90
Ôn Ninh vội vàng im bặt.
Trong tiếng mái chèo quạt nước đẩy thuyền, đầu Hứa Ninh Khải đau như muốn nứt, hai mắt mở ra.
Toàn thân hắn đều dựa vào người Thôi Tú Bân, nhận ra nơi mình đặt thân đã không phải là Liên Hoa Ổ nữa, hồi lâu sau cũng vẫn chưa rõ ràng tình hình, cho đến khi trông thấy tay trái của Thôi Tú Bân– trên tay áo lấm chấm vết máu, cứ như một chuỗi hoa mai rơi trên nền tuyết trắng, bấy giờ mới nhớ chuyện gì đã xảy ra khi hắn tức đến ngất đi.
Mặt hắn thoáng cái biến thành thảm không nỡ nhìn, bỗng dưng ngồi dậy.
Thôi Tú Bân bước sang dìu, nhưng chứng ù tai của Hứa Ninh Khải vẫn chưa sút giảm, trong ngực cũng hãy còn một mùi máu tanh ứ nghẹn, cực kỳ khó chịu. Hắn lo mình lại phun ra một búng máu lên trên người Thôi Tú Bân ưa sạch sẽ, cuống quít xua tay, xoay người qua một bên, vịn mép thuyền nhịn một lúc. Thôi Tú Bân biết bây giờ hắn không ổn, yên lặng không hỏi câu nào, đặt một tay lên lưng hắn, một luồng linh lực tinh tế ấm áp chuyển vào trong cơ thể hắn.
Đợi vị rỉ sắt trôi khỏi cổ họng, Hứa Ninh Khải mới quay đầu, xua xua tay, xin Thôi Tú Bân rút tay lại.
Tĩnh tọa chốc lát, cuối cùng hắn thử lên tiếng thăm dò: "Hàm Quang Quân, chúng ta ra ngoài thế nào vậy?"
Mặt Ôn Ninh lập tức căng ra, ngưng mái chèo.
Thôi Tú Bân đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không nhắc một chữ tới chuyện hắn phơi bày việc ra ngoài, nhưng cũng chẳng bịa chuyện dối gạt giải thích câu nào, chỉ là không nói gì cả. Thấy thế, Hứa Ninh Khải liền mặc định cho rằng đã đánh một trận mới có thể thoát thân. Chẳng thế thì Khương Hiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi như vậy.
Hứa Ninh Khải rút một tay ra xoa xoa ngực, dường như muốn xoa tan hơi khí tích tụ trong lồng ngực kia, hồi lâu sau, thở dài nói cứ như không nhả không vui vậy: "Thằng nhóc Khương Hiên ngu ngốc kia... Rõ là buồn cười!"
Đầu mày Thôi Tú Bân khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói: "Đừng nhắc tới hắn."
Nghe ra giọng điệu y không vui, Hứa Ninh Khải hơi ngẩn ra, lập tức nói: "Được, không nhắc tới hắn."
Đắn đo chốc lát, hắn lại nói: "À nè. Hàm Quang Quân, ngươi đừng để ý lời hắn nói nha."
"..." Thôi Tú Bân: "Câu nào."
Mí mắt Hứa Ninh Khải giần giật: "Câu nào cũng thế. Tính tình của thằng nhóc đó từ bé đã vậy rồi, hễ cáu giận là nói không lựa lời, hết sức khó nghe, phong độ giáo dưỡng đều chẳng ngó ngàng. Chỉ cần có thể khiến người ta khó chịu, thứ bậy bạ gì hắn cũng tuôn ra mắng cho được. Nhiều năm rồi mà cũng vẫn không tiến bộ. Ngươi tuyệt đối đừng để trong lòng."
Hắn vừa nói, vừa âm thầm để ý vẻ mặt Thôi Tú Bân, trái tim chầm chậm chìm xuống.
Hắn vốn tưởng rằng, hoặc nên nói là mong đợi, Thôi Tú Bân sẽ không để bụng những từ đó, nhưng ngoài dự liệu là, vẻ mặt Thôi Tú Bân chẳng thể nào dễ coi.
Y chỉ gật đầu, nhưng ngay cả một tiếng "ừ" cũng không nói.
Xem ra, đối với mấy lời tệ hại Khương Hiên nói mới vừa rồi, Thôi Tú Bân còn khó chịu hơn cả hắn dự đoán. Có lẽ là y chỉ đơn giản không thích người là Khương Hiên, hoặc giả như... Y cực kỳ không tha thứ đối với việc bị mắng chửi vì chuyện như "lôi lôi kéo kéo", không biết chừng mực", "thứ không ra gì".
Nói cho cùng, gia huấn của danh môn thế gia Cô Tô Thôi thị chính là "mẫu mực". Từ bé Thôi Tú Bân đã chịu sự gia giáo cực kỳ nghiêm khắc đoan chính.
Mấy ngày vừa qua, tuy hắn cảm thấy, Thôi Tú Bân hẳn rất là để ý tới mình, có hơi khang khác, nhưng chung quy không thấu rõ lòng người, không thể nào khẳng định: "Để ý" ấy rốt cuộc nặng bao nhiêu, "khác" ấy lại có phải là "khác" mà hắn nghĩ đến hay không.
Hay là chỉ có mỗi mình hắn mơ tưởng hão huyền, suy nghĩ một bên, tự tin quá mức.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy tự tin là chuyện gì xấu, và cũng thường vì thế mà đắc ý khinh cuồng. Người đời truyền rằng Di Lăng lão tổ vui đùa nơi bụi hoa, lây nhiễm hương thơm, nhưng trên thực tế, hắn của ngày xưa tuyệt chưa từng trải qua tâm tình ấy, khó tránh khỏi cảm thấy hơi lúng ta lúng túng.
Thấy Thôi Tú Bân hồi lâu không trả lời, đoán không ra suy nghĩ của y, Hứa Ninh Khải vốn định dùng mấy câu chọc cười mình am hiểu nhất để phỉnh cho qua. Nhưng lại sợ gượng ép chọc cười sẽ lâm vào thế lúng túng. Kẹt một lát, đột ngột nói: "Chúng ta đang tới nơi nào vậy?"
Tổ lái hơi gượng gạo, nhưng Thôi Tú Bân lại phối hợp tiếp lấy: "Ngươi muốn đi đâu."
Hứa Ninh Khải sờ gáy, đáp: "... Tuỳ ý đi. Trôi tới đâu hay tới đó."
Chợt, hắn nhớ tới một chuyện rất quan trọng, úi một tiếng, nói: "Không được! Tụi mình không thể nào cứ thế này mà đi được!"
Hắn nói với Thôi Tú Bân: "Còn chưa biết an nguy của Trạch Vu Quân thế nào, cũng không biết đám người kia có thể lập ra cái gì như kế hoạch hay không, có cần chúng ta giúp một tay hay không. Ta thấy chúng ta nên trở về đi thôi."
Khương Hiên đúng là vấn đề lớn, nhưng cùng lắm lén thấy Khương Hiên thì đi đường vòng thôi. Ở nơi công khai hắn hẳn sẽ không trở mặt làm khó xử đâu.
Vậy mà Thôi Tú Bân lại nói: "Không cần thiết."
Ngẩn ra, Hứa Ninh Khải hỏi: "Nhưng đại ca ngươi?"
Thôi Tú Bân cúi đầu liếc nhìn Tịch Trần bên hông, nhạt giọng nói: "Tự chúng ta cũng có thể hành động."
Trầm mặc chốc lát, Hứa Ninh Khải nói: "Cảm ơn."
Hắn biết, Thôi Tú Bân vốn muốn cùng hành động chung với Cô Tô Thôi thị, thương nghị cứu Thôi Nhiên Thuân thế nào, bỗng dưng đổi ý, quá nửa là suy xét đến việc Hứa Ninh Khải hiện giờ không muốn gặp lại Khương Hiên, bởi thế nên mới cám ơn. Sau khi nghe được tiếng "cám ơn" thứ hai trong tối nay, vẻ mặt Thôi Tú Bân chẳng những không có chiều hướng tốt lên, mà trái lại dường như còn cứng nhắc hơn.
Thấy thế, tim Hứa Ninh Khải chợt lơ lửng, đưa tay ra định túm lấy y, thì đúng lúc này, Ôn Ninh nói: "Vậy, Hứa công tử, Thôi công tử, bây giờ để nó trôi đại à? Ta có nên chèo tiếp nữa không?"
Hứa Ninh Khải: "Hả?!"
Hắn với Thôi Tú Bân đều ngồi đưa lưng về phía đuôi thuyền, vì vậy vẫn chưa thấy Ôn Ninh. Tự dưng có người lên tiếng ở đuôi thuyền, doạ hắn sợ đến độ sởn da đầu, ngoảnh lại nói với vẻ sợ hãi: "Sao ngươi lại ở đây?!"
Ôn Ninh ngước mặt, sững sờ trả lời: "Ta? Ta vẫn luôn ở đây mà."
Hứa Ninh Khải: "Vậy sao lại không lên tiếng!?"
Ôn Ninh đáp: "Ta thấy công tử ngươi với Hàm Quang Quân đang nói chuyện, nên ta mới không..."
Hứa Ninh Khải: "Vậy thì cũng phải lên tiếng chứ!"
Giơ mái chèo trong tay, Ôn Ninh giải thích: "Công tử, ta chèo thuyền suốt mà, vẫn luôn phát ra tiếng đó, ngươi không nghe thấy sao?"
Hứa Ninh Khải đơ hồi lâu, không nói nổi một câu, cuối cùng, sang ngồi cạnh Thôi Tú Bân, xua tay nói với Ôn Ninh: "... Thôi bỏ đi, đừng chèo nữa. Nước sông nơi này chảy mạnh về đêm, không cần chèo cũng trôi mau lắm."
Hắn lớn lên ở Vân Mộng, từ nhỏ đã lăn lộn trong nước vùng này, đương nhiên hiểu rõ. Ôn Ninh nghe vậy đáp lời, đặt mái chèo xuống, câu nệ ngồi ở đuôi thuyền, cách xa hai người Thôi Hứa chừng sáu thước.
Lúc đến Liên Hoa Ổ là giờ Dần, lăn lộn một phen, lúc này trời đã lờ mờ sáng, bầu trời trong xanh có trắng, phong cảnh hai bên bờ sông cuối cùng cũng lộ rõ hình dáng.
Quan sát bốn phía một phen, Hứa Ninh Khải bỗng nói: "Ta đói bụng."
Thôi Tú Bân nhấc mắt nhìn sang.
Đương nhiên là Hứa Ninh Khải không đói chút nào rồi, bởi cách đây không lâu hắn mới vừa ăn ba cái bánh ở trước sạp nhỏ ngay ngoài cửa lớn Liên Hoa Ổ mà. Nhưng Thôi Tú Bân chỉ ăn có một thôi. Hơn nữa, đó lại là món duy nhất y ăn trong gần hai ngày qua.
Bản thân Thôi Tú Bân đương nhiên tuyệt đối không tỏ ra gì cả, nhưng Hứa Ninh Khải lại nhớ kỹ chuyện này, nhìn con đường mờ ảo xa xôi ngút ngàn phía trước, e là còn phải đi đường thuỷ một quãng thật dài nữa mới có thể gặp được thành trấn, mới có thể nghỉ ngơi ăn cơm.
Thôi Tú Bân trầm ngâm hỏi: "Cặp bờ?"
Hứa Ninh Khải nói: "Trên bờ chung quanh đây đều không có ai, cơ mà ta biết một nơi có thể đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro