi không thì bảo "

" Không, em không thấy mẹ sao? Nghỉ mệt tí đi "

" Ừa cũng đúng, ngồi trên oto miết quen rồi. Tự động chạy theo người ta rồi giờ than mệt, xe ở đâu thì không biết. Chú thì hay rồi! Ba cái này chả nhằm nhò gì với tôi cả "

" Tôi biết sao em không mệt mà "

...

" Vì tôi đã là chỗ dựa cho em khóc lóc, cho em xã giận cả rồi. Khóc một trận cho đã nên đâu có mệt mỏi gì nữa đâu. Giờ thì trách người ta, tôi mà không theo em thì em khóc một mình đau lắm đó "

" Tôi cũng biết xót chứ bộ " Anh bĩu môi liếc xéo qua Kai đang đơ đằng đó...

Cậu buồn bã, mím môi rồi bỏ đi một mạch. Làm Soobin hoảng hồn làm cặp chân dài phải đứng dậy chạy theo cậu sợ cậu lạc, à không sợ mình lạc.

Soobin cố chạy theo Huening giữ cậu lại.

" Ah!! "

Khi túm được vai của cậu, đã thấy cậu run người. Cậu mếu máo với đôi mắt rưng rưng. Trời ạ, Soobin lại phạm lỗi nữa rồi.

Mẹ nó mình nhắc lại quá khứ làm gì vậy trời...

Lại khóc rồi...

Huening hất tay anh ra. " Cút đi "

" Không cần chú "

" Huening, tôi... Tôi không cố ý đâu mà "

" Tôi... Tôi xin lỗi, không khóc "

Kai cũng bất ngờ vì anh biết nói xin lỗi. Nhưng nhiêu đó vẫn không làm cậu nguôi được giận, cậu quay phắt mặt đi không muốn đối mặt với đồ tồi như này. Anh chỉ muốn kể lể để cho Huening thương mình hơn mà chờ mình nghỉ xíu. Ủa ai biết cậu tổn thương rồi bỏ đi đâu. Hyuka đúng nhạy cảm rồi...

" Đi ra! " Khi anh muốn tiến lại gần thì cậu lùi một bước.

" Không "

" Chú đi về đi, tôi tự về được... "

Soobin cau mày, anh nắm lấy tay của Ning kéo lại. Hai tay nhanh chống vòng qua eo của Huening rồi nhấc cậu lên lần nữa. Kai buồn chống cự... Mè nheo nhưng không muốn nhìn mặt đối phương.

" Em nhìn tôi nhanh "

" Đéo, tôi ghét nhìn cái mặt đó "

" Nào, tôi xin lỗi em... Tôi thật tình xin lỗi đó. Tôi không nghĩ tôi sẽ làm em khóc đâu mà... "

" Kai ngoan tha lỗi cho chú già nhá? Em mà dỗi, chú chết đó "

Soobin nũng nịu, ôm chặt cậu trên cao. Đối phương buông thả, để đó cho anh ôm, biết anh sẽ không cả gan thả cậu ngã đâu.

Thấy thế Huening nhanh chóng bật cười khúc khích. Dỗ cái kiểu này buồn cười mà đáng yêu chết đi được. Sao mà số tuổi với tính cách kể cả khuôn mặt lại khác nhau đến vậy chứ... Đúng trẻ con nói chuyện với nhau.

" Em cười cái gì hả... "

" Chú... Chú buồn cười quá, chú đi về đi. Tôi tự về, cũng sắp tới rồi "

" Mỏi chân mà, tôi không ép chú đi cùng đâu "

" Tôi không quan tâm, em tha lỗi cho tôi đi! "

...

Huening im lặng, cậu khịt mùi rồi gật đầu. Anh cười đắc ý không có ý buông cậu ra, nhận ra Huening lúc khóc xong sẽ rất dễ dỗi và cũng sẽ cũng rất dễ dỗ. Ghẹo tí là tha lỗi rồi.

Anh còn ảo tưởng là bé con mê anh rồi.

" Em tha rồi đó nha!!! "

" Thả xuống "

" Không, em mỏi chân rồi. Chú đây còn mạnh lắm, chú cõng em cho "

" Điên à, chân thì mỏi nãy giờ mà còn đòi cõng. Bỏ!!! "

" Đéo, tôi cõng em, em không cho tôi cõng tôi hôn em đó "

" Tên điên này?! "

Đỏ mặt rồi, Huening đỏ mặt rồi. Kai gật nhẹ đầu. Sợ bị hôn nên đành nghe theo anh nói thôi. Bin tiếc nuối bỏ cậu xuống, xong lại khuỵa chân đứng trước Huening mời cậu lên lưng anh " Lên đi, tôi cõng em đi khắp thế giới "

" Khùng, về nhà mà thế giới gì? "

" Nhà em là thế giới của em rồi còn gì? Em thương bố mẹ em cơ mà "

" Ủa, sao chú biết? "

" Ha, có ai mà không thương bố mẹ mình đâu... Ờm thì, bố mẹ của em hẳn là nuông chiều em lắm nên em mới xinh đẹp thế này "

" Chú cũng vậy thôi mà "

Soobin cõng cậu đi tiếp, đúng là anh cõng Kai không còn thấy mệt. Nặng thì cũng không hẳn do Soobin đang vác cả thế giới trên vai cơ mà. Anh đó giờ không cõng bất kì ai. Hồi nhỏ còn không thèm ôm hay cõng Beomgyu.

Yeonjun hay Taehyun cũng không có. First person là biết ai rồi đó.

Soobin đi trên đoạn đường vắng, cõng cậu trên lưng không đùa giỡn gì. Cuộc trò chuyện gần nhẹ nhàng và đàng hoàng hơn, không còn sự buồn cười hay lãng xẹt nào ở đây nữa.

Anh nghe Kai nói, mặt đăm chiêu nhìn về phía trước, cũng không biết đáp sao cho hợp lí nên anh đành im lặng.

" Tôi nghe Beomgyu hyung bảo bố mẹ của hai người rất giàu và chả để con cái thiếu thốn gì "

" Thiếu thốn tình thương "

" Hả?? "

...

Huening hơi áy náy... Đột nhiên giọng nói và thái độ của anh khác đi hẳn, Kai lo lắng sợ anh có điều gì đó không ổn. Do tại mình sao?

" À không gì đâu "

" Chú thương bố mẹ anh không? "

" Tôi bảo rồi, con cái nào mà chả thương? "

" Chỉ là cách thương của tôi hơi lạ lẫm "

" Soobin, chú đang cãi nhau với gia đình hả? "

" Bé con biết nhiều quá không tốt đây. Tôi bắt cóc em, tiền chuộc cao là bố mẹ em chuộc không được đâu đó mà "

" Hứm, chú đe dọa tui hả? Không thèm hỏi, không trả lời thì thôi "

Anh trầm ngâm, đột nhiên thở dài dù biết Huening cũng đùa cợt với mình. Nhưng sao hỏi tới bố mẹ thái độ anh không bình thường được.

" Đến một lúc nào đó, tôi sẽ cho em biết nhé "

" Thôi, đùa mà chú già "

" Đó, tới lúc tôi đùa thì mấy người dỗi "

" Xinh có quyền dỗi, trẻ có quyền dỗi nha "

Soobin cười trừ, Huening cũng cười. Bỏ qua khoảnh khắc ngượng ngùng khi này bằng hai nụ cười.

Mãi một lúc mới tới nhà.

_________________________________


Soobin hơi bất ngờ với căn nhà này. Lẽ ra anh phải lớn giọng trêu ghẹo Huening chứ, nhưng tại sao anh lại nhìn qua Huening và cũng không nghĩ tới cậu ở đây.

Nếu mình trêu cậu lúc này, mình sẽ trở thành tên vô cùng đáng ghét và không tôn trọng. Mà bản thân anh cũng không muốn cười chê cậu, nếu đây là nhà Taehyun anh cười vô bản mặt nhóc rồi.

Thấy Kai cũng tỏ ra bình thường, tự nhiên Kai đuổi khéo anh.

" Về đi "

Vì căn nhà này không giống như nhà anh, ờ cái đó là đương nhiên. Nhưng cấu trúc của ngôi nhà nhìn là biết có hoản cành không hề ổn áp, không khá giả nổi.

" Ơ sao em đuổi tôi nữa? "

" Nhà nghèo, không muốn tiếp "

Nói thẳng là vậy, dù hơi đau lòng nhỉ. Nhưng mà Soobin vẫn không muốn về, sao có thế lực gì đó cứ thôi thúc anh ở lại. Ở lại vì Huening do gặp cậu nhiêu đây là chưa đủ rồi.

Lần đầu anh biết tử tế và không phân biệt để khinh thường. Anh không khinh thường cậu đâu mà. Cậu thì đang sợ người như anh sẽ khinh mình và ghét mình thôi. Mới đây mà nghĩ rằng cuộc vui khi nãy đã tàn, không còn gì nữa.

" Vậy nha, tôi vào nhà. Đứng đây ma bắt đó "

Soobin chọp lấy tay của cậu kéo lại một cách nhẹ nhàng. Huening mém còn ngã, lối vô nhà cũng toàn đất đá, sơ hở là ngã cho xem. Nhà cũng thấp chửng, ở đây đúng là không tiện cho cậu tí nào đâu. Anh nhìn mà anh xót đó.

Anh bẹo hai cái má mủm mỉm kia rồi nói " Bé con, đuổi trai đẹp là xấu đó nghen chưa?! "

" Đừng có đùa vậy "

" Anh muốn vào "

" Không, không thích hợp với chú đâu "

" Em e ngại tôi sẽ cười chê à? "

Ning ấp úng, dù bị bẹo má nhưng vẫn không quan tâm tới. Chỉ biết quan tâm tới câu nói đó, cậu từ tốn gật đầu. Anh chỉ biết thở dài khi mà anh đoán đúng thật.

" Bé con à, tôi không có xấu tính tới vậy đâu "

" Beomgyu từng kể... "

...

" Ổng á, ổng khinh người lắm em ơi. Có cái gì kém cỏi hơn ổng là ổng cười ổng chê, ổng nói thậm tệ ấy "

" Thật hả? "

" Ừ xấu tính lắm "

" Trời ạ nó nói vậy thật? " Anh phải kinh ngạc với Beomgyu em trai anh mà. Nó còn kể xấu anh cỡ đó nữa mới ghê, vậy mà đó là sự thật...

" Ừm "

" Anh có... Nhưng mà "

" Bởi, nên chú về đi. Cười chê cũng được nhưng mà đừng để tôi nghe tôi tự ái "

" Thì sao?! Tôi không có hứng chê, giờ cho vào nhà đi!!! "

" Không, điên hả, đi về "

" Huening hong cho tui khóc ở đây nha, em phải ôm tui lại dỗ đó "

" CÚT!!!!! "

...

...

Soobin mếu máo, làm Kai ngập ngừng...

Kai tròn mặt, tim thì đập nhanh do căng thẳng. Subin... Nũng thật hả?! " Chú... "

" Hyuka... "

" Mẹ nó, điên thật rồi "

...

" 30 phút thôi đó "

" Naeeee, bé con đáng yêu quá "

" Em thương tui rồi chứ gì "

" Kẻ hư thì ai thương " Kai lẩm bẩm trong mồm. Soobin nghe thấy mà quê độ. Mặc kệ đi, anh lại ôm Huening rồi mới vào nhà, không chịu buông cậu ra một tí.

Sao tên này khoái ôm ngang vậy trời. Đó giờ có nghiện ôm ai đâu?!

" Nói nào ngay, không cần ai thương tôi đâu "

" Tại sao, à quên trẻ trâu như chú mà có người thương là người đó ngu thối đầu cho rồi "

" Em làm đâu tôi kì dị như sinh vật lạ vậy?! "

Rồi em sẽ phải thương anh thôi!!

Ở đây mà cười chê anh đi.

" Bởi "

...

" Đã vậy tôi đây không cần ai thương đâu. Tôi thương người ta là được rồi "

Kai trợn mắt, cậu ngước mặt lên nhìn anh. Soobin cười đắc ý đặt cầm lên vai của cậu rồi nói tiếp.

" Em có biết ai không? "

" Không bận tâm, người thương của chú có liên quan gì tới tôi "

" Lạ ghê, kẻ tệ bạc này cũng biết yêu thương ai à? "

" Có, ai đó đang ở đây mà "

" Chú còn bày đặt dẫn người yêu của chú theo sau nữa sao? "

" Em cố tình không hiểu sao? "

" Tại tui không muốn hiểu!!! " Cậu biết đối tượng là mình rồi nhưng mà cậu không dám nhận là mình nên giả ngốc đại... Nghĩ tới chuyện tên này để ý Huening Kai y hệt đôi đũa lệch.

Kai nghĩ mình không muốn Soobin và không xứng với Soobin luôn là chuyện... Anh thì đẹp trai cái đó cậu công nhận, nhà giàu lại còn đào hoa. Vậy thì Huening với sao tới?

Mà Huening cũng không thèm với tới đâu. Muốn có Huening cũng dễ lắm à? Mơ đi. Xinh trai chứ không bị ngu.

" Là em, tôi nói em đó "

" Sao-- sao lại là tôi... "

" Tại sao không thể là em? "

" Lí do "

" Em không cần biết "

" Cá cược à? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro