6. Rehearsal
Miền Bắc thời tiết cuối năm lạnh buốt da buốt thịt, ai nấy đều trùm kín mít, chỉ để lộ mỗi hai bàn tay.
Vậy mà trong cái thời tiết khắc nghiệt đó, hàng trăm người vẫn phải chạy chương trinh cho buổi biểu diễn ngày mai.
Trái ngược với khuôn mặt bơ phờ, tinh thần các nghệ sĩ vẫn được coi là khá tốt. Dù có lơ đễnh hay gà gật gì thì sau khi bị một cơn gió lạnh lùa sang cũng tỉnh hết cả người.
Có một người mặc bộ quần áo Tinky Winky tinh nghịch, nhảy nhót trên sân khấu. Mọi người thấy vậy liền xúm lại chụp hình và kéo kéo cái ăng ten trên đầu cậu.
"Êy bạn ơi chụp tấm hình nào!" Cậu gọi anh.
"Gì vậy?" Anh vừa bước lên sân khấu đã thấy một cục bông màu tím gọi mình.
"Dễ thương hông?" Cậu phồng má hỏi.
"Được đó." Anh cúi người, tựa cằm vào vai cậu, kéo cái ăng tên trên đầu cậu.
Một loạt ảnh được chụp, khuôn mặt cậu ngộ nghĩnh qua mỗi tấm ảnh, chỉ có ánh mắt dịu dàng của anh vẫn y nguyên.
"Rồi tiếp theo là bài XYZ, ABC, GHI, ai không diễn thì vào nghỉ ngơi đi." Sau khi duyệt một bài chung, Kay nghe đạo diễn thông báo.
Ba bài tiếp theo không có tên cậu, thế là được vào nằm nghỉ một lát.
"Sợ chưa Kay." Vừa vào phòng nghỉ đã nghe có người hỏi cậu.
Người đó là anh T nên cậu hiểu ngay câu hỏi không đầu không đuôi đó là về cái gì.
"Sợ gì chứ. Đây không biết sợ là gì hết nhé, bao nhiêu độ cũng chơi." Vừa nói cậu vừa đưa tay, gồng cơ ở bắp tay lên.
Cậu đang mặc áo dày nên tỏ vẻ vậy thôi chứ không thấy gì hết. Vậy mà anh T vẫn tỏ ra ngạc nhiên rồi trầm trồ "Wow ghê nha ghê nha."
"HaHaHa." Cậu cười to trước biểu cảm của anh T. Từ khi cậu tuyên bố sẽ cởi áo khoe múi trong concert lần này, các anh thường trêu chọc cậu bằng nhiều cách, người hâm mộ thì khuyên cậu đừng cởi áo. Anh T ngoài mặt hay nói thế thôi chứ thường xuyên cảnh báo rằng thời tiết miền Bắc mùa này rất rất lạnh.
Còn ngày mai cậu có thực hiện lời hứa này hay không, thì... tuỳ duyên đi
"Em đi ngủ xíu đây, buồn ngủ quá." Cậu giơ tay chào anh T rồi đi đến chiếc ghế có dán tên mình.
***
Tại sao cậu lại ở đây?
Tích tắc tích tắc tích tắc...
Tiếng kim đồng hồ hoà lẫn với tiếng đàn piano khiến đầu cậu đau nhức, lỗ tai bị ù. Cậu cố gắng gượng dậy tìm quần áo của mình.
Hai giờ mười tám phút
Lại có thêm thời gian, nhưng cơ thể quá mỏi mệt. Do ảnh hưởng của việc tập luyện hay là mỗi lần ở nơi này cậu càng bị yếu đi một chút.
Câu nói chẳng sợ gì lúc nãy của cậu thực ra là nói dối. Cậu sợ rất nhiều thứ, vi dụ như căn phòng này, nội thất màu xanh sẫm, rèm cửa màu xanh nhạt, bức tường màu trắng kem và sàn nhà màu nâu sáng. Cậu ghê rợn nó từ tận xương tuỷ.
Cậu đã quyết định sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa, hãy để chàng trai trẻ kia, một người đáng thương hết lần này đến lần khác bị hạ nhục mà cứ ngỡ đó là lần đầu.
Cậu không muốn có cơ hội rồi lại bị dập tắt trong vô vọng.
Thế mà một lần nữa cậu xuất hiện ở đây, cậu quyết định phải thoát ra khỏi toà nhà này vì bây giờ cậu không còn một mình nữa. Ở ngoài kia, có một người đang đợi cậu, anh sẽ dẫn cậu đi, còn cậu sẽ bảo vệ anh thật sạch sẽ.
Mặc quần áo xong xuôi, rút kinh nghiệm lần trước không nhìn rõ xung quanh, cậu lấy mắt kính đeo lên rồi nhanh chóng ra cửa.
Cậu bắt đầu chạy thật nhanh để đến nguồn sáng bên kia, dù cho những bóng đèn chóp tắt liên tục, tiếng dội âm vang lên trong bộ não đầy đau nhức.
Rốt cục cậu cũng nhìn thấy anh, anh mặc một bộ quần áo rất lịch lãm, giống như một quý ông đang chơi đàn trong buổi tiệc long trọng.
Anh chạy về phía cậu, nắm tay cậu cùng vào thang máy. Lần này dĩ nhiên không có đám người kia, cả hai bình an vô sự nhìn thang máy đóng lại.
Tiếng đàn vẫn không dừng lại.
"Bin sao ở đây?" Cậu thở hổn hển vì vừa chạy nước rút ba trăm mét.
"Tối nay diễn bạn không nhớ à?" Anh nói bằng giọng Hà Nội đặc sệt.
"Ồ." Cậu gật đầu. Không biết anh đang ở khoảng thời gian nào, nếu giống cậu thì những ngày đó cậu làm gì có show.
Cả hai im lặng, dường như đều chìm trong suy tư.
Số tầng dần dần giảm xuống, trái tim cậu căng như dây đàn, không biết lần này có thành công ra khỏi toà nhà không.
"Bài hát sắp kết thúc rồi." Anh nói.
Cậu quay sang nhìn anh, mắt mở to. Lần trước khi anh nói câu này, mấy giây sau nhạc dừng lại, bọn chúng cũng xuất hiện.
Ting một tiếng, cửa mở ra, một đám người ùa vào. Cậu che trước người anh, đá văng một tên định xông tới, giây tiếng theo liền bị một vật cứng đập vào đầu.
Nửa tỉnh nửa mê bị người ta kéo đi, trước khi thang máy đóng lại, cậu thấy anh đang ngồi tựa vào vách, hai mắt nhắm nghiền, máu chảy ra từ cánh tay buông thõng.
***
Đèn đuốc sáng trưng, tiếng nói chuyện rì rầm.
Nhớ lại những gì đã xảy ra trong mơ, cậu nhìn sang bên cạnh, quả thật anh đang nằm ngay bên cạnh.
Anh đang ngủ, bình yên như một thiên thần. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy.
Anh mở mắt, bị chói đèn nên phải chớp chớp vài cái, lông mi sượt qua ngón tay đang đưa lên của cậu, như lông vũ vừa lướt qua.
"Đừng khóc." Anh cũng đưa tay ra, gạt đi giọt lệ trên mặt cậu.
Nước mắt không biết rơi từ khi nào, thấm ướt cả khuôn mặt.
"Xin lỗi." Cậu nuốt nước mắt.
"Em có tin anh không?" Anh hỏi.
Cậu gật đầu, nuốt nước mắt vào trong.
Thật may vì những giấc mơ đó không có thật, chỉ của riêng mình cậu thôi.
Cậu chỉ đành hoá đau thương thành giọt lệ.
Chỉ một lần này thôi.
Năm giờ sáng mới về đến căn hộ ở tạm thời trong tuần lễ concert, cậu muốn mau chìm vào giấc ngủ để chiều tới có thể trình diễn thật sung sức.
Mỗi khi nhắm mắt, tâm trí cậu lại hiện lên một hình bóng khiến cậu khó vào giấc. Anh rất thích cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Khi anh an ủi cậu, cả cơ thể đều thể hiện sự lo lắng như muốn thay cậu xử lý hết tất cả buồn phiền. Khi trình diễn trên sân khấu, anh là một ca sĩ, một nghệ sĩ, một hoàng tử, một vị vua, một vị thần không ai có thể chạm tới, chỉ có thể ở bên dưới ngưỡng mộ, khát khao.
Hay khi cậu trêu chọc anh, anh cười hiền lành xoa đầu cậu, đáp lại một cách nhẹ nhàng.
Lùm xùm gần đây cả hai đều không nhắc tới nữa. Khi có camera cậu thường đứng cách xa anh, tránh cho sự việc lại chuyển biến xấu. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể lảng tránh. Còn anh vẫn đối xử với cậu như bình thường, thái độ điềm nhiên như không giống như anh mới là người quyết định tất cả, những lời xì xào, bàn tán chẳng hề mảy may được anh.
Nhớ lại câu nói cuối cùng của anh trong giấc mơ, tiếng đàn piano đóng vai trò rất quan trọng, khi có âm thanh đó thì không có đám người xấu, còn khi đoạn nhạc kết thúc, đám người đó lập tức xuất hiện.
Kết thúc là như vậy, còn bắt đầu thì sao?
Cậu vội vàng dùng điện thoại tìm kiếm bài hát Nếu ngày ấy, hàng loạt kết quả hiện lên, cậu băn khoăn dò tìm điều gì đó liên quan đến giấc mơ.
Nếu ngày ấy audio – bốn phút năm mươi ba giây.
Hai giờ hai mươi mốt phút năm mươi ba giây – sáu mươi độ - có người xấu.
Số giây giống nhau khiến cậu không thể không suy nghĩ nhiều thêm, nếu trừ ra thì thời điểm nốt nhạc đầu tiên là hai giờ mười bảy phút, sớm hơn tối nay một phút.
Nếu dựa theo quy luật lần sau sớm hơn lần trước một phút thì lần tới có thể là lần cuối cùng cậu có cơ hội thoát khỏi khe hẹp sáu mươi độ đó. Nguy hiểm trùng trùng, đã qua nhiều lần thử cậu vẫn chưa lần nào thoát khỏi bàn tay của bọn chúng, thậm chí còn kéo cả anh trong giấc mơ vào.
Đâu mới là cách?
Cậu bấm vào xem MV. Trong đó, anh đóng vai một chàng trai có mối tình đơn phương với một cô gái nhưng không dám bày tỏ. Sau này, cô gái kết hôn với một người đàn ông khác và thường xuyên bị bạo hành. Dù chàng trai cố gắng giúp đỡ, cô gái vẫn từ chối. Cuối cùng cô gái tự vẫn, còn chàng trai tự sát trước mộ người mình yêu từ thuở trẻ.
Một cái kết đầy ám ảnh và đau thương.
Câu hỏi đặt ra xuyên suốt MV là "Nếu ngày ấy anh dũng cảm hơn, dám nói ra tình cảm của mình, liệu em có chọn anh?"
Thế nhưng trên đời này làm gì có "Nếu như", mọi lựa chọn, mọi quyết định đều là duy nhất.
Điều quan trọng là phải dũng cảm nói ra, dũng cảm yêu, dũng cảm đấu tranh, dũng cảm bảo vệ người mình yêu và bảo vệ chính bản thân mình.
_____________________
Kiên Ứng – Kay Trần – Bùi Công Nam
Sơn vừa chạy tiết mục cá nhân vào, thấy Khoa đang ngủ liền nằm ngay vào ghế bên trái.
Kiên ăn đêm xong không thấy ghế của mình đâu đành phải mượn ghế của ekip.
Hai tiếng sau
Kiên: Sao ông nằm ghế của tôi?
Sơn: *chỉ vào ghế của mình trong góc* Tôi nhường cho ông chỗ ấm nhất phòng rồi ông còn muốn gì nữa?
_______________
Hay khi cậu trêu chọc anh, anh cười hiền lành nói "Thằng choá này!!!"
________________
Còn phần cuối thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro