1. con mã điên khùng

kay ➣neko

11:35

kay

huhu
2 ơi
cứu emmm
2 ra rước e lẹ vớiii
e sắp ko xg roiii
😭😭

11:40

hai ơi!!!
s ch đón emm
tr oii
đứa e nhỏ của a
sắp ko
xg
r

!!!!

11:45

???
bth 12h mới đón mà
nay hối cái gì
t cho m lết bộ về nha:))

huhu
đừng mà
hai ko bt chiện j xảy ra vs e đâu

ai làm gì m à
hay lại đánh nhau vs thằng Nam
cmay quậy như quỷ,
ai quản nổi??

hông có hai ơi
nam thì e nói làm j
cỡ nó ko xứng vs e

r có chuyện j vs m hả e?
cũng lớp 12 r
lớn nhất trường r,
ai dám chọc vào m nữa

e cx nghĩ v đó a
nma nay có cái thằng kia
từ đâu đi ra
chặn e trước cổng trường
e sợ quá hai ơi
qua lẹ đón em!!

e xạo chó với ai
m ko chọc ngta th
chứ ai tự nhiên đi kiếm m

e nói thiệt mà
nó hình như nới lớp 10
ko bt e,
trông ngông nghênh, láo toét lắm

nma nay t ko có tiện đón m:))
tối qua m bảo sẽ tự về
nên nay t ko có chừa tgian đón

ơ
s hai ko đề phòng trường hợp khẩn cấp như này chứ

đm
m nghĩ t là thần thánh à
s mà đoán trước đc
mà tk nam đâu, s ko về chung vs nó

tk đấy ko về a ơi
chiều nó có tiết td,
đi đi về về nó mệt nên nó ở lại trường luôn

m book xe đi tr
chứ t ko ra đón đc
duma, bth thấy m sợ quái j đâu
s hnay nhát cáy v em??

a nghĩ s e ko sợ
tk nhóc láo toét đó
nó đi với 2ông cao to khối 12,
e ra là xác định bị đem đi trộn gỏi đó a😭

vãi,
cho m chừa
quả táo m phải nhận đó
th nay thông cảm ở lại trường vs nam đi
chiều a ra đón
a chuyển tiền cho m r đấy
ăn gì thì ăn

bth tốt đc v cũng mừng

?

í e là e iu hai sơn nhất
th e đi ăn đây,
hai cũng nhớ ăn trưa nha
bụng đau nữa tui méc má đó

ờ ờ, bt r
ăn cái gì no nha,
đừng có ăn vặt

,
,
,

chuyện thật không giỡn. khoa nghĩ mình ở lại trường là sống rồi, bên cạnh còn có vệ sĩ mới thuê-bùi công nam. không biết dùng được không nhưng hai đứa bị đánh vẫn tốt hơn một đứa chịu tất. khoa rất xin lỗi bùi công nam khi kéo nó vào chuyện này, nhưng giờ không có nó, khoa sợ khoa không sống tới ngày mai.

"sao nay tốt bụng quá vậy, bao tao ăn quá trời"

"bình thường miếng bánh dở còn không cho"

bùi công nam vừa uống nước vừa nhai bim bim chóp chép, cảm giác thoải mái như vương giả là đây chứ đâu. mấy khi được trần anh khoa bao, nó ăn cho viêm màng túi anh thì thôi. miệng nhỏ dù bận ăn nhưng cũng không quên những thắc mắc của mình. chiều giờ thằng khoa trông nó cứ thấp thỏm kiểu gì ấy, mặc dù ngày thường trông nó cũng chẳng ưa gì mấy, nhưng hôm nay lại cứ hèn hèn, mắt cứ liếc trái liếc phải rồi nhìn xung quang như đang sợ đứa nào đấy nhẩy bổ vào lôi cổ áo nó ra chỗ kín người vậy.

"cho ăn thì cứ ăn, bớt lắm mồm"

đấy thấy chưa, cái bộ dạng đanh đá chua ngoa này mới là thằng khoa mà bùi công nam biết. chứ cái thằng hèn hèn nãy giờ là ai ấy, nó không quen.

"mày sợ cái gì à, hay vô tình gặp lại bồ cũ"

nam nó cười khằng khặc, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, chọc chó nhưng mà không bị chó cắn.

"còn hơn thế nữa, tao chọc phải dân anh chị rồi"

sau một hồi quan sát không còn ai ra vô cantin nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng nét mặt đau khổ vẫn chẳng vơi đi, anh quay qua thằng nam, bắt đầu kể lại mọi chuyện mà anh đã làm hồi sáng.

có vẻ khá chấn động, đến nỗi miếng bim bim trong miệng nó chưa kịp chui vào trong đã phải hi sinh cho anh em vào trước, để lại miệng bánh trơ trọi trên nền đất giá lạnh.

"mày đùa tao à, vui rồi đó, giờ thì tao lên lớp trước đây"

sự hăng hái nhất thời nhường chỗ cho sự hoảng loạn và gương mặt thất thần. mấy món khoa mua cho nó ban nãy còn ngon lành thì giờ nó nuốt lại không trôi, đẩy hết sang chỗ khoa. xem như chưa hề có chuyện gì.

tưởng nay bạn thương mình, ai ngờ bạn chọc phải chó dữ, kiếm thằng này chịu cùng thôi.

"mày đừng xạo, học thể dục lên lớp làm gì??"

"cái đấy mày không biết thôi, tao lên lớp lấy đồ"

"mày ngồi đây chờ tao, tao không có vì sợ mà bỏ bạn chạy đâu"

và khoa đã sai khi tin lời thằng ăn của nó hơn năm bịch bánh, ba bịch kẹo, hai hộp sữa chua và một chai nước ngọt. cho bạn ăn để bạn trả ơn, đằng này bạn trả tôi mấy cái vỏ bánh kẹo và bóng lưng chạy thục mạng như vừa mới gặp ma.

"chó nam, bố nhớ mặt mày rồi đấy!!!"

"ờ, ở lại mạnh giỏi, có gì xong gọi tao hốt xác mày"

bùi công nam ở tuốt đằng xa hét vọng lại như trêu ngươi khoa, nhưng rất nhanh cái bóng dáng đấy cũng biến mất sau bức tường. sau lần này, khoa thề anh không quánh nó anh không làm người.

"này thằng kia,"

"sáng mày bảo ai bot?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro