11. nũng nịu với em

*tài khoản riêng tư*

soobin: nghe bảo nhỏ nào muốn cướp khoa của tao ấy nhờ🤨?
...

kiên: đứa nào dám cướp của m😒
➝ soobin: m thì biết cái đếch gì.
,

thiện: cmay tới mức này r à!???
➝ soobin: chuyện muỗi anh ạ😏
➝ thiện: ê cmay còn nhỏ nha, t nghiêm cấm đấy!
➝ soobin: em tự biết kiềm chế.
,

nam: ông block thằng khoa chưa:))
➝ soobin: chứ m nghĩ sao bài vẫn còn tới giờ?
➝ nam: ghen mà hèn, ko dám ghen công khai☺️
➝ soobin: m thích đâm chọc ko?
➝ nam: dỡn dỡn, nhỏ hơn mà hỗn dữ tr:))
➝ soobin: tao đẹp tao có quyền.
,

soobin➣kay

18:00

soobin

bé ơi
bé có đang rãnh hem??
a qua đèo bé đi chơi nè

bận rồi.

bé bận gì zạaa
khi nào xonggg
hay a qua chơi với bé nha

không cần,
như v phiền bạn

ko phiền
với bé thì ko có phiềnnn
cho anh qua với bé nha
dạo này ko gặp,
nhớ lắm ùi
🥺

hôm qua mới gặp mà?

cái đấy ko tínhhh
sơn hong chịu âu
gặp bé có xíu àa

wtf!?? (x)
cha này ăn gì mà dễ thương vậy (x)
ko đc ko đc, phải lạnh lùng (x)

bé type j ó
đang suy nghĩ hỏ
anh hứa anh sẽ ngoan,
ko quấy bé học bài đâuu
cho anh qua gặp bé điii

th được r
bạn qua cũng được,
nếu bạn ko ngại có thêm người lạ.

ai dạ
anh trai khoa hả?
hông cần lo, anh thân với ảnh lắm
có gì đâu mà lạ nữa.

ko phải ảnh
bạn học cùng nhóm
ụa nma bạn thân với ảnh hồi nào vậy??

hì hì,
bí mật
nào khoa cho anh hôn thì anh nói.

bớt xàm
đây ko thèm
r định nào qua tui canh cửa cho nè

6h30 ạ
xíu nhớ đứng ngoài cho anh ôm cái.

đòi hỏi quá nha
con trai với nhau ôm ấp cái gì??

trời lạnh mò chứ ngta có đòi hỏi gì đâu,
cho anh ôm tí thôi cũng ko được nữa
đã xem mik là con trai thì càng phải thoải mái với nhau chứ
:<<

...
chịu,
tui nói hong lại bạn
đúng 6h30 ko thấy là tự mở cửa đi vào

anh bíc ròiii
xíu gặp nò
😚

,

anh khoa nhìn hai dòng tin nhắn huỳnh sơn gửi qua, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên. nó và hắn quen nhau được cả nửa tháng trời rồi, ấn tượng cũng dần tốt hơn ban đầu. huỳnh sơn ngoài cái vẻ gia trưởng, hay khoe hình xăm để trông mình gấu hơn thì thật sự là một công chúa chính hiệu được anh khoa và bạn bè xung quanh xác nhận. hắn trước mặt anh em bộ dạng đỏng đảnh khó chiều bao nhiêu thì trước mặt anh khoa lại nũng nịu làm nũng số hai thì không ai số một.

tụi bạn huỳnh sơn đều cảm thấy do mình chiều sơn nhiều qua nên quen sẵn cái tính đấy của hắn rồi. nhưng không ngờ anh khoa mới quen không lâu cũng hùa theo mà chiều chuộng sơn. các ông ấy không biết đấy thôi, nghiện mà ngại aka trần anh khoa. người ngoài mặt lạnh lùng thờ ơ, bên trong lại không ngừng bắn pháo hoa, tim đập rộn ràng. không biết có rung động không nhưng mỗi lần bị thằng nam hay ông trường sơn nghẹo nó thẳng như thước dẻo hay nó thích huỳnh sơn rồi thì đều luôn miệng chối đây đẩy mãi.

quay lại hiện tại, anh khoa ngồi trong phòng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại hiện đoạn chat của cả hai. em không nhận ra mình vẫn đang cười. đến khi có tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, khoa mới hoàn hồn trở lại. trước khi ra khỏi phòng em đã kịp chỉnh trang bản thân mình sẵn bôi xíu son dưỡng. do dạo này thời tiết khô quá làm môi khoa nứt nẻ thôi chứ không phải do khoa nhớ đến lời ai kia dặn mình đâu.

"linh tới rồi à, vào đi, bà đợi tui lâu không?"

khoa tưởng sơn nên không vội, ai ngờ ra tới nơi thì là linh, cô bạn cùng nhóm học của cậu. thấy mình lỡ để người đẹp đợi mà lòng qua rối rít cả lên, vội chạy ra mở cửa.

"không sao, tui cũng mới tới à"

khoa dẫn linh vào nhà, để cô ngồi ở sofa còn mình đi lấy nước. ba ngày cuối tuần này hai mèo không có ở nhà, nghe bảo đi building gì đấy với công ty, khoảng ba bốn ngày mới về. cậu không lo gì cho lắm khi phải ở một mình, dù sao cũng biết nấu ăn đi chợ, có thể sống một mình cả tháng không thành vấn đề.

"linh uống nước nha, à mà xíu có thêm bạn tui đến nữa, linh có phiền không?"

"linh không, nhiều người học thì đỡ chán hơn nè"

linh cười và đâu đó trong khoa cảm thấy khác lạ. linh là cô gái học chung lớp với cậu. một người giỏi giang xinh đẹp hiền lành. ấn tượng của khoa về cô cực kỳ tốt. có thể xem là một người mà khoa rất mến mộ.

tiếng chuông vang lên lần thứ hai, lần này thì khoa biết là ai.

"sao bảo ra đón anh?"

"bạn tui đến rồi, nãy bận tiếp bạn ấy không kịp ra"

sơn có phần dỗi nhẹ, nhưng cũng mừng vì khoa không ra đứng đợi hắn thật. giờ mới sáu giờ mấy mà trời đã rét run thế này rồi. nhìn người nhỏ hơn mặc áo mỏng tanh giữa cái thời tiết này mà sơn vừa lo vừa xót bạn. tưởng tượng khoa đứng đợi hắn thật thì hắn sẽ thấy có lỗi điên lên được.

"thôi vào trong, bé mặc vậy cảm bây giờ"

"này xưng hô lại đi, bạn tui nghe thấy thì không có hay đâu nhe"

trước khi vào khoa cần nghiêm giọng chỉnh cái tên không biết xấu hổ này đã. xíu nữa đang học mà hắn cứ mở miệng ra kêu khoa là bé hay em gì chắc khoa không biết giấu mặt vào đâu luôn quá.

"thế có gì thưởng gì cho anh không?"

"liên quan gì??"

"thì anh nghe lời khoa, khoa không thưởng gì cho anh à"

mặt sơn sụ xuống, mắt long lanh ngước lên nhìn em. hai tay từ lúc nào đã nắm trọn hai tay khoa lắc nhẹ. khoa sợ linh đợi lâu nên đành chiều tên nhóc lớn xác này một hôm. và vì được chiều nên tâm trạng sơn cực kỳ tốt, cứ líu la líu lo bên tai khoa như trẻ con được kẹo. khoa cười bất lực.

"được rồi, giờ bạn ngoan giúp khoa nha"

"dạ"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro