6.Let's start a revolution
Châm ngôn sống ở ngành : phải viết đến khi nào dù có drop thì người ta vẫn còn có cái để đọc
-
Nhận được thông báo Huỳnh Sơn trong đêm liền lập tức phải về cung điện, anh được thân cận chở đến bệnh viện nơi Việt Cường đang hôn mê. Bao quanh bệnh viện là báo chí, họ chờ để cập nhật tin tức của vị thái tử, Huỳnh Sơn có chút khó khăn khi băng qua đám người kia để tới được vào phòng bệnh, anh phải khó khăn khi đón nhận những câu hỏi như là "Tình hình của thái tử như nào?", "Sẽ ra sao nếu như anh trở thành cái tên đầu tiên trong danh sách kế vị?", "Liệu anh có thay thái tử để đảm nhận ngôi vị của đức vua không"...Mỗi lời nói ra là mỗi viên đã ném vào trong lòng của Huỳnh Sơn, kéo tinh thần của anh xuống một bậc.
Bước vào trong phòng bệnh, thân cận của hoàng gia đã có sẵn ở đó để trao đổi tình hình với các vị bác sĩ, xung quanh còn có gia đình anh, bố của anh đang đau lòng nhìn người trên giường bệnh đang đeo dưỡng khí. Anh đến gần với giường bệnh hơn, vỗ vai và ôm lấy mẹ mình an ủi, nhìn người trên giường bệnh Huỳnh Sơn không khỏi xót xa, Việt Cường sau khi trải qua đại phẫu, cấp cứu thì vẫn đang còn hôn mê để hồi sức, khuôn mặt vị thái tử có những vết trầy xước từ nặng đến nhẹ vì tai nạn và anh phải đang đấu tranh với vị thần chết bên kia để giành lại sự sống cho mình.
Tiếng máy móc, mùi sát khuẩn, không khí trầm lặng, đủ thành phần để khiến Huỳnh Sơn cảm thấy không mấy dễ chịu. Đợi đến khi mọi người trong hoàng gia rời khỏi phòng bệnh, để lại anh và thái tử với không gian riêng của mình. Lúc này Huỳnh Sơn mới nắm lấy đôi tay của người trên giường bệnh, "lặng ngắt", nó làm anh cảm thấy sợ. Anh đưa tay người nọ lên mặt mình như cầu ước một phần hơi ấm của bản thân có thể truyền tới đối phương. Huỳnh Sơn cảm thấy có gì đó trong lòng mình quặn lên, đau đớn và xót xa, cơn đau truyền từ não bộ chạy xuống lạnh cả phần thân, mắt anh bắt đầu trực trào và hơi thở nặng dần.
Huỳnh Sơn sợ
Thật sự sợ
Anh lo sợ người đối diện có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào nếu như ở thế giới bên kia anh ta chịu thua trong cuộc chiến với thần chết. Người đồng minh, người anh hai, người thân duy nhất mà anh tin tưởng có thể vì thế mà bỏ anh đi, để lại mình anh cô độc trên thế giới này. Nhớ về những kỉ niệm của hai anh em trước đó, từng cuộn băng quá khứ cứ thế được phát lên trong đầu Huỳnh Sơn, từ việc Việt Cường luôn bao che cho anh mỗi khi anh phạm sai lầm, là người duy nhất hiểu cho nỗi khổ của anh, là người hiểu cho tiếng lòng anh, là người không xem anh là con rối của hoàng gia, là người duy nhất Huỳnh Sơn yên tâm khi có thể đảm nhận ngôi vương. Nhưng giờ đây, nếu Việt Cường không còn nữa, những tảng đá lúc trước kia được Việt Cường đỡ hộ anh sẽ lập tức rơi xuống và nó chồng chất lên đôi vai của vị Hoàng Tử vốn đang chìm sâu trong bùn lầy. Huỳnh Sơn cảm thấy nặng nề trước diễn cảnh mờ ảo trước mắt, khó thở trước những áp lực đang dần hiện rõ một một. Phải đợi đến khi nghe có tiếng ồn ào từ gia đình bên ngoài, anh mới buông đôi tay của anh mình ra mà đi khỏi phòng.
"Nếu Việt Cường không qua khỏi...chúng ta phải để Huỳnh Sơn thế chỗ"
"Huỳnh Sơn" Đức vua Tự Long nghe thấy cái tên của cậu con trai mình liên cảm thấy đau đầu, tay ông xoa xoa vầng thái dương
"Nó còn quá nhỏ để có thể đảm nhiệm việc này"
"Nhưng đó là vị hoàng tử duy nhất còn lại"
Đức vua thở dài, chính ông hiểu người có đủ điều kiện cho ngai vị của mình chỉ có mỗi Việt Cường, Huỳnh Sơn từ trước sinh ra cũng có tố chất và khả năng, nhưng lại không có đủ bản lĩnh, tính cách cậu lại khao khát và mong cầu sự tự do nên nó vốn không phù hợp với vai trò của hoàng gia. Đức vua yên tâm với Việt Cường bao nhiêu, lại bất an với Huỳnh Sơn bấy nhiêu, nhưng chuyện cũng đã đành, vốn dĩ không có thể thay đổi, trước mắt chỉ có thể chấp nhận.
Huỳnh Sơn đã ra khỏi phòng và chứng kiến mọi việc từ lâu, chính bản thân cậu cũng chưa bao giờ mơ đến ngôi vị thái tử, nhưng nhìn thái độ của đức vua, người chưa kịp lo lắng cho đứa con trai lớn của mình sau khi vừa gặp tai nạn lại chuyển sang bất an vì ngôi vị thái tử khiến cậu có chút cười lạnh trong lòng. Anh vốn biết bản thân mình cùng lắm chỉ là kẻ dự phòng của hoàng gia, nhưng thật sự nhìn về cách nơi mình gọi là nhà đối xử với bản thân như vậy khiến anh xót xa không thể tả.
-
Vị hoàng tử trở về nhà của mình, vì để sắp xếp và lo một số công việc cũng như thông cáo với báo chí, anh phải tạm nghỉ học ở trường để về với gia đình hoàng gia, trong buổi ăn tối với ba và mẹ, đức vua mở lời
"Hoàng gia và bác sĩ đã ấn định rằng, có thể sau tai nạn Việt Cường sẽ không thể hồi phục các chức năng như bình thường. Và khả năng con sẽ là người tiếp quản vị trí thái tử"
"..." Huỳnh Sơn im lặng
"Nếu không có gì, con và sau này là con cái của con sẽ kế vị ta."
"Anh Cường chưa mất ba ạ"
"Nhưng nó sẽ không thể kế quản ngôi vua được, và đó là quyết định cuối cùng của hoàng gia, họ sẽ đưa ra thông báo trong vài ngày tới"
Bàn ăn trở nên im lặng, có vẻ như trong lòng môi người có một tâm sự riêng, và Huỳnh Sơn mặc nhiên là người có nhiều điều nặng lòng nhất.
"Vậy nên việc con cần làm bây giờ là giữ hình mẫu, đừng phạm sai lầm nữa..." Đức vua ngập ngừng "Và mọi người sẽ luôn sẽ luôn so sánh con với Việt Cường, trong mọi động thái của con"
"Họ đã làm vậy rồi...lúc nào cũng vậy"
Mẹ cậu đứng ngoài câu chuyện của hai người đàn ông, bà chỉ cảm thấy xót xa, về người con trai lớn và gánh nặng của con trai nhỏ. Bà bật khóc, nghẹn ngào xin lỗi rồi bước ra khỏi phòng ăn. Để lại Huỳnh Sơn nhìn về phía bà, rồi cũng thở dài bất lực, có lẽ như mọi thứ tồi tệ chỉ vừa mới bắt đầu
-
"Hoàng tử Huỳnh Sơn sẽ kế vị Thái tử và là quốc vương tương lai, Thái tử sẽ học ở CMBF giống anh trai của mình"
Anh Khoa ở nhà, tay vừa lướt trúng tin tức thông báo về việc ngôi vị thái tử sẽ thuộc về Huỳnh Sơn cũng là lúc trên TV gia đình phát đến đoạn tin tức đó. Trong cậu có những cảm xúc khó tả, cậu lo cho Huỳnh Sơn một, thì càng phiền lòng khi nhớ về mối quan hệ của cả hai. Những sự phiền lòng đạt đến đỉnh điểm khi hoá đơn tiền học phụ đạo được gửi về với cậu và khiến mẹ cậu phát điên với số tiền cả triệu bạc. Cả hai việc hợp lại cùng một lúc và tấn công lấy Anh Khoa, cậu bực tức với mẹ rằng mình sẽ tự thanh toán hết số tiền đó và đi vào phòng đóng cửa thật mạnh.
Minh Phúc như nhìn thấu tất cả sự việc, anh thở dài và quyết định tiến về phía phòng tìm người em của mình
"Em ổn chứ"
Anh Khoa không trả lời, cậu ngồi trên giường, hai tay ôm lấy chân và gục mặt xuống.
Minh Phúc trèo lên giường, ngồi cạnh và quàng tay để Anh Khoa ngã vào lòng mình, như tìm được chỗ dựa, lúc này Anh Khoa mới nức nở, cậu cố kìm nén, nhưng Minh Phúc sớm biết người trong lòng đang run bần bật vì điều gì
"Em nghĩ, mình sẽ kết thúc với cậu ấy"
"..."
"Em không..Em không muốn cuộc đời của người ta bị phá huỷ vì em"
Anh Khoa cũng cùng có một nỗi sợ đó, nhưng nặng nề hơn. Khi biết sự việc xảy ra, cậu đã tìm cách liên lạc và động viên cho Huỳnh Sơn rất nhiều, nhưng mỗi tin nhắn trao đi lại không bao giờ nhận được sự hồi đáp. Những đêm trằn trọc nằm suy nghĩ, về tình hình của cả hai hiện tại, Anh Khoa cảm thấy khoảng cách của hai người nọ bây giờ thật quá xa vời, nếu cậu còn cố chấp đi theo cuộc tình này, cái giá đắng sẽ được chia đều cho cả hai. Nhưng Anh Khoa không sợ mình thiệt, cậu không ngại đau đớn dành riêng cho mình, nhưng có một điều cậu luôn sợ, luôn dằn vặt, cậu không muốn mình làm ảnh hưởng đến người khác. Những đêm dài mất ngủ, Anh Khoa vắt tay lên trán, cậu nghĩ về diễn cảnh nếu còn bồng bột chọn cuộc tình này, cuộc đời Huỳnh Sơn sẽ bị phá huỷ vì cậu, người nọ có thể chịu hậu quả rất lớn nếu chuyện của cả hai phát giác.
Vì vậy mà, cậu phải buông bỏ.
-
Ở phía CMBF mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn từ sau khi biết Việt Cường gặp tai nạn. Gia đình của Duy Thuận gặp vấn đề và anh dường như đứng trước nguy cơ bị đá khỏi diện hoàng gia khi gia đình đứng trước bờ vực phá sản phải bán đi hết di sản của bố. Hoá đơn từ trường học hối thúc anh, dư cơn từ việc của Minh Phúc để lại khiến đầu anh đau như búa nổ, những cơn rối loạn lo âu lại ập về và cơ thể anh báo động nó cần tìm đến cái gì đó thoả mãn.
"Chết tiệt"
Cây thuốc cuối cùng trong bao cũng đã hết, Duy Thuận biết mình xong đời, nếu không có thứ gì giải tỏa thì sự nặng nề lại chồng nặng nề, căng thẳng lại tiếp tục ập đến. Bất giác Duy Thuận nhớ đến một phương án để giải quyết vấn đề này, dù có hơi không cam lòng, nhưng đây là điều duy nhất mà anh nghĩ đến, anh mở điện thoại ra và tìm đến phần trò chuyện với Anh Khoa
"Này, cậu có muốn kiếm tiền không"
-
Về phần của Trường Sơn và Sơn Thạch, hai người nọ cũng không khá khẩm hơn khi Trường Sơn vừa biết được tin Sơn Thạch sẽ rất có khả năng chuyển ra nước ngoài sống vì công việc của bố mẹ anh
"Mày phải đi thật hả"
Sơn Thạch tiến về phía giường, nâng con mèo kia đặt vào trong lòng và ôm chặt
"Tao không biết nữa, có lẽ gia đình tao sẽ phải chuyển đi định cư ở đó luôn"
Trường Sơn nắm chặt cánh tay đang ôm chặt mình
"Vậy...mày sẽ không về nữa"
"Tao không muốn xa mày, Sơn"
Nhưng đó không phải là điều tao có thể quyết định được
Trường Sơn quay người lại, mặt đối diện với Sơn Thạch, nhìn thẳng vào đôi mắt của người nọ
"Mày có yêu tao không"
Nhưng Sơn Thạch tuyệt nhiên hoá đá, anh không thể có câu trả lời liền. "Yêu" là sao nhỉ, nếu nó yêu thì nực cười quá vì người xung quanh Sơn Thạch biết rằng nếu Trường Sơn kêu anh nhảy xuống vách đá sâu hơn 10m, kêu anh băng rừng xuống biển, dẫm lên gai mà đi, hay về làm trâu làm ngựa cho Trường Sơn dẫm đạp, Sơn Thạch cũng tuyệt nhiên đồng ý mà gật đầu. Sơn Thạch đã yêu Trường Sơn kể từ ánh nhìn đầu tiên, từ khi gặp người nọ trong cuộc đời mình. Trường Sơn là con mèo kiêu ngạo, nhưng thật chất chính Sơn Thạch là người hiểu rõ những điều ẩn sau trong cái vẻ kiêu căng, ưa ngạnh đó, đó là một bản thể khao khát tình yêu thương, khao khát sự nuông chiều, âu yếm/ Và Sơn Thạch thề rằng mình yêu đến cuồng si, đến có thể chết đi trên vòng tay của người nọ anh cũng cam lòng.
Và Sơn Thạch không trả lời bằng lời nói, anh đưa người nọ vào nụ hôn sâu, âu yếm đối phương trong màn đêm dài,
-
Huỳnh Sơn trở về trường sau những biến động, nhận được lời chia sẻ, động viên từ các giáo viên và cái ôm của bạn bè. Huỳnh Sơn lướt qua nó bằng cái cảm giác vô hồn và trong lòng sớm đã nguội lạnh. Anh đi về phía nhà thờ, nơi anh và cậu từng gặp nhau, ngày hôm đó ở phía nhà thờ có buổi luyện tập của dàn hợp xướng. Họ trông thấy Huỳnh Sơn, biết được tâm tình của anh ở hiện tại nên giáo viên của dàn hợp xướng đó có mời anh ngồi lại để lắng nghe bài hát họ đang luyện tập.
Huỳnh Sơn trông thấy người nọ, người nọ cũng trông thấy anh, nhưng cả hai lại liền lảng tránh ánh mắt của nhau, sớm trong lòng của họ đã có những câu trả lời cho cuộc tình này. Huỳnh Sơn cởi bỏ áo khoác bên ngoài, anh ngồi xuống và lắng nghe, lại bắt đầu bằng giọng hát của cậu :
"So you say, "All you wanna be is remembered"
I'll make you go down in history
So you say, "All you wanna be is remembered"
Let me make you go down in history, baby
Let write you into history, darling
Let me sing you into eternity
So you say you just wanna be remembered
You just wanna be remembered
Just wanna be remembered
So sing me words that no one's heard
Split me an ocean (ooh)
Make my mountain move
Maybe I'll remember you
Oh, baby, I'll remember you"
Bài hát kết thúc trong sự nuối tiếc của vị hoàng tử nọ, mọi người rời đi, Huỳnh Sơn và Anh Khoa kiếm được một không gian riêng để ngồi lại nói chuyện với nhau.
Hai người ngồi hai dãy ghế cách nhau một khoảng, Huỳnh Sơn luôn trong trạng thái căng cứng, còn Anh Khoa thì bối rối, hai tay cậu nắm lấy nhau xoa xoa để dịu đi sự căng thẳng, họ bắt đầu bằng lời chào đầu tiên
"Chào"
"Chào, cậu ổn chứ"
"Tôi ổn"
Anh Khoa không dùng từ "bạn" như họ thường dùng với nhau như một điều đặc biệt, cách thay đổi xưng hô làm Huỳnh Sơn có chút xa lạ. Anh Khoa mím chặt môi, cậu muốn nói gì đó, trong lòng cậu nặng nề khi phải đấu tranh với con người ở đối diện, cậu thở dài
"Cậu đã nhận được tin nhắn chưa"
"Rồi, xin lỗi vì tôi không thể trả lời liền"
"Không sao"
"Anh Khoa này, tôi nghĩ chúng ta nên..."
"Dừng lại...đúng chứ?"
Anh Khoa ngập ngừng không thể nói liền hết câu và Huỳnh Sơn ngạc nhiên trước câu trả lời của người nọ, Anh Khoa không nhìn lấy anh một ánh nhìn, đầu cậu gục xuống và hai tay bối rối đang vào nhau, chính bản thân cậu lúc này cũng đang nặng nề để nói ra những lời như thế này. Nhưng từ bất ngờ ngạc nhiên, Huỳnh Sơn đau đớn vì nhận ra người mở lời không phải là anh mà là cậu, đáng lẽ anh nên là người đề cập đến việc này trước để cảm thấy bản thân mới phải là người cần chủ động rời bỏ, việc Anh Khoa bắt đầu chỉ khiến Huỳnh Sơn cảm thấy vừa đắng cay vừa xót xa. Huỳnh Sơn đưa ánh nhìn về phía khác, và quay lưng bỏ đi
"Ừ dừng lại thôi, tôi không thể tiếp tục việc này được nữa"
Và rồi để mặc Anh Khoa trong căn phòng trống, trước những cơn sóng nghẹn ngào.
-
Huỳnh Sơn trở về kí túc xá, anh được hộ tống sang một căn phòng rộng hơn để xứng đáng với địa vị anh có ở hiện tại, bên cạnh Huỳnh Sơn còn có thêm hai, ba người thân cận. Nhưng nó không làm anh cảm thấy được bảo vệ, mà chỉ cảm thấy như những người này đang vô ý giành giật số Oxi ít ỏi mà anh có nên thành ra từ trước vốn đã ngột ngạt 1 thì bây giờ sự ngột ngạt ấy đã được nhân hai nhân bốn lần lên.
Huỳnh Sơn đau lòng nhìn vào điện thoại của mình, anh lướt đến những dòng tin nhắn từ những cuộc trò chuyện ban đầu với Anh Khoa, sự cay đắng nghẹn trong cổ họng khi nhớ đến lời mà cậu đã nói "Dừng lại...đúng chứ", Huỳnh Sơn tỉnh thức trong giấc mộng mị này, anh đưa tay xóa sạch tin nhắn và cả số điện thoại của người nọ, rồi quăng điện thoại ra xa ôm đầu ngã xuống giường trong đau đớn.
Vài ngày sau đó, khi mọi thứ dần ổn định, Huỳnh Sơn cũng bắt đầu nói chuyện lại với ba người anh của mình, tuy vẫn tránh mặt nhau nhưng khác với lần nọ, lần này có lẽ như họ thật sự buông bỏ vì Huỳnh Sơn có thể cười đùa với những bạn nữ khác khi anh lướt ngang qua mặt Anh Khoa. Và Anh Khoa cũng không bận tâm quá nhiều đến, cậu chấp nhận sự thật về việc này như một lẽ hiển nhiên.
-
Trong tối hôm đó, Huỳnh Sơn nhận được lời mời nặc danh từ hội nam trưởng, bảo rằng lúc 11g30 tối hãy đến với nhà kho tại bìa rừng để dự cuộc họp nghi binh gì đó, Huỳnh Sơn nhận ra ngay đây chính là nét chữ của Duy Thuận và ba người họ biết cậu cần phải làm gì để giải tỏa sự bức bối tích tụ lâu ngày này. Đúng 11g30 hôm đó, sau khi nghe tiếng Trường Sơn báo hiệu, Huỳnh Sơn trèo ra ngoài và đi cùng anh đến nhà kho sau trường.
Đi vào phía bên trong nhà kho là Duy Thuận và Sơn Thạch đã đứng sẵn ở trong, họ chào mừng cậu đến với hội trưởng nam và chức vị đứng đầu do thái tử Việt Cường nắm giữ, làm lễ chào mừng qua loa qua vài câu nói. Họ lao vào những cuộc ăn chơi bài bạc với rượu chè và thuốc lá, kẻ thắng trong cuộc chơi sẽ nhận được một điếu thuốc, kẻ thua trong cuộc chơi sẽ nhận được rượu, trong lúc cao hứng và men theo cơn say Duy Thuận tiết lộ hội này là do chính Việt Cường lập ra với hai yếu tố để được vào chính là có dòng dõi hoàng tộc, và là nam trưởng,
"Tất cả chúng ta ở đây đều trung thành với nền quân chủ, và với cậu thái tử Huỳnh Sơn ạ"
Và cả đám nâng rượu để ăn mừng cho điều đó.
Kết thúc cuộc vui xong, mặc cho Trường Sơn và Sơn Thạch đang say ngà ở trong phòng kho, Duy Thuận và Huỳnh Sơn kéo nhau ra khỏi đó để tiểu tiện...Cũng chính lúc này, họ bắt đầu dành những lời bộc bạch từ sâu trong lòng, Huỳnh Sơn là người mở lời trước
"Em sẽ phá hỏng mọi thứ, em đã..làm và nói những việc không nên. Em còn chả phải đứa giỏi nhớ tên khi em từng gọi Quốc vương của những đất nước khác bằng những cái tên thật kì lạ" Huỳnh Sơn bật cười trước cái những điều mình nói. Lời nói đùa cợt đó khiến cả hai bật cười thành tiếng
"Có lẽ anh nên đi với em, vì anh biết tên của tất cả mọi người" Duy Thuận nói, phải đó là sự thật. Duy Thuận tôn sùng hoàng gia và anh từ lâu đã muốn có được vị trí như Huỳnh Sơn và Việt Cường từng ngồi, anh cũng đã từng cố gắng trở thành kẻ xuất chúng, có thể nắm được hết tên của những người thuộc hoàng tộc, thuộc lịch sử, học cả phong thái từ họ, dù không thể phủ nhận tình bạn của anh và Việt Cường, họ đã từng rất thân thiết với nhau, nhưng Duy Thuận phải thừa nhận anh từng muốn tiếp cận Việt Cường vì vị trí thái tử đó, nhưng sau khi cay đắng nhận ra bản thân sẽ không bao giờ trở thành Việt Cường thứ hai nên vọng tưởng đó sớm đã kết thúc. Và thật tiếc quá, Duy Thuận lại càng không phải kẻ được chọn, và thậm chí bây giờ anh còn đang đứng trên bờ vực của một kẻ phá sản.
Huỳnh Sơn như nhận ra điều gì đó, cậu đổi tone giọng và bắt đầu bộc trực rằng
"Mọi thứ...mọi thứ như rối tung. Em không biết hành xử như nào, cảm nhận cái gì. Em thậm chí..."
Huỳnh Sơn nghiến răng, gồng mình để ngăn những cảm xúc trực trào
"Hành xử không giống một con người, bởi vì...Việt Cường gặp tai nạn, và em ở đây...tiệc tùng"
"Đâu phải tại em" Duy Thuận đặt tay lên vai người nọ như chia sẻ,
Và rồi anh hét toáng lên, nhìn về phía Huỳnh Sơn. Như bắt được tín hiệu, Huỳnh Sơn cũng hét toáng lên như vậy để giải toả tâm trạng của mình.
-
Có lẽ vì say, có lẽ vì nicotine trong mớ thuốc anh vừa dùng khiến đầu óc loạn cả đi mà Huỳnh Sơn không về kí túc xá, anh chạy đến một nơi thật xa. Bằng cách nào đó mà anh chạy đến sân bóng, nơi anh và cậu từng có những kỉ niệm thật đẹp. Huỳnh Sơn va vào hàng rào, làm bộ dạng như kẻ tâm thần, anh trèo qua hàng rào nọ để vào được sân bóng. Ở đây, Huỳnh Sơn mới là đúng như câu nói anh từng nói với Duy Thuận "hành xử không giống một con người".
Huỳnh Sơn lấy tay che đi cái ánh sáng chói lóa từ phái sân bóng, anh bước đi trong cơn tuyết rơi lả chả, thấy được những hình nộm bằng đồng người ta đặt giữa sân bóng, làm anh hét vào bọn chúng
"Này!"
Huỳnh Sơn nhảy qua nhảy lại trước cái hình nộm đồng đó như một người mất trí
"Mày không muốn nói chuyện với tao sao, chỉ vì mọi người biết tao là ai?"
"Mày không được làm như thế"
"Nhé!"
"Tao là bố tụi mày"
"Tao muốn làm gì thì tao làm"
Và rồi anh đẩy ngã những hình nộm và cười trong khoái trá. Nhưng liền một lúc khi tâm trí chạm lại sự lý trí cuối cùng, Huỳnh Sơn bức tóc và chửi thề trong họng trước những gì mình đang làm, mặt anh nhăn lại khi vừa chứng kiến những việc điên loạn mình vừa làm. Vò đầu bứt tai không đủ, Huỳnh Sơn quỳ xuống thảm cỏ, tay anh bốc những lớp đất từ cỏ lên và chỉ nhận lại là cao su,
sự điên dại trong đầu óc lúc bấy giờ dắt Huỳnh Sơn tìm đến một người...
-
"Alo"
Anh Khoa đang say giấc trong phòng mình, cậu uể oải chạm đến điện thoại và bật máy, chờ mãi một lúc lâu phía đầu dây bên kia mới có tiếng nói
"Anh Khoa"
Anh Khoa liền bật dậy, đây là giọng nói của Huỳnh Sơn. Nhưng cảm được gì đó không tốt đẹp, Anh Khoa cảm thấy bồn chồn trong lòng, nhìn đồng hồ đã gần 2-3h sáng và cậu ta thì làm cái quái quỷ gì khi lại gọi điện cho cậu vào giờ này, nhưng dường như bản thân vẫn chưa dám chắc chắn, Anh Khoa vẫn cố gắng hỏi lại người nọ
"Xin lỗi, đầu dây bên kia là"
"Anh Khoa, tôi thật sự thích cậu"
"Huỳnh Sơn.."
"Ừ"
...
"Anh Khoa a, tôi thật sự hiểu ra rồi. Tôi hiểu ra rồi Anh Khoa à, cậu thấy đấy...
Ở cái thế giới này
Đâu cũng là giả dối
Mọi thứ chỉ là giả dối
Toàn là giả dối, là như vậy
Cỏ ở sân bóng không phải thật, nó chỉ là nhựa thôi
Con người cũng không phải thật, tụi nó được đúc ra bằng đồng"
Tay Huỳnh Sơn cào cấu những đám cao su trên mặt đất, vừa nắm lấy chào xát vào tay mình vừa nói với Anh Khoa những lời thật lòng
"Huỳnh Sơn, bạn ở sân bóng à"
Là "bạn" đúng rồi, là "bạn" Huỳnh Sơn nghe lại được nó rồi, vui quá, Huỳnh Sơn có thể khóc ra ngay bây giờ chỉ bằng từ "bạn" của Anh Khoa, là từ mà anh luôn muốn nghe khi được phát ra từ đôi môi của người nọ. Một từ nhẹ nhàng, tình cảm, một từ ngang hàng với nhau, nó yêu lắm, bình dị lắm, nó đẹp trong cái tâm hồn rách nát của Huỳnh Sơn lắm. Và như được đà, Huỳnh Sơn một lần nữa lại luyên thuyên những điều ngốc nghếch, mãi khi được Anh Khoa hỏi đến
"Bạn ở sân bóng a"
"Đúng thế"
"Nhưng mà Anh Khoa biết không,
Trong cái thế giới giả dối này
Trong cái đám con người dối trá,
Họ không có ai là thật, họ chỉ là kim loại thôi
Nhưng tôi thật sự thích bạn, và đó là thật"
-
Let's start a revolution
"Huỳnh Sơn!!!"
Anh Khoa đạp một đường dài chạy đến sân bóng, trông thấy người nọ đang nằm sải lai trên mặt sân liền bỏ cả xe để chạy lại,
"Ngồi dậy đi, cậu say rồi sao"
"Anh Khoa"
"Ngồi dậy nhanh lên"
Huỳnh Sơn ánh mắt sáng rực, anh không tin những gì trước mắt, haha anh đã tính rằng mình sẽ có cái chết thật đẹp dưới cái lạnh -2 độ thế này, ở trên mặt sân. Nhưng mà, Anh Khoa, là Anh Khoa đó, cậu ấy đã đến, đã đến.
"Bạn đã đến"
"Ngồi dậy coi"
Huỳnh Sơn vừa nói, tay vừa không yên phận đưa lấy chạm vào mặt người nọ như để xác minh, là Anh Khoa, là Anh Khoa thật rồi. Trong cái rét đến thấu da của màn đêm, Anh Khoa đã đến, đã đến thật rồi, Huỳnh Sơn muốn chạm vào người nọ, chạm vào người nọ, mặc Anh Khoa cứ hết lần này đến lần khác đẩy tay anh ra vì cố kéo anh ngồi dậy
"Bạn đến thật rồi, cảm ơn vì đã đến"
"Này, cậu làm sao vậy"
"Đừng gọi cậu mà ~, bạn đẹp quá, thật sự đẹp quá"
Huỳnh Sơn nhớ rồi, chính sự xinh đẹp của người nọ là cái phao cứu sinh, cứu anh ra khỏi những ngày tăm tối cuộc đời, Huỳnh Sơn có thể yêu đến chết vì nhan sắc của người nọ, và có thể yêu lấy con người này.
Anh Khoa nhất thời bị gõ bong bong dô cái đầu, thứ nhất cậu nhận ra là Huỳnh Sơn say ngà rồi, anh ta cứ luyên thuyên mãi cái gì ý, và thứ hai là bây giờ nếu Anh Khoa không đưa người nọ về thì rất có thể hai người sẽ chết cống ở đây. Nhưng Anh Khoa thật sự quá khổ đi, người nọ say ngà, nên bước đi một vài bước sẽ quay lại ôm cậu, ôm chằm lấy cậu, đôi khi sẽ lợi dụng rồi hôn vài cái vào mặt vào môi, nhưng Anh Khoa cần phải lý trí hết mức để đẩy người nọ ra và lết xác hai đứa về phòng.
-
"Em đang ở đâu vậy"
Anh Khoa tỉnh dậy trước thông báo tin nhắn từ Minh Phúc, nhận ra trời đã sáng, Huỳnh Sơn còn đang lim dim ôm nệm ở trên giường. Lúc này suy nghĩ để tránh phiền phức, Anh Khoa tính bỏ về, cậu bước xuống giường, trong lúc xỏ giày vào tính đi thì Huỳnh Sơn - người đã vốn tỉnh từ đời nào đã chặn cậu lại.
"Khoan, đừng đi"
Người nọ ngồi dậy, đối diện trực tiếp với Anh Khoa
"Xin lỗi về tối qua"
"Không sao"
"Này...Bạn ôm tôi được không"
Anh Khoa không nói gì, chỉ lặng lẽ choàng tay qua tấm thân của người nọ, tay cậu vuốt ve trên làn da của vị hoàng tử như vỗ về anh.
"Bạn cảm thấy sao rồi"
"Tốt hơn rồi"
Họ ở gần nhau đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương
"Ở lại đây, đến khi tôi thiếp đi nhé"
Nói rồi Huỳnh Sơn lấy tay người nọ ra và để người nọ nằm xuống, tay anh quàng qua và ôm chặt lấy cậu, để mặt mình áp vào lưng cậu. Hai người nọ nằm ôm lấy nhau và hai tay nắm lại, lúc này Anh Khoa mới cất tiếng nói
"Còn nhớ bạn đã nói gì với tôi không"
Điều này làm cho Huỳnh Sơn lập tức ngồi dậy, dù muốn trốn tránh đi, nhưng nhìn thấy sự mong đợi từ người nọ. Huỳnh Sơn bất giác cảm thấy mình chịu thua, vì nếu hôm nay anh không chấp nhận bản thân mình yêu Anh Khoa thì có lẽ anh sẽ hối hận mà ôm đắng cay đến cuối đời. Và rồi Huỳnh Sơn chịu thua, ngã vào lòng cậu
"Tôi nhớ chứ, là tôi thích bạn, thật sự, rất nhiều"
Anh Khoa tay xoa xoa mái tóc của người đang nằm đề trên người mình. Cậu khẽ hồi đáp "Tôi cũng vậy" nhưng rồi nhận ra điều gì đó cậu nói tiếp
"Nhưng mà hứa với tôi, tôi không muốn cuộc đời bạn bị phá huỷ vì tôi"
Huỳnh Sơn nhìn lên người nọ, nhưng có gì rung động trong lòng, anh muốn đáp lại rằng "Không, Anh Khoa à. Bạn không phá huỷ tôi mà bạn cứu lấy tôi, bạn đã cứu tôi cả về việc không để tôi chết cóng trong ngày hôm qua, cả về cứu tôi khi tôi đang sa vào mớ lầy mãi không thoát lên được, Anh Khoa ơi, bạn là nguồn nhựa sống, là cái phao cứu sinh, là nhiều sự chữa lành cho một tâm hồn rách nát và tội nghiệp đến đáng thương.
Huỳnh Sơn nhớ đến câu chuyện về chàng hoàng tử ếch xấu xí khi dính lời nguyền tự nhốt mình trong chiếc cung điện tăm tối chật hẹp, Anh Khoa là người đã bỏ mặc cái xấu xí và rách nát từ tâm hồn của chàng hoàng tử đó, bỏ mặc cả định kiến và khuôn phép để đặt lên chàng ta một nụ hôn và cho chàng ta sống lại cuộc đời mình".
Huỳnh Sơn thầm nghĩ, anh rưng rưng trước lời của người nọ bởi con người này quá tốt, cậu ấy thà bị tổn thương, thà chịu thiệt thòi để bảo vệ cho cuộc đời của anh, nhưng anh nào có xứng đáng với sự hy sinh cao cả đó.
Trong phút chốc, Huỳnh Sơn không còn thiết tha gì với hoàng gia, với chức vị thái tử, hoàng tử. Điều mà anh thiết tha lúc này chỉ có người tên Anh Khoa nọ thôi.
Huỳnh Sơn tiến tới, đè Anh Khoa nằm dưới thân mình, đặt vào đó một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời.
Và lúc đó, thời gian ngưng đọng, Huỳnh Sơn "chôn" một phần cơ thể mình sâu vào người Anh Khoa để cậu nhớ rõ cảm giác nơi cậu thuộc về, và họ âu yếm, an ủi nhau trong suốt màn đêm thâu.
-
.
.
.
.
Note nhưng không cop được ở cmt nên đành viết dô luôn
Ukie thôi thì mình biết fic flop nên drop hay không thì chắc cũng không ai quan tâm, thôi thì cứ cho mình tâm sự vài lời về hành trình đã cook 1/2 cái bánh nhá
Lời nói đầu tiên, mình có cảm hứng vào một ngày đẹp trời mình lướt thread vô tình trúng clip Kay hát ở thủy cung tại PQ, và lúc đó khi mà mọi người bảo là Kay giống siren thì mình lại thấy Kay giống Ariel. Mà nhắc đến "chàng tiên cá" làm mình liên tưởng liền đến Simon của Young Royal - bộ phim mình từng muốn chơi bùa chơi ngãi để nó nổi tiếng và ồn hơn bây giờ 😭. Và nhìn lại Young Royal thì mình thấy nó hợp vibe của tiệm bánh vl, nên là triển thôi.
Như trên note thì mình cũng có cap là truyện được dựa theo hoàn toàn Young Royal nhưng biến tấu vì tôi không thích phản diện, nếu bạn từng xem YR thì sẽ biết đến phản diện August và yeah mình ghét cho nội đó. Mình cũng không nỡ để cast của ATVNCG đảm nhận nhân vật này nên mình đã xử lý bằng cách cắt khúc anh ta ra và chia ra cho ba người Sơn, Thạch, Thuận giữ một ít, nhưng nói để định hướng từ ban đầu thì các Thuận sẽ là nhân vật giống với August nhất.
Mối tình của JunPhuc cũng là một mối tình hay ho mà mình muốn phát triển, còn STNeko do mình định hướng thè ban đầu là yêu nhau từ trước nên lại có phần ít đất diễn hơn (thật ra là STNeko lên kế hoạch sẽ bắt đầu chiếm sóng từ chap 6 trở đi nhưng tiết quá 😞, tôi không thể viết đến đó được huhu)
Về phần xây dựng Sơn và Khoa, mình thật sự đã khá đau đầu khi cân đo đong đếm giữ nguyên tác với tính cách của chính Sơn và Khoa ở ngoài đời. Vì thế nên có một số tình tiết mình đã đổi để phù hợp với nhân vật,
Khoa thì mình ít bám sát vào Simon, mình muốn xây dựng Khoa giống với Kay ở ngoài đời một người kiểu sẽ nặng lòng, gánh vác gia đình, lại có chút tự ti sợ mình không xứng với anh, nhưng mà vẫn đủ yếu tố xính lao, chọi dưa các kiểu...
Sơn thì mình xây dựng cả trên ba yếu tố, nguyên tác, ngoài đời và cả mình. Cảm xúc của Sơn trong tập 6 cũng là cảm xúc của mình mấy tháng qua khi đu Kay, về việc Kay chữa lành hay giúp yêu thêm cuộc đời cũng là từ chút cảm xúc cá nhân mình chế tác. Xây dựng Sơn khó vcl vì mình hơi tham =))), nếu đi quá xa thì mình phải đổi tình tiết liên tọi, mà giữ giống nguyên tác thì mình không thấy giống Huỳnh Sơn =))).
Về việc drop, ờm mình đã rào trước với mọi người từ chap 5, thật ra mình red flag từ cái hồi viết PhátHiếu cơ. Mình cũng tính drop từ chap 5 nhưng mà nghĩ lại thì mình vẫn muốn viết đến đoạn đẹp nhất của Young Royal, thật ra còn cảnh xiếc nữa mới đẹp nhất...ủa ảo giác, nhma vậy á. Việc mình drop thì chỉ đơn giản mình viết fic để thỏa mãn bản thân (dù đôi lúc cũng ước có miếng danh tê nhưng đời chỉ tay năm ngón bắt flop), và flop là điều tự tin để mình drop =))).
Nói chứ quỹ thời gian của mìn đến đây là over rồi, mình cũng hơi kiệt sức tẹo nên không thể hoàn thành được hết. Thật sự xin lỗi vì đã để mn va vào cái red flag bự tổ chảng này 🙏, dù sao mình hy vọng cũng đã góp ích được gì cho nhà bánh trong mùa Tết này, cảm ơn vì đã đến, xin lỗi vì đã tồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro