10

---

Tối hôm đó, nhà yên tĩnh.

Khoa đứng lặng trong khung cửa phòng ngủ, ánh đèn vàng rọi một bên mặt cậu, mắt hướng về bóng lưng Sơn đang ngồi soạn thứ gì đó trên bàn ngoài phòng khách.

Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng nhỏ đến mức như đang sợ bị nghe thấy:

"Anh Sơn..."

Sơn quay đầu lại, ánh mắt hơi nhướng lên.

Khoa nhìn thẳng, lần đầu tiên không trốn tránh:

"Anh... ngủ chung không?"

Căn phòng im bặt trong vài giây. Rồi Sơn đứng dậy, đi về phía cậu.

"Ngủ thôi đúng không?"

Khoa gật, nhưng mặt ửng đỏ.

Sơn không nói thêm gì, chỉ bước qua cậu, khẽ xoa nhẹ đầu một cái như thói quen. Động tác ấy... không hiểu sao khiến tim Khoa đập mạnh hơn.

Họ nằm cùng giường. Đèn ngủ để lại một bóng mờ hắt lên tường.

Khoa quay lưng về phía Sơn, mắt mở to, im lặng đến căng thẳng. Nhưng chỉ vài phút sau, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua người cậu, kéo sát lại.

"Anh..."

Cậu chưa kịp nói gì thì một nụ hôn khẽ chạm vào gáy.

Khoa giật nhẹ, định xoay người lại thì bị giữ chặt.

"Đừng trốn," Sơn thì thầm.

"Chỉ là... một chút thôi."

Lần đầu tiên, sau những cơn giông dài, sau nỗi sợ, sau cúi đầu và im lặng, Khoa để ai đó chạm vào mình mà không thấy ghê tởm.

Nụ hôn ấy tiếp tục, dịu dàng. Không vội. Không vồ vập.

Sơn xoay người Khoa lại, áp trán mình lên trán cậu, nhìn vào đôi mắt đang dần loé lên thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Khoa mở miệng định nói gì đó... nhưng bị hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu, tràn đầy kìm nén và mong muốn - không chỉ là ham muốn thể xác, mà là khát khao ôm lấy một người đã lạc lõng quá lâu.

Khoa không giãy. Không trốn. Chỉ nhắm mắt lại... và để mình chìm trong cảm giác đó.

Đêm ấy, không ai nói lời yêu. Không ai hứa hẹn.

Chỉ có hai người... lần đầu thực sự ở lại bên nhau, không vì quyền lực, không vì bảo vệ hay phục tùng mà vì họ muốn thế.

---

Ánh nắng len qua rèm cửa, trải một vệt mỏng lên tấm chăn đang hơi xô lệch.

Trong căn phòng nhỏ, không có âm thanh nào ngoài tiếng quạt trần quay đều đều.

Khoa chớp mắt.

Lưng cậu dán sát vào lồng ngực vững chãi phía sau. Một cánh tay vẫn khoát ngang eo, giữ chặt như sợ cậu sẽ tan biến nếu buông ra.

Mùi quen thuộc của Sơn vương trên gối, trong không khí và cả trên cổ cậu, nơi bị hôn nhẹ đêm qua.

Khoa không cử động.

Chỉ nhìn ánh sáng từ từ bò lên mép giường, rồi khẽ quay đầu lại nhìn người phía sau.

Sơn vẫn còn ngủ, mắt nhắm, nét mặt thả lỏng hiếm thấy. Không phải đại ca máu lạnh. Không phải người chỉ đạo hàng trăm tên đàn em. Mà chỉ là một người đàn ông... đang ngủ bên cạnh một người mình quan tâm.

Khoa cắn môi.

Có gì đó trong lồng ngực cậu... vừa ấm vừa lạ. Như thể bản thân không biết nên chạm vào, giữ lại... hay nên trốn đi lần nữa.

Một lát sau, cậu khẽ đẩy chăn xuống, định rón rén ngồi dậy.

Nhưng cánh tay kia siết lại.

"Tỉnh rồi à?" Giọng Sơn khàn khàn, mang theo âm mũi mệt mỏi nhưng rõ ràng tỉnh táo.

Khoa hơi giật mình.

"Em... định dậy sớm chút..."

"Dậy sớm để trốn à?"

Sơn mở mắt. Nhìn cậu bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa thật lòng.

Khoa đỏ mặt, nhưng không đáp.

Sơn kéo cậu nằm xuống lại, áp mặt cậu vào ngực mình. Giọng hắn trầm đều:

"Ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay không có gì gấp."

"Nhưng... còn kho..."

"Tao đã nói rồi, không cần mày quay lại đó nữa."

Không phải ra lệnh. Chỉ là một câu khẳng định nhẹ như hơi thở.

Khoa siết chặt vạt áo thun của Sơn, im lặng. Nhưng lần này, cậu không cứng đờ người nữa.

Chỉ nằm yên, để hơi ấm vây quanh mình. Để nhịp tim trầm ổn của người đàn ông bên cạnh trở thành thứ duy nhất cậu muốn nghe vào buổi sáng hôm đó.

---

Đã nhiều tuần kể từ hôm Khoa rời khỏi kho hàng.

Không ai hỏi. Không ai dám.

Đám đàn em từng hay cười đùa, từng gọi Khoa đi ăn, thậm chí từng lỡ lời bàn tán giờ im bặt. Vì có một ngày, ngay sau khi mọi chuyện diễn ra, Sơn đã nói một câu, lạnh như cắt thép:

"Từ giờ, chuyện của thằng Khoa, ai đụng vào... tao xử."

Chỉ vậy.

Không cần gằn giọng. Không cần rút súng. Nhưng ánh mắt hắn đủ để khiến những tên đàn em lăn lộn bao năm cũng phải cúi đầu im miệng.

Và cứ thế, mỗi sáng Sơn vẫn đến kho như thường. Họp, giao việc, kiểm hàng, cắt máu nếu cần.

Nhưng chưa khi nào ở lại đến khuya như trước.

Giờ tan tầm của đại ca giờ đã là... chiều muộn.

Khi trời vừa ngả nắng, hắn sẽ lái xe về căn nhà riêng nơi Khoa đang chờ.

Không một ai trong tổ chức từng được ở đó. Không ai biết chính xác vị trí. Mà có lẽ, cũng không ai đủ gan để hỏi.

Căn nhà ấy, giờ mang dáng dấp của một nơi có hơi người.

Buổi chiều, đèn phòng khách bật từ sớm, mùi đồ ăn đơn giản thoang thoảng từ bếp.

Khoa thường ngồi trên salon. Một cuốn sổ cũ đặt trên đùi, bút chì trong tay, đang nguệch ngoạc vẽ mấy đóa hoa, con chó, đôi mắt... hoặc những thứ không tên.

Sơn bước vào, đặt chìa khoá lên kệ gỗ, cởi áo khoác rồi đi thẳng tới chỗ cậu.

Không cần hỏi han, không cần chào.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ lên mái tóc rối của đứa nhỏ đó. Một cái chạm rất khẽ... như lời nói: Anh về rồi.

Khoa ngẩng lên. Cười rất nhẹ.

"Anh ăn cơm chưa?"

"Chưa. Chờ em hỏi."

"Thì em hỏi rồi nè..."

Sơn mỉm cười. Gật đầu. Rồi ngồi xuống cạnh cậu, ngả lưng lên thành ghế, mắt nhắm lại như thả hết mệt mỏi ra theo tiếng thở dài.

Khoa tiếp tục vẽ.

Một lát sau, cậu đưa sổ lên, hỏi như vu vơ:

"Anh thấy cái này giống bông hoa gì?"

Sơn nhìn một hồi.

"...Chó đuổi gà chạy."

"Này!"  Khoa cười, tay đấm nhẹ vào vai hắn

"Chê tranh em hả?"

"Không. Chê hoa."

Rồi hắn nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình, để cậu tựa đầu vào vai hắn.

"Nhưng người vẽ nó thì... anh thấy giống cái gì đó muốn giữ lại."

---

🫩

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro