4. Breathe in, breathe out
https://youtu.be/zRdHnseM0PE
Lúc mà đọc chap này thì t nghĩ đến câu hát của SHN "anh đặt cược vào em đêm nay"
-
Ngày hôm sau đến giờ tự học, Huỳnh Sơn rủ Anh Khoa ngồi học với mình ở một góc, Minh Phúc thấy em trai mình có được bàn riêng nên cũng biết đường xách ghế ra chỗ khác ngồi. Giờ tự học thì mỗi học sinh một công việc, người thì học thật sự, người thì không, Anh Khoa thì tranh thủ thời gian ngồi xem lại bài và chăm chú vào việc học của mình nên không để ý vị Hoàng Tử kia cứ lắm lúc ba bốn lần viết viết cái gì đó sẽ nhìn về phía cậu. Được một lúc thì đàn anh khối trên cũng bắt đầu tiến vào phòng học.
Trường Sơn, Sơn Thạch, Duy Thuận nhìn vào phòng một lúc và họ quyết định tản ra, Trường Sơn và Duy Thuận xách ghế ngồi cùng với bàn Minh Phúc và Sơn Thạch thì ngồi với bàn Huỳnh Sơn và Anh Khoa. Lúc thấy Duy Thuận lại bàn mình ngồi, Minh Phúc có phần hơi sợ hãi, cậu tính chạy đi tìm chỗ khác thì bị Trường Sơn giữ lại
"Chúng tôi ngồi ở đây làm phiền cậu sao?"
"À...không phải, chỉ là tôi muốn chuyển đi tìm không gian rộng rãi hơn thôi, các cậu cứ ngồi thoải mái"
"Ngồi xuống đi" Duy Thuận ngồi bắt chéo hai chân và khoanh tay như thể bản thân là người nguy hiểm, anh lên giọng như như ra lệnh với Minh Phúc
"Tôi chỉ ở đây tầm 15 phút để nghỉ ngơi rồi rời đi thôi, không làm phiền đến cậu đâu mà lo xa, hay cậu sợ ngược lại?"
"Tôi...tôi không"
Anh Khoa nhận ra bàn của anh trai mình đang gặp một chút phiền phức, cậu tính đứng lên và giải vây cho anh trai thì bị Sơn Thạch ngăn lại :
"Sao lại bỏ đi vậy, cậu không thích tôi hả"
BINGO! Chính xác, chúc mừng bạn đã thành công leo lên đỉnh "nhanh như chóp" với câu hỏi cuối cùng là nhân vật Trần Anh Khoa ghét người tên Nguyễn Cao Sơn Thạch vãi ra
Nhưng Anh Khoa không nói cái đó
"Tôi đi qua với Minh Phúc"
"Tiếc nhỉ, sau cùng thì hai anh em cậu chẳng lẽ vẫn cứ nép vào nhau như thành lập hội gia đình vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng lợi ích của bộ môn chèo thuyền là giúp con người ta sống độc lập hơn chứ, hơn nữa" Sơn Thạch nhìn qua Huỳnh Sơn và tiếp lời "Khiến mọi người xích lại gần nhau và không phân biệt giai cấp và sắc tộc, đúng chứ"
"Ừm, đúng vậy" Huỳnh Sơn ngập ngừng trả lời.
Anh Khoa sớm đã biết cái thái độ này, chán ngấy với cái điệu bộ của những kẻ như vậy nên cậu cũng sớm thu dọn đồ đạc và rời đi, nhưng mà chợt nhớ ra một điều nên quay lại thông báo
"Hôm nay tôi không đi tập được"
"Vậy có muốn rời luôn không? Chứ với cái thái độ đó thì cậu không ở đây được đâu, cậu sẽ làm đồng đội mình thất vọng đó"
"Tôi biết rồi, nhưng mà tối nay thật sự không được"
Huỳnh Sơn có chút hụt hẫng, thật sự hôm qua khi biết Anh Khoa cùng tham gia clb chèo thuyền khiến anh có chút vui, nghĩ rằng nhân cơ hội đó có thể được ở gần và tiếp cận nhiều với cậu hơn. Nhưng mà tiếc quá, hôm nay người ta nghỉ mất rồi thì tâm trí đâu mà đi tập nữa. Anh Khoa tiến lại gần và giải vây cho Minh Phúc bằng cách cùng anh hai mình đi ra thư viện để học, họ chuẩn bị rời khỏi thì có Trường Sơn nói với cả hai
"Đợi đã, thứ sáu tuần này ở Trang viên có tổ chức xem phim kinh dị, hai người hãy đến nha"
Anh Khoa và Minh Phúc nhìn nhau một chút và gật đầu đồng ý trước khi rời khỏi hoàn đó hoàn toàn.
"Cậu tốt bụng nhỉ, cẩn thận với những đám người quái dị đó đấy, cẩn thận coi chừng nó cũng lừa cậu với 7749 cái nhân cách khác nhau" Duy Thuận nói với Trường Sơn
"7749 nhân cách?" Trường Sơn nhăn mặt và anh dường như có thể hiểu ra vấn đề ngay sau đó
"Minh Phúc nó không phải dạng đó đâu, tao nghe nói là nó được chẩn đoán rồi vả lại nó cũng từng giúp tao một vài việc"
"Chẩn đoán gì"
"Nghe nói là rối loạn lưỡng cực"
Duy Thuận nghe được câu trả lời của Trường Sơn thì có phần im lặng, anh lấy điện thoại và search thông tin về chứng bệnh này, đọc một vài mặt báo thì có gì đó khó chịu xảy đến trong lòng anh, có vẻ như Duy Thuận cảm thấy mình có chút sai khi đã vội phán xử con người ta, nhất là vì bồng bột nhất thời mà lại làm ra điều không nên. Lắng nghe Trường Sơn nói thì anh càng hiểu rằng người nọ không phải người xấu, vì Trường Sơn sẽ không tài nào để những người không sạch sẽ sống ở trường này...Nhất thời Duy Thuận biết được sự thật, anh rơi vào trầm ngâm và ngẫm lại những việc mình đã từng nói và từng làm
-
Chập tối, Huỳnh Sơn nhìn đóng bài vở trên bàn mà không tài nào tập trung được, hết cầm bút lên rồi thả bút xuống, tay vò đầu bức tai cũng không thể chú ý nỗi mình đang làm gì. Cái duy nhất hiện lên trong đầu Huỳnh Sơn lúc này chỉ có người tên ba chữ là Trần Anh Khoa thôi, tầm 15 phút nữa Sơn Thạch chắc sẽ tới phòng và lôi đầu anh đi tập, nhưng mà giờ đây bài vở anh còn không lo, tâm trí quái đâu mà có thể đi tập được chứ.
Bức bối trong lòng quá lớn, lần đầu Nguyễn Huỳnh Sơn trải qua cảm giác này, anh thật lòng muốn biết người nọ ở đâu, đang làm gì, tại sao lại nghỉ tập, tại sao lại bỏ anh, đang gặp ai, có phải gặp người yêu không, hay cậu ta có người yêu rồi, không thể có người yêu được vì cậu ta cũng chỉ mới chuyển vào trường này, nhưng nếu lỡ có từ trước thì sao, giờ chắc đang vui vẻ với người yêu, hay không? Hay có, hay đang làm gì. Trời ơi, Huỳnh Sơn nổ mất, không kiếm được câu trả lời thì anh sẽ nổ thật.
Nói là làm, Huỳnh Sơn mở điện thoại và nhắn tin cho con người ta
~
Huỳnh Sơn
Chào bạn, Sao bạn không tới buổi tập chèo thuyền vậy?
Nhắn được một tin, Huỳnh Sơn tắt máy, để một góc quay qua cầm bút và giả vờ hướng sự chú ý của mình vào bài vở trong khi lòng thì đang như lửa đốt, không biết người ta có rep lại mình không. Đợi một chút khi điện thoại rung lên thì lật đật cầm lên
Anh Khoa
Bạn tôi có trận đấu và tôi hứa sẽ đến
Dám thì đi cùng không? :))
Huỳnh Sơn
Sơn Thạch và mọi người sẽ cạo đầu tôi mất :((
Anh Khoa
Ai sợ thì ở nhà, phong cách, phong cách 🤫🤫
-
Gì??? Nói gì vậy bạn ơi, trong đầu Huỳnh Sơn hát vang bài hát của một vì tinh tú bỏ con nọ "Sợ, từ nhỏ tới lớn tôi chưa sợ/Hèn, từ nhỏ đến lớn tôi biết hèn". Nhẩm trong đầu vậy chứ Huỳnh Sơn cũng tính nhắn lại với đối phương xin địa chỉ để đi qua luôn chứ ngại gì mà không đến, thì đột nhiên Sơn Thạch bước vào
"Đi không em ơi"
Huỳnh Sơn thở dài, tay xoa xoa trán và giả vờ làm cái điệu mệt moit
"Chết rồi, em thấy không được khoẻ cho lắm. Chắc em không đi được"
Sơn Thạc trơ cái mặt ra, kiểu nhìn vị hoàng tử trước mắt sáng còn long lanh hồ bởi đi chung với con "chôn cầy" mà sao giờ xụi lơ sớm vậy. Ý là Hoàng Tử cũng mở dô đây có ngày 2 ngày 3 thôi mà có làm gì mệt mỏi đến mức vậy đâu, hay do thân phận khác nhau nên Sơn Thạch không biết là người của hoàng gia dễ bệnh hơn sao?
"Vậy em có cần gì không để anh lấy cho"
"Không, Không, em cảm ơn. Không sao, em sẽ đi ngủ sớm thôi. Vả lại em không muốn lây cho mọi người, em cảm thấy mình hơi đau họng" Và rồi anh giả vờ làm bộ làm tịch ho khan vài cái
"Em biết đây, dù em là hoàng tử thì cũng khó cho để anh đặt cách được để cho em vào đội hình chính với tình trạng như vậy"
"Em biết"
"Vậy thôi nghỉ ngơi đi, khi khoẻ lại hãy chăm chỉ hơn nha"
Và rồi lúc Sơn Thạch quay lưng bỏ đi cũng là lúc Huỳnh Sơn gửi đi tin nhắn cho Anh Khoa
Huỳnh Sơn
Gửi địa chỉ đi, tôi sẽ đến.
-
Huỳnh Sơn đi ra khỏi ký túc xá, cậu mặc vội chiếc áo khoác và khăn quàng cổ, bắt được chuyến xe buýt. Nhưng khi đi lên xe thì có chút bối rối nhẹ vì đây là lần đầu Huỳnh Sơn sử dụng phương tiện công cộng này, cậu đứng trước máy thu tiền và loay hoay, tính lấy cái thẻ Techcombank an toàn linh hoạt, sinh lời tự động ra trả thì bị bác tài cản lại
""Xin lỗi, chúng tôi không nhận thẻ"
Lạy cụ, hy vọng tối đó Thread sẽ không bùng nổ mấy tin tức như kiểu "Hoàng tử Trường Sơn đi xe buýt trả thẻ", anh ngại ngùng và hỏi lại có thể trả bằng điện thoại không và nhận được câu trả rằng cậu phải tải app như mọi người, câu chuyện hài hước này khiến mọi người trong xe buýt bật cười. Mãi sau đó thì cũng là trộm vía hoàng tử đến đúng nơi hẹn, gặp được Anh Khoa vẫn là chiếc hoodie đen như ngày đầu gặp mặt và khác mỗi là nay cậu có chiếc khăn bandana cam quấn kiểu cô bé quàng khăn đỏ.
"Chào cậu"
"Chào bạn"
"Cậu ổn chứ"/"Cậu ổn chứ" Hai người đồng thanh hỏi một lúc,
"Tôi ổn".
Hai người cùng nhau đi dạo quanh khu đó và đến sân bóng, Anh Khoa sống ở vùng ngoại ô nằm khá cách xa trung tâm thành phố, Huỳnh Sơn phải đi bằng hai chuyến vinbus mới có thể đến được đây. Vì là vùng ngoại ô nên mọi thứ khá im ắng, không có quá nhiều nhà cửa đồ sộ hay tấp nập, hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau vài câu
"Bạn luôn sống ở đây hả, tôi thấy nó cũng ổn đấy chứ"
"Cũng được, nhưng mà không có gì nhiều để làm cả. Ý tôi là mọi người đều làm những việc như nhau và quen biết nhau, nên cũng nhàm chán nhỉ"
"Nghe giống cuộc sống của tôi nhỉ" và cả hai cười trừ,
Hai người đang đi thì có một nhóm tầm ba bạn nhỏ lại nhận ra Huỳnh Sơn là hoàng tử nên họ chạy đến chào
"Hoàng Tử ơiiii"
Huỳnh Sơn nghe gọi mình cũng quay lại thân thiện chào "Chào nhé!!".
Cảnh tượng này lọt vào mắt Anh Khoa và cậu thấy nó đáng yêu ghê, hoá ra con người này dù mang danh hoàng tử cao quý, trên đỉnh vạn người nhưng lại không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay xem thường người khác (đặc biệt là không giống cái nhóm phản diện kia nên Anh Khoa ưng bụng lắm), cách đối xử của Huỳnh Sơn với Anh Khoa hay Minh Phúc cũng giống bạn bè chứ không để tâm gì đến địa vị hay việc cậu là học sinh ngoại trú nghèo cả. Và bất giấc Anh Khoa đột nhiên mỉm cười khi cảm thấy cậu trai hoàng tử này sao mà ưng quá thể.
-
Anh Khoa đưa Huỳnh Sơn vào sân bóng và gặp Bùi Công Nam, họ chào hỏi nhau và Nam hỏi mời hỏi có muốn ăn hot dog không, ban đầu Anh Khoa tính nhận đi mua nhưng ngay sau thì bị Huỳnh Sơn giành việc
"Để tôi đi mua cho, không sao đâu. Dùng sốt cà chua và mù tạt nhé"
"Được rồi"
"Luộc hay nướng?"
"..."
"Thôi lấy nướng nhé" Và rồi Huỳnh Sơn bỏ đi.
Mãi đợi đến khi vị kia đi thì Bùi Công Nam mới quay sang giễu cợt thằng bạn chí cốt của mình
"È hé!!!!! Mày thích hoàng tử rồi con"
"Ý mày là sao hả cái thằng giả cầy này"
"Ê nha, ê nha mày thích con người ta rồi đúng không. Luộc hay nướng, cậu ta còn phải nói nốt cái câu của mày. Há há, Khoa ơi Khoa ơi Khoa có biết biết không Khoa, khi con tim yêu thương là sống với đau thương"
"Cái thằng này" Anh Khoa bay dô kẹp khổ thằng bạn mình ngăn cho nó giễu cợt nữa, nhưng mà hình như Bùi Công Nam không có ý định gì là sẽ dừng lại cả, cậu ta cứ vậy mà như được anh bán chiếu nhập nên tới bờ tới bến "Chàng đã trót yêu một chàng, một chàng hoàng tử, Tình hỡi ơi tình, chàng đã có, đãng có gia đình". Trời đất ơi, Anh Khoa muốn kẹp cổ thằng bạn mình đến khi nó tắt thở cho rồi. Mãi đến khi Huỳnh Sơn quay trở lại thì hai tó con mới buông nhau ra. Anh Khoa đứng giữa hai người, tó Nam bên cạnh thấy thấy ám muội cứ đẩy đẩy Anh Khoa xít lại gần, Huỳnh Sơn không chỉ thấy Anh Khoa hai vành tai có hơi đỏ ửng rồi quay sang làm khẩu hình miệng gì đó với bạn cậu như kiểu "Tao.nói.với.con.Thu.liền.nha" thì hai người mới dừng lại, thôi chí choé.
Lúc này cả hai bên bị cuốn vào trận đấu, họ cổ vũ cho Duy Khánh và đội Nhà Trẻ. Anh Khoa và Công Nam hào hứng cứ hét lên mãi cái tên "Duy Khánh - Nhà Trẻ, Duy Khánh - Nhà Trẻ", "Khánh ơi sút đi, đá đi". Huỳnh Sơn thấy không khí vui vẻ như vậy cũng nhập cuộc cổ vũ cho cả Duy Khánh và Nhà Trẻ, điều này khiến Anh Khoa bên cạnh thích thú, đâu có ai ngờ rằng một vị hoàng tử vốn cao sang quý tộc lại giờ đây, phút này đang cùng cậu cổ vũ cho người bạn thân của mình một cách bình dị và gần gũi như thế chứ.
Ayda, giờ đến Anh Khoa rung động rồi.
-
"Hay quá Khánh ơi, thắng rồi hú!!!!"
Cả bọn reo hò phấn kích trước phần thắng của Duy Khánh, đang lúc cao hứng, cả bọn lấy xe moto ra đi bão thì Bùi Công Nam giật mình
"Ê mày đi xuống, lần này để tao chở"
"Mày có gạt tới cái thắng không mà đòi chở tao cái thằng này"
"Tao không quan tâm, mày đi xuống liền, còn không lát núa tao báo công an cầm đầu mỗi đứa một cái biên bản. Bữa mày chở tao là tao đã sợ lắm rồi, mày đi xuống liền nghen hong cái thằng nàyyy"
Bùi Công Nam dùng dằng giữ quá nên Anh Khoa buộc phải để Công Nam lái, cậu thì ngồi sau xe Nam còn Huỳnh Sơn thì ngồi phía sau xe của Duy Khánh. Cả bọn chở nhau đi giữa trời đêm phấn khích hú hét, Huỳnh Sơn yêu lắm cái khoảnh khắc này, gió lùa vào sau mái tóc anh và anh cảm thấy thoải mái, tự do hơn bao giờ hết. Huỳnh Sơn và Anh Khoa dang hai tay ra như thế hai người có thể bay lên trời trong lúc này, tay họ chạm nhau và cả hai quay sang nhìn đối phương trìu mến. Lúc này, mọi thứ như đã xác định, Huỳnh Sơn cảm thấy nếu thời gian được kéo dài thêm cũng không tệ đâu, hoặc cho nó nhưng luôn khỏi chạy cũng được, vì giờ đây trái tim từ trước vốn lộn xộn và ngộp thở của Hoàng Tử đã được ai đó ôm lấy và dịu dàng giãn ra, đón những luồng gió tươi mát vào.
-
Nhưng mà cuộc vui thì ngắn, chứ cuộc đời dài lắm. Anh Khoa trong lúc phấn khích quá vô tình có quay lại cảnh mấy đứa đi bão và up lên story instagram vô tình dính mặt Huỳnh Sơn. Và thế là ba người anh ở nhà chung liền biết liền là hoàng tử dấu iu của họ hôm nay đã làm gì. Huỳnh Sơn bước về nhà khi Trường Sơn và Duy Thuận đã chờ sẵn ở phòng khách, họ đang chơi bài với nhau thì nhận ra Huỳnh Sơn trở về
"Có thấy vui không hả"
Huỳnh Sơn hơi giật mình, cậu hơi chột dạ, tính quay đi nhưng lại bị Duy Thuận hỏi là hai
"Anh hỏi rằng cậu có thấy vui không"
"Ơ ừ, em xin lỗi, khi nảy em nghĩ mình đỡ hơn nên có đi chơi với bạn"
"Một chuyến đi xã hội chủ nghĩa hả. Hà, anh chắc cậu hiểu rằng anh và mọi người không thể bỏ qua chuyện này, cậu rời khỏi trường khi được xin phép. Cậu muốn dùng cái danh hoàng tử để thích làm gì thì làm sao, anh lại cứ nghĩ đó không phải là cách làm việc của cậu chứ"
Lời Duy Thuận nói ra có phần hơi quá, nhưng vì lỗi sai cũng nằm ở Huỳnh Sơn nên cậu không dám ý kiến gì.
"Em xin lỗi"
"Sáng mai, xin lỗi theme thằng Thạch nữa. Nó thấy em lừa nó nên nó qua phòng anh làm loạn hết cả lên" Trường Sơn lắc đầu bất lực khi cái con sá mòi kia vừa biết vị hoàng tử dấu iu "lòi dứa" thì lật đật chạy sang phòng anh, cứ ôm chặt rồi khóc bù lu bù loa anh vạ nói năng gì đó rằng từ giờ đến cuối đời chỉ tin tưởng mỗi anh, chỉ yêu lấy mỗi anh, rồi nhân cơ hội đè anh xuống ôm hun chằm chập. Trường Sơn nghĩ đến mà sao thấy có cảm giác như mình vừa dễ dãi, vừa bị lừa
"À mà còn nữa, em thích tên nhóc đó à"
Huỳnh Sơn giật mình, tim như muốn rớt ra khỏi lòng ngực, theo bản năng , anh tính từ chối bảo rằng "không phải" thì Duy Thuận tiếp lời
"Chuyện tình cảm của em, yêu đương hay gì đó anh không can thiệp. Chỉ có điều, em nên cẩn thận đi, đừng để những sự việc trước lặp lại"
"Ừ nhất là mấy thằng bây đi bão mà không thèm đội nón bảo hiểm nữa. Coi chừng phạt 5 triệu mỗi đứa là mai lên sóng toi đầu đó" Trường Sơn dơ chiếc điện thoại chứa story instagram của Anh Khoa, và Huỳnh Sơn lắc đầu cười khờ.
-
Ở phía này, Anh Khoa về nhà và vui vẻ hơn rất nhiều. Bắt gặp Minh Phúc đang ngồi vẽ ở phòng khách, anh thông báo với cậu rằng cậu đã lỡ buổi tối rồi, nhưng mà Anh Khoa cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ trả lời với anh mình rằng do cậu quên và không để ý đến giờ giấc. Nhận ra sự khác lạ của đứa em mình, sao nó cứ cười cười hoài nảy giờ làm Minh Phúc tò mò hỏi
"Có việc gì vui thế"
"Em vừa đưa Huỳnh Sơn đi bão đó" Anh Khoa làm vẻ hãnh diện, tay thảy trái quýt lên không rồi chụp lấy vui vẻ,
"Huỳnh Sơn?"
"Đúng vậy, hoàng tử đó nhaa"
"Sao mày nói với anh là mày không thể làm bạn với bất kì ai trong số đó?"
"Huỳnh Sơn khác với mấy kẻ đó, em tin là vậy"
"Khác vì nó hay vì mày?"
"Ai mà biết được"
Và rồi Anh Khoa nhận ra có tin nhắn gửi đến,
Huỳnh Sơn
Bạn xoá story có tôi được không,
Xin lỗi nhé
Anh Khoa đột nhiên im lặng, nhưng rồi cậu cũng làm theo.
-
Vài ngày sau đó, đến với bữa tiệc xem phim kinh dị, mẹ của cả hai tỏ ra phấn kích và vui mình khi hai đứa con được mời đến buổi tiệc này, với mẹ Hạnh, đó là sự minh chứng cho việc hai đứa đang hòa nhập tốt với các bạn và bà yên lòng về điều đó. Hai người đi vào khi nhà chiếu phim, nhưng trước đó Anh Khoa có hỏi với Phúc
"Anh không thấy lạ sao khi Trường Sơn lại mời chúng ta đến bữa tiệc"
"Anh nghĩ vì lần trước anh giúp cậu một lần nên cậu ấy muốn trả ơn thôi, dù gì anh thấy trong số những người đó thì Trường Sơn đỡ nhất rồi"
Đi vào trong bộ phim, bộ phim về chàng trai và cô gái cố trốn thoát khỏi sự truy đuổi của một sinh vật lạ
*in nghiêng là lời phim
Cal?
Có gì đó không ổn, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại con đường chính
Thật điên rồ!
Việc này thật điên rồ
Huỳnh Sơn và Anh Khoa ngồi cạnh nhau, dưới ánh đèn đã tắt chỉ sáng mỗi ánh sáng từ bộ phim, màn hình là người con trai đang cố băng qua cái bụi cây để đi tìm đối phương. Và "bùm", cảnh jumpscare hiện ra dọa cả đám giật mình một phen, bàn tay Anh Khoa đặt lên đùi, từ nhỏ cậu không có quen coi mấy cái này lắm, tâm hồn lại trẻ con nên coi mấy này sợ thấy vía, cánh tay báu chặt trên đùi run run nhưng đang cần tìm chỗ vỗ về. Huỳnh Sơn trông thấy cảnh đó, tự dưng anh muốn nắm lấy tay của con người nọ. Nghĩ là làm, Huỳnh Sơn thở gấp, tay đưa san chạm vào đôi tay của Anh Khoa. Anh Khoa quay sang nhìn anh, và Huỳnh Sơn nở nụ cười như thể "cậu biết ý tôi" mà
Tôi hơi hoảng sợ rồi
Ta sẽ làm gì đây?
Ngón tay người nọ vòng sau và kẹp lấy tay của Anh Khoa
Chúng ta sẽ ra khỏi đây
Ta cần giữ bình tĩnh
Thế còn thằng nhóc
Giờ ta mới quan trọng
Và họ nắm lấy tay nhau, Anh Khoa khẽ cười ngại ngùng, còn Huỳnh Sơn thì thích thú. Nhưng không lâu sau, Huỳnh Sơn nhận ra hành động kì lạ của mình, anh bất giác cảm thấy sợ hãi và ngột ngạt nên đã đứng dậy và bỏ đi trong sự thắc mắc của Anh Khoa.
Huỳnh Sơn chạy ra khỏi phòng chiếu phim
Cứ ở yên đó, được chứ. Đừng cử động
Giữ hơi đi
Huỳnh Sơn vừa chạy đi xuống cầu thang, vừa thở gấp gáp, anh thấy khó thở và phải tìm cách ổn định nhịp thở của mình , anh nhận ra hành động của mình, bản thân mình, trách nhiệm của mình. Chạy xuống bậc cầu thang, anh cắn móng tay lo lắng, Huỳnh Sơn trong thấy câu nói của nhà trường viết rằng "Bạn sở hữu ngôi trường, bạn có trách nhiệm với di sản của nó". Câu nói như đánh thức sợi dây lý trí còn sót lại trong người của Huỳnh Sơn, phải nó nhắc anh về nghĩa vụ của hoàng tử, về trách nhiệm của anh đối với đất nước này và di sản của hoàng tộc. Anh xoa xoa phần ngực trái của mình với con tim đang đập loạn, có gì đó đang đấu tranh mãnh liệt bên trong, nó bắt Huỳnh Sơn phải lựa chọn giữa tình yêu hay trách nhiệm,
Sự ngộp thở ập đến quá lớn, anh đi về phía cửa sổ, mở nó ra và ngồi trên bậc thềm. Khi đang cố rụt người lại và tự ôm lấy chính bản thân trong sợ hãi, Huỳnh Sơn nhận ra có ai đó đang đến gần, đó là Anh Khoa.
"Chào cậu"
"Chào"
"Xin lỗi, không khí trong đó ngợp quá nên tôi mới, mới..."
Huỳnh Sơn đưa mắt nhìn Anh Khoa, hai mắt chạm nhau dẫn đến bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Và rồi Anh Khoa tiến lại gần, cậu chườm đến và đặt một nụ hôn vội vàng lên môi của Huỳnh Sơn. Nhanh chóng thôi, và Huỳnh Sơn như hoá đá khi vẫn giữ nguyên cái nét mặt căng thẳng trước hành động vừa rồi, và sau đó Anh Khoa bảo rằng
"Tôi không muốn bắt ép bạn..."
Anh Khoa chuẩn bị quay người bỏ đi thì Huỳnh Sơn kéo lại,
"Khoan đã, ý tôi..."
Huỳnh Sơn nhìn về phía người đối diện, khác với Anh Khoa khi nảy, Huỳnh Sơn có hơn ngập ngừng, anh cứ chườm tới rồi khựng lại, nhưng rồi vẫn quyết định kéo người đối diện vào một nụ hôn sâu. Họ đánh cược cả nhịp thở của nhau, Huỳnh Sơn đưa lưỡi mình và trong và tìm đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Anh Khoa, dường như để bù đắp cho sự thiếu hụt oxy của bản thân lúc nảy nên Huỳnh Sơn chọn cướp hết không khí của người đối diện để bù đắp cho mình. Ngọt ngào quá, khoang miệng khô khốc của Huỳnh Sơn như được lấp đầy bởi sự ngọt ngào và ướt át khiến anh quyến luyến không muốn rời.
Bị người trước mặt hôm đến mụ mị đầu óc, đến cuối tiếc nuối mới buôn nhau ra, Huỳnh Sơn khẽ thì thầm vào tai cậu
"Khoa, tôi muốn đến một nơi mà chỉ có hai ta".
-
Sau nhiều năm đi cook fic thì tui vẫn có thói quen là muốn đọc cmt vì để xem coi truyện mình có ai đọc hay không, lỡ ít quá thì thôi đôi cánh mỏi rồi =)))). Đùa chứ đợt này tôi cũng bớt cái tham vọng đó lại rồi, nhưng mà đây là lần hiếm hoi tui thấy mình viết khá chậm, chắc phần già và phần lười, ngày trước với khoảng thời gian này thì chắc tôi lên đủ 10chap và drop cái cuối, giờ viết chậm hẳn,
hy vọng là bác nào đã bỏ công đọc đến đây xin hãy cho tui một tín hiệu và một cmt để tui biết rằng có ai đó vẫn đang chờ truyện mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro