Tình yêu nè.
6 điều về Trần Anh Khoa mà Huỳnh Sơn yêu.
Mái tóc
Huỳnh Sơn yêu mái tóc dày của em, yêu cái cách nó sẽ luôn thay đổi kiểu cách sau mỗi đêm. Khi những lọn tóc rối sau gáy em vương lên mũi anh để lại hương thơm cam quế ngọt nị trên đầu mũi, Huỳnh Sơn lại không kiềm được mà đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên làn tóc rối bù tựa ổ quạ của một chú chồn lười buổi sớm. Mái tóc em luôn như thế, dày mà lại thô ráp bởi lẽ thứ thuốc tẩy ấy đang huỷ hoại những sợi tóc rắn rỏi của em. Nhưng Huỳnh Sơn biết anh vẫn yêu mái tóc ấy hệt như yêu con người em. Mạnh mẽ, cứng rắn nhưng lại ngọt ngào hương cam.
"Xoa đầu tui dễ bị lùn lắm nha!"
Đôi mắt
Huỳnh Sơn yêu đôi mắt của em. Hệt như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, đôi mắt em lóng lánh nhìn thẳng vào tâm can héo mòn của Huỳnh Sơn, chữa lành nó sau những cơn giông, cơn bão. Đôi lúc Huỳnh Sơn lặng lẽ nhìn vào ánh sao duy nhất đời anh rồi thầm ước nguyện về một tương lai nơi có anh và em ở đó. Ánh mắt của Anh Khoa rót đầy tâm hồn Huỳnh Sơn bằng ánh sáng, bằng sự cảm thông mà nó mang lại.
"Bạn thấy gì trong mắt tui vậy, Sơn?"
Đôi môi
Đôi môi của Anh Khoa ngọt, mềm tự như quả mọng mùa chín. Huỳnh Sơn thích gặm nhấm đôi môi mềm của em, cuốn lấy bờ môi ấy vào một nụ hôn sâu. Anh Khoa hệt như con chuột đang ăn, đôi môi chúm chím cắn to từng miếng hoa quả. Đôi lúc anh đã nghĩ môi em ngọt nhờ những thứ hoa quả em ăn mỗi ngày. Huỳnh Sơn cũng thích khi Khoa chạm môi lên bất kì đâu trên người anh, cái chạm nhẹ ấy làm Huỳnh Sơn thoả mãn. Chỉ cần là bờ môi đó là của Trần Anh Khoa.
"Thích hôn tui đến vậy sao?"
Má
Trần Anh Khoa sở hữu hai cái má bánh bao trắng hồng, Huỳnh Sơn thích đôi má ấy khi nó căng phồng lên như những loài gặm nhấm dự trữ lương thực khi mùa đông đến. Anh Khoa luôn thưởng thức đồ ăn theo từng miếng to, lẽ đó em luôn phải nhét chúng vào khoang miệng nhỏ nhắn làm đôi má ấy phình to ra. Trông vô cùng đáng yêu, anh thích đôi má mềm mại trắng trẻo của Anh Khoa.
"Nè bạn đừng chọt má tui nữa coi."
Đôi tai
Đôi tai của Khoa luôn là thứ tố cáo sự ngại ngùng của em, nó sẽ nóng và đỏ chót lên rồi sẽ đợi được Huỳnh Sơn đặt một nụ hôn khẽ lên đó. Huỳnh Sơn biết Khoa nhạy với từng cái động chạm ở vành tai, hơi ấm phải vào nơi màng nhĩ làm chú chồn Anh Khoa bị xù lông. Huỳnh Sơn thích sự thật thà của em thông qua đôi tai đỏ như máu.
"Tui ngại lắm. Bạn đừng bắt nạt tui coi!"
Bàn tay
Đôi bàn tay của Anh Khoa là một thứ khoái cảm lại kì khi nó chạm nhẹ vào xúc giác của Huỳnh Sơn. Bàn tay của em chẳng khác gì một thứ ma thuật thần kì thôi miên Huỳnh Sơn vào thứ xúc cảm khó nói, anh thích việc mân mê bàn tay thon và nhỏ nhắn của em, thích cả việc đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn phớt.
"Đừng hôn như thể bạn sẽ cầu hôn tui coi."
Anh Khoa (Nụ cười, giọng nói, giọng hát,...)
Sơn thích Khoa, Huỳnh Sơn yêu Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn thương Trần Anh Khoa.
Mọi thứ thuộc về em đều được Nguyễn Huỳnh Sơn yêu thương, nâng niu, trân quý.
"Tôi yêu bạn."
"Sơn ngốc, tui không có yêu bạn đâu."
"Tui thương bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro