🌡️❤️💥⁉️
Idea from "Thanh thiện cảm của Marika-chan bị vỡ mất rồi" hoặc "Marika-chan no kōkan-do wa bukkowarete iru".
AU này và AU trước là hai AU khác nhau nhé khách yêu.
Hai người trong AU này là cách nhau 1 tuổi và là bạn thuở nhỏ.
Chúc khách yêu ăn ngon miệng, bon appetit✨.
--------------------------------------------------------------
Nếu một ngày nọ bạn phát hiện ra rằng người bạn thân thuở nhỏ của bạn ghét bạn, ghét cay ghét đắng bạn, thì bạn sẽ làm gì?
Vâng, đó chính là vấn đề tôi đang gặp phải đây.
Tôi là Khoa, Trần Anh Khoa, lớp 10a5, hiện tại tôi đang theo học cấp ba tại trường THPT Chông Gai. Tôi có một người bạn lớn hơn 1 tuổi có thể nói là rất nổi tiếng trong trường, đó là Nguyễn Huỳnh Sơn, tôi hay gọi là Sibun. Để mà mô tả về sự hoàn hảo của Sibun ấy, thì không ai trong trường là không biết đến Sibun hết, một người vừa đẹp vừa tài, "Con nhà người ta" trong truyền thuyết của các mẹ, thân thiện, dễ gần, là hình ảnh người yêu trong mộng của biết bao cô gái trong trường. Phải công nhận với các bạn rằng là tôi, một đứa chẳng có gì đặc biệt, phải rất may mắn lắm khi có một người bạn như Sibun ấy, chắc mẩm phước của ông bà tổ tiên nhà tôi phải cao lắm tôi mới quen được Sibun, vậy mà tôi còn không biết thân biết phận mà thích ngược lại Sibun nữa...
Ừ...
Tôi thích Sibun...
Tôi thích Nguyễn Huỳnh Sơn...
Tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho Sibun đã vượt ngưỡng bạn bè thân thiết từ 2-3 năm trước rồi...
Ha...
Cũng bền nhỉ?
Nhưng vì là bạn bè thân thiết, mà còn là bạn thuở nhỏ, nên tôi sợ rằng khi tôi tỏ tình Sibun, thì tình bạn này sẽ rạn nứt và đổ vỡ...
Vậy nên để bảo vệ tình bạn trong sáng này, tôi đã giấu đi thứ cảm xúc đã bén rễ thành cổ thụ trong lòng tôi vào nơi sâu nhất trong trái tim mình, trở thành một người bạn trung thành luôn sẵn sàng hỗ trợ cho Sibun...
Nhưng mà mấy cái hành động quan tâm và chăm sóc bình thường của Sibun nhiều khi cứ làm tôi bị khó xử ấy.
Muốn lơ đi mà lại không thể lơ đi được.
Giờ tôi phải làm sao đây?
"Giá như mình có thể nhìn thấy được thiện cảm mà người khác dành cho mình thì hay biết mấy"
Tôi nói một cách vô thức khi nhớ đến tính năng nhìn thấy điểm thiện cảm của đối tượng chinh phục trong mấy con otome game mà nhỏ Chi từng cho tôi xem.
Và tôi đã không để ý đến bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng lúc đó, có một ngôi sao băng đã bay ngang qua.
Bằng một cách ảo ma nào đấy mà chắc chắn không phải là ảo giác, ước nguyện của tôi thật sự được đáp ứng.
Thật luôn?
Vì thế tôi có cho mình một năng lực siêu cấp vip pro là: "Khả năng nhìn thấy thiện cảm người khác dành cho mình"
Tên có hơi dài nên đọc cũng líu lưỡi lắm...
Thì như cái tên, đại khái là tôi có thể nhìn thấy mức độ yêu thích người khác dành cho mình.
May là nó không quá khó để hiểu cách sử dụng, nó khá giống với một cái nhiệt kế, khác ở một chỗ là nó chỉ phản ứng với mức độ yêu thích chứ không phải nhiệt độ.
Tôi có thử trên ba mẹ và chú chó cưng của tôi, Happy.
Thanh thiện cảm rất cao, đảm bảo một trăm phần trăm là tôi không sinh ra từ cái cây như mẹ tôi thường kể.
Sau đó khi đến trường, tôi háo hức thử lên trên tất cả những người mà tôi quen biết như nhóm Chín Muồi hoặc những người bạn cùng lớp.
Thanh thiện cảm ở mức có thể coi là bạn bè, Chín Muồi thì cao hơn một chút, chỉ có thằng Nam là thấp nhất trong số những người tôi xem, nhưng cũng không phải ở mức quá thấp.
Đúng là chủ nào vật nấy.
Trong khi đang vui vẻ với năng lực mới, tôi nhìn thấy Sibun.
Vẫn đẹp và hoàn hảo như mọi khi.
Chỉ có một vấn đề là...
Khi Sibun quay lại nhìn tôi...
Thanh thiện cảm của bạn ấy hiển nhiên sẽ xuất hiện...
Nhưng mà...
Cái thanh đấy...
Nó vừa thấp, vừa vỡ, tràn cả cái thứ dung dịch màu tím tím sệt sệt nhìn muốn phát ói xuống nền nhà.
Vl...
Sibun ghét mình à?
Thật?
Sibun thật sự ghét mình?
Sơn thật sự ghét mình?
Huỳnh Sơn thật sự ghét mình?
Nguyễn Huỳnh Sơn thật sự ghét mình?!
Hả?!
Tại sao nó lại thành thế này rồi?
Tôi còn không nhớ mình đã làm gì khiến Sibun phật lòng luôn mà.
Có khi là Sibun giấu?
Tôi... tôi không biết, không nhớ gì hết luôn ấy...
Rồi giờ sao?
Tự nhiên cái phát hiện ra cái sự thật nghiệt ngã này làm tôi thấy còn khó xử gấp bội lần mấy cái hành động của Sibun luôn ấy.
Không lẽ lại hỏi thẳng?
Hay né?
Mà như vậy dễ gây nghi ngờ lắm...
Cái gì vậy trời?
Tôi thề là nếu như biết trước cái chuyện này xảy ra, thì tôi sẽ bắt ngôi sao băng đó quay lại vũ trụ liền cho coi!!!!!!
"Tin? Tin ơi?!"
"Hả?"
Tôi ngơ ngác nhìn người vừa gọi mình, và bắt đầu hoảng hốt.
Là Sibun.
Sibun vừa gọi mình...
Wát?!
"Cả ngày hôm nay anh thấy bạn lạ lắm luôn ấy, bạn có sao không? Hay bạn đang ốm đó?"
"A... tui không sao hết á... chắc... chỉ là thiếu ngủ thôi..."
Tôi có thể thấy được sự nghi ngờ đang hiện diện một cách rõ nét trên khuôn mặt xinh đẹp của Sơn.
"Vậy bạn đi ngủ đi."
"Hả? Gì vậy ba, tự nhiên kêu tui đi ngủ trời. Được không dợ?"
"Được chứ, anh ngồi không trông bạn được mà"
Tôi thề là nếu cái thanh thiện cảm không đột nhiên chảy ồ ạt như nước lũ thì tôi đã gục mặt xuống bàn từ lâu rồi.
"Bạn mà không ngủ một chút đi là anh méc mẹ bạn đó, bạn tin không?"
"Ủa, bạn cũng thức đêm mà, sao bạn nói tui?!"
"Nhưng mà anh khác bạn, anh có việc phải làm, nên mẹ anh cho anh thức đêm. Bạn méc mẹ anh cũng như không thôi."
Nhận ra mình không thể thắng được Sibun trong trận chiến này, tôi đành ngoan ngoãn nghe lời mà ụp mặt vào chiếc áo khoác trên bàn.
"È, ui i ủ òi è, ạn ài òng ưa?" (Nè, tui đi ngủ rồi nè, bạn hài lòng chưa?)
Tôi không nghe tiếng đáp lại của Sibun, nhưng tôi cũng không thắc mắc lắm, mà chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Chỉ biết là lúc tỉnh dậy, thì bản mặt khó ưa của Nam đã chình ình ở kế bên tôi rồi.
"Hú hồn hú vía, mày ngồi đây từ khi nào vậy?"
"Tao ngồi từ lúc ông Sơn vừa đi ra khỏi lớp được vài phút đó, ngủ nghê kiểu gì mà không biết bạn mình đi từ lúc nào luôn. Hảo bạn bè"
"Nè, mày tin tao lại xào mày như hôm bữa nữa không?"
"Tao tin, được chưa? Mà dậy đi, thầy Long sắp vào rồi kìa."
Tôi nghe đến đó, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, nơi thầy đang đứng trò chuyện với thầy Hưng. Tôi gác lại vấn đề của tôi và Sibun mà tập trung vào học hành.
Thời gian dần trôi đến buổi chiều, sau khi hoàn thành một ngày học dài đằng đẵng, tôi đang soạn cặp để đi về nhà cùng cái giường thân yêu đang chờ, thì một cô bạn cùng lớp với tôi bỗng nhiên ló mặt vào lớp gọi tên tôi.
"Khoa ơi, anh Sơn kiếm ông nè. Ra lẹ đi ảnh chờ"
Tự nhiên tôi thấy cũng ê ê rồi đó. Bình thường thì tôi ra khá trễ vì còn tham gia câu lạc bộ, nên dù ở chung xóm, tôi lại không thường chở Sibun đi học, mà người làm việc đó là anh Kiên, bạn cùng lớp cũng như là bạn cùng bàn khá thân với Sibun. Nhưng hôm nay Sibun lại không về cùng Kiên, có thể là Kiên bận việc gì chăng? Tôi không biết. Vậy nên tôi quyết định xách cặp, lon ton ra ngoài gặp Sibun.
"Sao bạn còn ở đây, tui tưởng bạn về rồi?"
"A, nay Kiên không đi học, nên mẹ anh chở anh ra. Giờ mẹ anh bận việc không ra rước anh về được, bạn chở anh về với được không? Hình như hôm nay bạn đâu có lịch đâu đúng không?"
Tôi có chút bất ngờ, vì chuyện được nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ tôi chưa hề nói với Sibun, tuy nhiên tôi cũng nhanh chóng bỏ qua nó, mà gật đầu với bạn ấy.
"À, đúng rồi, nay tui không có đi sinh hoạt. Vậy để tui chở bạn về nha. Bạn ra cổng chờ xíu tui đi lấy xe cái."
Vừa dứt câu, bỗng nhiên tôi chú ý đến thanh thiện cảm của Sibun, và nó túa ra như thác vậy. Thấy là hơi bị quan ngại rồi đó. Lờ đi cái thứ khiến tâm trạng tôi tụt dốc không phanh, tôi cầm chìa khoá và bước ra nhà xe. Lấy xe, dắt ra, rồi rồ ga, tôi thong thả chạy ra cổng trước nơi Sibun đang đứng chờ, thì cảnh tượng trước mắt tôi khiến tim tôi như thắt lại.
Có ai đó đang tỏ tình Sibun.
Đó là một cô gái cùng khoá với tôi, mang dáng vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh thoát hệt như một nàng thơ. Tôi chớp mắt, nhận ra đó là "bạch nguyệt quang" của vô số chàng trai trong trường, Liên. Liên mấp máy môi, có thể là đang nói ra những cảm xúc của mình và mong Sibun sẽ đồng ý là bạn trai cô, nhưng cái xua tay cùng cái lắc đầu của Sibun cho thấy rằng cô ấy đã thất bại. Dù trong lòng đang vô cùng phấn khởi, nhưng tôi cũng rất tiếc khi Liên không thể có được Sibun. Tôi chầm chậm chạy xe đến, vui vẻ gọi tên Sibun.
"Sơn ơi, bạn nói chuyện xong chưa?"
Sibun quay qua hướng của tôi, mỉm cười.
"Ừm, xong rồi, mình về thôi."
Tôi khẽ nhìn Sibun đang chuẩn bị trèo lên xe, rồi tôi nhìn Liên, cười một cái lấy lệ.
"Chào Liên nhé, hai chúng tớ về."
"Ừm, hai người về cẩn thận."
Tôi rồ máy, chạy xe ra khỏi cổng trường, bỏ Liên ở lại đó, hướng theo con đường mà tôi đã thuộc muốn nằm lòng. Lúc đó, tôi không hề biết rằng Liên đã bất ngờ ra sao ngay khi xe tôi vừa ra khỏi cổng trường.
"Anh Sơn... vừa liếc mình sao?"
Hai chúng tôi bon bon trên con xe của tôi, vừa đi vừa kể cho nhau nghe chuyện của cả một ngày (thật ra là chỉ có một mình tôi kể thôi, còn Sibun thì chỉ im lặng chăm chú nghe tôi nói). Chớp mắt đã đến nhà Sibun, tôi có chút luyến tiếc nhìn Sibun bước xuống xe, không quên chào tạm biệt một cái.
"Bái bai Sibun nha. Buổi tối vui vẻ."
"Ừ chúc bạn buổi tối vui vẻ. Đi đường cẩn thận nha."
Sibun mỉm cười xoa đến rối bù tóc tôi.
"Aida, đừng có xoa tóc người ta tới mức rối như cái tổ quạ chớ."
Tôi giả vờ giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác.
"Thôi anh giỡn mà, mai anh mua mực chiên nước mắm cho bạn nhé. Hay bạn muốn ăn xoài?"
Tôi phì cười, nhìn người kia bối rối dỗ dành tôi.
"Thôi tui giỡn mà, có gì đâu mà bạn quýnh lên thế.
Thôi tui về nha."
Tôi rồ ga, phóng xe đi luôn, không thèm nhìn lấy Sibun một cái, không phải là vì giận dỗi gì bạn ấy, mà là vì tôi nhìn cái thanh thiện cảm đó làm tôi thấy rén, sợ càng đứng lâu thì bạn ấy sẽ càng ghét tôi. Thật lòng thì tôi không muốn làm bạn ấy ghét bỏ thêm gì tôi nữa, nên từ ngày mai, tôi sẽ cố gắng lấy lòng Sibun cho bạn ấy đỡ ghét tôi mới được!
*Huỳnh Sơn's POV*
"Thật tình, mai phải mua gì đó cho nhóc nhà mình rồi."
Sơn quay người, bước vào trong nhà. Bỏ chiếc cặp nặng trĩu trên vai xuống, anh lấy ra trong nó chiếc điện thoại của mình, và để nó trên bàn. Trong căn phòng có chút tối tăm của anh, chiếc điện thoại đó sáng lên, để lộ ra hình ảnh một người đang cười rất xinh, và người đó không ai xa lạ, mà chính là Trần Anh Khoa, người bạn thuở nhỏ cách anh một tuổi.
"Rõ ràng là mình quan tâm em như thế mà sao em không biết gì hết nhỉ?"
Sơn bật công tắc đèn lên, căn phòng tràn ngập trong thứ ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn nhỏ, nhưng khi ánh sáng ấy đã chiếu đến hết căn phòng đó, thứ đầu tiên đập vào mắt của tất cả mọi người nếu có ai đó nhìn thấy căn phòng này chính là...
"Bộ sưu tập" tất cả mọi thứ của Trần Anh Khoa.
Những tấm ảnh của em dán đầy khắp tường, những thứ lặt vặt mà em đã từng sử dụng, chúng đều ở đây, trong căn phòng của Nguyễn Huỳnh Sơn này.
"Hôm nay em cũng xinh phải biết. Ước gì em biết được mình yêu em đến nhường nào nhỉ?"
Anh cười tủm tỉm, ngắm nhìn tấm ảnh Khoa đang say ngủ mà ban sáng anh đã chụp lén.
"Hôm nay mình còn được em chở về nữa, giá như lúc đó đường về nhà xa thật là xa, đến mức em sẽ chở mình về mãi thì hay biết mấy. Giá như em không tham gia cái câu lạc bộ chết tiệt đó mà dành thời gian để chở mình về thì sao nhỉ?"
Anh ngồi trên giường, ngắm nhìn những bức ảnh của Khoa một cách say mê.
"Hôm nay em còn dám cười với con bé đó nữa, hừ, con bé đó thì sao chứ, tại sao em lại cười với nó, nó xứng đáng để nhìn thấy nụ cười của em sao? Bực mình thật đó, nếu như mình có thể giữ nụ cười đó cho riêng mình thì chắc lúc đó sẽ tuyệt vời lắm."
Anh bắt đầu chìm đắm vào những suy nghĩ viển vông đầy sự ám ảnh và cuồng si của mình.
"Ôi trời, tôi yêu em đến phát điên mất thôi, Khoa à."
--------------------------------------------------------------
Helo khách yêu, còn ai nhớ em không á 🥹? Chin nhỗi khách yêu vì em đã lặn cả tháng ko thèm lên, một phần cũng là do em cũng có nhiều chuyện, một phần là do em lười 😅. Dù sao thì, chap này em viết cũng dài á, nếu có sai sót gì hay nó bị chuông xe đạp chỗ nào mọi người cứ cmt nha, để em có thể hoàn thiện nó trọn vẹn nhất ạ. Cảm ơn khách yêu vì đã đọc hết chỗ này ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro