9
---
Trời đổ mưa.
Loại mưa nhẹ thôi, như rắc lên thành phố một lớp sương lạnh. Cửa sổ phòng vẫn mở hé, và từng giọt mưa nhỏ đọng trên khung gỗ, lạnh buốt.
Sơn vẫn ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nặng trĩu sau nhiều đêm ngủ chập chờn.
Căn nhà im lặng như tờ, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ tích tắc từng giây. Hắn vừa đứng dậy định đi pha một ly cà phê, thì nghe thấy… tiếng dép kéo nhẹ trên sàn gỗ.
Khoa.
Đứa nhỏ ấy đang đứng lặng ở ngưỡng cửa. Áo thun rộng thùng thình, mái tóc còn hơi ướt, tay cầm một cái ly sứ trắng, là cái ly Sơn hay dùng.
Cậu không nói gì.
Chỉ bước đến, đặt cái ly xuống bàn trước mặt Sơn. Một cách chậm rãi, như sợ đánh rơi cả thứ gì đó mỏng manh giữa hai người.
Sơn nhìn vào ly. Là trà gừng. Không phải ngon lành gì, nhưng là thứ hắn thường uống lúc mệt.
Không biết Khoa làm từ lúc nào. Không biết cậu có nghe tiếng ho của hắn đêm qua không.
Hắn nhìn lên.
Khoa vẫn không nói. Nhưng cũng không rời đi.
Cậu chỉ ngồi xuống, ngay bên cạnh. Không quá gần, không tựa vào vai hắn như trước, nhưng đủ để thấy, cậu đang chọn ở lại.
Lồng ngực Sơn nặng trĩu, nhưng cũng dịu xuống. Hắn không chạm vào Khoa, không ép buộc điều gì. Chỉ lặng lẽ nâng ly trà, uống một ngụm, rồi khẽ nói:
“Lần đầu tiên mày chủ động làm gì đó cho tao.”
Khoa nhìn sang. Không cười, không gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu không còn đờ đẫn như trước nữa.
Và Sơn biết, mình đã không mất thằng nhỏ này.
---
Ngày hôm sau trời nắng.
Không phải thứ nắng gay gắt của mùa hè, mà là loại nắng sớm mỏng nhẹ, như được lọc qua màn sương đêm. Căn nhà của Sơn, vốn luôn lạnh lẽo, bỗng dưng ấm áp hơn.
Khoa thức dậy sớm.
Cậu bước ra khỏi phòng, lặng lẽ như mọi khi. Nhưng lần này, cậu không lảng tránh khi thấy Sơn đang ngồi đọc tài liệu ở bàn ăn. Không còn lùi bước, không còn mắt nhìn xuống đất.
Cậu chỉ im lặng... rồi bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Sơn hơi bất ngờ. Không biểu lộ ra ngoài, nhưng tay cầm ly cà phê của hắn siết lại nhẹ.
“Muốn ăn gì?” hắn hỏi, giọng trầm bình thản như cũ.
Khoa ngẩng lên, một cái ngẩng rất nhẹ, như thể cân nhắc giữa việc trả lời hay không.
“Cháo... giống bữa trước,” cậu nói khẽ, giọng vẫn còn khô khốc, nhưng là tiếng nói đầu tiên sau nhiều ngày.
Sơn không nói gì thêm. Hắn đứng dậy, đi vào bếp.
Mỗi bước chân đều có chút gì đó nhẹ tênh, dù người đàn ông ấy trông vẫn như cũ lạnh lùng, ít lời, và chẳng bao giờ để lộ cảm xúc.
Nhưng chỉ mình hắn biết… đây là lần đầu trong đời hắn nấu cháo mà cảm thấy tay không run.
Trong lúc chờ cháo sôi, Khoa ngồi yên, ánh mắt thi thoảng lướt qua bóng lưng của người đàn ông ấy. Đôi vai rộng lớn, quen thuộc. Đã từng khiến cậu sợ. Rồi dần khiến cậu tin.
Căn bếp tràn mùi thơm nhè nhẹ. Không khí vẫn lặng, nhưng không còn nặng nề.
Một buổi sáng yên bình đầu tiên, sau cơn giông lớn.
Chiều xuống. Nắng nhạt quét qua con hẻm vắng như lớp bụi vàng rơi rớt cuối ngày.
Sơn mở cửa nhà.
Căn phòng khách trống không. Không thấy bóng dáng cậu nhóc thường ngồi co chân ôm gối ở góc sofa như mấy hôm trước.
Tim hắn khẽ giật một nhịp. Nhưng rồi…
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Từ khe cửa, ánh sáng nhẹ lọt vào, cùng một tiếng bút chì sột soạt khe khẽ.
Sơn đẩy cửa.
Trong phòng, Khoa ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào mép giường, hai chân khoanh lại, đầu cúi xuống.
Cậu đang cầm một cây bút chì ngắn cũ kỹ, vẽ từng nét lên một cuốn sổ nhỏ. Bìa da đã sờn, góc gãy, nhưng giấy vẫn trắng.
Là cuốn sổ cũ mà Sơn từng vứt trong tủ đầu giường, chưa bao giờ đụng đến.
Trên trang giấy, không có gì đặc biệt: chỉ vài bông hoa nở lơ thơ, mấy đám cỏ, vài đường vòng lượn linh tinh. Không đẹp. Không gọn. Nhưng nhẹ nhàng đến lạ.
Khoa ngẩng lên khi thấy Sơn đứng đó. Bị bắt gặp, cậu thoáng cứng người, tay đặt lên cuốn sổ như muốn che đi.
Nhưng Sơn chỉ lặng lẽ bước vào, ngồi xuống cạnh cậu.
“Mày vẽ đấy à?” hắn hỏi, mắt liếc qua trang giấy.
Khoa gật đầu, một cái gật khẽ, rồi lại nhìn xuống.
Sơn không nói thêm gì. Hắn chỉ ngồi yên bên cạnh, tựa lưng vào mép giường như cậu.
Một lát sau, Khoa chợt lên tiếng, giọng nhỏ như đang sợ phá vỡ sự yên tĩnh:
“Hồi nhỏ em hay vẽ như vậy… lúc còn mẹ.”
Sơn nghiêng đầu nhìn cậu.
Lần đầu tiên Khoa nói về trước đây.
“Không ai cho em giấy bút… em toàn lén lấy giấy bán hàng cũ, hoặc vẽ lên vách tường nhà.”
Sơn không chen vào. Không hỏi gì thêm. Hắn biết, để một thằng nhóc như vậy mở miệng kể chuyện cũ, cần rất nhiều can đảm.
Một lúc sau, Sơn đưa tay lấy cuốn sổ.
Khoa thoáng giật mình, nhưng không ngăn lại.
Sơn lật vài trang, nhìn những nét vẽ ngô nghê, rồi khẽ nói:
“Cái này giữ lại. Từ giờ, mày có thể vẽ bao nhiêu cũng được.”
Khoa không đáp. Nhưng cậu mím môi rất nhẹ, như đang cố ngăn một cảm xúc nhỏ trào lên.
Và Sơn biết, từng nét chì ấy, từng cánh hoa nở tầm thường trên trang giấy kia, chính là dấu hiệu cho thấy: con chó nhỏ của hắn đang tìm lại linh hồn của mình.
---
Quán ăn nhỏ nằm bên góc phố cũ, có ánh đèn vàng ấm áp và mùi cháo lòng bốc lên nghi ngút từ chiếc nồi lớn đặt ngay trước cửa. Gió chiều nhẹ lướt qua tóc, len vào cổ áo.
Sơn ngồi đối diện Khoa. Đôi tay hắn đan lại trước bàn, ánh mắt nhìn cậu nhóc đang cúi mặt ăn cơm với vẻ bình thản nhưng chăm chú.
Khoa ăn chậm, không nhìn quanh, không nói nhiều. Nhưng cái cách cậu không còn dè chừng, cái cách cậu không giật mình khi tay Sơn vô tình chạm vào… cũng đủ để Sơn thấy nhẹ lòng.
“Còn muốn đi đâu nữa không?” Sơn hỏi sau khi Khoa đặt đũa xuống.
Khoa lắc đầu. Nhưng không phản đối khi Sơn kéo tay cậu đứng dậy, rồi nói:
“Vậy thì đi mua thêm đồ.”
“Đồ gì?”
“Áo quần. Giày. Mấy thứ lặt vặt.”
Khoa không trả lời, chỉ đi theo, như mọi lần. Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người sát hơn một chút. Khi sang đường, Sơn đưa tay nắm lấy cổ tay Khoa. Cậu không rút ra.
Cửa hàng không lớn, nhưng đủ ấm và sạch. Nhân viên chào đón bằng nụ cười lịch sự, không nhận ra người đàn ông đang dắt một cậu nhóc trông lạ lẫm lại là kẻ máu mặt nhất khu này.
Sơn lựa áo sơ mi, áo thun, quần jean, toàn đồ đơn giản nhưng chất tốt. Còn Khoa chỉ đứng nhìn.
“Mặc thử đi,” hắn nói.
Khoa lưỡng lự. Nhưng cuối cùng vẫn bước vào phòng thử. Khi bước ra, cậu mặc một chiếc hoodie xám và quần vải đen ôm nhẹ chân. Không cầu kỳ. Nhưng gọn. Gần như khiến cậu trông như… một sinh viên nào đó.
Sơn gật đầu. Chỉ nói một câu:
“Từ giờ, không cần về kho nữa.”
Khoa ngẩng lên.
“Ý gì?”
“Tao không cho mày quay lại cái chỗ đó.”
Giọng Sơn không gay gắt. Rất bình tĩnh. Nhưng chắc chắn.
“Ở lại nhà tao. Ở cạnh tao.”
“Nhưng… còn đám kia?”
“Không cần mày lo.”
Sơn đặt tay lên vai Khoa. Không siết chặt. Chỉ là một cái chạm vững vàng.
“Mày không cần là lính. Không cần làm chó. Không cần chứng minh gì nữa hết. Mày chỉ cần ở đây.”
Khoa cúi đầu. Một lúc lâu, mới nhỏ giọng đáp:
“…Ừ.”
---
😽😽😽😽
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro