Chương 7
“Thưa thầy, thưa bu, hôm nay con muốn xin thầy bu một việc.”
Cô Chi quỳ trước mặt ông bà Nguyễn gia, cô lễ phép nói. Đợi đến khi được sự đồng ý của ông bà, cô mới dám nói tiếp.
“Chắc là thầy bu cũng biết chuyện nhà con tình nguyện ra chiến trận. Hơn ai hết, thầy bu cũng biết anh ấy không yêu con. Con xin thầy, xin bu cho nhà con cưới thằng Khoa về.”
“Cưới thằng Khoa , đi lấy một thằng con giai về làm vợ con ra thể thống gì nữa. Rồi người ta sẽ nói thế nào đây hả. Có phải vợ chồng chị, không còn mặt mũi nữa đúng không.”
Cậu Sơn quỳ cạnh cô Chi, cậu ngoảnh mặt nhìn Khoa đang nép ở bên cửa mím môi.
“Thầy ơi, là thầy ép con cưới cô Chi về làm vợ. Con cũng đã làm theo thầy. Bây giờ con sắp ra chiến trường, mà thầy cũng biết rồi. Con xin thầy cho con cưới Khoa.”
“Bu ơi, thằng Khoa với nhà con là thật lòng yêu nhau. Nhà con chỉ còn mấy tuần ngắn ngủi để có hạnh phúc của riêng mình. Bu khuyên thầy giúp con với bu ơi.”
Cô xin ông không được, đành quay sang van nài bà. Chỉ cần bà khuyên, ông chắc chắn sẽ suy nghĩ lại. Bà Nguyễn nhìn Khoa đang đứng dở ra ở ngưỡng cửa, môi nó mấp máy không ra lời.
Em đang hoảng quá. Cậu Sơn thật sự xin ông bà để cưới em, cả cô Chi nữa, cô cũng đang xin giúp cậu.
“Thằng Khoa , mày vào đây.”
Bà Nguyễn dịu dàng vẫy tay gọi em vào. Em giật mình vội quỳ xuống.
“Bà hỏi thật nhé, mày có yêu cậu Sơn không?”
“Thưa bà, con yêu cậu Sơn lắm, con yêu cậu nhất trên đời.”
Em chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mắt bà nói ra.
Bà Nguyễn quay sang nhìn ông Nguyễn đang cau mày. Bà chạm nhẹ vào tay ông, ánh mắt bà nói lên tất cả. Ông Nguyễn cũng chỉ thở dài, làm gì được nữa đây. Hai đứa nó yêu nhau như thế, mà ông chỉ có một đứa con giai. Lần trước ông đã quyết rồi, lần này để nó tự chọn hạnh phúc của nó vậy.
“Bu nó với cậu xem làm sao thì làm.”
Ông Nguyễn đứng dậy quay lưng đi. Ông bên ngoài tỏ vẻ thế thôi, chứ ông cũng thương thằng Khoa lắm chứ. Ông sớm đã coi nó như con giai ruột của mình rồi. Hạnh phúc của nó, ông không lo sao được.
Thế rồi cái đám cưới kì lạ nhất làng được tổ chức. Ông bà Nguyễn gia đi trước, phía sau là người hầu bưng chùm cau, cơi trầu đến nhà bà Trần . Em và cậu cưới nhau, người ta bàn tán chỉ trỏ. Nhưng tất cả cũng qua, bây giờ nào ai quan tâm đến chuyện làng xóm, người ta chỉ lo bảo vệ mạng sống của mình mà thôi.
Bà chuẩn bị cho em một cái buồng cạnh buồng của cô Chi. Bên trong kê một cái giường, trên vách tường treo rất nhiều hoa lan rừng tỏa hương thoang thoảng, vừa vào phòng một cái em đã thấy người mình nhẹ nhõm đi nhiều lắm.
Khoa ngồi trên giường, em nhìn qua nhìn lại , trong phòng có nhiều cái lạ qua thể , có những thứ em chưa từng nhìn thấy bao giờ . Em đứng dậy đi tới cạnh tủ sách, lấy một cuốn sách xuống lật vài trang. Lật qua lật lại thế thôi chứ em có đọc được đâu. Nhà em nghèo, bu làm gì có tiền để cho em đi học. Buồng của em dường như còn to hơn, đẹp hơn buồng của cô Chi lúc cô cậu cưới nhau cơ.
Sao mà em thương cô Chi quá.
Chiều tà, khi mọi người đang xúm lại nhặt rau, cười đùa vui vẻ dưới bếp thì em đi xuống.
“Cậu Khoa" , cái Đào, cái Bưởi với chị Hà vội đứng dậy cúi đầu chào.
Em xua tay cười, ngồi xuống cạnh cái bếp con, cho thêm rạ để lửa cháy to hơn.
“Tối nay chị nấu gì vậy?”
“Cậu ơi , cậu phải lên nhà trên đi chứ. Cậu xuống bếp làm gì.” Chị Hà đẩy em đi ra rồi đóng cửa bếp lại. Bình thường em vẫn ngồi đó mà.
Đi vòng vòng trong nhà, chả ai cho em đụng vào cái gì cả, mọi người hình như sợ em lắm. Khoa buồn rầu đi ra ao, em xắn quần lội xuống, em muốn hái hoa sen.
Trăng đã lên rồi mà chẳng thấy em ở đâu cả, cậu hoảng quá chạy loạn lên. Mọi người trong nhà đều làm việc riêng của mình, có ai chú ý tới Khoa đi đâu đâu.
Ngay khi Huỳnh Sơn định dắt người ra ngoài tìm thì Khoa vui vẻ nhảy chân sáo vào cổng, bùn dính tới tận eo, tay em đang ôm một bó hoa sen thơm ngát.
“Cậu đi đâu thế ạ. Em nhìn Cậu Sơn ngơ ngác hỏi, cậu buông cái gậy trên tay xuống, lấy hoa trên tay em đưa cho thằng Quất rồi bế em ra ao.
“Em có đi đâu thì nói một tiếng, ai cũng lo cho em.”
Nếu như ban nãy Khoa không về, cậu Sơn sẽ dẫn theo người, cầm gậy gộc đi tới nhà thằng Khoai rồi.
Trời ạ, Khoa của cậu, vừa cưới xong, em lại không chịu ngồi yên một chỗ. Chốc lát lại thấy em ở dưới bếp, chốc lại thấy em quét sân. Em còn mang thúng đi vớt bèo, lội bùn hái hoa.
“Ngồi một chỗ chẳng làm gì, em không quen cậu ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro