4
---
Hôm đó, trời âm u từ sáng. Không mưa, nhưng ẩm ướt, gió lùa nhẹ vào những khóm cỏ bên vỉa hè, khiến Khoa hắt hơi ba cái liền trong lúc bưng khay chén từ quán ra bồn rửa.
Ca làm hôm nay kết thúc sớm hơn mọi khi. Mới hơn sáu giờ, Khoa đã cởi tạp dề, đội nón lưỡi trai, xách ba lô ra về.
Cậu rẽ con hẻm quen thuộc, định bụng mua một ổ bánh mì cho qua bữa tối. Nhưng vừa đến khúc vỉa hè gần ngã ba, nơi lần đầu cậu gặp con mèo ấy thì có một cái bóng xám đang lượn lờ.
Bew.
Cái đuôi cong cong, mông mẩy, dáng đi lười biếng như vừa ngủ dậy. Con mèo ngồi xuống ngay giữa lề đường, mắt nheo lại, nhìn Khoa như thể đang chờ ai đó lâu rồi.
Khoa hơi khựng lại. Nhưng rồi cười nhẹ.
Cậu bước tới, ngồi xổm xuống. Đưa tay ra trước mặt.
“Nhớ tui hả?”
Bew chậm rãi tiến lại, hất cằm, rồi dụi đầu vào mu bàn tay cậu. Một tiếng “meo” uể oải phát ra từ cổ họng, như thể than thở về một ngày nhàn hạ không gì để làm.
“Cưng vẫn chảnh như bữa trước ha.”
Cậu ngồi xuống hẳn, hai chân co lại, tay gãi gãi sau gáy mèo. Bew trèo lên đùi cậu không mời mà tới, cuộn người lại như cái bánh bao.
Khoa không định ở lâu. Nhưng cũng không nỡ rời. Không phải vì con mèo, mà vì cái cảm giác có một sinh vật nào đó tin tưởng mình vô điều kiện.
Cậu im lặng, gãi tai mèo. Một lúc lâu, nghe tiếng giày vang lên từ sau lưng.
Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.
Huỳnh Sơn.
Chậm rãi bước tới. Dừng cách chừng ba bước.
“Lại gặp nữa rồi.”
Khoa nhẹ cúi đầu.
“Chắc tại chỗ này là lãnh địa của mèo anh.”
“Không. Chắc tại cậu là lãnh địa của nó rồi.”
Khoa bật cười khẽ. Nhưng vẫn cúi mặt, tay vuốt ve lưng mèo đều đều.
Sơn bước tới gần hơn. Giọng anh trầm thấp, không gượng gạo:
“Bew nó không hay quen người. Mà lần nào gặp cậu, cũng… nằm lên người ngủ. Tôi bắt đầu nghi ngờ nó là mèo có chọn lọc.”
Khoa không biết phải trả lời sao. Đành nói vu vơ:
“Mèo cũng có gu riêng chớ bộ.”
“Còn cậu thì sao?”
“Dạ?”
“Cậu có gu không?”
Khoa thoáng khựng lại. Không phải vì câu hỏi quá riêng tư, mà vì… cậu không nhớ lần cuối có ai hỏi cậu sở thích là gì là khi nào.
Cậu trả lời sau vài giây ngập ngừng:
“Gu em là… cơm no, áo đủ, và tối ngủ không bị giật mình.”
Không phải nói đùa, cũng không hẳn là than. Chỉ là một kiểu thật thà đến xót lòng.
Sơn nhìn cậu lâu. Rồi chỉ khẽ gật đầu:
“Ờ. Gu đó nghe tốt lắm.”
Bew ngáp dài một cái, rồi lại dụi đầu vào bụng Khoa. Khoa khẽ ôm con mèo lại, đỡ cho nó không rớt xuống vỉa hè trơn.
“Sắp tối rồi. Em phải về nữa.” Khoa thì thầm, nói với mèo nhưng là đang báo với cả người phía sau.
Sơn không cản. Anh chỉ đưa tay ra, nhận lấy con mèo từ lòng Khoa.
“Cảm ơn. Bữa nào gặp lại, tôi mời trà đá đền đáp.”
Khoa đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối.
“Dạ không cần đâu. Em giúp Bew mà.”
Cậu quay đi, bước được hai bước thì phía sau lại vang lên một câu:
“Anh Khoa.”
Khoa quay đầu lại. Gió lùa, tóc bay nhẹ qua trán.
“Nhớ tên em hả?”
“Ừ, chúng ta gặp nhau ba lần, lần một là ở đây, lần hai là anh mời em ăn cơm, lần ba là bây giờ..”
“…Vậy hả?”
“Ừ. Với lại…”Sơn ngừng lại, ánh mắt không rõ là trêu chọc hay nghiêm túc
“…Bew có gu mà.”
Khoa không nói gì thêm. Chỉ quay đi, bước tiếp. Mỗi bước nhẹ nhàng, như một con thuyền nhỏ rẽ sóng ngược ra khỏi vùng nước yên tĩnh.
Về đến phòng trọ, cậu đặt ba lô xuống, mở điện thoại ra.
Tin nhắn mới từ số lưu là “Sơn”:
> “Hôm nay cảm ơn nha.
Bew ngủ rồi. Lười y như em nói.
Tối mai có rảnh không?”
Khoa nhìn chằm chằm màn hình.
Một tin nhắn. Một con mèo. Một người.
Một sự trùng hợp… hay là một khởi đầu?
---
Giảng đường B-203, khoa Công nghệ Thông tin, thứ Tư, tiết 1–2, môn Nhập môn cấu trúc dữ liệu.
Cái tên môn học nghe đã thấy mệt. Sinh viên ngán tới tận óc. Còn thầy giảng viên đứng lớp thì khỏi nói — TS. Phạm Quang Hiển, biệt danh “Hiển Diệt Vọng” vì có khả năng bóp chết mọi hy vọng điểm cao từ buổi học đầu tiên.[Thầy chủ nhiệm lớp 10 của TG]
Lạnh như máy chủ chưa update. Khó như thuật toán sắp xếp trong đầu người mới học.
Và đặc biệt… ghét sinh viên không học hành tử tế.
Trần Anh Khoa ngồi hàng thứ ba từ dưới đếm lên. Cậu đi học đúng giờ, tay cầm một cuốn sổ mới, vở kẻ ô vuông và một cây bút bi nước màu xanh. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi sạch sẽ mới giặt, tóc được cắt gọn gàng từ tuần trước.
Trên bảng, thầy Hiển viết to:
“Stack – Ngăn xếp”
Cậu đọc dòng đó, ghi lại vào sổ.
Tai vẫn nghe thấy giọng thầy đều đều, nhưng ánh mắt là nhìn mọi người xung quanh.
Có người gục đầu, người nhìn điện thoại, người chán tới mức ngáp lộ nướu.
Còn cậu, lần đầu tiên trong đời, thấy háo hức như học lớp vỡ lòng.
“Trong cấu trúc ngăn xếp, thao tác LIFO là nguyên tắc cơ bản. Ai ở đây cho tôi ví dụ thực tế về một ‘stack’ trong đời sống?”
Cả lớp im phăng phắc. Một vài người cố gục đầu thấp hơn. Cả giảng đường, chỉ nghe tiếng bút rơi.
Khoa ngồi im. Nhưng rồi cậu ngẩng đầu lên.
Cậu giơ tay.
Thầy Hiển nhíu mày.
“Em... tên gì?”
“Trần Anh Khoa, thưa thầy.”
Ánh mắt thầy có gì đó thoáng qua, một chút kinh ngạc, hay đơn giản là khó tin.
Có lẽ thầy đã biết cậu. Biết cái tên đó… là sinh viên "con ghẻ", thường xuyên vắng, điểm liệt đầu kỳ.
“Em trả lời.”
Khoa nuốt nước bọt.
“Thầy nói nguyên tắc LIFO là Last In, First Out. Em nghĩ… một hộp bỏ ống hút nhựa loại rút từng cái một là ví dụ. Cái ống hút bỏ sau cùng ở trên, khi cần lấy thì rút ra đầu tiên.”
Cả lớp không ai nói gì. Có người quay đầu nhìn cậu. Có đứa cười nhỏ.
Nhưng thầy Hiển gật đầu.
“Chấp nhận được. Mặc dù ví dụ không mới.”
Khoa thở ra một hơi. Không phải vì được khen. Mà vì… cậu dám nói.
---
Buổi học tiếp tục. Lúc ra chơi, có một bạn nam ngồi hàng trên quay xuống:
“Ê Khoa, hôm nay nói đúng ghê ha. Lúc trước tưởng mày mute luôn chứ.”
Khoa cười.
“Trước giờ ít nói thôi.”
“Ờ. Mai kiểm tra môn khác đó. Có học không?”
“Có. Mày có giáo trình không cho tao mượn photo với.”
Người kia gật gù, vỗ vai cậu như thể đồng minh.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Trần Anh Khoa không thấy mình đứng ngoài lớp học.
---
Tiết cuối cùng kết thúc. Khi cậu ra khỏi lớp, có người gọi với theo:
“Khoa!”
Cậu quay lại. Là giáo sư Hiển.
“Dạ?”
“Em học lại môn này?”
“…Dạ, em mới chuyển vào.”
Thầy nhìn cậu một lát. Rồi hỏi thẳng:
“Em định học thật hay học để qua?”
Khoa im lặng vài giây, rồi trả lời:
“Em muốn học để còn dạy lại. Cho chính em sau này.”
Thầy gật nhẹ, không cười, nhưng giọng nhẹ hơn:
“Đừng để lời hôm nay là duy nhất tôi nhớ về em. Làm cho tôi ngạc nhiên nữa đi.”
---
Tối đó, khi ngồi học trong phòng trọ, ánh đèn vàng nhẹ chiếu xuống bàn, bên cạnh là hộp cơm nhỏ rẻ tiền, cậu cảm thấy có một cái gì đó khác.
Không phải là Khoa của 19 tuổi, bị giam trong phòng tối.
Không phải là Khoa của 25 tuổi, chết vì tai nạn giao thông.
Mà là một Trần Anh Khoa hoàn toàn mới.
Tái sinh không nhờ phép màu.
Mà nhờ chính mình.
---
🛎️💔🛎️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro