mỹ nhân như mộng

"Người, có cần làm đến mức này không, chước tình dễ uống, khó bỏ, chỉ sợ lâu dần như con dao 2 lưỡi quay lại đâm người mà thôi. Có cần thiết phải liều mạng đến mức này"
"Ta tự có chừng mực"
Chừng mực kiểu gì khi chước tình đã ngấm vào máu khó bỏ , cũng như bóng dáng người kia đã in đậm trong tim không dễ gì phai mờ. Đột nhiên xong vào trái tim hắn, vo tình vô ý rồi ở đó cưa mãi không đi , trêu trọc không rời. Con tin của A Nam nếu không dựa vào nó thì làm sao có thể toàn mạng trở về A Việt, làm sao còn trái tim toàn vẹn để bên người
...
Đêm khuya thanh vắng yên lặng đến bất thường người trong chướng mành đã buông rèm, cởi giáp, mái tóc đen thuôn dài xoã ra như thác nước  ẩn sau lớp áp lụa mỏng manh là làn da trắng sứ, cùng thân hình vạm vỡ, những thớ cơ bừng bừng khiến người ta xịt máu mũi
   

Rầm....ầm
"Đứng yên nếu như không muốn thanh kiếm này cắt đứt cổ ngươi"
Bóng người  ánh lên sau lưỡi kiếm loé sáng, hơi lạnh trên người nọ toả ra như chính hơi thở của hắn, hương thơm y mang đến nhẹ thoảng trong không khí
Anh khoa bật cười
"Mỹ nhân nửa đêm ghé thăm thật quá đỗi bất ngờ"

anh khoa vẫn giữ thói quen từ ngày còn chinh chiến nơi xa trường, trước khi đi ngủ vẫn lau thanh đoản kiếm, lau đến sáng bóng soi đủ gương mặt mới thôi, cộng thêm thính giác và sự nhạy bén trong những năm hành quân nơi biên ải cậu cảm nhận rõ ràng tiếng gió thổi bất thường, mùi hương mê hoặc lau động không gian, tiếng mái ngói va chạm như có như không, hiển nhiên sau đó là 1 đoàn quân kị thay nhau kéo đến không phải đón 1 nhân vật trọng đại mà tóm 1 tên đột nhâp hẳn phải tầm cỡ mới khiến vị chỉ huy sứ nổi tiếng máu lạnh, mặt k đổi sắc ghé thăm nới này 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro