Mới đó mà đã ở chung?? Diễn biến này có phải quá nhanh rồi không???
A/N: Tôi đã nói gì nào? Truyện rất não tàn.... 🚬
----
Mưa vẫn trút xuống không ngừng. Kay đứng bần thần cạnh bến xe, đôi tay cố siết chặt chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm, trong lòng chỉ muốn mau chóng lên xe bus để thoát khỏi cái tình trạng hỗn loạn kỳ quái này.
Hoàng Sơn đứng ngay cạnh cậu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có. Tay anh giữ chặt chiếc ô lớn đỏ rực, đôi mắt trầm lặng quan sát màn mưa trắng xoá trước mặt. Cây dù nhỏ không che được hết cả hai. Kay nhìn vào một mảng vai bị ướt của anh, tự dưng thấy thật tội lỗi:
- Thầy ráng đợi thêm chút xíu nha... Chắc sắp có xe rồi....
Hoàng Sơn liếc nhẹ về phía cậu, giọng có chút bất lực nhưng vẫn rất nhẹ nhàng:
- Em đứng sát vào đi kẻo bị ướt. Nhưng tôi nghĩ mưa lớn thế này, chắc xe không chạy được đâu...
Anh vừa dứt lời, mưa dường như ngày một lớn hơn. Cả bầu trời bỗng đen kịt lại. Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất tạo thành những vũng nước lớn loang lổ khắp đường. Gió rít qua từng góc phố, mang theo hơi lạnh cắt da thịt.
Trước khi Kay kịp nghĩ thông suốt, tiếng loa phường gần đó đột ngột vang lên:
- Thông báo khẩn cấp! Do bão lớn, vui lòng người dân không ra khỏi nhà trong vài ngày tới. Các phương tiện giao thông công cộng sẽ tạm ngưng hoạt động.
Kay lặng người. Cậu chưa kịp hiểu điều này nghĩa là gì thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
- Nếu không ngại, hay em về ở tạm chỗ tôi? Dù sao trường cũng không tiện cho học sinh ở lại qua đêm.
Không tin vào tai mình, Kay quay phắt sang, đôi mắt mở to:
- Gì cơ? Ở tạm chỗ thầy?
Hoàng Sơn gật đầu, thái độ bình thản như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời:
- Đúng vậy. Mưa lớn thế này, em không thể về nhà. Chỗ tôi cách đây tầm 2 phút đi bộ, cũng đủ rộng để em ở vài ngày - Chần chừ một lúc, anh bổ sung - Dĩ nhiên là nếu em không ngại.
Dĩ nhiên là... em có ngại rồi thầy ơi!!
Cậu xua tay, cố gắng từ chối:
- Không cần đâu thầy, em có thể tự tìm cách. Em... em có thể book xe về nhà được mà.
Nói xong, Kay sực nhận ra mình chẳng có chút manh mối nào về nơi mình sống. Cậu còn chưa bao giờ thực sự rời khỏi khuôn viên trường học trong map này. Kay chỉ biết thân phận của cậu là cô nhi, từng bị mất trí nhớ - cũng khá tương tự với cậu ngoài đời thật. Nghĩ một hồi, cậu quyết định lục balo của mình để lấy ví tiền, hy vọng trong đó có thêm thông tin về nhân vật, ví dụ như địa chỉ trên căn cước.
Những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xối xả, hòa cùng tiếng sấm rền vang như xé toạc bầu trời. Hoàng Sơn nhìn cậu loay hoay, giọng nói không giấu được sự nghiêm khắc:
- Bắt xe trong bão? Em nghĩ điều đó khả thi sao? - Nói xong, anh dịu giọng - Về nhanh thôi em. Mưa ngày càng lớn rồi.
Kay cứng họng. Cậu lắp bắp chưa biết đáp lại thế nào thì một trận gió mạnh thổi qua, mang theo vài hạt mưa quất thẳng vào mặt. Kay rùng mình vì lạnh. Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu:
- Mau đồng ý! Đây là cơ hội tiếp xúc với đối tượng mục tiêu.
- Hệ thống!! - Kay lắc lắc màn hình máy tính trong đầu, gào lên - Mày có biết thầy ấy là ai không? Là giáo viên chủ nhiệm của tao! Là người quyết định chuyện học hành của tao đấy!
Hệ thống không hề tỏ ra quan tâm, giọng vẫn lạnh tanh:
- Thì sao? Dù sao cậu cũng có đi học thật đâu?
- ....
Nghĩ lại thì cũng đúng thật. Kay lườm nguýt, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cậu nhìn về phía Hoàng Sơn, nửa ngượng ngùng nửa bất lực:
- Vậy... em cảm ơn thầy. Làm phiền thầy vài ngày ạ!
Hoàng Sơn gật đầu, chiếc ô trên tay hơi nghiêng về phía Kay, che chắn cho cậu thêm chút nữa khỏi cơn mưa.
- Vậy đi thôi.
Căn hộ của Hoàng Sơn đúng là rất gần đó. Đây là căn hộ tiêu chuẩn cho một người, bao gồm một phòng khách kết hợp bếp, một phòng ngủ và nhà vệ sinh. Nhưng sự gọn gàng và ngăn nắp của nó khiến Kay cảm thấy hơi... lạnh.
Mọi thứ được bài trí chỉn chu, vuông vắn đến mức hoàn hảo, từ chiếc sofa lớn đặt ngay ngắn giữa phòng khách, đến bàn ăn nhỏ với hai chiếc ghế đơn kê sát tường. Tông màu chủ đạo của căn hộ là xám - trắng - đen, lạnh lẽo và đơn giản, giống hệt phong thái của chủ nhân.
Kay khẽ thở dài. Cậu không biết mình đã mong chờ điều gì – một căn phòng bừa bộn kiểu con trai hay ít nhất là có chút gì đó "giống nhà" hơn. Nơi này khiến cậu có cảm giác như mình chỉ là một vị khách tạm bợ trong cuộc sống được sắp xếp quá mức hoàn hảo của người đàn ông này.
- Em xin phép ngủ ở sofa ngoài này nhen thầy. - Kay lên tiếng.
Nói xong, cậu quay lại nhìn Hoàng Sơn – người vẫn đang đứng ngoài cửa, tay cầm chiếc ô lớn đỏ rực. Anh nghiêng ô, giũ từng giọt nước mưa cuối cùng ra ngoài trước khi cẩn thận đóng cửa lại. Lúc này, Kay mới nhận ra lưng áo của anh đã ướt đẫm. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh dán chặt vào tấm lưng rộng, để lộ từng đường nét cơ bắp cứng rắn ẩn hiện dưới lớp vải mềm.
Kay đứng như hóa đá, ánh mắt vô thức dán vào cảnh tượng trước mắt. Cậu đột nhiên thấy tai mình nóng bừng, vội quay mặt đi.
Hoàng Sơn không nhận ra phản ứng kỳ lạ của Kay. Cất ô xong, anh quay sang nói với Kay:
- Em vào tắm rửa trước đi. Cả người đều ướt thế này dễ cảm lạnh lắm.
Kay lúng túng gật đầu. Hoàng Sơn nhìn vào bộ đồng phục cậu đang mặc, nhẹ nhàng bổ sung:
- Tạm thời mặc đồ của tôi đi. Tôi không có size nào vừa với em, nhưng chỉ một đêm thôi, chắc không sao đâu.
Cũng không còn sự lựa chọn nào khác, Kay đành bước vào phòng tắm. Đóng cửa lại, cậu thở hắt ra một hơi, ánh mắt nhanh chóng quét qua căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp. Tường trắng sáng bóng, gương không một vết bẩn, thậm chí cả sàn nhà cũng sạch sẽ đến mức cậu có thể lờ mờ thấy bóng mình trên đó.
Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen nhẹ nhàng xua tan cái lạnh và sự mệt mỏi tích tụ cả một ngày dài. Kay nhắm mắt, để nước chảy qua từng thớ cơ, cảm giác như mọi lo âu và phiền toái cũng trôi theo dòng nước.
Mùi hương sữa tắm của Hoàng Sơn thoang thoảng trong không khí, ngọt ngào nhưng không quá nồng, khiến cậu không khỏi cảm thấy thoải mái. Cậu lẩm bẩm:
- Thầy đúng là người biết chăm sóc bản thân ghê.
Đang định với tay lấy chai dầu gội, Kay vô tình làm đổ cả chai xuống sàn. Tiếng "bộp" vang lên khiến cậu giật mình.
Bên ngoài, giọng nói điềm tĩnh của Hoàng Sơn vọng vào:
- Sao thế em?
Kay vội vàng nói to:
- Không sao đâu ạ! Em chỉ làm rơi đồ thôi!
Một thoáng im lặng trước khi Hoàng Sơn đáp lại, giọng anh không hề có chút khó chịu nào:
- Được rồi, cẩn thận một chút. Có gì thì gọi tôi.
Kay thở phào, nhanh chóng dọn sạch mớ dầu gội trên sàn. Tuy nhiên, khi sắp xong, cậu nhìn quanh, nhận ra không thấy khăn tắm đâu cả.
- Chết tiệt thật... – Cậu lẩm bẩm, nhìn quanh phòng tắm một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy gì ngoài bộ đồng phục ướt sũng của mình treo trên móc.
"Cộc cộc"
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Sau đó là giọng Hoàng Sơn vọng vào:
- Tôi để sẵn giỏ đồ mới kèm khăn tắm bên ngoài cửa cho em rồi. Đừng lo, toàn đồ tôi mới mua, chưa mặc lần nào đâu.
Kay đỏ mặt, lắp bắp:
- Cảm... cảm ơn thầy!
Cậu hé mở cửa, thò tay ra để lấy chiếc giỏ. Một thoáng lạnh từ ngoài tràn vào khiến cậu rùng mình. Nhìn xuống, cậu thấy bên trong giỏ không chỉ có một chiếc khăn tắm mềm mại mà còn cả bộ đồ mặc ở nhà. Nhưng điều làm cậu đỏ mặt hơn cả chính là... thầy đã chuẩn bị sẵn cả quần lót cho cậu.
Kay trố mắt nhìn, mặt nóng bừng, không biết nên cảm ơn hay giận dữ vì sự "chu đáo" quá mức này.
Sau một hồi bối rối, Kay quyết định bỏ qua chiếc quần lót – nó quá rộng so với cậu, mặc vào thì chẳng khác gì trò đùa. Cậu chỉ tròng lên mình bộ quần áo mặc nhà: một chiếc áo pijama dài tay và quần vải thoải mái. Nhưng vì cả hai đều lớn hơn cỡ của cậu, Kay phải xắn gấu quần và tay áo lên vài vòng.
Kay đứng trước gương trong phòng tắm, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn trên cao chiếu xuống, làm nổi bật gương mặt vẫn còn ửng đỏ sau khi ngâm nước ấm. Cậu soi mình trong gương, vừa buồn cười vừa xấu hổ. Bộ dạng trông chẳng khác nào một đứa trẻ mặc đồ của người lớn. Áo quá to làm lộ hẳn cả một mảng ngực trắng hồng.
- Thôi, đêm nay tạm như vậy đã. Mai tính tiếp!
Cậu cúi đầu, đôi tay khẽ chỉnh lại chiếc áo rộng thùng thình trên người. Chiếc áo mang theo một mùi hương quen thuộc nhưng lại xa lạ. Đó là sự pha trộn của mùi nước giặt, sữa tắm và chút gì đó rất riêng, như hơi thở trầm tĩnh và phong thái của Hoàng Sơn. Không gian khép kín của phòng tắm càng làm mùi hương như bao trùm lấy cậu, như thể cả người cậu đang được ướp trong hơi thở của anh.
Vừa an toàn, vừa lạ lẫm.
Tim Kay bỗng đập nhanh một nhịp. Cậu lắc đầu, cố gắng xua tan cái ý nghĩ kỳ quặc vừa nảy ra.
- Mình đang nghĩ linh tinh cái gì thế không biết!
Mở cửa bước ra ngoài, Kay nhìn thấy Hoàng Sơn đang ngồi trên sofa, lật giở một cuốn sách nhỏ. Ánh đèn vàng dịu dàng trong phòng khách chiếu lên gương mặt trầm tư của anh, khiến anh càng thêm phần cuốn hút.
Kay khẽ ho húng hắng, vừa để thông báo mình đã xong, vừa để phá tan bầu không khí im lặng. Hoàng Sơn ngẩng đầu lên, nhìn vào cậu.
Và rồi, ánh mắt anh đột nhiên trở nên sâu thẳm.
Tim Kay bất giác lệch một nhịp. Cậu không thể giải thích được cảm giác này, nhưng ánh mắt ấy quá đỗi mãnh liệt, như thể trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh chỉ còn lại hai người.
- Độ hài lòng +10.
Giọng hệ thống vang lên trong đầu Kay, phá vỡ dòng suy nghĩ. Kay khẽ giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khi cậu nhìn lại, ánh mắt Hoàng Sơn đã trở về vẻ lịch thiệp quen thuộc, như chẳng có gì xảy ra.
- Trông ổn đấy – Hoàng Sơn lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng phảng phất chút ý vị khó hiểu - Ngồi xuống nghỉ đi. Tôi pha chocolate cho em.
Nói xong, anh bước vào bếp, bắt đầu pha nước. Âm thanh nước sôi tí tách vang lên trong không gian yên tĩnh, tạo nên một bầu không khí ấm áp đến lạ.
Kay ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh căn hộ. Từng món đồ trong nhà được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng đến mức khiến người ta e dè không dám xáo trộn. Ánh mắt Kay dừng lại ở khu vực kệ đồ điện tử. Cậu nhận ra đây là nơi được đầu tư nhiều nhất - cũng giống như phòng của cậu ở thế giới thật. Nhưng nếu đồ của cậu là những thứ bình dân, vừa đủ dùng, thì mọi thứ ở đây đều thuộc loại cao cấp, đắt tiền – từ chiếc loa khổng lồ, màn hình lớn, đến bộ điều khiển được đặt ngay ngắn trên kệ.
Phong thái của Hoàng Sơn luôn mang theo một vẻ gì đó vượt xa cậu, từ dáng vẻ ung dung đến giọng nói trầm thấp nhưng quyền lực, tất cả đều khiến Kay thấy mình thật nhỏ bé và vụng về.
"Tại sao thầy ấy lại quan tâm đến mình như vậy?" – Cậu tự hỏi, cảm giác mơ hồ trong lòng ngày càng lớn hơn.
"Nhân vật của mình thật ra là ai trong thế giới này? Cậu ta liệu có..."
Dòng suy nghĩ của Kay bị cắt ngang khi Hoàng Sơn đặt ly chocolate nóng hổi lên bàn trước mặt cậu.
- Cẩn thận nóng đấy - Anh nhắc, thoáng trêu chọc khi nhìn thấy bộ dạng "bó tay bó chân" của Kay - Sao lại ngồi căng thẳng thế? Tôi không ăn thịt em đâu.
Kay vội chỉnh lại tư thế ngồi, vừa bối rối vừa ngượng ngùng, đôi tai cậu đỏ bừng như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó đáng xấu hổ:
- Ai căng thẳng chứ! Em chỉ... chỉ đang ngắm căn hộ của thầy thôi.
Hoàng Sơn khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh không nói gì, chỉ đẩy ly chocolate ấm nóng về phía Kay, ngón tay dài và thon mảnh của anh gần như chạm vào tay cậu. Dù chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng từ nơi đó, như củi khô dễ cháy, hơi nóng nhanh chóng lan toả lên cả khuôn mặt cậu.
Tim Kay đập nhanh đến mức cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, không khí xung quanh như dày đặc lại, mang theo mùi hương ngọt ngào mà cậu không thể xác định được. Cậu nhíu mày, cảm giác lạ lẫm này là gì? Không phải mệt, không phải căng thẳng... mà là... cái quái gì đây?
Hoàng Sơn đang ngồi đối diện cũng ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Kay chăm chú. Anh khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
- Em là... Omega?
Kay ngẩng phắt lên, mắt trợn tròn.
- Cái... cái gì cơ??
Như để xác nhận, Soobin tiến gần hơn, mùi hương nồng đậm càng khiến Kay cảm thấy áp lực không tả được.
- Đúng là Omega. Em có mang theo thuốc ức chế không?
Kay như bị sét đánh ngang tai. Omega? Thuốc ức chế? Não cậu kêu ong ong khi những cụm từ này xoáy sâu vào ý thức.
Cái thế giới này không phải chỉ là một game yêu đương não tàn sao?? Tại sao giờ lại lòi ra kịch bản ABO? Rốt cuộc đây là chuyện gì??
Behind the scenes:
🌳: Ai?? Là ai duyệt cái kịch bản thập cẩm cám heo này??? Sao cái kiểu này mà cũng quẹo được nữa????
🐵: Haha...
🌳: Ê, mà giờ tui mới để ý, sao tui tắm xong một cái thì bạn đã gõ cửa liền luôn vậy? Sao tình cờ trùng thời gian ghê vậy ha?
🐵: ...
🌳: ...
🐵: ... Là vậy đó ☺️
🌳: ???
🐵: Bạn có thấy tự hào với kích thước (quần áo) của anh không?
🌳: ????? !!!!!!
-----
A/N: Về thiết lập nhân vật, Soobin sẽ thay đổi qua từng map, từ một bạn gia trưởng làm mọi thứ để giữ người mình yêu bên cạnh (có lý do nhưng tôi nghĩ các khách cũng đã đoán được một phần), đến một người bạn đời cởi mở hơn.
Dĩ nhiên là em bé Kay sẽ luôn bao bọc yêu thương anh dù anh có thế nào đi nữa, nhưng đôi lúc anh này nọ quá thì bé phải mắng vài chập.
Tôn chỉ của tôi là không ai "phải" thay đổi gì vì ai hết, họ thay đổi vì chính mình, vì tình yêu của cả hai, để cuộc sống thêm nhẹ nhàng tươi tắn. Có thể coi đây là hành trình chữa lành của cả hai người.
Mong trong thế giới nào thì cả hai đều phải thật hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro