2
---
Cuối buổi chiều, cánh đồng trống trải, gió thổi rì rào qua đám cỏ dại, mặt trời hạ thấp như trái quýt chín treo lơ lửng trên đầu ruộng.
Cánh đồng này cách nhà Subi một đoạn không xa. Đất bằng phẳng, không cây lớn, chỉ có vài ụ rơm cũ nằm ngả nghiêng, lũ cào cào thì cứ chực nhảy tán loạn dưới chân. Hồi xưa, Khoa với Bi thường ra đây ngồi chơi, nằm lăn ra đất, ngắm mây rồi nói chuyện từ trời tới đất.
Hôm nay có thêm một người. Anh Bin từ Hà Nội về, ngồi lọt thỏm giữa hai đứa, cái dáng thành thị của cậu nổi bật như chiếc áo sơ mi trắng giữa bãi đất bùn.
“Anh Tin ơi hôm nay em thấy có con rắn nước bơi ngang ao sen luôn! Nó dài như vầy nè, mà mắt đỏ ké! Ghê chưa! Em còn định lấy cây đập nó mà nó lẹ quá...”
“Rồi rồi, mày mà đập nó chắc sẩy chân té ao. Rắn nước người ta hiền khô à. Tự nhiên đập người ta?” –Khoa vừa nói vừa búng nhẹ trán Subi.
“Bộ muốn chơi ngu nữa hả?”
“Không phải ngu, là gan!” Subi phản pháo, mắt long lanh cười toe, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Ủa mà em kể nữa nè, hồi trưa con vịt mái đẻ trứng vô đống rơm chỗ chuồng bò á, má em la quá trời. Với lại anh Tin biết không, ông Bảy hàng xóm bữa nay bị bò kéo té giếng luôn á! Nhưng hổng sao, vì nước cạn…”
“Gì mà mày kể không cần thở luôn vậy Bi?” Khoa cười khì, tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn trời.
“Anh còn chưa kịp nhớ hôm nay là thứ mấy, mày đã kể xong nguyên huyện rồi.”
Cả hai cười rộ lên.
Sơn ngồi đó, tay nghịch cọng cỏ lau nhỏ, mặt nghiêng nghiêng nhìn người đối diện. Khoa đang cười nghiêng ngả, đôi mắt nheo lại vì nắng chiếu, mái tóc hơi ướt mồ hôi rối nhẹ nhưng nhìn lại... đẹp lạ kỳ.
Người gì đâu, cười mà cả gương mặt như sáng lên. Nụ cười không giống người thành phố không gồng, không ý tứ, chỉ đơn giản là thấy vui thì cười.
Sơn không nói gì. Cậu cứ nhìn.
Ừ thì hai đứa kia đang làm ồn thật đó. Mỗi câu tụi nó tung qua tung lại như bóng bay, nhẹ tênh và đầy sắc màu. Nhưng ở giữa cái rộn ràng đó, chỉ có mỗi anh Bin, cái người im ru từ nãy giờ là đang... không hẳn là nghe.
Mà là ngắm. Nhìn cái người tên Tin đó cười, nói, nghiêng đầu, đưa tay đẩy lại mái tóc rối. Nhìn đến nỗi... quên mất là trời chiều đã xuống từ lúc nào.
---
Trời ngả tối. Đường đồng hun hút, ánh nắng cuối cùng nhạt dần phía xa. Đom đóm bắt đầu chớp lóe trong lùm cỏ.
“Về thôi, mai còn đi bắt cá!” Khoa vừa đứng dậy phủi quần, vừa quay sang Sơn
“Lần sau anh Bin nhớ mang dép tổ ong chớ không trơn té giờ!”
Sơn chỉ cười nhạt, nhưng trong bụng thì lẩm bẩm: lần sau? Ừ, nghe cũng... không tệ lắm ha.
Subi ngáp cái rõ dài, mắt lờ đờ vì nói nhiều quá. Nó vừa lôi tay Khoa vừa kêu:
“Anh Tin! Mai tụi mình đi ruộng sau nghe! Cái chỗ có cái mương nước cạn đó á!”
“Ừ, ừ. Nhưng giờ thì anh về nè, không thôi má anh lại la mất. Với lại...” Khoa ngừng một chút, quay sang nhìn Sơn, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái
“Hai người đi ngang nhà hoang đó nha. Nhớ hông Bi?”
Subi lập tức trợn tròn mắt, ôm lấy tay Sơn như bám phao cứu sinh:
“Không đâu! Em không có sợ đâu! Em lớn rồi á!”
“Lớn mà cái lần anh hù ‘có ai kêu tên mày trong bụi chuối’ là mày khóc tới sáng?”
“Không có!!!” Subi hét lên, đỏ bừng cả tai.
Khoa bật cười, cười nghiêng cả người:
“Anh Bin nè, lát về ngang đó là y như rằng thằng này nó sẽ hét lên: ‘MAAAAA’ rồi chạy mất dép. Còn anh đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đâu. Tin em đi.”
Sơn không nhịn được nữa, bật cười khẽ. Một tiếng cười rất nhỏ, nhưng đủ để Khoa nhìn sang, ánh mắt lấp lánh.
“Cười rồi nha. Anh Bin cũng biết cười đó nha!”
“Tại cái mặt em lúc nói ‘không có!!!’ mắc cười thôi.” Sơn nói, mắt liếc sang Subi đang phồng má giận dỗi.
Khoa vỗ nhẹ lên đầu Subi một cái, rồi quay bước, tay vẫy vẫy
“Đi cẩn thận đó nghen! Gặp gì thì hét trước ba giây để anh còn chạy!”
“Cái đồ... phản bạn!” Subi hét theo, còn Sơn thì vẫn cười, nhẹ nhẹ như gió đồng thoảng qua tai.
---
Về tới nhà, trời đã sập tối hẳn. Căn nhà mái ngói thấp thoáng ánh đèn vàng từ gian bếp hắt ra ngoài sân, nghe mùi cơm chiều mà bụng cồn cào.
“Về rồi đó hả hai đứa?” Giọng má Subi vang lên từ trong bếp, tay đang đảo nồi cá kho, mùi tiêu hành thơm nức cả gian nhà.
“Dạaaaa!” Subi kéo dài giọng, đá dép lẹp xẹp vô nhà.
“Hôm nay con dắt anh Bin ra đồng luôn nha má, ảnh hổng đi là tiếc cả đời á!”
“Ừ, mày dắt đi chơi thì đừng có dắt đi lạc là được rồi.” Ba Subi ngồi ở bàn, vừa cười vừa gắp miếng cà pháo bỏ vô miệng.
Sơn bước vào sau, tay còn bụm vạt áo lau mồ hôi. Cậu thoáng ngại khi thấy cả nhà đã ngồi vào mâm.
“Con chào bác trai, bác gái ạ.”
“Ôi trời, có gì đâu mà khách sáo. Lại ăn cơm đi con.” Má Subi múc thêm chén cơm, đặt trước mặt Sơn
“Ở đây không có đồ Tây, toàn rau đồng cá ruộng, ăn tạm nghen.”
“Dạ không, con thấy ngon lắm.” Sơn cười nhẹ, nhìn mâm cơm bốc khói: có nồi cá kho tộ nâu óng, tô rau lang luộc chấm mắm, thêm dĩa trứng chiên mỡ hành thơm lừng. Mùi vị quê giản dị mà dễ chịu đến lạ.
Subi ngồi bên Sơn, vừa ăn vừa tiếp tục càm ràm:
“Anh Bin thấy chưa, anh Tin chọc em hoài luôn đó. Cứ nhắc tới nhà hoang là ảnh chọc! Từ năm ngoái tới giờ á!”
“Ủa vậy là sợ thiệt rồi?” Sơn nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc.
Subi nheo mắt
“Em không sợ! Em chỉ... chỉ ghét đi ngang đó ban đêm thôi!”
“Là sợ đó con.” Ba Subi chen vô một câu tỉnh rụi, làm cả bàn bật cười.
Cơm tối diễn ra trong tiếng nói cười rôm rả. Sơn ít nói, nhưng lặng lẽ quan sát. Căn nhà này không sang trọng, không máy lạnh, chỉ có tiếng quạt lạch cạch và ánh đèn vàng mờ... nhưng ấm cúng kỳ lạ.
Ở bàn bên, Subi vẫn tiếp tục bốc phét:
“Anh Bin ơi, mai nhớ dậy sớm nha! Em với anh Tin sẽ dắt anh đi bắt cá, vui lắm luôn! Coi chừng anh bị té mương à nghen!”
“Chưa té thì chưa phải về quê.” Má Subi tiếp lời, cười khẽ.
Sơn cúi đầu ăn cơm, môi vẫn cong nhẹ, lòng thì thấy hơi... kỳ.
Kỳ là vì lần đầu tiên đi chơi xa, vậy mà lại thấy dễ chịu thế này.
Kỳ là vì... không biết mai có được nhìn thấy nụ cười đó nữa không.
---
:)) thật ra là r sợ ma thật, nó có nguyên cái sự tích luôn ấy có chứ💔
Anh Sơn cũng sợ ma mà 😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro