27
Lại tiếp tục là một hôm tan làm muộn, có điều Anh Khoa không vội, mà muốn vội cũng chẳng được vì vừa nãy anh nhà mình có gọi điện nhờ khi nào trở về hãy ghé đâu đó mua đồ ăn khuya, và cậu thì đang chờ cửa tiệm làm đồ ăn để mang về cho người đang đói bụng, Hoàng Sơn đói lắm rồi, nghe cái giọng kéo dài ấy là biết.
Anh Khoa đẩy cửa ló đầu vào trong phòng thu để báo rằng em đã về chứ không thôi đi vào lại mất công ôm qua ôm lại đến sáng. Hoàng Sơn nói rằng anh còn chút xíu xiu, làm nốt rồi anh sẽ ra ngay.
Nhưng mãi mà anh chưa ra, trong khi tóc Anh Khoa đã khô dần, cũng đã thắng một ván game rồi. Cậu nghển cổ nhìn hướng phòng thu, thấy nó vẫn đóng kín thì bắt đầu thắc mắc sao lại lâu vậy nhỉ, đồ ăn sắp nguội hết rồi.
Anh Khoa tính nằm tiếp trên sofa, tâm trạng đang hoang mang tự nhiên tìm được một lý do liền đứng bật dậy.
Quả nhiên...
Có một tâm hồn nhạy cảm đang lén khóc khi nghe lại bài thứ ba của cả nhà cho đêm chung kết.
Em khẽ đặt môi lên gò má Hoàng Sơn, nơi giọt nước mắt vừa mới lăn tới, muốn sẻ chia nỗi niềm cùng anh. Hoàng Sơn nhớ nhà rồi.
"Một lát tụi mình gọi điện cho mẹ nhé, như thế sẽ đỡ hơn một chút."
Hoàng Sơn gật đầu rồi vòng tay ôm thắt lưng em, mặt vùi vào hõm cổ, rấm rứt khóc tiếp, bả vai run lên từng đợt.
Anh Khoa vỗ nhẹ lưng anh theo từng nhịp bài hát vẫn đang phát trên loa, vừa trêu anh khóc ngày mai sẽ xấu lắm vừa tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng anh bật cười.
Hoàng Sơn vẫn thường như thế. Ai cũng biết anh thu mình lại trong phòng thu ngày qua ngày để chữa lành, nhưng thực chất nó chỉ là một vỏ bọc đủ kín để anh thoải mái trút ra những nỗi lòng mà không muốn ai hay.
Đột nhiên Anh Khoa thấy hối hận, miệng lưỡi thế gian đâu có quan trọng bằng việc Hoàng Sơn đang cảm thấy như thế nào. Cứ cho là tránh xa anh để thị phi không tới được gần anh, nhưng rồi sau cùng cũng không ai ôm anh, không ai thắp sáng căn phòng cho anh.
Lo trước lo sau hoá ra toàn lo xa, điều cần lo nhất lại tìm đủ mọi cách lánh đi. Hoàng Sơn trong những năm tháng kia rốt cuộc đã bao lần như ngày hôm nay, thậm chí là tệ hại hơn cả hôm nay. Anh Khoa hít sâu một hơi, không dám tưởng tượng thêm nữa.
Em hôn anh, thật nhiều lên tóc, lên tai, lên cả bên mặt đang lộ ra, và dừng thật lâu nơi thái dương khóe mắt. Nơi này nhạy cảm nhất, cũng sẽ gửi tình cảm của em tới anh nhanh nhất. Chỉ biết cảm ơn người trong lòng đã kiên trì để hôm nay trọn vẹn đến bên em, tuyệt vời dành cho em.
Hoàng Sơn có cứng rắn, kiên định, muốn xông pha lên trước vì em mà che chắn. Hoàng Sơn cũng có dịu dàng, mẫn cảm muốn tự trốn đi để được bình tâm. Dáng vẻ nào em cũng yêu thích, đều là anh không thừa không thiếu. Từ giờ trở đi bất cứ khi nào thấy không vui vẻ, Hoàng Sơn hãy trốn trong vòng tay Anh Khoa đi.
*
Lại là một hôm Hoàng Sơn đi làm từ sáng nên phải dậy sớm. Anh Khoa tỉnh ngay lập tức khi hơi ấm bên cạnh nhạt dần đi. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, cậu di chuyển trong nhà bằng cảm giác thân thuộc. Thậm chí là anh đang ngồi ở đâu trên ghế cậu cũng nhắm đúng chuẩn để hạ cánh.
"Ôm em đi." Anh Khoa bắt đầu nhõng nhẽo.
Hoàng Sơn cũng không vừa, anh đáp: "Hôn anh trước đi."
Thấy dễ dàng thỏa hiệp hơn bình thường, Hoàng Sơn đắc ý nhìn em nhà mình đang tiến lại gần.
Anh Khoa hé mắt một chút để xem đáp môi ở đâu thì hợp lí, thì phát hiện một chuyện động trời...
Thiên địa quỷ thần ơi, Hoàng Sơn đang facetime với mẹ anh ấy.
Vậy là từ nãy đến giờ...
Nghĩ cũng không dám nghĩ, Anh Khoa bật dậy đứng tránh xa Hoàng Sơn cả mét, khuôn miệng cực kì tròn vành rõ chữ gửi tặng lại cho anh: Chó.
"Mẹ... cô ơi anh Sơn vừa mới nói bậy ạ. Bậy theo kiểu phương tây, không cần có âm thanh chỉ cần giơ ngón tay thôi cô ạ."
"Tại em Cây bảo con là chó trước mà."
Chí cha chí chóe.
*
Dù vẫn còn để bụng chuyện lừa mình làm trò trước mặt người lớn nhưng Anh Khoa vẫn luôn là kẻ thức thời. Chỗ nào mình cần yểu điệu ỏn ẻn để nhờ vả thì đều phải làm. Như lúc này đây, cậu đã nịnh bợ cả tiếng đồng hồ để Hoàng Sơn giúp mình một chuyện.
"Anh sắp về tới chưa ạ? Giúp em chút xíu đi."
Bé muốn gì?
"Anh đi đường nào thế? Có đi qua nhà em hong?"
Bé muốn anh làm gì?
"Qua nhà lấy giùm em guitar điện nha. Em muốn ở nhà tập trước, chờ lên trường quay thì lâu lắm."
Thế hôm nay muốn anh nói gì với cô nào?
Anh Khoa vỗ trán suy nghĩ. Cứ mỗi lần nhờ anh qua nhà lấy gì đó là thể nào sau đấy cũng bị mẹ gọi đến giảng giải cho một trận nên thân, nói là sao cứ bắt vạ anh, có chân sao không tự về, ỷ lại quen thân, như vậy là hư. Thế là gần đây cậu mới nghĩ ra một kế, đó là để anh nói giúp mình lí do không thể tự lê cái xác về lấy, thế là mẹ không gọi mắng vốn nữa thật.
"Soobin cứ bảo là em tập nhảy xong trật chân rồi nha."
Vớ vẩn. Linh tinh. Không có gở mồm như thế.
Đầu dây bên kia thấy không vui, nghiêm giọng nhắc nhở.
"Ai da, em chẳng nghĩ được gì hết ý."
Vậy thì dành thời gian đó nghĩ làm sao báo đáp anh đi.
Có người không để tâm chuyện này lắm, quay lại tập bằng ghi ta thùng cho quen tay, chốc chốc sẽ nhìn vào điện thoại xem có bỏ lỡ cuộc gọi nào của mẹ hay không.
Đến khi Hoàng Sơn khoác cây đàn đứng trước mặt cậu và không có một cú điện thoại nào sau đó, cậu mới mừng rỡ tận hưởng sự thành công này. Thế là qua cửa rồi, đúng là mẫu hình con trai lí tưởng của các mẹ. Biết trước vậy để Hoàng Sơn làm giùm khỏi mắc công viện lí do đến nổ đầu.
Thực ra Hoàng Sơn còn mừng hơn cả em. Anh nhớ lại cuộc hội thoại cách đây nửa tiếng, khi chỉ nhìn thấy anh trước cửa, mẹ Anh Khoa nói:
"Mau vào đi con. Em lại bắt tội con hả?"
"Không ạ, con tiện đường nên qua đây luôn."
Mẹ Anh Khoa mời Hoàng Sơn ngồi nên anh cũng không gấp gáp lấy đồ rồi rời đi luôn. Vừa rót nước mẹ vừa nói:
"Em nó thì một bụng lí do, chiều quá không được đâu con ơi."
Hai tay Hoàng Sơn nhận nước của mẹ, chân thành nói: "Con biết cô thương con. Phải nói là con khao khát được làm gì đó cho em lắm. Chẳng mấy khi em làm nũng nhờ con làm chuyện gì đó. Con muốn cho em cảm giác em thích làm gì cũng được, nếu khó thì vẫn có con ngay bên cạnh. Cô mắng em, tội em lắm."
Lời tâm sự nhẹ nhàng và đầy chân thành của Hoàng Sơn đã để lại trong lòng người lớn sự tự hào khó nói thành lời, và cả sự cảm động đang tràn đầy trong đôi mắt.
Khi tiễn người trẻ rời đi, người mẹ đã thì thầm nói rằng: Bin và Tin bên nhau thật lâu nhé!
Anh Khoa chạy đi lấy nhạc phổ, Hoàng Sơn đặt bao đàn lên bàn, mở ra trước giúp em chỉnh âm.
"Guitar trên đầu giường Cây không dùng à?"
"Em có dùng, nhưng dùng ít thui ạ. Tại tiếc, nhỡ hỏng mất."
Vành tai của Hoàng Sơn đỏ lên, khóe môi muốn ngoác tới tận mang tai.
"Babe ơi, định cắm điện chỗ nào thế?"
Anh Khoa dời sự chú ý ra khỏi bản nhạc đang cầm trên tay, nhìn về phía bóng lưng anh đứng cách mình không xa. Cậu nhìn anh hai giây vẫn không có lời hồi đáp nào.
Nụ cười của Hoàng Sơn cứng đơ lại rồi tắt ngúm. Anh Khoa khi tựa cằm lên vai anh cũng phải giật mình vì ánh mắt vô cùng kì lạ ấy.
Đâu đó là trống rỗng, hoang tàn, vỡ nát.
Trái tim Anh Khoa cứ thế rơi xuống.
Nhìn thấy thứ anh đang cầm trên tay, tập phổ nhạc của Anh Khoa lả tả bay rồi đáp đất.
Anh Khoa không nhớ là mình đã giấu nó trong bao đàn ghi ta điện của mình.
Trước mặt Hoàng Sơn lúc này là hình ảnh em nhà mình bặm chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy. Em không cam tâm, anh cũng vậy. Giờ đây chỉ cần em nói rằng là giả thôi, anh sẽ tin mà không cần em giải thích gì hết.
Gấu áo Anh Khoa nhàu nhĩ vì những hoảng sợ đang dâng lên trong lòng.
Liệu Soobin có sợ hãi không?
...
Thậm chí là... sợ Anh Khoa... hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro