02

Nguyễn Huỳnh Sơn và cô gái ấy ở bên nhau vào một đêm mùa đông của nửa đầu HK2 trung học.

Trần Anh Khoa đi xuống canteen chọn ra hai bình sữa nóng để giúp Huỳnh Sơn làm ấm cổ họng trước khi đi ngủ. Cậu biết anh rất dễ bị bệnh trong những ngày chuyển giao thời tiết như thế này.

Anh Khoa đi ngược hướng với đám đông đang lũ lượt kéo nhau ra về sau tiết học, cẩn thận ôm lấy hai bình sữa nóng trên tay như đang cố bảo vệ chút niềm riêng nho nhỏ.

Chặng đường từ canteen đến phòng học rất dài, Anh Khoa cố gắng hết sức tránh né những người đi ngang qua mình.

Cậu tự nhủ.

"Không sao đâu, anh ấy vẫn đang đợi mình.”

Trần Anh Khoa ngừng tiến về phía trước khi nhìn thấy Nguyễn Huỳnh Sơn đang lén hôn cô gái.

Bình sữa trong tay rơi xuống đất, lăn vài vòng. Vì làm bằng một thứ nhựa mỏng manh rẻ tiền nên khi rơi vỡ cũng chẳng thể tạo nên một chút âm thanh đáng chú ý nào.

Giống như thứ tình yêu hèn mọn của cậu vậy.

Dù biết là không có kết quả, nhưng vẫn ích kỷ ôm hoài những mộng mơ.

Dù biết anh có là sao chổi, nhưng vẫn khao khát một điều kỳ diệu.

Có lẽ đã rất lâu trôi qua, hoặc có lẽ chỉ mới vài phút, Huỳnh Sơn nói lời tạm biệt với cô gái. Khi quay đầu nhìn lại, anh bắt gặp một Trần Anh Khoa đang sững sờ.

“Cô ấy đồng ý với tui rồi! Tui vừa mới ôm cô ấy! Cô ấy thơm vãi chưởng, khác hẳn với khi ôm con trai ấy!!!”

Trần Anh Khoa nhếch khóe miệng.

Nguyễn Huỳnh Sơn cũng đã từng ôm cậu khi ngủ. Lúc ấy, anh nói rằng Khoa thơm quá nhỉ, rồi anh xoa đầu và khen tóc em mềm mại như một chú cáo nhỏ xinh xắn.

"Sao dưới đất lại có hai bình sữa?”

Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ vào hai bình sữa dưới chân cậu và thắc mắc. Trần Anh Khoa không biểu tình cúi xuống nhặt lên.

"Chắc là ai đó ném đi, để tui đem đi vứt, có lẽ đã hết hạn rồi.”

Trần Anh Khoa bước nhanh đến thùng rác, ném đi hai chai sữa nóng mà cậu đã gìn giữ cẩn thận suốt quãng đường đến gặp anh.

Những món đồ hết hạn sử dụng cần phải được vứt bỏ.

_____

Không ai biết tại sao một Trần Anh Khoa vốn có thành tích xuất sắc trong môn khoa học lại chuyển sang học văn. Các giáo viên, chủ nhiệm và bạn bè cố gắng thuyết phục nhưng vẫn không thể lay chuyển quyết định của một con người cố chấp.

Cha mẹ Khoa đều không trách mắng, họ lựa chọn nói chuyện với đứa con trai mà mình luôn tự hào cả đêm.

Trần Anh Khoa vốn không giỏi ăn nói, nhưng đêm đó cậu đã kể cho mẹ rất nhiều chuyện từ tận đáy lòng.

Lần đầu và cũng là lần cuối, cậu khóc đến nghẹt thở:

"Con chỉ là quá thích anh ấy thôi…”

Mẹ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về "Con cứ thích cậu ấy, không cần phải ép bản thân đến mức này. Muốn chuyển lớp thì chuyển lớp, muốn học múa hát mẹ sẽ thuê thầy về dạy. Chỉ cần con muốn là được, bé Tin.”

Trần Anh Khoa ôm lấy người mẹ đã cho mình sự sống, lại bật khóc. Cậu đau đớn khi chỉ có thể làm một đứa con ngỗ nghịch phụ lòng cha mẹ, nhưng càng cảm thấy biết ơn vì cha mẹ đã không từ bỏ mình.
_____

Vậy là vào học kỳ sau, Trần Anh Khoa chuyển sang học Văn và thi Mỹ thuật, cậu không còn mấy khi nhìn thấy Nguyễn Huỳnh Sơn.

Khoa cũng dần thay đổi tính cách, cứ như thể chứng sợ hãi xã hội không còn tồn tại chỉ sau một đêm. Cậu có thể thoải mái cười đùa, pha trò và giễu cợt bản thân.

Nhưng mỗi khi có ai nhắc đến hai từ tiếng anh phát âm sai khi đó, Trần Anh Khoa sẽ tức giận và quay người bỏ đi. Mọi người không hiểu tại sao, chỉ có cậu mới rõ nhất nguyên nhân.

Nguyễn Huỳnh Sơn cố gắng tìm kiếm Trần Anh Khoa nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng tìm lý do khước từ. Về sau hắn mới dần dần hiểu ra, Trần Anh Khoa là cố ý xa lánh hắn.

Huỳnh Sơn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cố hết sức làm nũng và hết lần này đến lần khác xin hòa giải. Tuy nhiên vẫn không có gì thay đổi, cho đến khi…

Mùa đông cuối cấp 3 đột nhiên trở lạnh, những cơn mưa xuất hiện thường xuyên.

Hôm nay Trần Anh Khoa tan học sớm, cậu ngồi dưới mái hiên trường tưởng tượng các bước nhảy vũ đạo và phân tích chúng thật chi tiết trong lúc đợi mưa tạnh. Sự chờ đợi nhàm chán, Trần Anh Khoa dường như sắp bị đóng băng nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Nguyễn Huỳnh Sơn đột nhiên xuất hiện từ xa, với một ly Cacao nóng và một chiếc khăn choàng cổ ấm áp trên tay.

Trần Anh Khoa mạnh mẽ và lì lợm đến mức nào cũng không thể chịu đựng được sự dịu dàng này của Nguyễn Huỳnh Sơn.

Những cố chấp trước đây của Khoa trở nên thật nực cười và vô nghĩa. Thành trì mà em gắng gượng xây dựng để bảo vệ bản thân bỗng chốc sụp đổ không còn một mảnh.

Vì thích Nguyễn Huỳnh Sơn, đến bản thân mình là ai em cũng không còn biết nữa.

Cầm trong tay ly Cacao nóng, Khoa hỏi anh:

"Thật sự muốn làm hòa sao?”

Nguyễn Huỳnh Sơn chờ đợi câu nói này nửa năm, lập tức gật đầu.

Trần Anh Khoa quàng chiếc khăn choàng ấm áp lên cổ Nguyễn Huỳnh Sơn:

"Vậy chúng ta cùng về đi, cõng em nhé?”

Cậu nhảy lên trên tấm lưng rộng rãi của anh, tận hưởng thân nhiệt ấm áp từ người nọ.

Hơi ấm lan tỏa vào trái tim, bỏng rát nhưng Khoa vẫn cảm thấy hạnh phúc tột cùng.

Cậu tự nhủ.

Dù sau này khi phát hiện ra sự thật, Huỳnh Sơn có coi thường cậu đến đâu thì Anh Khoa vẫn không hối hận vì lòng tham nhất thời của mình ngày hôm nay.

Nguyễn Huỳnh Sơn chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật bạn gái, anh do dự một chút nhưng khi chạm tay vào đôi chân nhỏ nhắn và thon thả của Khoa, anh liền lập tức quên mất:

"Gần đây bạn ăn uống có đầy đủ không ấy?”

"Các vũ công sẽ trông không đẹp nếu quá béo.” Cậu đáp lời.

"Tui không hiểu tại sao bạn đang học rất tốt lại muốn chuyển sang nhảy múa? Có áp lực gì hả?”

Trần Anh Khoa im lặng không đáp.

Thích anh đến mức bỏ quên bản thân, tận hưởng mối quan hệ thân thiết không có kết quả này dù biết anh mãi mãi sẽ chẳng thuộc về mình.

Không có cách nào khác, vì Trần Anh Khoa không thể khống chế được trái tim.

Vì anh, em có thể vờ như đang vui vẻ trong khi những vì sao đã lăn trên má.

Vì anh, em sẽ cố tỏ ra thật mạnh mẽ dù trong lòng đã nát tan những mảnh vụn thiên hà.

Em mong rằng tất cả những sự yếu đuối của mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy.

Em trồng một bông hoa không thể nở trong một giấc mơ không thể thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro