2 - Cho Dù Có Biết

Cạch

- Xin mời quý khách

Em giữ tác phong chuẩn mực thường ngày. Cố gắng kiềm nén các dao động trong tim. Em quay đi nhanh chóng, bước đi dài hơn. Huỳnh Sơn không ngẩn đầu nhưng cũng đã thấy tất thẩy hành động của em.

Từ đầu đến cuối, cửa tiệm ngoài chủ tiệm anh chẳng nhìn đi được đâu. Cái cắn môi, cáu tay, bám áo của em đều được anh nhẹ nhàng thu vào mắt.

Huỳnh Sơn phải tự hỏi? " Từ khi nào chúng ta trở nên như vậy.. " Tình bạn gần cả thập kỷ ấy vậy mà tại tan rã chỉ vì Sơn có một tình yêu cao m67, chân thon dài, tóc nâu hạt dẻ dài?

Năm ấy, có một Trần Anh Khoa, thương mến một người. Năm ấy có một Nguyễn Huỳnh Sơn mãi chẳng nhìn ra gì? " Thằng Sơn nó mù nên nó chịu "

Phải rồi hai người đã không còn đồng hành cùng nhau trong cãi vã. Tất cả lỗi của Khoa là yêu quá nhiều, tất cả lỗi của Sơn là sự vô tâm.

---

- Khoa này, tôi ăn không hết, bạn ăn hộ tôi được không? Bánh ngon mà bỏ thế này bạn đâu thích đâu

Anh thấy bóng hình đang lay hoay trong quầy của em mà cười cưng chiều rồi cầm phần bánh lên đi thẳng đến quầy.

Thật ra em không làm gì cả, chỉ là cố tình bận rộn để mọi chuyện im lìm. Quá khứ thì để nó ở quá khứ.

Cạch

Dĩa bánh chỉ bị ăn một miếng duy nhất đặt trước mặt em. Tay cầm một bên máy tính, một bên bút chưng hững. Mắt em long lanh nhìn anh. Sơn nhoẻm miệng cười, thế là múc một muỗng bánh to. Theo thói quen mà đúc em, theo phản xạ mà mở miệng ra ăn.

Mắt em mở to hơn nữa, lời muốn nói bị vị ngọt của bánh xoa dịu. Hai tay cũng đặt xuống.

Một

Hai

Ba

Muỗng thứ tư, em mới chợt ngăn tay Sơn lại. Khoa nhì người trước mặt cười hài lòng mà cứ ghét ghét kiểu gì.

- Xin lỗi, bánh này bị ăn rồi. Tôi không lấy tiền

Em quay mặt đi. Sơn nhìn em rồi bỏ nĩa xuống. Chống tay lên bàn.

- Bạn, chúng ta hiểu hết về nhau nhưng mà là người dưng à?

Khoa cứng người. Em không dám nhìn thẳng vào mắt Sơn nữa. Em sợ, cúi mặt xuống.

Dòng ký ức trôi chảy như dòng nước xuân tưới lên tâm trí em.

/Recall/

Họ không chỉ là bạn mà còn là tri kỷ. Tình bạn của họ dường như ai cũng nhận định " Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu " Mặc dù Huỳnh Sơn liên tục yêu đương giữa mối quan hệ của hai người.

Em " Kẻ đơn phương " chỉ biết lặng im mà ở cạnh anh. Bên anh với tư cách là bạn. Vì sao phải thế?

Vì khi em sụp đổ nhất, là Huỳnh Sơn đưa tay đưa em ra ánh sáng

Vì khi em cần, là Huỳnh Sơn sẽ luôn luôn giúp đỡ cho dù em từ chối

Vì khi em không có tâm trạng, là Huỳnh Sơn sẽ bên cạnh tạo không gian cho em vui vẻ

Vì khi em bị thương, là Huỳnh Sơn đã chăm sóc em

Dù em có làm sao vẫn sẽ là Nguyễn Huỳnh Sơn.

Chỉ hơn một năm, em biết yêu, thương người bạn thân từ thuở bắt đầu sự nghiệp. Mối quan hệ của hai người chưa từng chia xa mặc cho có khoảng cách địa lý.

Anh, cũng yêu, cũng thương nhưng lòng không chạy theo Anh Khoa 

Anh, không biết về tình cảm nọ của Anh Khoa, người mà anh hứa ở mãi đến già

Anh, biết tất cả các thói quen và hiểu tất tần tật về Anh Khoa nhưng mãi vẫn không thấu lòng ai

Anh, bản thân chỉ nhận định được " Nhất Định Phải Bảo Vệ Anh Khoa "

Suốt 11 năm làm bạn của họ. Chỉ có từ bạn đến tri kỷ.

- Em mệt rồi không đùa nữa đâu

- Mày định làm gì? Nghỉ chơi với thằng Sơn, trốn đi nước ngoài chắc

Em không biết nữa.. Nhưng em không còn thích hai chữ " Tri Kỷ " ấy nữa. Trường Sơn lắc đầu ngao ngán. Ngay từ đầu cậu đã ngăn cản dòng chảy tình yêu đó rồi " Không biết nghe lời người lớn gì hết "

- Sơn? Bạn với cô ấy quay lại nữa sao

- Ừm, em ấy xin lỗi vì để tôi một mình. Tôi yêu em ấy, không muốn em phải buồn vì tôi. Khoa, bạn thấy tôi có tồi không?

Anh đặt tay lên vai của em. Trái tim rung lên từng hồi. Mặc cho những cáu chuyện, những lời nói này với em đã là ngàn lần nhưng em vẫn đau. Em mệt rồi, không chịu nổi nữa.

- Ừ, bạn tồi lắm đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

Giọng em vừa rung vừa lạc đi rồi chạy thẳng ra ngoài. Bỏ lại Huỳnh Sơn còn chưa định hình câu chuyện. Hai tay lơ lửng trên không. Anh chẳng hiểu và cũng chẳng biết.

/Reality/

Hai người đã không gặp gỡ được 2 năm rồi. Hoàn toàn là em chủ động trừ đi mối quan hệ này.

- Khoa, bạn sao thế...bạn đừng khóc

Sơn luống cuống đẩy cửa chắn mà vào trong quầy nơi em đang đứng. Hai tay anh nhanh chóng ôm mặt em, xoa đi hai hạt lệ bên má. Lòng thì xót mà miệng thì không biết nói sao. Ngoài tệ việc không biết nhìn thì Huỳnh Sơn dở nhất là dỗ người khác.

- Hức..bạn đi ra

- Ơ kìa, thôi mà nín cái nào Khoa

- Hong..tui hong biết bạn đi da...

- Khoa nghe anh nói này, bạn đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi bạn mà

- Mấy người thì có lỗi gì mà bày đặt hã

- Không có, bạn khóc lỗi anh, bạn xinh lỗi anh nốt đừng khóc nữa

- Nói xạo.. đi da

Anh cười, nhìn em bé nhỏ đã lâu không gặp. Vậy mà khi gặp anh lại làm em khóc. Tự trách mình nhưng mà * Em dễ thương ghê *

Huỳnh Sơn sau khi được thả ra khỏi dự án ở Hà Nội thì cuối cùng đã vào nam để gặp Khoa. Chí ít là kéo lại được mối quan hệ với Khoa, nhiều là * Người anh yêu *

---

Anh Khoa sau khi dừng khóc liền muốn đuổi cổ cái tên đang đút bánh vừa cười vừa than thở cho em.

- Khoa, không lẽ bạn định nhìn anh đi lang thang không có nhà à...

- Nhưng mà..chậc, Sơn chắc chắn lần này vào Nam lâu dài không?

- Chắc, thề với Khoa, anh nhất định ở đây đến khi nào bạn chịu về Hà Nội cùng anh nhá

Huỳnh Sơn dùng nụ cười công chúa của mình. Em bối rối, ậm ừ rồi thật sự gật đầu cho anh ở nhờ.

Nói gì chứ, công chúa Sơn Hoàng Nguyễn mà không có nhà ở thì ai tin. Chắc có mỗi em Khoa.

* Aaaaaaaaa *

* Thiệt tình chớ... *

bé tin xink trai => Lòng Gọi Bạn Thân

Hai oi, má oi, vợ ơi
huhuuu💦

h

ai mèo méo

Ủa Khoa dọn tiệm chưa
Giờ này thường là
mày ngủ rồi mà

Slay gọi bằng má

Ơi ơi con trai má
sao mà khóc nè🥱

Tin..gặp...😖

hai mèo méo

M gặp ai?

Slay gọi bằng má

Nghe đâu công chúa
mới đáp máy bay hồi sáng
@biết bơi nha!

biết bơi nha!

Mới tắm xong dụ gì
Thằng công chúa của tin
sáng mới dc di qua bên a Jun

hai mèo méo

Có anh Jun là hay
thằng Sơn Nguyễn thì nói
cứ công chúa nhức đầu quá

Slay gọi bằng má

Nhưng mà sao nè
@bé tin xink trai

Tin lỡ...cho nó
ở nhà ba tháng😔
Tại subin nói hong có
muốn làm phiền anh em
Nên mới xin qua ở
với em👉🏻👈🏻

hai mèo méo

Chời ơi Khoa ơi Khoa
Dại khờ!!!😠

Slay gọi bằng má

Rồi nó có làm gì con hong
chưa thì để má qua
má làm cho-ủa

biết bơi nha!

Subin của bé tin???
Nó mà hong có nhà ư
Nói z cũng tin nữa hã Kay!

hai mèo méo

Khoa ơi dại trai quá
Thằng Bin nó mà không
có nhà thì vào Nam làm gì?
Bị lừa mà t thấy m tự nguyện
thì đúng hơn

huhu cứu tin di mà
Giờ ngại mún chớt
Cho nó ở tầng 3 luôn òi😭

Slay gọi bằng má

Má cứu hong nổi nữa🤦🏼‍♀️

hai mèo méo

Chịu
T còn chưa xong ông Thạch🤗

biết bơi nha!

Em đi ngủ đây
Cả nhà ngủ ngon💤

Tắt điện thoại, em nằm lăn lộn trên giường. Trong đầu hiện hình ảnh Huỳnh Sơn đẩy vali lên lầu của nhà mình. Nụ cười khi được em chấp nhận cho ở nhờ cũng đã lâu chưa được thấy.

* Làm sao thì mai tính, giờ ngủ sáng còn làm bánh! *

---

Phòng mới của Huỳnh Sơn.

- Chà, ở một mình mà Khoa mua nhà chất thật chứ lị

Anh xuýt xoa khen ngợi cái(nhà kho cũ)phòng của em. Vốn dĩ nó cũng chẳng dơ là mấy. Khoa thích dọn dẹp nhà cửa nên đương nhiên chỗ này vẫn có giường nệm êm ái.

Chiếc vali được đẩy vào cạnh giường. Sơn mở điện thoại lướt đi lướt lại đống album đã từ lâu chưa có hình mới. Nhưng giờ thì có rồi.

- Dễ thương thế này. Mình đây còn yêu nói gì là vườn hoa của Kay nhở

Sơn cười khoái với suy nghĩ của mình. Thừa biết em sẽ không bao giờ từ chối được mình dù đã không gặp gỡ hay tương tác gần hai năm.

Tức nhất của anh là năm đó. Anh Khoa một mình đơn phương cắt đứt tất cả với mình. Đã thế anh còn bị nhà ngoại chửi cho ngớ người. Về lại phải nhờ anh em trong nhà mới hiểu ra.

" Chỉ trách năm đó lỗi anh không nhận ra tình cảm của. Anh ngu thật Khoa, nên giờ anh phải tự mình khôn ra thôi "

---

Cốc cốc

* Gì vậy chời ai dịiii *

Vừa skincare xong thì em nghe tiếp gõ cửa. Đang mắt nhắm mở, tay run run bước nhẹ, cầm sẵn cái gậy bóng chày. Khoa nhắm mắt định mở cửa thì nghe tiếng nói thì thầm gì đó bên kia cánh cửa.

- Ủa quên nữa, Huỳnh Sơn!

Em quên mất giờ nhà đang chứa hai mình. Đang tự trách mình mà em loáng thoáng nghe gì đó. Nhưng quyết không trả lời chỉ áp tai lên cửa để nghe cho rõ thêm.

" Khoa "

- Khoa ngủ chưa ấy...

Sơn lấm bấm tay rồi hít sâu một hơi, nói qua khe cửa. Lấy hết can đảm mà anh thường hỏi * Sao cớ là bạn thì tôi lại cứ mất bình tĩnh như nào Khoa ạ *

- Bé tin ngủ ngoan

Thịch..thịch...thịch

Nhịp tim tăng đột ngột. Em không đoán trước được tình hình, chạy ùa lên giường kín chăn lại. Mặc kệ có tiếng gì nữa, em chỉ muốn nhắm mắt, ngủ cho quên sự đời.

Hai bên cánh tai đỏ ửng. Sau bao ngày tháng nhung nhớ, bây giờ em đã được nghe lại chất giọng trầm ấm quen thuộc, được nhìn thấy nụ cười nhẹ tươi sáng của Huỳnh Sơn. Vậy mà, giọng nói đó lại chúc em ngủ ngoan * Ngại hết cả tin trần òi.. *

" Tin nó ngủ rồi, mày hâm mà đi gõ cửa rồi chúc nó thật à "

- Hihi chúc bé tin ngủ ngoan tí mốt vào tận phòng

" Thế là hay, ngủ đi con khỉ "

- Chụt, yêu anh Thiện nhất ấy

" Thôi thôi xin, yêu tao thì đừng có gọi cái giờ mà vợ chồng đang ôm con nữa này "

- Hahaha

Bóng lưng rộng đứng trên ban công tầng ba. Dường như vừa được thỏa lòng mong mỏi. Có lẽ người đó cũng biết yêu.

———————————

End
.
.
.
.

Dài nhở
Cắt ngắn nhá
Không giữ nhá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro