55

Ngưng chốc lát, Hứa Ninh Khải nói: "Cơ mà dù là ngủ đông, cũng đâu cần phải ngủ lâu đến bốn trăm năm như thế chứ? Ngươi nói con Đồ Lục Huyền Vũ này ham ăn người sống, vậy rốt cuộc nó đã ăn bao nhiêu?"

Thôi Tú Bân: "Sách ghi, khi xưa mỗi lần nó xuất hiện, người mà nó ăn ít thì hai, ba trăm, nhiều thì tất cả thành trì thôn trang. Vài lần làm loạn, chí ít cũng đã ăn hơn năm ngàn."

Hứa Ninh Khải: "Ồ. Đó là đã ăn no rồi."

Dường như yêu thú này thích ngậm tất cả người kéo vào trong vỏ, chẳng biết có phải là nó khoái để dành rồi bắt đầu từ từ hưởng thụ hay không nữa. Chắc bốn trăm năm trước nó tích một hơi quá nhiều lương thực vào vỏ, nên đến giờ này vẫn chưa tiêu hoá xong.

Thôi Tú Bân không để ý đến hắn, Hứa Ninh Khải lại nói: "Nhắc đến ăn, ngươi đã từng ích cốc chưa? Tụi mình thế này, không ăn không uống đại khái chỉ có thể chống đỡ ba, bốn ngày thôi. Nhưng nếu sau ba, bốn ngày nữa vẫn chưa có ai tới cứu tụi mình, thể lực tinh lực linh lực đều sẽ bắt đầu suy nhược."

Nếu đám Ôn Triều chạy trối chết kia khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc cũng không sao, chờ thêm chừng ba, bốn ngày nữa, có lẽ sẽ đợi được cứu viện từ người của những gia tộc khác đưa đến. Sợ là sợ người Ôn gia chẳng những không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà còn muốn bỏ đá xuống giếng thôi. Cái gọi là "những gia tộc khác", cũng chỉ bao hàm Cô Tô Thôi thị và Vân Mộng Khương thị, nếu Ôn gia phá rối cản trở từ bên trong, e rằng thời gian "ba, bốn ngày" này sẽ phải tăng gấp bội.

Hứa Ninh Khải rút cành cây về, hí hoáy vẽ một bản đồ, vài đường nối liền, nói: "Từ núi Mộ Khê đến Cô Tô gần hơn từ Mộ Khê đến Vân Mộng một chút, người tới hẳn là của nhà các ngươi. Từ từ chờ. Dù bọn họ không đến, cùng lắm là đợi thêm một hai ngày nữa Khương Hiên cũng có thể chạy về tới Liên Hoa Ổ. Khương Hiên thông minh lanh lợi, người Ôn gia chẳng ngăn hắn được, không phải lo."

Thôi Tú Bân cụp mắt, dáng vẻ mệt mỏi, nhỏ giọng nói: "Không chờ được."

Hứa Ninh Khải: "Hả?"

Thôi Tú Bân nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã đốt rồi."

Hứa Ninh Khải thăm dò: "... Mọi người còn ở đó chứ? Chú ngươi, anh ngươi."

Hắn vốn tưởng rằng, dù gia chủ nhà họ Thôi - phụ thân Thôi Tú Bân bị thương nặng, hẳn vẫn còn Thôi Khải Nhân và Thôi Nhiên Thuân có thể chủ trì đại cục. Nhưng Thôi Tú Bân lại thẫn thờ nói: "Phụ thân sắp không còn. Huynh trưởng mất tích."

Cành cây Hứa Ninh Khải cầm vẽ linh tinh trên đất ngưng bặt.

Lúc lên núi tên con cháu thế gia kia đã nói, gia chủ Thôi gia bị thương nặng. Nhưng hắn không ngờ, lại bị thương nặng đến độ "sắp không còn". Có lẽ mấy ngày nay Thôi Tú Bân vừa nhận được tin mới nhất, nói cha y sắp không qua khỏi.

Tuy gia chủ Thôi gia bế quan quanh năm, hai tai không nghe việc bên ngoài, nhưng cha ruột vẫn là cha ruột. Hơn nữa Thôi Nhiên Thuân còn mất tích, thảo nào hôm nay Thôi Tú Bân luôn hết sức u sầu, cơn bực tức cũng cực kỳ lớn.

Hứa Ninh Khải bỗng chốc hơi lúng túng, không biết nên nói gì. Hắn mơ mơ hồ hồ quay đầu lại, toàn thân cứng đờ.

Ánh lửa chiếu vào mặt Thôi Tú Bân, ánh lên như một viên ngọc ấm, hơn nữa còn rọi rõ dòng nước mắt ở một bên cằm y đến rõ rõ ràng ràng.

Hứa Ninh Khải ngẩn ngơ, thầm nghĩ: "Chết thật!"

Người như Thôi Tú Bân, có lẽ cả đời chỉ chảy vài lần nước mắt như vậy mà thôi, thế nhưng hắn lại đụng phải một lần trong số đó. Điều hắn không chịu nổi nhất đó là nhìn người khác chảy nước mắt. Không nhìn nổi nước mắt của con gái, vừa thấy đã nghĩ đến chuyện chạy tới dỗ dành pha trò chọc cười, chọc đến độ người ta đổi khóc thành cười. Nước mắt đàn ông lại càng không thể nhìn nổi. Hắn vẫn cho rằng, gặp phải nước mắt đàn ông - người xưa nay luôn mạnh mẽ kiên cường, còn đáng sợ hơn cả khi bất cẩn nhìn thấy một cô gái luôn giữ mình trong sạch đang tắm nữa, thế nên hắn vẫn chẳng thể bước tới an ủi.

Phủ nhà bị thiêu rụi, toàn tộc chịu chèn ép, cha ruột hấp hối, huynh trưởng mất tích, trên người lại có vết thương đau đớn, dưới lớp lớp đả kích, bất cứ lời an ủi nào cũng đều yếu ớt vô lực.

Hứa Ninh Khải cũng không biết để tay chân vào đâu, đưa đầu sang, lát sau mới nói: "Thôi, Thôi Bình."

Thôi Tú Bân lạnh lùng thốt: "Câm miệng."

Hứa Ninh Khải ngậm miệng.

Củi lửa cháy nổ một tiếng.

Thôi Tú Bân lẳng lặng nói: "Hứa Kha, kẻ như ngươi, thật sự rất đáng ghét."

Hứa Ninh Khải: "Ờ..."

Hắn nghĩ: "Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lòng Thôi Bình đang buồn phiền muốn chết, lại thêm mình lúc lắc trước mặt y nữa, hèn chi bực tức đến như thế, chân bị thương không có hơi sức đánh mình, chẳng thể làm gì khác hơn là cắn mình... Mình thấy nên chừa cho y một nơi yên tĩnh thì hơn."

Bứt rứt một hồi, hắn vẫn cứ nói: "Thiệt tình ta không muốn làm phiền ngươi đâu... Ta chỉ muốn nói, ngươi có lạnh không. Áo hong kho rồi, áo trong cho ngươi, áo ngoài ta giữ lại."

Áo trong là đồ cận thân, vốn cũng không hợp để Thôi Tú Bân mặc, thế nhưng áo ngoài của y đã bẩn đến không thể nhìn. Người Cô Tô Thôi thị đều có tính thích sạch, đưa cái áo như thế cho Thôi Tú Bân, dường như có hơi xúc phạm. Thôi Tú Bân không lên tiếng, cũng không nhìn hắn, Hứa Ninh Khải bèn ném áo trong màu trắng đã hong khô tới cạnh y, còn mình thì khoác áo ngoài, yên lặng cút đi.

Hai người chờ đợi ròng rã ba ngày.

Trong hang không có trời trăng, biết ba ngày, là bởi cái quy luật làm và nghỉ khiến người giận sôi kia của nhà họ Thôi. Đến giờ là tự động ngủ, đến giờ lại tự động tỉnh, vậy nên nhìn Thôi Tú Bân ngủ vài lần là có thể tính rõ thời gian.

Có ba ngày nghỉ ngơi lấy sức, vết thương trên đùi Thôi Tú Bân không còn chuyển biến xấu nữa, mà chầm chậm lành lặn lại, không lâu sau lại bắt đầu ngồi thiền tĩnh tu.

Mấy ngày nay Hứa Ninh Khải không lắc lư trước mặt y, đợi đến khi Thôi Tú Bân khôi phục sự yên tĩnh, điều chỉnh tâm trạng tốt rồi, lại biến thành Thôi Bình mặt không chút gợn sóng kia, lúc này hắn mới làm như không có chuyện gì xảy ra mà trở lại, mặt dày giả vờ đêm đó chẳng nghe, chẳng thấy gì hết, cũng rất có chừng mực không trêu chọc y nữa. Lúc hai người lãnh đạm ở chung với nhau, trái lại khá ôn hoà.

Trong lúc ấy, hai người có đến gần khu đầm đen dò xét rất nhiều lần. Đồ lục Huyền Vũ đã kéo tất cả thi thể vào trong vỏ rùa, mai rùa đen kịt nổi trên mặt nước, như một chiếc thuyền chiến khổng lồ không gì xuyên thủng. Mấy lần trước đều nghe thấy tiếng nhai nuốt nặng nề từ trong truyền ra, sau vài lần thì không còn nghe thấy nữa, thay vào đó là tiếng ngáy ngủ, từng hồi như sấm rền.

Bọn họ nhặt hết mũi tên, trường cung, là sắt rải rác trên bờ lên. Ôm trở về khoảng chừng tám, chín mươi mũi tên, gần hai mươi cái trường cung, là sắt thì khoảng mười mấy cây.

Lúc này, đã là ngày thứ tư.

Tay trái Thôi Tú Bân cầm một trường cung, trầm ngâm xem xét chất liệu của nó, tay phải gẩy dây cung, phát ra tiếng kim loại kêu vang.

Đây là cung tên tiên môn thế gia dùng cho việc săn yêu ma quỷ quái, vật liệu chế tạo cung và tên đều không phải thứ thường. Thôi Tú Bân tháo hết dây trên cung xuống, buộc một trước một sau, kết thành một sợi dây nối nhau hết sức dài. Hai tay y căng thẳng sợi dây, sau đó phất tay, dây cung bay ra nhanh như chớp, một đường sáng trắng loá mắt toả ra, khối đá phía trước mặt cách đó ba trượng bị quật trúng, vỡ nát.

Thôi Tú Bân rụt tay thu dây, dây cung phá không khí rít lên chói tai.

Hứa Ninh Khải nói: "Huyền sát thuật?"

Huyền sát thuật là một trong bí kỹ của Cô Tô Thôi thị, do cháu gái của Thôi An, tổ tiên lập nhà - gia chủ đời thứ ba - Thôi Dực sáng chế và truyền lại. Thôi Dực cũng là nữ gia chủ duy nhất của Cô Tô Thôi thị, tu đàn, đàn có bảy dây, có thể tháo lắp, bảy sợi thô to từng bước chuyển thành dây mảnh nhỏ, một khắc trước ngón tay trắng tuyết mềm mại còn đàn ra làn điệu thanh cao trong trẻo, một khắc sau đã có thể xẻ xương gót thịt ra như bùn, trở thành hung khí chí mạng trong tay nàng.

Thôi Dực sáng tạo nên Huyền sát thuật là để ám sát, bởi vậy khá bị lên án, chính Cô Tô Thôi thị cũng có đánh giá khá tế nhị về vị tông chủ này, nhưng không thể phủ nhận, Huyền sát thuật cũng là một loại thuật pháp đánh cận chiến có lực sát thương mạnh nhất trong bí kỹ của Cô Tô Thôi thị.

Thôi Tú Bân nói: "Công phá từ bên trong."

Mai rùa vững như thành trì, lớp vỏ cực kỳ cứng rắn, nhìn như không thể phá bỏ. Nhưng càng như vậy, phần cơ thể nó giấu trong mai có lẽ càng yếu ớt hơn nữa. Điểm này, mấy ngày nay Hứa Ninh Khải cũng đã nghĩ tới, nắm rõ trong lòng. Nhưng điều hắn rõ ràng hơn hết, lại là tình hình trước mắt.

Qua ba ngày tĩnh dưỡng, trạng thái của bọn họ hiện giờ vừa lúc đạt đến mức cao nhất. Mà nếu hao tổn thời gian chờ đợi thêm nữa, sẽ dần dần tuột xuống ngay.

Rồi ngày thứ tư cũng trôi qua, người cứu viện vẫn chưa đến.

Còn hơn ngồi chờ chết, thà rằng dốc hết toàn lực mà đọ sức. Nếu hai người hợp lực giết được con Đồ Lục Huyền Vũ này, thì sẽ có thể chạy khỏi đây qua cái hang dưới đáy đầm đen.

Hứa Ninh Khải nói: "Ta tán thành, công phá từ bên trong. Thế nhưng ta có nghe nói tới Huyền Sát thuật của nhà các ngươi, trong mai rùa sẽ bị bó tay bó chân khó mà phát huy, hơn nữa vết thương ở chân ngươi chưa lành, thi triển ra e là sẽ suy giảm."

Đây là lời nói thật, Thôi Tú Bân hiểu. Bọn họ đều hiểu, cậy mạnh ra trận, gắng gượng làm chuyện mà mình không thể làm, ngoài kéo chân ra thì chẳng còn tác dụng gì khác.

Hứa Ninh Khải nói: "Nghe ta đi."

Đồ Lục Huyền Vũ vẫn còn nổi trên mặt nước đầm đen.

Bốn chân thú và đầu đuôi của nó đều rụt vào trong, chừa cái hốc to đằng trước và năm cái lỗ nhỏ chia nhau nằm ở hai bên trái phải và phía sau. Hệt như một hòn đảo đơn độc, một ngọn núi nhỏ, núi ấy đen kịt, lồi lõm, rêu xanh trải rộng, còn khoác lên lớp rong dài xanh xanh, đen đen.

Khẽ khàng im ắng, Hứa Ninh Khải đeo theo một mớ tên với là sắt, như một con cá bạc nhỏ nhắn, lặn xuống cái hốc đầu nằm đằng trước của Đồ lLc Huyền Vũ.

Cái hốc này có gần một nửa ngâm trong đầm đen, Hứa Ninh Khải bèn xuôi dòng bơi vào.

Đi qua hốc đầu rồi, Hứa Ninh Khải liền trèo lên phần vỏ. Hai chân như giẫm phải một lớp bùn nhão dày đặc, trong "bùn" còn nước lỏng, một mùi tanh hôi ùn ùn kéo tới, làm hắn suýt nữa thì chửi thành tiếng.

Mùi tanh hôi này vừa như mùi thối rữa lại như mùi tanh của thịt sống, làm Hứa Ninh Khải nhớ hồi trước hắn từng trông thấy một con chuột béo tốt chết bên hồ ở Vân Mộng, cái mùi kia cũng từa tựa như thế. Hắn bóp mũi, thầm nghĩ: "Cái nơi quỷ này... May mà không để Thôi Bình vào đây. Đến cả mười ngón của y cũng chưa từng dính nước mùa xuân*, ngửi thấy mùi này lại còn không mửa ngay lập tức hay sao. Không mửa cũng sẽ bị xông tới ngất luôn."

*gốc là [thập chỉ bất triêm dương xuân thuỷ/ mười ngón không dính nước mùa xuân] ý chỉ người chưa bao giờ phải làm việc, có gia thế tốt.

Đồ Lục Huyền Vũ phát ra tiếng ngáy đều đều. Hứa Ninh Khải nín thở khẽ khàng di chuyển, chân ngày càng lún sâu. Sau ba bước, cái thứ đen thùi như bùn nhão nọ không ngập quá đầu gối hắn. Bùn nhão, nước trong đầm, dường như còn có một vật rắn. Hứa Ninh Khải hơi cúi thấp người, mò mẫm vài cái, bỗng dưng tìm thấy một thứ lông lá.

Như là tóc người.

Hứa Ninh Khải rụt tay về, lòng biết rõ đây là người bị Đồ Lục Huyền Vũ kéo vào. Mò tiếp, tìm thấy một chiếc ủng, bên trong còn nửa cẳng chân đã nát đến mức nửa là thịt nửa là xương.

Xem ra con yêu thú này rất thích sống dơ. Nó không ăn cặn, hoặc là những phần ăn nó không hết, nó sẽ nhả ra khỏi hàm, khạc vào trong vỏ, càng khạc càng nhiều, trăm năm trôi qua, chồng chất thành một lớp dày cộp. Mà lúc bấy giờ, Hứa Ninh Khải đang đứng trong mớ chân đứt xác lìa tích thành một bãi xác bùn.

Mấy ngày nay bò mò lăn lộn, người đã dơ đến độ không nỡ nhìn, Hứa Ninh Khải căn bản chẳng quan tâm có bị bẩn thêm chút nữa hay không, tiện tay chùi lên quần, tiếp tục đi về phía trước.

Tiếng ngáy của yêu thú lớn dần lên, sóng khí ngày càng nặng nề hơn, xác bùn dưới chân cũng ngày càng dày. Cuối cùng, tay hắn cũng chạm được vào lớp da gồ ghề của yêu thú. Hắn chầm chậm lần theo lớp da đi tiếp, quả nhiên, đầu và gáy đều là vảy giáp, xuống chút nữa chính là lớp biểu bì gồ ghề lồi lõm cứng rắn, càng đi xuống dưới da càng mỏng, càng yếu ớt hơn.

Lúc này, thi bùn đã bò đến eo Hứa Ninh Khải. Đại đa số thi thể nơi này đều không bị ăn hết, phần xác còn thừa đều là từng tảng lớn, thế nên không thể gọi là xác bùn, mà phải gọi là đống xác. Hứa Ninh Khải đưa tay ra sau lưng, chuẩn bị gỡ tên và là sắt xuống, lại phát hiện là sắt bị thứ gì đó mắc phải, không cầm ra được.

Hắn nắm chặt tay cầm dài của là sắt, cố sức rút ra, lúc này mới được, đồng thời là sắt cũng lôi một thứ từ trong đống xác ấy ra, đánh tiếng "coong" khe khẽ.

Hứa Ninh Khải lập tức cứng đờ người.

Một lát sau, xung quanh yên ắng, yêu thú vẫn chưa nổi loạn, lúc này hắn mới im ỉm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Hình như ban nãy là sắt bị thứ gì đó vướng thì phải, nghe tiếng chắc là vũ khí nhỉ? Lại còn rất dài, để xem thử có xài được không. Trong tay thiếu một vũ khí, nếu như là tiên kiếm thượng phẩm thì tốt quá!"

Hắn đưa tay ra, mò được một thứ, hình dạng dài mảnh, rất cùn, ở ngoài còn nổi đầy rỉ sắt. Ngay trong tích tắc nắm nó vào tay, bên màng nhĩ Hứa Ninh Khải vang lên một tiếng rít chói tai.

Tiếng rít gào này hệt như là hàng ngàn hàng vạn người đang xé tim xé phổi kêu sát bên tai hắn vậy, một luồng hơi lạnh thoáng chốc từ cánh tay hắn bò khắp cả toàn thân, Hứa Ninh Khải giật nảy mình, mạnh mẽ rụt tay về, thầm nghĩ: "Thứ gì vậy, oán niệm thật mạnh!"

Lúc này, bốn phía bỗng nhiên bừng lên ánh sáng đỏ vàng nhàn nhạt, kéo chiếc bóng Hứa Ninh Khải ra, và soi rõ một thanh kiếm sắt đen kịt phía trước, đang nghiêng ngả cắm nơi vị trí trái tim của cái bóng hắn.

Nơi này là bộ phận trong vỏ rùa của Đồ Lục Huyền Vũ, tại sao lại có ánh sáng?

Hứa Ninh Khải quay phắt đầu lại, đúng như dự đoán, một đôi mắt to vàng óng ánh đã gần trong gang tấc.

Lúc bấy giờ hắn mới phát hiện, tiếng ngáy như sấm rền kia đã biến mất rồi. Mà ánh sáng màu đỏ vàng nhàn nhạt kia, đúng là phát ra từ chính đôi mắt của Đồ Lục Huyền Vũ này!

Đồ lục Huyền Vũ nhe hàm răng nanh đen vàng đan xen, há mồm rít lên.

Hứa Ninh Khải đứng phía trước răng nanh nó, bị sóng âm của tiếng rít này ập vào ngay mặt, đập vào người đến phát đau. Thấy nó sắp sửa táp tới, vội nhét là sắt bó làm một chùm kia vào trong miệng nó. Lúc nhét vào không nói tới thời cơ hay vị trí đều vừa khéo, chẳng thừa hay thiếu một tấc - vững vàng chống hàm trên lẫn dưới của yêu thú!

Thừa cơ yêu thú không ngậm mồm vào được, Hứa Ninh Khải cầm bó tên gắng sức đâm vào vùng da yếu ớt nhất của nó. Mũi tên tuy nhỏ, nhưng Hứa Ninh Khải lại cột năm cái thành một bó, đâm rồi đẩy thẳng phần đuôi vào trong da thịt của yêu thú, thì nó sẽ hệt như đâm một cây kim độc vào trong đó vậy. Dưới sự nôn nóng đau đớn, Đồ Lục Huyền Vũ ép cong hết tất cả là sắt chống trên răng nó, bảy, tám cây là sắt vốn thẳng tưng lập tức bị nó mạnh mẽ hợp sức khép hàm bẻ cong. Hứa Ninh Khải lại đâm thêm mấy bó tên vào nơi da mềm của nó, từ hồi sinh ra đến nay con yêu thú này chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như thế, đau đến điên luôn, thân rắn trong vỏ rùa gắng sức quay cuồng, đầu rắn quật tới quật lui, đống xác như sóng lớn cuồn cuộn đổ sụp xuống, nhấn chìm Hứa Ninh Khải trong mùi cơ thể dư thừa hôi thối. Đồ Lục Huyền Vũ trợn trừng hai mắt, mắt vàng dữ tợn, há hàm ra, dường như muốn một hơi nuốt hết non sông. Đống xác trượt vào miệng nó như dòng lũ, Hứa Ninh Khải liều mạng giãy giụa, đi ngược dòng nước, bỗng nhiên nắm được một thanh kiếm sắt, lòng cảm thấy lạnh lẽo, tiếng kêu khóc thét gào thê lương lại vang lên bên tai.

Cơ thể Hứa Ninh Khải đã bị Đồ Lục Huyền Vũ hút vào khoang miệng, mắt thấy yêu thú sắp ngậm hàm, hắn cầm lấy thanh kiếm sắt kia, giở lại trò cũ, chống nó giữa hàm trên và dưới của yêu thú.

Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể con yêu thú mấy trăm năm tuổi này tám chín phần mười đều mang theo tính ăn mòn, chỉ cần bị nó nuốt vào, người nhoáng cái sẽ hoà tan thành một luồng khói xanh ngay!

Hứa Ninh Khải  túm chặt thanh kiếm sắt, mắc ở cổ họng nó không lên cũng chẳng xuống như một cái giằm. Đồ Lục Huyền Vũ đụng đầu một hồi, làm sao cũng không nuốt trôi cây giằm không cho nó khép miệng lại được này, nhưng nó lại không muốn nhả ra, cuối cùng xông ra ngoài!

Nó ở trong vỏ bị Hứa Ninh Khải đâm cho phát hãi, hệt như muốn toàn thân chạy ra khỏi vỏ vậy, bạt mạng chen cơ thể ra ngoài, chen đến mức phần nịt non che giấu bảo vệ trong lớp vỏ cứng cũng lộ ra. Mà Thôi Tú Bân thì thả sẵn dây nơi đầu hốc chờ đã lâu. Đồ Lục Huyền Vũ vừa lao ra, y liền kéo dây về, bắn ra, dây cung rung rung, bổ cắt vào thịt!

Yêu thú này bị hai người bọn họ hợp lực khiến ra không được, lùi cũng chẳng xong. Nó là yêu thú dị dạng, không phải thần thú chân chính, trí khôn vốn chả có là bao, dưới cơn đau đớn kích thích, hoàn toàn trở nên điên cuồng, vung đầu lắc đuôi, quằn quại trong con đầm đen, quay cuồng nơi khu nước xoáy, làm dấy nên sóng nước cuồn cuộn. Nhưng mặc kệ nó phát rồ cỡ nào, hai người này vẫn một vững vàng chống trong miệng nó, không cho nó cắn không cho nó ăn, một dùng dây cung cố sức thít chặt chỗ hiểm nơi lớp da mỏng của nó, từng tấc từng tấc cắt vào trong. Vết thương càng cắt càng sâu, máu càng chảy càng nhiều!

Thôi Tú Bân kéo chặt dây cung, một khắc cũng không buông, kiên trì ba canh giờ.

Ba canh giờ sau, Đồ Lục Huyền Vũ mới dần dần bất động.

Chỗ hiểm của yêu thú bị Thôi Tú Bân dùng dây cung cắt đến mức đứt lìa khỏi cơ thể, dùng sức quá độ, lòng bàn tay y cũng đã đầy máu tươi và vết thương. Mai rùa khổng lồ nổi trên mặt nước, nước của con đầm đen đã bị nhuộm thành màu đỏ tím mà mắt thường có thể thấy được, mùi máu tanh nồng nặc như hồ luyện ngục Tu La.

Ùm một tiếng, Thôi Tú Bân nhảy xuống nước, bơi tới gần đầu rắn.

Hai mắt Đồ Lục Huyền Vũ vẫn mở lớn, con ngươi đã tan rã, nhưng răng nanh hãy còn khép chặt. Thôi Tú Bân nói: "Hứa Kha!"

Không có tiếng động nào phát ra từ miệng yêu thú.

Thôi Tú Bân đột nhiên duỗi tay, nắm chặt răng trên và dưới, dùng sức đẩy về hai phía. Y bơi trong nước, không có chỗ để dùng sức, một hồi lâu sau mới cạy ra được. Chỉ thấy mắc trong miệng Đồ Lục Huyền Vũ là một thanh kiếm sắt đen kịt, chuôi và mũi kiếm đều đã đâm thật sâu vào khoang miệng của nó, còn thân kiếm thì đã cong thành một đường hình vòng cung.

Cả người Hứa Ninh Khải co cụm lại như con tôm, cúi đầu, hai tay vẫn nắm chặt thân kiếm sắt không được sắc bén cho lắm kia, thân cũng sắp sửa chui tọt vào trong họng Đồ Lục Huyền Vũ.

Thôi Tú Bân nắm lấy cổ áo hắn, xách hắn ra ngoài. Khớp hàm Đồ lục Huyền Vũ mở rộng, thanh kiếm sắt nọ trượt vào trong nước, dần dần chìm xuống đáy đầm.

Hứa Ninh Khải nhắm nghiền hai mắt, mềm nhũn nằm sấp trên người y, một cánh tay khoát lên vai y, Thôi Tú Bân ôm eo hắn, mang hắn nổi trên dòng máu loãng, gọi: "Hứa Kha!"

Tay y vẫn còn hơi run, đang định duỗi ra chạm vào mặt Hứa Ninh Khải, nhưng Hứa Ninh Khải lại giật mình thình lình tỉnh dậy, nói: "Sao rồi? Sao rồi? Đã chết chưa? Đã chết chưa?!"

Hắn đạp nước đành đạch một hồi, làm cơ thể cả hai người đang trong nước hơi chìm xuống. Thôi Tú Bân đáp: "Chết rồi!"

Ánh mắt Hứa Ninh Khải mù mờ một lúc, như phản ứng có hơi khó khăn, suy nghĩ hồi lâu, mới nói: "Chết rồi? Chết rồi... Hay lắm! Chết rồi. Ban nãy nó vừa kêu vừa giãy làm ta ngất mất. Hang, hang nước, mau đi. Thông qua đó đi ra ngoài."

Thôi Tú Bân: "Ngươi sao vậy."

Hứa Ninh Khải tỉnh táo nói: "Không sao hết! Tụi mình mau đi ra ngoài, việc này không nên chậm trễ."

Đúng là việc này không nên chậm trễ, Thôi Tú Bân gật đầu, ngó lơ máu loãng dơ dáy bẩn thỉu, hai người hít sâu một hơi, lặn xuống nước.

Một lát sau, mặt đầm màu đỏ tím xuất hiện hai cụm bọt nước, hai người lại trồi lên.

Hứa Ninh Khải phì phì phun một búng máu ra, lau mặt, lau đến độ đầy mặt đều là màu máu đỏ tím, bộ dạng ngày càng nhếch nhác, nói: "Chuyện gì vậy chứ?! Sao lại không có cửa hang?!"

Đúng là lúc đó Khương Hiên đã nói, dưới đáy đầm đen có một hang nước chứa được năm, sáu người cùng đi qua. Hơn nữa các con cháu thế kia khác cũng đã chạy ra khỏi đây từ cửa hang đó mà.

Tóc Thôi Tú Bân ướt nhẹp nhỏ nước, không trả lời. Hai người liếc nhau một cái, đều nghĩ tới một khả năng đáng sợ.

Có lẽ... Dưới cơn đau đớn kinh khủng, Đồ Lục Huyền Vũ điên cuồng đạp vuốt, chấn sập mỏm đá dưới nước, hoặc là nó đá trúng nơi nào đó, vừa khéo... lấp luôn cái hang nước duy nhất để chạy trốn này.

Hứa Ninh Khải ngụp đầu lặn xuống nước, Thôi Tú Bân cũng lao xuống theo. Cố gắng tìm một chập, vẫn chẳng thấy cửa hang nào hết. Dù là cái chỉ có thể chứa một người đi qua cũng không nốt.

Hứa Ninh Khải: "Giờ phải làm sao đây?"

Im lặng một hồi, Thôi Tú Bân nói: "Đi lên trước đã."

Hứa Ninh Khải phất tay: "... Lên thôi."

Hai người đều mệt bở hơi tai, chầm chậm bơi tới bờ, nước từ người chảy ra toàn một màu máu đỏ tím. Hứa Ninh Khải cởi đồ, vắt khô rồi cố sức giũ giũ, không nín được mà mắng: "Thế này là chơi tụi mình đó à? Hồi đầu nghĩ không có ai tới cứu, muốn đánh cũng chẳng có hơi sức để mà đánh, tới tận lúc này mới theo nó qua đây. Cuối cùng vất vả lắm mới giết chết được, cái con rùa oắt này lại giẫm sụp cái hang mất. Mẹ kiếp!"

Nghe thấy từ "mẹ kiếp" kia, đầu mày Thôi Tú Bân giần giật, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.

Tự dưng, chân Hứa Ninh Khải mềm nhũn. Thôi Tú Bân vội bước tới đỡ hắn. Hứa Ninh Khải vịn tay y nói: "Không sao không sao. Đúng rồi Thôi Bình, ban nãy ngươi có thấy thanh kiếm ta cắm trong miệng nó không, đâu mất rồi?"

Thôi Tú Bân nói: "Chìm xuống đáy nước rồi. Sao vậy?"

Hứa Ninh Khải: "Chìm rồi? Vậy thì thôi."

Lúc hắn nắm chặt thanh kiếm kia, tai vẫn nghe thấy tiếng kêu thét như dời núi lấp biển, cả người lạnh run, đầu choáng mắt hoa. Kiếm kia nhất định không phải vật thường. Con yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ này chí ít cũng đã ăn hơn năm ngàn người, khi bị nó kéo vào trong vỏ rùa, chắc chắn có không ít người vẫn còn sống. Thanh trọng kiếm nọ, có lẽ là di vật của tu sĩ bị nuốt vào trong. Nó ẩn trong đống xác ở mai rùa ít lắm cũng đã bốn trăm năm, nghe tiếng thét chói tai của vô số người sống lẫn chết, ngấm vô số oán niệm và đau khổ nặng nề. Hứa Ninh Khải muốn lấy thanh kiếm ấy, tỉ mỉ xem thanh sắt kia một phen, nhưng đã chìm mất rồi, trước mắt lại đang bị vây chết ở đây không ra được, vậy thì tạm thời không nhắc tới nữa. Nếu nhắc nhiều quá, bị Thôi Tú Bân nghe ra manh mối, tự dưng lại gây tranh cãi nữa. Hứa Ninh Khải phất tay, thầm nghĩ: "Thiệt tình chẳng có chuyện gì tốt hết!"

Hắn lê bước đi tiếp về phía trước, Thôi Tú Bân lẳng lặng theo sau hắn. Chưa đi được bao bước, Hứa Ninh Khải lại mềm nhũn người ra.

Thôi Tú Bân lại đỡ hắn, lần này y đặt một tay lên trán hắn, trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Hứa Kha, ngươi... Nóng quá."

Hứa Ninh Khải đặt tay lên trán y, nói: "Ngươi cũng rất nóng."

Thôi Tú Bân lấy tay hắn ra, vẻ mặt lạnh nhạt: "Đó là do tay ngươi lạnh."

Hứa Ninh Khải: "Hình như có hơi chóng mặt."

Thảo dược vụn trong túi thơm nọ hắn đã ném hết lên đùi Thôi Tú Bân vào bốn, năm hôm trước rồi. Vết thương nơi ngực chỉ xoa xoa mà thôi, mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, ban nãy lại còn vào trong đống xác chỗ đầm nước lục lọi, cuối cùng cũng xấu đi.

Phát sốt.

Gắng gượng đi một chốc, Hứa Ninh Khải ngày càng chóng mặt, không nhúc nhích nữa.

Hắn dứt khoát ngồi bệt xuống, chẳng biết phải làm sao: "Sao ta lại dễ bị sốt như thế chứ? Tận mấy năm rồi ta chưa từng bị sốt."

Thôi Tú Bân không muốn phát biểu bất kỳ ý kiến gì về cái câu "dễ bị như thế" đó của hắn, nói: "Nằm xuống."

Hứa Ninh Khải nghe lời nằm xuống, Thôi Tú Bân nắm chặt tay hắn, vận chuyển linh lực sang cho hắn.

Nằm một lúc, Hứa Ninh Khải lại ngồi trở dậy. Thôi Tú Bân nói: "Nằm yên."

Hứa Ninh Khải rụt tay về: "Ngươi đừng chuyển cho ta nữa, bản thân ngươi cũng đâu còn lại nhiều."

Thôi Tú Bân nắm lấy tay hắn, lặp lại: "Nằm yên."

Mấy ngày trước Thôi Tú Bân không có chút sức, bị hắn hết hù doạ lại dằn vặt, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt Hứa Ninh Khải chẳng còn tí lực, chỉ có thể chịu đựng mặc y loay hoay.

Nhưng dù là nằm Hứa Ninh Khải cũng không chịu yên tĩnh. Chốc lát sau lại kêu gào: "Cấn người. Cấn người."

Thôi Tú Bân: "Ngươi muốn thế nào."

Hứa Ninh Khải: "Đổi sang chỗ khác nằm."

Thôi Tú Bân: "Giờ này rồi ngươi còn muốn nằm đâu."

Hứa Ninh Khải: "Mượn chân ngươi nằm tí chứ sao."

Thôi Tú Bân đơ mặt nói: "Ngươi đừng có quậy."

Hứa Ninh Khải: "Ta nói thiệt mà. Đầu ta đau quá, ngươi có phải cô nương gia đâu, mượn nằm tí thì sợ gì chứ."

Thôi Tú Bân: "Không phải cô nương gia, cũng không thể tùy tiện nằm."

Thấy y cau mày, Hứa Ninh Khải nói: "Ta không quậy nữa, ngươi đừng chộn rộn nha. Ta không phục, Thôi Bình ngươi nói thử coi, tại sao lại vậy?"

Thôi Tú Bân: "Tại sao cái gì?"

Hứa Ninh Khải gắng gượng trở mình, nằm trên đất nói: "Người ta ai cũng nói ghét ta ngoài miệng, nhưng trong lòng lại yêu mến ta, sao tới phiên ngươi cứ luôn không nể mặt ta vậy chứ? Tụi mình thế này cũng coi như giao tình quá mệnh* nhỉ, đến cả chân cũng chẳng bằng lòng cho ta mượn nằm, lại còn muốn dạy dỗ ta. Ngươi là ông già bảy tám mươi tuổi hả?"

*giao tình quá mệnh: Cùng trải qua khó khăn sống chết

Thôi Tú Bân hờ hững nói: "Ngươi sốt tới hồ đồ rồi."

Có lẽ đúng là bị sốt tới hồ đồ thật, chỉ chốc lát sau, Hứa Ninh Khải đã ngủ thiếp đi.

Lúc ngủ, hắn có cảm giác mình nằm ở một nơi không tệ, hệt như được gối đầu lên đùi ai đó thật, bàn tay lành lạnh đặt trên trán hắn, rất dễ chịu, lòng vui vẻ, lăn qua lăn lại lăn đến thích thú vẫn chẳng có người nào la rầy. Lăn ra đất, còn được nhẹ nhàng xoa xoa đầu, ôm lên rồi còn được gối lên chân tiếp nữa.

Thế nhưng sau khi tỉnh lại, hắn vẫn nằm trên đất, cùng lắm là được lót một mớ lá cây sau đầu, gối lên chỉ có hơi hơi thoải mái. Thôi Tú Bân ngồi cách hắn rất xa, đốt đống lửa, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn trông như một viên ngọc xinh đẹp, ấm áp và ôn nhã.

Hứa Ninh Khải thầm nghĩ: "Quả nhiên là nằm mơ." 

Con đường sống hai người tự làm ra để chạy đã đứt, bị nhốt trong hang ngầm, chỉ có thể chờ Vân Mộng Khương thị tới cứu, lại hai ngày nữa trôi qua.

Trong hai ngày này, Hứa Ninh Khải vẫn phát sốt nhẹ, tỉnh rồi ngủ ngủ rồi tỉnh. Thôi Tú Bân cách quãng chuyển linh lực sang cho hắn, mới gắng gượng giữ yên tình trạng hiện tại không để nó nặng thêm.

Hứa Ninh Khải nói: "A. Thiệt chán."

Hứa Ninh Khải: "Thiệt là chán quá à."

Hứa Ninh Khải: "Yên tĩnh quá."

Hứa Ninh Khải: "Ài -"

Hứa Ninh Khải: "Ta đói. Thôi Bình ngươi đứng dậy kiếm chút gì đó ăn đi. Làm thịt cái con rùa kia kìa."

Hứa Ninh Khải: "Thôi khỏi ăn đi, thịt của cái thứ yêu thú ăn người kia chắc chắn ghê lắm. Ngươi đừng đụng tới thì hơn."

Hứa Ninh Khải: "Thôi Bình ngươi sao thế hả, im lặng quá à. Miệng nhắm mắt cũng nhắm, vừa không nói chuyện cũng chẳng nhìn ta, ngươi tu thiền hả, làm hoà thượng hả? Đúng rồi, tổ tiên nhà các ngươi chính là hoà thượng mà. Ta quên mất."

Thôi Tú Bân: "Yên tĩnh. Ngươi vẫn còn sốt. Đừng nói chuyện. Giữ sức khoẻ."

Hứa Ninh Khải: "Cuối cùng ngươi cũng đáp lời. Tụi mình chờ bao lâu rồi? Sao vẫn chưa có ai tới cứu tụi mình?"

Thôi Tú Bân: "Chưa tới một ngày."

Hứa Ninh Khải bụm mặt: "Sao lại gian nan thế này, nhất định là bởi vì đi với ngươi. Nếu như người ở lại là Khương Thái Hiển thì hay rồi, chửi nhau với hắn còn vui hơn ở với ngươi. Khương Hiên! Ngươi chết phương nào! Sắp bảy ngày rồi!!!"

Thôi Tú Bân chọc cành cây vào trong đống lửa, cái chọc kia lại mang theo một luồng kiếm ý, đốm lửa bay lả tả, bay tứ lung tung. Y lạnh lùng thốt: "Nghỉ ngơi."

Hứa Ninh Khải lại cuộn thành một đống như con tôm, mặt quay về phía y, nói: "Có phải ngươi tính sai rồi không, ta vừa tỉnh lại ngươi lại bảo ta nghỉ ngơi, ngươi cứ không muốn nhìn thấy ta trong trạng thái tỉnh táo như thế hả?"

Rút cành cây về, Thôi Tú Bân nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Hứa Ninh Khải nói thầm: "Dầu muối không vào, đao thương bất nhập. Cái mặt đen như đít nồi năm xưa còn chẳng thú vị bằng Thôi Bình mấy ngày trước - nói chuyện có giọng điệu, nóng lên còn có thể cắn người. Cơ mà Thôi Bình như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, e là sau này sẽ không có cơ hội thấy lần nữa."

Hắn nói: "Ta chán quá à. Thôi Bình, tụi mình trò chuyện đi. Ngươi mở đầu trước."

Thôi Tú Bân: "Ngươi nghỉ ngơi bao giờ."

Hứa Ninh Khải: "Ngươi mở đầu thiệt chán, khô khan làm người ta - rất chẳng muốn tiếp lời. Cơ mà ta nể mặt ngươi, thế nên cứ tiếp tục đi. Ta cho ngươi biết, Liên Hoa Ổ ta ở xưa nay toàn là sau giờ Sửu mới ngủ. Có khi suốt đêm không ngủ luôn ấy."

Thôi Tú Bân: "Không điều độ. Thói xấu."

Hứa Ninh Khải: "Ngươi tưởng ai cũng như người nhà các ngươi hả?"

Thôi Tú Bân: "Phải sửa."

Hứa Ninh Khải bịt tai: "Ta có bệnh. Ta đang bị sốt, Thôi Nhị ca ca, ngươi có thể nói lời nào dễ nghe chút không? Dỗ dành tên đáng thương là ta này?"

Thôi Tú Bân ngậm miệng không đáp, Hứa Ninh Khải nói: "Không nói? Được rồi, ta biết rồi. Ngươi không nói, vậy có thể hát không? Hát được không?"

Hắn vốn tiện miệng nói ra, cọ mồm quẹt lưỡi giết thời gian, căn bản không trông mong y đáp lại, ai ngờ, lặng im chốc lát, một tiếng ca trầm mà nhẹ nhàng vang vọng, quẩn quanh trong hang động trống trải mênh mông.

Vậy mà Thôi Tú Bân lại hát thật.

Hứa Ninh Khải nhắm mắt lại, lật người, mở rộng tay chân: "Êm tai."

Hắn nói: "Khúc ca này tên gì?"

Dường như Thôi Tú Bân khe khẽ nói một câu gì đó, Hứa Ninh Khải mở mắt: "Tên gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro