Chương 7: Reassure

Thoáng cái đã hết một tuần nghỉ phép, Soobin anh bắt đầu lại bắt đầu một ngày làm việc mới

Bắt đầu từ việc chạy bộ mỗi buổi sáng, mà mấy ngày nay lười biếng không theo thói quen, vì thế nên mà có chút không muốn dậy sớm theo thói quen.

Chạy bộ xong, Choi Soobin anh về nhà và bắt đầu xuống bếp nấu ăn. Tiếng xèo xèo của bếp đang bật hoà cùng tiếng ngân nga mấy bài hát của anh làm cho buổi sáng này trở nên vui vẻ thấy lạ

Lúc này, Kai cũng vừa mới dậy. Đang ở trên lầu đi xuống, nhìn thấy Soobin đang nấu ăn, em không nhịn được mà dán mắt vào nhìn anh.

"Đúng là người đàn ông của gia đình"Kai ngầm cảm thán

Nói rồi, Kai cũng như mọi khi chậm rãi ngồi vào bàn ăn

Chẳng mấy chốc mà đồ ăn đã xong, được bưng ra ngoài bàn nơi em đang ngồi

Trước mắt là những món ngon đang bốc khói nghi ngút, nhưng Kai lại chưa có tâm trạng muốn ăn lắm.

"Sao em còn chưa ăn ?"Soobin ân cần hỏi

"Em không muốn ăn."

"Sao vậy ?Hay em lại có chuyện gì à ?"  

"Em có thể hỏi anh một câu này được không ?"

"Em hỏi đi."

"A..anh có người mình thích chưa ?"

Soobin hơi giật mình trước câu hỏi đường đột này của Kai. Nhưng sau đó cũng bình tĩnh mà trả lời lại.

"Anh có rồi."

"À ra vậy. Thế người đó như thế nào vậy ạ ?"Kai biết là mình tò mò hơi nhiều nhưng vẫn muốn hỏi

"Em ấy hả. Là một người rất dễ thương, lại thanh thuần lắm, trông giống như một thiên thần bị đày xuống nơi nhân gian"

"À vậy ạ. Chắc là người đó may mắn lắm"

"Không đâu em, người ta vẫn chưa nhận ra tấm chân tình của anh"

"Vậy thì em chúc anh và người đó sẽ sớm thuộc về nhau"Kai nói, trong mắt em có chút buồn và thất vọng

Dứt lời, Choi Soobin anh lại cắm đầu vào ăn, bởi vì hôm nay phải đi làm, và anh thì không muốn mới sáng sớm ra bị sở trưởng cằn nhằn vì đi muộn

Và ngay sau đó, Soobin phải đi ngay vì sắp muộn rồi

'Tạm biệt em."

"Tạm biệt anh." 

Ở nhà, bây giờ chỉ còn một mình Kai. Em muốn lấy điện thoại và gọi cho Taehyun, bảo cậu ấy đến chơi với mình một lúc, nhưng vì sợ phiền nên nửa muốn nửa thôi.

Em lại nhớ đến Soobin, không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ. Muốn xoá anh khỏi suy nghĩ của Kai hiện tại, e là không thể rồi.

Em vẫn ngờ ngợ không biết. Rốt cuộc em và anh Soobin là loại tình cảm gì, em không biết, và cũng không muốn biết

Nó đứng giữa lằn ranh tình anh em, và cả tình yêu

Em không hi vọng nó là tình yêu, cũng không hi vọng nó là tình anh em

Em không hề sợ yêu, nhưng em sợ mình lại thêm một lần tổn thương. Một lần bị phản bội, đã đủ rồi. Em không muốn mình lại dành tình cảm trao đi trong tuyệt vọng như thế một lần nữa.

Nhưng em cũng không muốn nó chỉ dừng lại ở đó

"Không được, anh Soobin đã có người mình thích rồi kia mà, nên không thể..." Kai nói thầm với chính bản thân mình

Em cũng đã cố, cố thử nghĩ rằng người Soobin nói là mình, nhưng em lại chợt nhận ra một sự thật rằng

Mày không hoàn hảo đến thế đâu Kai à

Chợt, em cảm thấy mình cần một người tâm sự, thế là vẫn quyết định gọi cho Taehyun

"A lô. Kang Taehyun xin nghe"

"Tyun à"đáp lại Taehyun là một giọng sụt sùi, là Kai đang khóc

"Kai hả. Mà cậu khóc à ?Anh Soobin có làm gì cậu sao ?"

"Không có gì cả, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Anh ấy rất tốt. Chỉ là.."

"Chỉ là sao ?"

"Cậu qua nhà anh Soobin một chút với mình đi.

"Ừm, đợi chút mình qua ngay"

Tút tút

Khoảng mười phút sau, Taehyun đã có mặt tại nhà Soobin. Trước mặt cậu bây giờ là cánh cửa nhà mở toang ra. 

"Kai à, cậu có thể ở nhà mà cửa mở toang ra thế này sao ?"Taehyun thầm nghĩ

Nhẹ nhàng đi vào, đóng lại cánh cửa, trước mặt cậu bây giờ là một bóng người là Kai đang khóc thút thít.

"Tae..hyun à ?"Kai nhận ra rằng Taehyun đã đến

"Tớ đây."

"Tớ..hức hức"Kai vừa nói vừa khóc

"Trước tiên thì mình ngồi ra kia đi. Và cậu bình tĩnh lại đi đã. Bình tĩnh rồi kể lại cho tớ những gì đã xảy ra"

Sau một lúc thì Kai cũng đã ngưng khóc, tâm trạng cũng có vẻ bình ổn hơn

"Giờ thì cậu nói đi ?Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy."Taehyun hỏi

"Tớ..tớ không biết"

"Không biết gì cơ ?"Taehyun gặng hỏi

"Tớ không biết, không biết mình nên làm gì cả"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy ?"

"Tớ..tớ nghĩ là mình thích anh Soobin."

"Làm tớ cứ tưởng. Nhưng thích một người là tốt mà, có gì sai đâu, hơn nữa còn là anh Soobin kia mà."

"Như..nhưng anh ấy có người mình thích mất rồi"

"Cái gì ?"Taehyun không tin vào tai mình"Anh ấy có người để thích rồi à ?Ai nói vậy"

"Hôm nay. Tớ hỏi, anh ấy trả lời như thế."

"Khoan. Thế anh ấy miêu tả như thế nào ?Về người ấy ?"

"Ừm. Dễ thương, thanh thuần, như thiên thần"Kai thuật lại những gì Soobin đã nói 

"Ừm. Kai là đồ ngốc"

"Ơ gì ?Thế là sao ?Tớ đâu ngốc, mà ngốc cái gì thế."

"Tớ bảo cậu là đồ ngốc chính vì là Soobin đã nói thế mà cũng không nhận ra. Anh Soobin chính là thích cậu đấy"

"Nhưng sao cậu biết ?Có rất nhiều người có đặc điểm như thế mà" 

"Tại sao á ?Bởi vì ánh mắt của anh Soobin dành cho cậu từ đầu đã không đơn thuần chỉ là ánh mắt của một người anh, mà là ánh mắt có tình trong đó"  

"Thế nên là cậu chủ động đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro