96
Hứa Ninh Khải phối hợp nói: "Cảm ơn."
Thế nhưng, Thôi Tú Bân lại thình lình rụt tay lại. Vung tay áo, một đống táo đều rớt hết ra ngoài, lăn lông lốc đầy đất. Hứa Ninh Khải vội khom lưng nhặt, nhặt được mấy quả, nhặt không được nữa, bèn nói: "Ngươi coi ngươi kìa, lại quẳng đồ lung tung!"
Thôi Tú Bân: "Không cho."
Y cũng giật lại con gà mái Hứa Ninh Khải đang kẹp dưới cánh tay trái luôn, mình thì mỗi tay ôm một con. Hứa Ninh Khải túm phần đuôi dây buộc trán của y, kéo y trở lại, hỏi: "Ban nãy vẫn còn ổn mà, sao lại giận rồi?"
Thôi Tú Bân liếc mắt nhìn hắn, đáp: "Không được kéo."
Nghe vào, giọng điệu y chẳng chút vui vẻ, lại còn có ý cảnh cáo nữa chứ. Hứa Ninh Khải bất giác buông lỏng tay. Thôi Tú Bân cúi đầu, dồn hai con gà mái đang sợ đến sững sờ vào tay trái, lúc này mới dành ra tay phải, sửa sang lại dây buộc trán với tóc tai của mình.
Hứa Ninh Khải thầm nghĩ: "Hồi trước mình nghịch dây buộc của y cỡ nào y cũng chẳng cản, sao giờ lại giận thật rồi?"
Hắn cảm thấy rất cần phải bổ cứu một phen, chỉ chỉ con gà mái, nói: "Táo thì coi như xong, ngươi đưa cái này cho ta đi. Chẳng phải đã nói là cho ta hay sao?"
Thôi Tú Bân ngước mắt, như xem xét mà nhìn hắn. Hứa Ninh Khải tha thiết nói: "Xin ngươi đó, ta thật sự rất muốn, cho ta đi mà."
Nghe tiếng, Thôi Tú Bân rũ mi. Một lát sau, mới cầm con gà mái lúc đầu đưa trả lại cho hắn. Hứa Ninh Khải nhận lấy, móc một quả táo ra chà chà lên phần áo trước ngực, rộp rộp rộp cạp hơn phân nửa, hỏi: "Kế tiếp làm gì?"
Nếu y muốn chơi, vậy thì cùng chơi với y là xong.
Hai người đi tới trước một bức tường, Thôi Tú Bân nhìn chung quanh, xác định bốn phía không người, rút Tịch Trần ở bên hông ra.
Xoẹt xoẹt xoẹt mấy đường sáng xanh loá mắt thoáng hiện, để lại trên vách tường một hàng chữ lớn. Hứa Ninh Khải bước tới dòm thử, vậy mà lại viết bảy chữ to: "Thôi Tú Bân đến chơi nơi này."
"..."
Thôi Tú Bân thu Tịch Trần về, thưởng thức kiệt tác của mình một thoáng. Cho dù là đang say, nét chữ Khải của y vẫn cứ ngay ngắn nghiêm trang vô cùng như cũ. Y dường như rất hài lòng, gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, lại giơ tay lên.
Lần này lại chẳng phải viết chữ, mà là vẽ vẽ. Mấy đường kiếm xẹt qua, hai bức vẽ hình người thu nhỏ đang hôn nhau xuất hiện trên vách tường.
Hứa Ninh Khải vỗ lên trán mình một phát.
Trộm đồ, phá hoại, viết vẽ lung tung khắp nơi... Lần này hắn xác định: Thôi Tú Bân, thật sự là đang tái diễn những chuyện mà hắn nói đã từng trải qua. Tuyệt đối không sai, ngay cả nội dung vẽ bậy cũng gần giống luôn!
Nhưng những chuyện này đều là việc Hứa Ninh Khải làm lúc mười hai mười ba tuổi mà!
Thôi Tú Bân càng vẽ càng hăng, vẽ hết một mặt tường vẫn chưa thôi, định sang mặt khác vẽ tiếp nữa. Nhìn nội dung y vẽ càng ngày càng dị, Hứa Ninh Khải vừa thương Tịch Trần, vừa nghĩ thầm: "Này thì phải xoá tên mà Thôi Tú Bân viết ở trên tường đi rồi, không thể để người ta biết là ai làm được. Không không không, nên xoá sạch cả tường đi thì hơn."
Tốn cả đống công sức, Hứa Ninh Khải mới kéo Thôi Tú Bân về lại nhà trọ được.
Hắn ném hết hai con gà mái kia cho cô chủ, nói là lượm dọc đường, lên lầu, đóng cửa, xoay người. Ban nãy ở ngoài tối lờ mờ nhìn không kỹ, nhưng vào trong phòng rồi, đến gần ngọn đèn nhìn, chỉ thấy trên áo, trên mặt, trên tóc của Thôi Tú Bân đều dính lông gà, lá rụng, vôi tường trăng trắng, thật là mất hết cả hình tượng. Hứa Ninh Khải vừa phủi phủi giúp y, vừa cười nói: "Bẩn thế này!"
Thôi Tú Bân nói: "Rửa mặt."
Lần đầu tiên khi y uống say, Hứa Ninh Khải đã rửa mặt cho y, Thôi Tú Bân tỏ ra vô cùng thích, quả nhiên lần này lại chủ động yêu cầu. Hứa Ninh Khải vốn cũng định rửa mặt cho y, nhưng cả người đã lăn lộn thành thế này, chỉ rửa sạch mặt thôi thì tuyệt đối không đủ. Hứa Ninh Khải hỏi: "Nếu không thì tắm luôn cho ngươi nhé, sao nào?"
Nghe vậy, Thôi Tú Bân hơi trợn to hai mắt. Hứa Ninh Khải cẩn thận nhìn vẻ mặt y, hỏi: "Có muốn không?"
Thôi Tú Bân lập tức gật đầu: "Được."
Hứa Ninh Khải nghĩ thầm: "Thôi Bình quả nhiên ưa sạch sẽ. Mình chỉ đổ nước giùm y thôi, những chuyện khác thì để tự y làm. Thôi được rồi, cùng lắm là mình lau giùm y mấy cái. Mình sẽ không làm gì khác nữa đâu."
Tiểu nhị của nhà trọ đều là nữ, đương nhiên Hứa Ninh Khải sẽ không để các nàng làm khuân vác quá phiền phức. Bởi thế, hắn dặn dò Thôi Tú Bân ngồi yên trong phòng xong, bản thân thì xuống dưới lầu đun nước, xách từng thùng từng thùng đi lên. Chuẩn bị nước tắm đầy đủ, thử độ ấm, xoay người định bảo Thôi Tú Bân cởi quần áo, vừa quay đầu, lại thấy Thôi Tú Bân đã tự giác cởi đồ sạch trơn.
Tuy là hắn đã sớm trông thấy cảnh Thôi Tú Bân tắm rửa trong suối nước lạnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng khi đó tâm vô tạp niệm, lại thêm hơn phân nửa người của Thôi Tú Bân đều chìm trong nước, khoảng cách lại càng không gần như thế này. Này, lúc này tự nhiên trông thấy một Thôi Tú Bân thẳng thắn đối đãi...
Trong một thoáng, Hứa Ninh Khải không biết là nên thuận theo bản tâm mà trắng trợn nhìn cho đã, hay là nên tỏ ra quân tử cho Thôi Tú Bân món gì đó che chắn mới tốt nữa.
Hứa Ninh Khải bên này hãy còn chưa quyết định, Thôi Tú Bân ở đầu kia đã duỗi tay ra, muốn cởi đồ của hắn. Hứa Ninh Khải vội nói: "Dừng lại dừng lại. Ta không tắm, thùng này chỉ đủ cho một người ngồi, ngươi tới đi."
Thôi Tú Bân hờ hững liếc nhìn thùng nước tắm, xác nhận đúng là nhét hai người không được, mới miễn cưỡng bỏ qua, chầm chậm mò vào trong thùng nước, từ từ chìm xuống, ngâm mình trong nước ấm. Hứa Ninh Khải thì vén tay áo lên, bước tới cạnh thùng gỗ.
Da dẻ Thôi Tú Bân trắng nõn, tóc dài đen nhánh sáng bóng, mềm mại trôi nổi trên mặt nước, giữa hơi nước lượn lờ bốc hơi, tựa như một giai nhân xinh đẹp như băng tự tuyết. Hứa Ninh Khải vừa cảm thấy tiếc - hẳn nên cho Thôi Tú Bân thêm ít cánh hoa gì đó để trôi trên nước, cảnh sắc sẽ càng đẹp hơn nữa, vừa cầm cái gáo gỗ trong thùng, múc lên một gáo nước nhỏ, tưới lên đầu y.
Bởi vì Thôi Tú Bân vẫn nhìn chằm chằm Hứa Ninh Khải không chớp mắt, Hứa Ninh Khải lo nước chảy vào mắt y sẽ khó chịu, nên nói: "Nhắm mắt lại."
Thôi Tú Bân không đếm xỉa tới hắn, Hứa Ninh Khải đưa tay bịt mắt y lại, y liền để nửa mặt chìm vào trong nước, ùng ục thổi lên mấy cái bong bóng. Hứa Ninh Khải cười ha ha, khẽ nhéo mặt y, nói: "Nhị ca ca, mấy tuổi rồi?"
Hắn cầm hộp bồ kết với khăn ở cạnh bên lên, xuôi theo mặt Thôi Tú Bân lau xuống dưới, lau lau, động tác bỗng ngưng bặt.
Mới vừa rồi Thôi Tú Bân tháo dây buộc trán với dây cột tóc ra, mái tóc đen tản mát che lấy người. Nhưng bây giờ, hắn giúp Thôi Tú Bân vén tóc đen ước nhẹp ra sau vai, rồi lau đến ngực, hơn ba mươi vết roi giới luật kia, và cả dấu ấn nơi ngực nữa, liền hiện ra rõ mồn một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro