Chapter 2.

Từ sau ngày hôm ấy, ngày nào Anh Khoa cũng hỏi xem lịch trình chơi bóng rổ của Sơn Thạch, Trường Sơn không biết Sơn Thạch giờ đây là ghệ mình hay ghệ em mình nữa. Nhưng thấy em mình biết ra ngoài hóng mát, biết đi ra khỏi cái lớp ngột ngạt đó là hắn cũng vui rồi.

"Anh Sơn, hôm nay đội anh Thạch có chơi bóng rổ không ạ?"

"ngày nào bọn nó chả chơi ở phòng thi đấu, qua đó xem đi."

cậu hí hửng chạy vội đi, để Trường Sơn vẫn đứng đó bấm điện thoại, miệng nhoẻn nhẹ lên.

Anh Khoa bước vào phòng thi đấu, phòng không quá ồn, chỉ có tiếng rít của tiếng giày va chạm với sàn, tiếng cười nói của bọn chơi bóng rổ, làn tiếng gió khe khẽ lùa vào khi Anh Khoa hé mở cửa. Cậu tìm một góc nhỏ ít ai để ý, quan sát từng người, rồi cậu thấy anh. Nhóc nhỏ mỉm cười, lấy điện thoại ra từ túi rồi bắt đầu tí tách từng tấm ảnh, cậu say đắm với chuyên môn của mình mà mở ra một không gian riêng ngỡ như chỉ một mình Anh Khoa ở đó cho dù vẫn có người ở đấy.

"đẹp thật." - Anh Khoa xuýt xoa tấm ảnh.

đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp nhỉ, tấm nào cũng đẹp cả, nó lung linh cứ như là xingtu. Chụp đã tay rồi, ảnh cũng đã có, cậu lại cất điện thoại vào, chống cằm lên tay, mắt dán chặt vào anh, Huỳnh Sơn chơi hay thật. Từng cử chỉ, thao tác nhanh nhẹn của anh khiến cậu mẩn mê, quả bóng như có nam châm mà chạy theo Huỳnh Sơn, rồi phốc một cái, bóng đã vào. Anh Khoa như một cỗ máy mà vỗ tay reo hò, tuy không nhắc tên nhưng cũng đủ vang một góc phòng.

Ghi được quả thắng mãn nhãn, Huỳnh Sơn cười tươi, đôi mắt híp nhẹ cũng là lúc tim Anh Khoa lỡ một nhịp, không lẽ... cậu thích anh rồi hả?.

"không được..."

cậu nhíu nhẹ mày, ngẩn người ra. Anh Khoa đơn thuần nghĩ chỉ là mình có hứng thú với môn bóng rổ này, nhưng không. Từng tấm ảnh, từng video, từng ánh mắt, từng tiếng reo hò vui mừng khi ghi bàn đều hướng về một người. Trang cá nhân của đội bóng, cả account của anh cậu cũng đã theo dõi, Anh Khoa là một người ít khi động đến các trang mạng như thế, nhưng khi có Huỳnh Sơn, có lẽ cậu đã có một thói quen mới.

-------

nhóm bóng rổ đã ra khỏi sân từ lâu, nhưng Anh Khoa vẫn ngồi thẫn ra ở ghế. Ánh mắt vô định nhìn sân bóng như một bức tượng.

"ê, ngồi đây nãy giờ à?"

Trường Sơn gõ nhẹ lên đỉnh đầu khiến cậu giật mình quay lại. Cậu theo phản xạ mà lục tìm hai túi quần của mình, hên là điện thoại vẫn còn đó.

"anh qua đây hồi nào vậy?"

"anh mới qua, thấy mày ngồi đây nên qua ngồi chung nè. Mà mày ngồi đây ngắm người ta nãy giờ à" - Trường Sơn nhướng mày, khóe miệng cong nhẹ nhìn cậu.

thấy em nhìn bức bối, Trường Sơn hả hê ngồi cùng cậu. Tay mắt dán vào màn hình điện thoại đang trong cuộc trò chuyện, tin nhắn liên hồi khiến Anh Khoa không khỏi tò mò mà len lén liếc nhìn.

- Đảo Cần Giờ -

noke.mon23 đã thêm st.sonthach làm quản trị viên nhóm.

noke.mon23
"ê, thêm đám bóng rổ của mày vô đi, nhớ add cả thằng Sơn."

st.sonthach
"ủa group gì đây? add bọn nó chi."

noke.mon23
" bàn chuyện thông gia hai bên."

st.sonthach
"thằng Sơn với thằng Khoa ấy hả?"

noke.mon23
"ờ, lẹ đi tao còn add đám truyền thông vô."

st.sonthach đã thêm soobin.hoangson và 3 người khác vào nhóm.

nokemmon23 đã thêm anhbaodeptrai và 5 người khác vào nhóm.

st.sonthach
"bé ơi em add gì mà dữ thần vậy."

noke.mon23
"nói nhiều quá, @soobin.hoangson đâu rồi."

st.sonthach
"sáng nó ăn phở trộn quên bỏ rau."

___

11 giờ 53 phút.

vẫn là không gian lớp học, vắng vẻ. Anh Khoa ủ rũ nằm dài trên bàn đã được dọn sách vở, nhìn thoáng gương mặt chán chường của cậu, chắc hẳn cũng biết cậu đang rất rảnh rỗi.

"ê."

Trường Sơn như ông tiên giáng thế, hắn đáp thẳng cùi trỏ vô đầu cậu. Cơn đau như thất tình khiến Anh Khoa bật dậy, mơ màng nhìn người vừa giáng cú như trời đánh trả nghiệp cho mình, tính là buộc miệng nhớ mẹ nhưng nhận ra, chả phải đây là nạn nhân để mình đu bám theo sao?

"ANH SƠN ƠII." - cậu chộp lấy tay hắn lắc lắc.

Trường Sơn quá quen với con chồn to xác này, hắn đem ánh mắt ba chấm nhìn cậu, rồi lại nhìn không gian phòng. Ngờ vực xung quanh có phải một chương trình nào đó dàng dựng hay không.

"anh ơi em chán quá anh ơi~ dẫn em đi chơi đi." - Anh Khoa mếu máo.

"rồi bố mẹ mày cạo đầu tao hả."

"nay ba má em đi tuần trăng mật rồi anh ơi, tuần sau mới về."

"tao tính rủ mày đi ăn nè."

Anh Khoa nghe được thì sáng mắt, gật đầu lia lịa. Trường Sơn chưa kịp chớp mắt thì Anh Khoa đã đeo cặp lên vai từ lâu.

"tao còn rủ thêm thằng Sơ-"

"tuần này anh nuôi em nha !!! em đói quá mình đi lẹ đi."

___

tại bãi đậu xe. Nhóm truyền thông và nhóm của Sơn Thạch đã đứng đợi từ lâu, chỉ chờ mỗi Trường Sơn và Anh Khoa để đi ăn. Cả đám người như cùng tần số, tuy rằng không thân thiết với nhau những vẫn nấu ăn được.

"thằng tó Khoa làm gì lâu dữ vậy ta." - Công Nam cằn nhằn.

"có khi nào nó làm gì vợ tui rồi không." - Sơn Thạch lo lắng.

Anh Khoa hí hửng chạy từ trong trường ra, hai vai xách hai chiếc cặp nặng trĩu, sau lưng là Trường Sơn từng bước đi nhẹ thênh.

"ủa... sao anh nói có mỗi đám truyền thông tụi mình thôi mà." - Anh Khoa đơ mặt ra.

"anh nói hồi nào?"

Trường Sơn và Anh Khoa chí chóe qua lại, tuy không đủ to nhưng cũng đủ để cả đám nghe lọt tai đủ chữ nghĩa.

"thằng Sơn nó nhìn mày kìa!"

Anh Khoa cứng người, mang tai đỏ ửng như quả cà chua. Cả đám cười không ngớt, Huỳnh Sơn thì ngơ ra.

"ủa mà em này là em hôm bữa ngồi trên khán đài chụp anh nè, đúng không?" - Huỳnh Sơn cất giọng hỏi.

"hả."

.
.
.

mình không nghĩ mình ngâm lẩu fic 2 tuần rồi ㅠㅠ9...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro