64

Hứa Ninh Khải đập bàn nói: "Chính là cái này!"

Lòng hắn phấn chấn, đập phát này vô cùng đột ngột làm ngã chụp đèn giấy trên án thư, Thôi Tú Bân nhanh tay nhanh mắt mà đỡ nó lại.

Hứa Ninh Khải nói: "Thôi tông chủ, trong quyển "Loạn Phách Sao" này liệu có từ khúc nào có thể quấy nhiễu lòng người, khiến nguyên thần của người ta kích động, khí huyết sôi trào, nóng nảy dễ bực các kiểu hay không?"

Thôi Nhiên Thuân nói: "... Chắc là có."

Hứa Ninh Khải lại nói: "Kim Mẫn Khuê linh lực không cao, không có lấy mạng người ta trong vòng bảy tiếng đàn được, hơn nữa ra tay như vậy quá trắng trợn, chắc chắn hắn sẽ không chọn loại tà khúc lực sát thương mạnh này. Thế nhưng nếu hắn mượn cớ vì Xích Phong Tôn gảy thanh tâm huyền khúc, giúp hắn bình ổn tâm thần, gảy liên tục ba tháng, từ khúc này có thể tương đương với dùng xxx* mãn tính, thúc đẩy chuyển biến của Xích Phong Tôn bộc phát?"

(*đã bị kiểm duyệt)

Thôi Nhiên Thuân nói: "... Có."

Hứa Ninh Khải nói: "Vậy thì suy đoán quá hợp lý rồi. Đoạn này không thuộc về bản "Tẩy Hoa" khiếm khuyết mà là từ một tờ thất lạc của quyển "Loạn Phách Sao" này mà ra. Tà khúc Đông Doanh ghi lại trong "Loạn Phách Sao" đều có phần phức tạp khó tập, hắn không có thời gian sao chép ở cấm-thư thất đành phải xé đi - không, sai rồi, Kim Mẫn Khuê có khả năng xem qua là nhớ, hắn xé trang này đi hoàn toàn không phải là vì hắn không nhớ được, mà là để cho người chết hết chuyện. Bảo đảm ngộ nhỡ có ngày nào đó sự việc bại lộ, có thể là bị người ta bắt tại trận, cũng hết cách xác định nguồn gốc của đoạn giai điệu này.

"Hắn làm hết thảy đều cực kỳ cẩn thận, trước mặt ngươi thản nhiên gảy đúng là bản "Tẩy Hoa" hoàn chỉnh. Xích Phong Tôn cũng không phải người say mê phong nhã, hắn từng nghe Thôi tông chủ ngươi đàn "Tẩy Hoa" hẳn là có ấn tượng đại khái với giai điệu, bởi vậy Kim Mẫn Khuê không thể trực tiếp gảy tà khúc mà phải trộn lẫn hai từ khúc phong cách khác hẳn, công hiệu cũng hoàn toàn trái ngược vào nhau, vậy mà có thể trộn được ngon ơ đến trọn vẹn không giật cục, quả thật thiên phú âm luật rất cao. Ta đoán hắn chỉ dùng rất ít linh lực trong đoạn "Tẩy Hoa", mà trong đoạn tà khúc mới phát lực. Xích Phong Tôn dẫu sao cũng không tinh thông thuật này, dĩ nhiên vô phương nhận ra có một đoạn trong đó đã bị Kim Mẫn Khuê bóp méo thành tà khúc đòi mạng!"

Trầm mặc một lát, Thôi Nhiên Thuân thấp giọng nói: "... Tuy là hắn thường xuyên ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng cấm-thư thất của Tàng Thư Các ta cũng chưa hề nói với hắn."

Hắn trả lời mỗi lúc một thêm chật vật, Hứa Ninh Khải nói: "Thôi tông chủ... Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Liễm Phương Tôn đúng đã từng nằm vùng trong thành bất dạ thiên của Kỳ Sơn Ôn Thị, hơn nữa còn là một kẻ nằm vùng vô cùng thành công. Cả mật thất của Ôn Nhược Hàn hắn cũng có thể tìm ra, cũng thần không biết quỷ không hay lẻn vào, đối với hắn cấm-thư thất của Tàng Thư Các Thôi gia... Thực sự không tính là cái gì hết."

Thôi Tú Bân liền nói: "Huynh trưởng. Năm đó lúc ngươi di dời tàng thư* có gặp hắn trên đường không?"

(Tàng thư nghĩa là sách vở lưu trữ, ở đây để chỉ đám sách trong tàng thư các Thôi đại ca cứu được ra)

Trong lúc cộng tình Nhiếp Minh Quyết, Thôi Nhiên Thuân từng nói trước kia hắn đúng là đã gặp qua Kim Mẫn Khuê, ấn tượng rõ ràng khá tốt nhưng lại nói "Một đời sỉ nhục". Tính thời gian thì chỉ có thể khiến người ta liên tưởng đến chuyện Thôi Nhiên Thuân mang tàng thư chạy trốn.

Năm đó Kỳ Sơn Ôn thị làm loạn, lòng người hoang mang, Thôi Nhiên Thuân mang tàng thư chưa bị thiêu hủy liều mạng trốn đi, có lẽ trên đường gặp nạn chịu ơn Kim Mẫn Khuê. Cho nên Thôi Nhiên Thuân mới tín nhiệm thái độ làm người của Kim Mẫn Khuê như vậy, cả thanh tâm âm cũng có thể dạy cho hắn.

Mà nếu quả thực như vậy, rất có thể vào lúc đó Kim Mẫn Khuê đã từ chỗ Thôi Nhiên Thuân đang luống cuống tay chân biết được ít chuyện. Lúc quyết tâm diệt trừ Nhiếp Minh Quyết thì nhớ ra Thôi gia cất giấu một đống cấm-thư tà khúc kia, lại ỷ vào thân phận nghĩa đệ của Thôi gia gia chủ ra vào Tàng Thư các mãi đến khi tìm được thứ hắn muốn.

Thôi Nhiên Thuân cầm tờ giấy viết khúc tàn phổ trong tay, nhìn chăm chú thật lâu rồi nói: "Ta sẽ nghĩ cách thử đoạn tàn phổ này."

Thôi Tú Bân hỏi: "Huynh trưởng?"

Thôi Nhiên Thuân tiếp lời: "Khi đại ca qua đời thì cuộc vây quét trên Loạn Táng Cương đã qua, Hứa công tử đã không còn trên nhân thế. Nếu như thử xong, đoạn tàn phổ này quả thật có thể làm rối loạn tâm trí một người, không phải đặt điều bịa chuyện, ta..."

Hứa Ninh Khải nói: "Trạch Vu quân, dùng người sống để thử tà khúc, e là trái với gia huấn của Cô Tô Thôi thị."

Thôi Nhiên Thuân đáp: "Ta lấy bản thân ra để thử."

Thân là gia chủ của Cô Tô Thôi thị, lại nói ra những lời hồ đồ như thế, có thể thấy giờ phút này lòng y đã rối như tơ vò. Thôi Tú Bân hơi hơi cao giọng: "Huynh trưởng!"

Thôi Nhiên Thuân đưa tay đỡ trán, giống như đang kiềm chế điều gì đó, hạ giọng nói: "Tú Bân, Kim Mẫn Khuê mà ta biết với Kim Mẫn Khuê mà hai người biết, và cả Kim Mẫn Khuê trong mắt người đời, hoàn toàn không giống nhau! Đã bao nhiêu năm trôi qua, trong mắt ta, hắn vẫn luôn... nhẫn nhục gánh vác trọng trách, hướng về chúng sinh, kính trên thương dưới. Ta luôn luôn vững tin chỉ trích của người đời dành cho hắn đều xuất phát từ hiểu lầm, Kim Mẫn Khuê mà ta biết mới là Kim Mẫn Khuê chân thật nhất. Đệ muốn ta bây giờ lập tức tin, người này trước mặt ta chỉ là giả dối, hắn trù tính sát hại một người nghĩa huynh của mình, mà ta cũng nằm trong vòng tính toán của hắn, thậm chí còn giúp hắn một tay... Có thể để ta thận trọng xem xét một chút, rồi mới đưa ra phán đoán hay không?"

Thôi Nhiên Thuân vốn nghĩ Nhiếp Minh Quyết và Kim Mẫn Khuê trong lòng có khúc mắc, một lòng một dạ muốn bọn họ hòa hảo như thuở ban đầu, nên khi ấy mới dạy Kim Mẫn Khuê luyện tập khúc đàn thanh tâm, nhờ hắn thay mình ổn định tinh thần cho Nhiếp Minh Quyết. Ai ngờ thiện ý của y lại giúp hoàn thành âm mưu thâm độc của Kim Mẫn Khuê, điều này khiến y biết làm sao cho phải?

Ba người không nói gì nữa. Mãi cho đến khi rời khỏi Tàng Thư Các, Thôi Tú Bân mới nói: "Ta đi gặp thúc phụ."

Thôi Nhiên Thuân trầm mặc hồi lâu cũng nói: "Ta đưa Hứa công tử về. Sau khi xong việc đệ qua đó lần nữa đi."

Y dẫn Hứa Ninh Khải đi qua con đường mòn lát đá trắng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại quay về trước căn nhà nhỏ tĩnh mịch trồng đầy hoa long đảm sâu bên trong Vân Thâm. Đứng trước cửa, Hứa Ninh Khải hỏi: "Thôi tiên sinh có biết Hàm Quang Quân..."

Thôi Nhiên Thuân đáp: "Ngay sau khi thúc phụ tỉnh lại, ta đã ra lệnh cho tất cả mọi người đừng nói nhiều với người."

Nếu để Thôi Khải Nhân biết "chuyện tốt" mà Thôi Tú Bân đã làm với hắn trên đài Kim Lân, chắc chắn ổng vừa tỉnh lại sẽ ngất đi ngay lập tức. Hứa Ninh Khải nói: "Thôi lão tiền bối vất vả rồi."

Thôi Nhiên Thuân đáp: "Thúc phụ quả thật vất vả."

Bỗng nhiên, y nói: "Hứa công tử, ngươi có biết căn nhà nhỏ này là nơi nào không?"

Hứa Ninh Khải hỏi: "Vì sao Trạch Vu Quân lại nghĩ ta sẽ biết?"

Thôi Nhiên Thuân liếc hắn một cái, đáp: "Đây là nơi ở năm xưa của mẫu thân ta trong Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Mẫu thân của Thôi Nhiên Thuân, cũng chính là mẫu thân của Thôi Tú Bân. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi kì kì. Các đời gia chủ Cô Tô Thôi thị đều sống trong "hàn thất", chắc chắn không phải căn nhà nhỏ khuất trong một góc Vân Thâm Bất Tri Xứ như thế này. Lẽ nào phụ mẫu của Thôi Tú Bân tính tình cũng không hợp nhau giống Khương Phong Miên và Ngu phu nhân, bị ép thành hôn, nên mới chia ra ở riêng?

Gia chủ và gia chủ phu nhân ở riêng, nghĩ kiểu gì cũng không ra một lý do vui vẻ. Hơn nữa nghe nói gia chủ đời trước Cô Tô Thôi thị là Thanh Hành Quân, phu nhân của ông thân thể yếu ớt, dưỡng bệnh quanh năm, không tiện gặp người. Người ngoài vốn ít ai biết đến bà, sau này mọi người đều âm thầm suy đoán "bệnh" này phải chăng là "bệnh" không thể để người thấy, chẳng hạn như dung mạo bị hủy hay tàn tật gì đó. Thế nên Hứa Ninh Khải không tiện hỏi nhiều, tiếp tục im lặng, chỉ chờ Thôi Nhiên Thuân tự kể tiếp.

Thôi Nhiên Thuân nói: "Hứa công tử, ngươi nên biết cha ta bế quan quanh năm, không màng thế sự, nhiều năm qua Cô Tô Thôi thị gần như đều do một tay thúc phụ ta quản lý."

Hứa Ninh Khải đáp: "Việc này ta biết."

Thôi Nhiên Thuân buông tay, bàn tay đang cầm Liệt Băng không còn nằm trong ống tay áo trắng tinh nữa, chậm rãi nói: "Cha ta bế quan quanh năm, là vì mẫu thân ta. Nơi này nói là chỗ ở... chi bằng nói là nơi giam lỏng."

Hứa Ninh Khải giật mình.

Phụ thân của Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân là Thanh Hành Quân, khi xưa cũng từng là một vị danh sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ, thành danh khi còn trẻ, phong quang vô hạn, đến tuổi hai mươi bỗng buông hết tất cả mà rút lui, tuyên bố thành thân, cũng không màng chuyện thế gian nữa. Nói là bế quan, thật ra giống thoái ẩn hơn. Người ngoài từng suy đoán rất nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy vẫn không có suy đoán nào được chứng thực.

Thôi Nhiên Thuân cúi người xuống bên cạnh bụi hoa long đảm, ôn nhu vuốt ve mấy cánh hoa mềm mại mỏng manh kia, kể: "Phụ thân ta lúc trẻ, trên đường về sau một lần săn đêm đã gặp mẫu thân ta bên ngoài thành Cô Tô." Y khẽ mỉm cười: "Nghe nói, là vừa gặp đã yêu."

Hứa Ninh Khải cũng cười cười, nói: "Tuổi trẻ đa tình."

Thôi Nhiên Thuân kể tiếp: "Nhưng người con gái này lại không động lòng với phụ thân ta, hơn nữa, còn giết chết một vị ân sư của người."

Việc này quả thật vượt quá sức tưởng tượng, Hứa Ninh Khải biết rõ truy hỏi là rất thất lễ, nhưng cứ nghĩ đây là cha mẹ của Thôi Tú Bân, lại cảm thấy không thể im lặng: "Tại sao?!"

Thôi Nhiên Thuân đáp: "Ta không biết, nhưng ta nghĩ xoay qua xoay lại cũng không ngoài bốn chữ "ân oán thị phi" mà thôi."

Hứa Ninh Khải không tiện truy hỏi đến cùng, miễn cưỡng nhịn xuống, nói: "Vậy... sau đó thế nào?"

"Sau đó," Thôi Nhiên Thuân nói: "Phụ thân ta biết được chân tướng, tất nhiên vô cùng thống khổ. Mặc dù luôn đấu tranh khổ sở, người vẫn bí mật mang cô gái này về, không màng đến sự phản đối trong gia tộc, lẳng lặng bái thiên địa với nàng. Đồng thời tuyên bố với tất cả mọi người trong tộc, đây là thê tử một đời một kiếp của người, ai muốn động đến nàng trước tiên phải bước qua xác người đã."

Hứa Ninh Khải trợn tròn mắt.

Thôi Nhiên Thuân lại tiếp: "Sau khi hôn lễ kết thúc, phụ thân ta tìm một gian nhà nhốt mẫu thân ta lại, rồi tìm một gian nhà khác tự nhốt bản thân mình. Nói là bế quan, thực chất lại là sám hối lỗi lầm."

Dừng một chút, y hỏi: "Hứa công tử, ngươi có hiểu vì sao người lại làm như vậy không?"

Im lặng giây lát, Hứa Ninh Khải đáp: "Người đó vừa không thể nào tha thứ cho hung thủ đã giết chết ân sư của mình, cũng không tài nào nhìn người con gái mình yêu phải chết, không thể làm gì khác hơn là thành thân với nàng để bảo vệ tính mạng nàng, rồi lại ép buộc bản thân không được đi gặp nàng."

Thôi Nhiên Thuân hỏi: "Ngươi cảm thấy làm vậy là đúng hay sai?"

Hứa Ninh Khải đáp: "Ta không biết."

Sắc mặt Thôi Nhiên Thuân thấp thoáng vẻ mờ mịt: "Vậy ngươi cảm thấy, phải làm thế nào mới đúng?"

Hứa Ninh Khải lặp lại: "Ta không biết."

Lát sau, Thôi Nhiên Thuân hạ giọng nói: "Phụ thân ta làm vậy, có thể nói là bất chấp tất cả. Trưởng bối trong tộc ai nấy vô cùng phẫn nộ, nhưng họ đều là những người nhìn phụ thân trưởng thành, không thể làm gì khác, chỉ đành giữ kín bí mật, với người ngoài họ ám chỉ gia chủ phu nhân của Cô Tô Thôi thị có bệnh khó nói, không tiện gặp người. Đợi đến khi ta và Tú Bân chào đời, lập tức bế chúng ta ra ngoài cho người khác chăm sóc, lớn hơn chút nữa thì giao cho thúc phụ dạy bảo."

"Thúc phụ của ta... tính tình vốn dĩ cương trực, vì mẫu thân đã khiến phụ thân tự hủy đời mình, cho nên càng thêm căm ghét những người phẩm hạnh không đoan chính. Bởi vậy thúc phụ dạy bảo ta và Tú Bân cũng hết sức tận tâm, cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi tháng chúng ta chỉ có thể gặp mẫu thân một lần, ngay tại căn nhà nhỏ này."

Hai đứa trẻ thơ, cả ngày chỉ đối mặt với thúc phụ nghiêm khắc, với sự dạy bảo nghiêm ngặt, với đống sách vở chồng chất như núi, mệt mỏi chán chường cỡ nào cũng phải giữ cho thắt lưng non nớt của mình thẳng tắp, làm đệ tử ưu tú nhất trong tộc, làm tấm gương sáng trong mắt người đời. Hàng năm không được gặp người chí thân, không thể nhào vào lòng phụ thân đùa nghịch, cũng không thể ôm mẫu thân làm nũng.

Nhưng bọn họ rõ ràng chẳng làm gì sai cả.

Thôi Nhiên Thuân nói: "Mỗi lần ta và Tú Bân đi gặp mẫu thân, người không hề oán hận mình bị nhốt ở đây chẳng thể đi lại buồn khổ biết bao, mà chỉ hỏi việc học tập của chúng ta. Mẫu thân thích nhất là trêu chọc Tú Bân, nhưng người như Tú Bân càng bị trêu chọc đệ ấy lại càng ngậm tăm không nói, sắc mặt càng kém, từ nhỏ đã là như vậy. Chẳng qua," Y cười cười: "Tuy Tú Bân chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng ta biết mỗi tháng đệ ấy đều mong chờ đến ngày được gặp mẫu thân. Đệ ấy và ta, đều là như thế."

Hứa Ninh Khải thử tưởng tượng ra cảnh Thôi Tú Bân hồi nhỏ được mẫu thân ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ xíu trắng như tuyết ửng đỏ, cũng phì cười theo. Ý cười còn chưa tan, Thôi Nhiên Thuân lại kể: "Nhưng có một ngày, thúc phụ bỗng nhiên nói với chúng ta, đừng đến thăm nữa."

"Mẫu thân đã qua đời."

Hứa Ninh Khải khẽ hỏi: "Thôi Bình khi đó bao nhiêu tuổi?"

Thôi Nhiên Thuân đáp: "Sáu tuổi."

"Khi đó còn quá nhỏ, chưa biết "qua đời" nghĩa là gì, mặc kệ người khác khuyên giải an ủi ra sao, thúc phụ trách cứ thế nào, đệ ấy mỗi tháng đều tiếp tục đến nơi này, ngồi ở hành lang, đợi người mở cửa cho mình. Sau này lớn hơn một chút, hiểu ra mẫu thân sẽ không bao giờ trở về nữa, cũng không có ai mở cửa cho mình, Tú Bân vẫn cứ đến."

Thôi Nhiên Thuân đứng dậy, đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào Hứa Ninh Khải, nói: "Tú Bân từ nhỏ đã rất cố chấp."

Tiếng lá cây xào xạc, đám hoa long đảm trước nhà dập dờn theo gió, lưu luyến muôn vàn. Ánh mắt Hứa Ninh Khải dừng lại nơi hành lang gỗ của căn nhà nhỏ, tựa như nhìn thấy một bé trai, trên trán buộc khăn, đoan đoan chính chính ngồi trước căn phòng, lẳng lặng chờ cánh cửa kia mở ra.

Hắn nói: "Thôi phu nhân nhất định là một người vô cùng ôn nhu."

Thôi Nhiên Thuân đáp: "Mẫu thân trong ký ức của ta, quả thực rất ôn nhu. Ta không biết năm đó vì sao người lại làm ra những chuyện như thế, mà thật ra, ta cũng..."

Y hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nói: "Cũng không muốn biết."

Im lặng trong giây lát, Thôi Nhiên Thuân rũ mắt, rút Liệt Băng ra, một cơn gió đêm chợt đưa tới tiếng tiêu rả rích, tiếng tiêu trầm thấp, tựa như đang thở dài.

Hứa Ninh Khải đã từng nghe Thôi Nhiên Thuân thổi Liệt Băng, tiếng tiêu như chính con người của Trạch Vu Quân, như mưa thuận gió hoà, ấm áp ôn nhã. Mà lúc này đây, tiếng tiêu vẫn tuyệt diệu như trước, nhưng người ta lại nghe ra được cảm xúc không ổn.

Gió đêm khẽ thổi, mái tóc đen và đai buộc trán của Thôi Nhiên Thuân đã hơi rối loạn, mà vị gia chủ Cô Tô Thôi thị vốn dĩ luôn coi trọng vẻ ngoài lại hoàn toàn không để ý. Cho đến khi khúc nhạc kết thúc, y mới buông Liệt Băng, nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ đêm khuya không thể tấu nhạc, hôm nay ta nhiều lần làm trái lệ thường, khiến Hứa công tử phải chê cười rồi."

Hứa Ninh Khải nói: "Có gì đâu chứ, Trạch Vu Quân lẽ nào đã quên, người đang đứng trước mặt ngươi, chính là người vi phạm lệnh cấm nhiều nhất..."

Thôi Nhiên Thuân cười cười, bảo: "Thân thế của ta và Tú Bân, Cô Tô Thôi thị chưa bao giờ công bố với bên ngoài, ta vốn không nên nói cho ngươi biết. Nhưng đêm nay ta bỗng dưng muốn tâm sự cùng ai đó, nên mới nhất thời xúc động."

Hứa Ninh Khải đáp: "Hứa mỗ ta cũng không phải kẻ lắm chuyện, Trạch Vu Quân xin cứ yên lòng."

Thôi Nhiên Thuân nói: "Có điều ta nghĩ Tú Bân cũng sẽ không giấu diếm ngươi điều gì."

Hứa Ninh Khải nói: "Hắn không muốn nói, ta sẽ không hỏi."

"Nhưng với tính cách của Tú Bân, ngươi không hỏi đệ ấy làm sao nói ra được? Có một số việc, ngươi hỏi Tú Bân cũng sẽ không nói."

Hứa Ninh Khải còn muốn đáp lời, lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Ngoái đầu nhìn lại, Thôi Tú Bân đang tới, thân thể tắm trong ánh trăng. Tay phải của y cầm theo hai bình rượu tròn vo, niêm phong đỏ thẫm. Hứa Ninh Khải sáng bừng hai mắt, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi thật đúng là tri kỷ!"

Hồi lâu sau, Thôi Nhiên Thuân rốt cuộc buông tay, mệt mỏi nói: "... Cho đến bây giờ, mấy chuyện này đều chỉ có ba người chúng ta người biết. Không tìm được đầu thì không đưa ra được chứng cứ. Tất cả đều chỉ là lời từ một phía, vô phương thuyết phục người ta, thuyết phục toàn thiên hạ. Nên bước tiếp theo nên làm như thế nào, còn cần bàn bạc kỹ hơn."

Hứa Ninh Khải khẽ vuốt cằm, nói: "Thôi tông chủ, cho ta hỏi thêm một câu, thi thể Xích Phong Tôn...?"

Thôi Nhiên Thuân nói: "Không cần lo lắng, thi thể đại ca các nhà đã thấy tận mắt, giờ Hoài Tang giữ.

Hứa Ninh Khải nói: "Kim Mẫn Khuê phản ứng ra sao?"

Thôi Tú Bân nói: "Thiên y vô phùng*."

(*không chê vào đâu được, không sai sót sơ hở gì hết)

Hứa Ninh Khải đã biết hắn nhất định sẽ diễn đến tròn vai, nói: "Mọi người trông thấy là tốt rồi. Chẳng mấy chốc chuyện này sẽ lan truyền xôn xao, Kim Mẫn Khuê là tiên đốc, trên danh nghĩa lại là nghĩa đệ Xích Phong Tôn, nhất định phải truy xét việc này đưa ra câu trả lời, khiến hắn đâm lao theo lao cuối cùng lộ sơ hở. Không cần phải sợ hắn hạ độc thủ nữa."

Thôi Nhiên Thuân mang vẻ mặt khó hiểu nói: "Hứa công tử, ngươi không cảm thấy chuyện Di Lăng lão tổ quay về nhân thế sẽ càng xôn xao hơn sao?"

"..." Hứa Ninh Khải thầm nghĩ: "Quả thật quên mất. Di Lăng lão tổ trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn so với Xích Phong Tôn không đầu ha!"

Thôi Nhiên Thuân nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ có thể để các ngươi tạm thời ẩn náu, không lâu sau vẫn sẽ có người đến kiểm tra. Các ngươi phải tự ra ngoài, nghĩ biện pháp tìm được bằng chứng xác thực mang tính quyết định."

Cũng tức là cái đầu.

Hứa Ninh Khải gật đầu nói: "Đã rõ." Hắn quay qua hỏi Thôi Tú Bân một cách rất tự nhiên: "Khi nào thì đi?"

Hắn theo lệ thường nghĩ Thôi Tú Bân nhất định sẽ cùng hành động với mình. Thôi Tú Bân hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nói: "Lập tức xuất phát."

Thôi Nhiên Thuân nhìn hai con người tự nhiên như ruồi hoàn toàn không hỏi ý kiến hắn này, lại bày ra vẻ mặt muốn nói mà lại thôi. Cuối cùng vẫn là than thở: "... Bên kia, ta cũng sẽ để ý."

Hắn nói "Bên kia" dĩ nhiên là chỉ Kim Mẫn Khuê bên kia.

Ra khỏi Tàng Thư các, Hứa Ninh Khải nói: "Ca ca ngươi chịu đả kích lớn thật."

 Thôi Tú Bân nói: "Đả kích có lớn hơn nữa, tìm được chứng cứ hắn cũng sẽ không nhân nhượng."

Hứa Ninh Khải nói: "Thế cơ mà. Dù sao cũng là ca ca ngươi chứ bộ."

Đúng lúc đó bụi cỏ bên đường sột soạt rung động, lòng Hứa Ninh Khải căng thẳng, bỗng thấy đám cỏ rẽ ra, lấp ló một cái đầu nhỏ lông trắng mượt cùng một đôi tai thật dài.

Con thỏ này giật giật cái mũi phấn hồng, thấy Thôi Tú Bân vành tai rũ xuống bỗng dựng đứng lên, đạp chân một cái bắn lên trên người hắn. Thôi Tú Bân đưa tay ra đón được nó, ôm trong khuỷu tay.

Bọn họ đi tới trên tràng cỏ xanh, Tiểu Bính Tử nằm cạnh một gốc cây, hơn mười con thỏ trắng tròn vo vây quanh người, đa số đều đang an ổn nhắm mắt ngủ, còn lẻ tẻ vài con vẫn đang cong mông ngọ nguậy. Hứa Ninh Khải đi tới bên gốc cây gãi đầu lừa Tiểu Bính Tử, Tiểu Bính Tử giật mình một cái, lỗ mũi phun phì phì tỉnh dậy, thấy Hứa Ninh Khải đang định rống ầm lên, đám thỏ túm tụm cũng bị đánh thức, tai dài run lên, đều nhắm Thôi Tú Bân bên kia từng đám từng đám một vây quanh đôi giày trắng như tuyết của hắn nhảy qua nhảy lại, cũng chẳng biết đang phấn khích cái gì. Hứa Ninh Khải nắm dây buộc Tiểu Bính Tử, vừa túm vừa dọa dẫm: "Không được kêu! Bây kêu ta đánh bây. Không, ta bảo hắn đánh bây..."

Bầy thỏ đứng bằng chân sau trên đất vươn người lên, từng con từng con một bấu víu trên đùi Thôi Tú Bân đều muốn trèo lên. Thôi Tú Bân mặc cho chúng lăn qua lăn lại, lừng lững không động, Hứa Ninh Khải xua chúng nó cũng không đi, theo sau lưng hắn, đến khi bọn hắn ra khỏi đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ mới rũ tai xuống, ngồi một chỗ ngóng theo chủ nhân rời đi. Hứa Ninh Khải quay lại nhìn, nói: "Đều luyến tiếc ngươi nha, Hàm Quang Quân, thật là không ngờ ngươi thế mà khiến mấy vật nhỏ kia yêu thích như vậy. Ta lại không được đó."

Thôi Tú Bân nói: "Không được?"

Hứa Ninh Khải nói: "Đúng vậy. Chim trĩ thỏ rừng mèo nhà chim bay, thấy ta đều xoay người bỏ chạy."

Thôi Tú Bân lắc đầu, ý tứ quá rõ ràng: Nhất định là Hứa Ninh Khải trước kia làm việc xấu mới không được chúng yêu mến.

Đường xuống núi, trên đường mòn Hứa Ninh Khải bỗng nói: "Ái ôi, ta đau bụng."

Thôi Tú Bân nói: "Nghỉ ngơi, thay thuốc."

Hứa Ninh Khải nói: "Không được. Phụ cận Vân Thâm Bất Tri Xứ không an toàn, dây dưa phút nào nguy hiểm phút đó. Ta ngồi xuống là được rồi."

Thôi Tú Bân nói: "Vậy ngươi ngồi đi."

Hứa Ninh Khải vẻ mặt đau khổ nói: "Động tác lên lừa lớn quá, ta sợ đụng đến vết thương."

Thôi Tú Bân dừng lại, xoay người nhìn hắn một lát rồi bỗng đưa tay, tránh vùng quanh chỗ vết thương ra ôm lấy hông hắn, nhẹ nhàng bế hắn đặt lên lưng Tiểu Bính Tử.

Hai người một cưỡi lừa, một đi ở lề đường. Hứa Ninh Khải cưỡi lừa, cười đến híp cả mắt. Thôi Tú Bân nói: "Sao?"

Hứa Ninh Khải nói: "Không sao."

Như vừa làm được ít chuyện xấu, trong lòng hắn có chút khoái chí.

Tuy rằng rất nhiều chuyện thời thơ bé hắn đều không nhớ rõ, thế nhưng có một hình ảnh trước sau mơ mơ hồ hồ in sâu trong trí não hắn.

Một đường mòn, một con lừa hoa be bé, ba người. Một người đàn ông áo đen nhẹ nhàng ôm một người phụ nữ áo trắng bế lên, đặt trên lưng lừa hoa bé, rồi cao cao nâng một đứa bé nho nhỏ lên công kênh trên vai mình.

Hắn chính là đứa trẻ thấp bé không đến ngang đùi kia. Ngồi trên vai người đàn ông áo đen kia, vụt cái trở nên cao rất cao, uy phong lẫm liệt, lúc thì túm tóc người đàn ông, lúc thì xoa nắn mặt hắn, hai chân không ngừng quẫy đạp, miệng ô a kêu loạn.

Người phụ nữ áo trắng kia lắc lư ngồi trên lưng lừa nhìn bọn họ, dường như đang cười. Người đàn ông ấy lại trước sau im lặng không thích chuyện trò, chỉ nâng đỡ hắn cho hắn ngồi cao hơn vững hơn, một tay dắt dây buộc lừa. Ba người chen chúc trên đường mòn, chậm rãi đi về phía trước.

Đây là chút ký ức ít ỏi của hắn.

Là cha và mẹ hắn.

Hứa Ninh Khải nói: "Thôi Bình, ngươi cầm sợi dây dắt dắt chút đi chứ."

Thôi Tú Bân nói: "Vì sao?"

Tiểu Bính Tử rất thông minh, cũng không phải là sẽ không theo phía sau hắn. Hứa Ninh Khải nói: "Thưởng một nụ cười, dắt chút đi."

Mặc dù vẫn chưa hiểu được vì sao Hứa Ninh Khải tươi cười rực rỡ như vậy, Thôi Tú Bân vẫn nghe lời kéo dây cương Tiểu Bính Tử lên cầm trong tay.

Hứa Ninh Khải lẩm bẩm: "Ừ. Còn thiếu một đứa nhỏ."

(Được được, thế cưng đẻ hay nó đẻ ối giời ơi coi như tôi chưa thấy nó nói gì đâu nhé)

Thôi Tú Bân nói: "Cái gì?"

Hứa Ninh Khải vui vẻ nói: "Không có gì. Thôi Bình, ngươi thật là một người tốt."

Thôi Tú Bân như không biết nên tiếp thu câu này của hắn như thế nào, nhìn ánh mắt hắn càng cảm thấy kỳ quặc. Hứa Ninh Khải lại nói: "Tự dưng phát hiện ra, sao ta lại hư hỏng như vậy chứ. Từ bé đã hư, giờ ta nhận lỗi với ngươi còn kịp không?"

Thôi Tú Bân hơi nhướn mày, biểu cảm như vậy với hắn mà nói là cực kỳ hiếm hoi. Hắn hỏi ngược lại: "Nhận lỗi?"

Trước đây mỗi lần con người này muốn "nhận lỗi" với hắn, thường là lại khơi mào một trận sai lầm khác càng nghiêm trọng hơn. Hứa Ninh Khải nói: "Đừng mang cái vẻ mặt này mà. Ta nghiêm túc đó. Ôi tính tính toán toán, nợ cũ đã qua thì không lật lại."

Giờ ngẫm lại, bị chút chuyện xưa khi đó còn trẻ làm cho cực kỳ xấu hổ. Hứa Ninh Khải thầm nghĩ: "Có khi là vì cái mặt luôn luôn cứng nhắc của Thôi Bình đi... Ta hẳn là thích nhìn bộ dạng hắn tức giận mất kiểm soát, cho nên mới luôn luôn cầm lòng không đặng muốn trêu đùa hắn. Quả thực là rất xấu xa nha!"

May mà Thôi Bình không có chán ghét hắn thật.

Rõ ràng đang trên đường chạy trối chết, Hứa Ninh Khải lại không căng thẳng nổi chút nào, cưỡi một con lừa hoa nhỏ, đằng trước có Thôi Tú Bân dắt dây dẫn đường, cả lòng đều phơi phới, an nhàn như cưỡi mây đạp gió. Chỉ cảm thấy cho dù giờ có ngay một đống thế gia to nhỏ đánh ra từ ven đường, ngoài việc kẻ xấu hăng hái sát phong cảnh ra thì cũng chẳng hề chi. Thậm chí còn có tâm tình thưởng thức thiên nhiên hoang dã* dưới ánh trăng. Còn rút sáo trúc bên hông định thổi một khúc.

(*dã điền, khung cảnh ruộng vườn/săn bắn nơi hoang dã)

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn thổi ra một đoạn giai điệu. Nghe tiếng, bước chân Thôi Tú Bân hơi khựng lại, còn đáy lòng Hứa Ninh Khải lại bỗng nhiên bật sáng.

Hứa Ninh Khải nói: "Thôi Bình, ta hỏi ngươi, năm đó ở đáy động Huyền Vũ tàn sát núi Mộ Khê, ngươi hát cho ta nghe một bài, rốt cuộc tên là gì?"

Thôi Tú Bân nói: "Sao tự dưng lại nhớ ra hỏi chuyện này."

Hứa Ninh Khải nói: "Ngươi cứ nói đi, tên là gì. Hình như ta đoán ra ngươi nhận ra ta thế nào rồi."

Đêm hôm đó ở núi Đại Phạm, hắn thổi ra chính là đoạn giai điệu Thôi Tú Bân khẽ khàng ngâm xướng bên cạnh hắn ở đáy động Huyền Vũ tàn sát!

Thôi Tú Bân nói: "Không có."

Hứa Ninh Khải nói: "Không có gì? Không có tên sao? Sao lại không có tên? Tự ngươi sáng tác?"

Thôi Tú Bân nói: "Ừ."

Hứa Ninh Khải nói: "Thực sự là tự sáng tác?!"

Thôi Tú Bân nói: "Ừ."

Hứa Ninh Khải nói: "Bảo sao! Cái gì, ta, ta hỏi tiếp cái này ha ha."

Hắn thử dò xét nói: "Nói ngươi thực sự là dựa vào từ khúc này nhận ra ta, hay tức là, ngươi - chưa từng hát qua, gảy qua trước mặt người khác?"

Ngập ngừng giây lát, Thôi Tú Bân nói: "Chưa từng."

Hứa Ninh Khải cả người phấn chấn, đá mạnh Tiểu Bính Tử một cú. Tiểu Bính Tử tức giận rống lên, như muốn hất chân đá hậu hất hắn xuống đất, Thôi Tú Bân vội níu chặt dây. Hứa Ninh Khải ôm cổ Tiểu Bính Tử, nói: "Không có việc gì không có việc gì, nó vẫn cáu kỉnh vậy mà! Sẽ chỉ đá hai cái vậy thôi. Chúng ta nói tiếp. Vậy sao ngươi không đặt cái tên cho từ khúc này nhỉ? Nhanh đặt tên cho nó đi, có muốn ta góp ý không? Không bằng cứ gọi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro