2. Ăn đêm lúc 1 giờ sáng không có lợi
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng chỉ mất hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen mới, Trần Anh Khoa bước chân vào chương trình với tâm thế sẵn sàng cho rất nhiều lần hai mươi mốt ấy mà lại chẳng hay biết chỉ cần một phần năm giây để tim trật khỏi đường ray vốn có của nó.
Thế nhưng mà để đi từ việc cảm thấy yêu cho đến việc thật sự nói tiếng yêu lại là một khoảng cách chỉ có thế đo đếm bằng đơn vị tháng hoặc năm. Trung bình đàn ông mất ba tháng để bày tỏ chân thành tình cảm của mình, Anh Khoa nhẩm đi nhẩm lại vậy mà đã gần mười năm cậu lẳng lặng chôn giấu tổn thương tận sâu đáy lòng.
Khoảng thời gian mất liên lạc với nhau không thể gọi là ngắn, dẫu có đôi khi cảm thấy nặng trĩu trước những dòng tin tức về việc Huỳnh Sơn hẹn hò với ai đó thì Anh Khoa lại một mực để thời gian chữa lành tất cả. Phàm những thứ ở xa tầm tay ta lại càng tha thiết với tới, tình cảm dẫu không được hồi đáp nhưng lặp đi lặp lại quá nhiều lần sẽ khiến con người ta nảy sinh thứ cảm giác gọi là đợi chờ như một thói quen. Nếu như một hai lần đầu còn có cảm giác hụt hẫng đôi ba phần khi đoạn tình cảm mình vẫn ấp ôm không được đối phương viết tiếp, thì lần ba lần bốn và trở về sau, tiếp tục yêu và tiếp tục ôm hy vọng về một ngày người kia mở rộng con tim đón chờ ta bước vào đã thuộc về một hành vi phản xạ không điều kiện.
Cứ yêu đi, cứ mong chờ đi, biết đâu một ngày con người xa xôi tận chân trời đó sẽ lại tự mình bước đến và nâng niu đôi bàn tay ta?
Anh Khoa nghĩ cậu cũng có đôi phần may mắn, chí ít thì không phải dạng người quỵ lụy vì một mối tình đơn phương đã là tốt lắm rồi. Giữ cho mình một chút kiêu hãnh lẫn một chút đợi chờ vô vọng, Anh Khoa đã lặng lẽ cất giấu mối tình từ thuở thiếu thời của mình như thế đấy.
Mà cũng chẳng biết liệu có phải là hậu quả của việc ấp ôm nửa hy vọng nửa tuyệt vọng một khoảng thời gian quá dài hay không, Anh Khoa bắt đầu thật sự nảy sinh ảo giác rằng có lẽ "đường chân trời" của cậu đã ở ngay tầm tay với rồi.
Sau cái đêm say rượu không đáng có để rồi chỉ biết nói với nhau về chuyện đôi môi rốt cuộc có vị mật ong hay không, Anh Khoa đã trăm nghìn lần tự hỏi bản thân mình đã lỡ lời thốt nên câu hỏi xấu hổ ấy khi nào để mà Huỳnh Sơn lại tự mình khẳng định là môi tôi có vị lúa mạch. Chắc chắn không phải Anh Khoa say quá hóa liều, cũng không thể nào Huỳnh Sơn lại là người siêu phàm đến mức nhìn ra được Anh Khoa đang vẽ nên cảnh tượng gì trong đầu. Hỏi đi hỏi lại cũng không thể cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng, Anh Khoa chỉ còn biết hy vọng rằng Huỳnh Sơn cũng say y hệt cậu, cũng sẽ chỉ giữ lại cho mình chút mảnh ký ức mờ ảo.
Nhưng liệu Huỳnh Sơn có thật sự chẳng nhớ gì về đêm hôm ấy hay không, lại là một câu hỏi nữa Anh Khoa buộc phải bỏ ngỏ đáp án. Huỳnh Sơn thật sự vẫn cư xử như cũ, vẫn mỉm cười mỗi khi ánh mắt hai người lướt qua nhau trong đám đông, vẫn là những cái chạm nơi cổ tay rất khẽ khi anh chẳng biết tự bao giờ xuất hiện ngay sau lưng cậu. Tất cả vẫn là như cũ, ngoại trừ cái ánh mắt lướt qua nhau dạo này có vẻ nán lại lâu hơn, cái chạm tay cũng có vẻ không chỉ dừng lại ở vị trí cổ tay mà xuống sâu thêm đôi chút, lưu lại cảm giác nhồn nhột ở lòng bàn tay vốn dĩ đã rất nhạy cảm.
Anh Khoa thừa nhận, cái kiểu cảm giác nửa có nửa không như này thật sự chỉ có mỗi Huỳnh Sơn là người sành sỏi. Anh thừa sức làm cho cậu tưởng chừng như hai người đã thật sự xác định được mối quan hệ, rồi cũng chính anh giúp cậu khẳng định luôn cái mối quan hệ ấy chính là mối quan hệ bạn bè.
Cái thứ tình cảm lưng chừng lửng lơ như thế này khiến Anh Khoa cảm tưởng mình đang xoay tròn trong vòng quay Huỳnh Sơn làm chủ, và Anh Khoa cũng rất nguyện lòng ví bản thân như một chiếc chong chóng trước gió.
-
Cạnh khu nhà chung của chương trình có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, thỉnh thoảng các anh tài vẫn thường ghé qua sau giờ quay. Cửa hàng tuy không lớn, hàng hóa cũng chẳng thể gọi là đa dạng nhưng lại bán đủ mấy món quà vặt mà Anh Khoa vẫn thòm thèm khi không phải siết cân. Hôm ấy vẫn là một ngày mây đen giăng đầy trời, không khí sớm đã trĩu nặng hơi nước từ đầu giờ chiều, ấy vậy mà khi kết thúc buổi ghi hình lúc một giờ sáng mặt đất vẫn khô rang.
Chuyện ăn uống điều độ hay ít nhất là phải đủ bữa đã sớm bị Anh Khoa bỏ lại sau lưng để nhường chỗ cho việc làm nhạc lẫn ghi hình không ngưng nghỉ, vậy nên việc bụng dạ lại biểu tình sau một ngày dài vẫn chưa ăn được bữa nào ra hồn của cậu cũng không phải chuyện lạ. Chột dạ giây lát để nhận ra bản thân có lẽ vẫn nên siết cân cho công diễn đầu tiên sắp tới, nhưng rồi một cái quặn nhẹ ở dạ dày đã nhắc nhở Anh Khoa đành gác lại vấn đề đấy đi thôi.
Kéo cao cổ áo hoodie như một thói quen khi ra ngoài, Anh Khoa rảo bước sang đường. Cửa hàng vào đêm muộn vắng hoe không bóng người, chỉ còn một cậu nhân viên say ngủ đang gật gù sau quầy thu ngân. Anh Khoa vẫn chưa xác định được chính xác nên cần mua thứ quà vặt nào để nhét tạm vào bụng, vừa bước vừa suy nghĩ vẩn vơ đã thấy Huỳnh Sơn đứng trước quầy bánh kẹo tự bao giờ.
Anh Khoa ghé đầu vào vai anh ngó vài giây, Huỳnh Sơn cũng chẳng buồn ngạc nhiên khi cậu cứ thế mà cầm lấy bịch kẹo dẻo trên tay anh cho vào túi áo.
"Tôi thích cái này, lát bạn tính tiền hộ tôi."
Lấy thêm một bịch kẹo dẻo nữa cho vào giỏ, Huỳnh Sơn đáp:
"Tôi mua cho bạn mà."
"Tôi đang siết cân."
"Không ăn uống đàng hoàng thì cũng đừng để bị tụt đường."
Anh Khoa không trả lời, cậu giữ nguyên bịch kẹo trong túi áo hoodie, đẩy Huỳnh Sơn đi sang quầy hàng khác.
"Tôi đói, muốn ăn gì đó nhưng lại sợ công sức nhịn ăn mấy bữa nay thành công cốc."
Trong giỏ Huỳnh Sơn tuyệt nhiên không có một chút nguyên liệu nấu ăn nào, tất cả toàn là những món ăn được chế biến sẵn. Anh Khoa đứng thật lâu trước quầy thức ăn đóng hộp, cuối cùng đành cắn răng chọn một hộp rau salad trông chẳng ngon miệng là bao, so với những tổ hợp nào mỳ ý nào cơm cuộn bên cạnh lại càng khập khiễng.
Thả hộp salad lạc quẻ hẳn so với những món đồ đã có sẵn vào giỏ hàng của Huỳnh Sơn, Anh Khoa ngần ngừ giây lát rồi rẽ bước sang tủ kính đựng thức uống.
"Bia nhé?"
"Bạn uống bia với salad gà?"
"Bạn không uống thì thôi, mặt mũi khó ở thế?"
Huỳnh Sơn thở dài:
"Ý tôi là bạn nên biết giữ gìn sức khỏe tí đi, trông người gầy xọp thế kia rồi."
"Đoán xem ai ngày nào cũng thức đến ba giờ sáng đang nói kìa."
"Ít nhất tôi không ăn salad gà và uống bia vào lúc một giờ sáng."
Huỳnh Sơn chỉ tay vào túi áo trước bụng Anh Khoa, nhướn mày nói thêm:
"À, salad gà, bia và kẹo dẻo."
Huỳnh Sơn xách giỏ hàng ra quầy thu ngân, nhận ra cậu nhóc làm thêm vẫn còn mải say ngủ, anh chỉ nhẹ nhàng để lại tờ năm trăm rồi kéo tay Anh Khoa bước ra.
Trời bên ngoài cuối cùng cũng đổ mưa, mặt đường ban nãy vẫn còn khô rang chớp mắt đã lốm đốm vô số những vệt nước nhỏ. Mưa rơi nghiêng phát ra tiếng kêu lộp độp trên mái hiên cửa hàng tiện lợi, không khí cũng dần đặc quánh mùi hơi nước nặng trĩu.
Vẫn giữ nguyên tư thế nắm lỏng lẻo nơi cố tay người bên cạnh, Huỳnh Sơn nghiêng đầu hỏi:
"Bạn sợ ướt không?"
Anh Khoa chỉ vào mũ áo hoodie của mình, Huỳnh Sơn lại nói tiếp:
"Vậy thì tốt. Đếm đến ba nhé."
Trẻ lên ba thôi cũng sẽ thừa biết không nên để đầu trần chạy dưới mưa. Anh Khoa chỉ kịp hất vội chiếc mũ hoodie lên đầu, ngay sau tiếng đếm thứ ba Huỳnh Sơn đã ngay lập tức kéo cậu chạy ùa ra đường. Ít nhất Anh Khoa còn có mũ, người bên cạnh chỉ diện độc mỗi chiếc sơ mi mỏng, vậy mà trông lại có vẻ hưởng ứng cái trò chạy dưới mưa này hơn ai hết.
Mưa ngày càng to, giăng mờ đục hết cả con ngõ nhỏ. Dù khoảng cách thậm chí còn chưa đến năm phút đi bộ thì thời điểm hai người đến được mái hiên khu nhà chung vẫn đủ để ướt như chuột lột. Vừa cúi đầu phủi bỏ mấy hạt mưa đọng lại trên lớp áo hoodie xù, Anh Khoa ngẩng đầu lên đã ngay lập tức ho ồn ã trước cảnh tượng đặc sắc trước mắt.
Áo sơ mi mỏng ướt sũng dính sát vào người, tóc đen trĩu nước lòa xòa trước trán, nước da trắng phủ một lớp nước mỏng, dưới ánh đèn mờ nhấp nháy lại càng như trêu ngươi. Anh Khoa chớp mắt hẳn mấy lần mới dời tầm mắt đi khỏi khuôn ngực và eo của người bên cạnh, cau mày lên tiếng:
"Bạn là trẻ lên ba à? Soobin tôi biết hóa ra đó giờ vẫn khoái mấy trò nghịch ngu này nhỉ?"
"Sao bạn lại trách tôi nhỉ, chẳng mấy khi có cơ hội làm cái trò này đâu. Kể cả có là người yêu cũng hiếm khi lắm, tôi giúp bạn tập dượt trước cho tương lai."
Đấy, lại vờn.
"Chuyện tôi yêu đương thế nào chẳng cần đến tay bạn quản."
Da kề da để truyền hơi ấm chẳng phải chuyện lạ, chuyện lạ là dù hai làn da thấm đẫm lớp nước lạnh ngắt vào buổi đêm, vậy mà khi chạm vào lại bỏng rát từ sâu cõi lòng. Trái tim chẳng biết đã lỡ đi mấy nhịp đập, đến lúc Anh Khoa bừng tỉnh trở lại đã thấy Huỳnh Sơn nhẹ nhàng luồn tay vào túi áo hoodie trước bụng, kéo cổ tay cậu ra khỏi túi áo. Mười ngón tay thon dài khẽ bao lấy những đầu ngón tay lạnh cóng của Anh Khoa, nắn nhẹ từng khớp một.
"Lạnh nhỉ?"
"..."
"Lạnh quá rồi, phải..."
Huỳnh Sơn cúi xuống, từng ngón tay vẫn bao trọn lấy tay Anh Khoa, hơi ấm từ lòng bàn tay anh len qua từng kẽ hở.
"Vào."
Anh phả một hơi thật khẽ, hơi ấm lướt qua những đầu ngón tay lạnh cóng.
"Trong."
Giọng nói đan vào hơi thở, mơ hồ và chậm rãi như thể kéo dài thêm chút hơi ấm mong manh.
"Thôi."
Lời vừa dứt, anh nghiêng đầu, áp nhẹ chóp mũi lên những đốt ngón tay khẽ run.
Huỳnh Sơn dường như không có ý định buông ra, mãi đến lúc Anh Khoa cau mày ngỏ ý muốn rời đi thì lực siết ở bàn tay lại càng thêm chặt.
"Buông ra."
"Bạn bảo đàng hoàng thì tôi buông."
Anh Khoa nghiến từng chữ:
"Bạn.Buông.Tôi.Ra."
Huỳnh Sơn cười lớn:
"Bảo "anh buông em ra" thì tôi buông."
"Lại hâm dở à?"
Có vài tiếng bước chân từ phía xa vọng lại, Anh Khoa ngần ngừ cố rụt tay lại nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực siết của người đối diện.
"Có người kìa, buông ra đi."
Tiếng bước chân ngày càng lớn. Huỳnh Sơn tỉnh bơ tiến lại gần, dụi đầu vào hõm vai người nhỏ hơn. Hơi thở nóng rẫy đối lập hoàn toàn với làn da lạnh cóng khiến Anh Khoa không thể tránh nổi cảm giác rùng mình, bất giác thở mạnh thêm đôi chút.
"Làm sao đây, tôi nghĩ tôi bị cảm rồi."
Ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn Anh Khoa, Huỳnh Sơn mỉm cười:
"Tôi mệt lắm, bạn để tôi dựa chút đi."
Cái tình cảnh hiện tại lại y hệt như đêm say rượu hôm nọ, chỉ khác là chẳng có một chút hơi men nào trong người lúc này để Anh Khoa có thể đổ cho nữa. Đầu kề vai, ngực kề ngực, lớp áo sơ mi mỏng tanh của người đối diện chẳng khác biệt là mấy so với da thịt trần.
"Bạn biết trong tình huống này người ta sẽ làm gì không?"
"..."
"Nếu là người yêu thì có thể sẽ hôn, còn nếu là bạn bè như tôi và bạn thì tốt nhất nên tách nhau ra ngay."
Huỳnh Sơn mỉm cười với người anh Đức Thiện đang đi đến từ phía xa, tốn thêm một giây nữa để gật đầu chào người (có lẽ) không nên xuất hiện lắm rồi kéo Anh Khoa đi vào trong, Huỳnh Sơn nói tiếp:
"Biết vì sao không?"
"Vì sợ người khác hiểu lầm à?"
"Không phải."
Huỳnh Sơn vừa nói vừa cười tủm tỉm,
"Vì bạn bè thì không hôn nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro