23
Sau trận mưa lớn, đất trời thay màu xanh mới mát dịu mắt nhìn, mùi đất hăng hăng thoảng qua cánh mũi, khiến lòng người cũng nhẹ bớt não nùng.
Phú ông dặn cậu út làng Muồi không phải động tay động chân, cứ chỉ dạy cho sấp nhỏ làm, nhưng cậu từ chối, bị gì cậu đã hứa với cậu út rồi.
"Để con nấu cho cậu út, cậu nói muốn ăn cháo hạt sen."
Cậu út làng Muồi loay hoay trong bếp nấu cháo, hầm canh. Cũng may có anh Tí anh Tị phụ cậu tách vỏ, lẫy tim sen, rồi còn chạy qua chạy lại trông cái siêu thuốc nam đương sôi ùng ục, mùi thuốc lan ra khắp gian bếp, vừa nghe thôi đầu lưỡi đã thấy đắng rồi.
Sợ cậu út làng Sao Sáng không uống được thuốc đắng nên cậu út làng Muồi mới lấy đường cát pha với ít nước, khuấy trên lửa nhỏ cho lên màu cánh gián. Cậu vắt thêm tí chanh, rồi lấy chiếc đũa tre se tròn tròn cho kẹo đường kéo thành chỉ quấn quanh đầu đũa, đợi nó nguội rồi mới đặt vào bên cạnh chén thuốc nam nghi ngút khói.
Cậu út làng Muồi trước bưng phần cháo hạt sen vào cho cậu út làng Sao Sáng, thấy cậu út vẫn còn ngủ thì cẩn thận đặt cháo nóng qua một bên rồi rút cái quạt giấy trên đầu nằm khẽ phất phơ cho cậu út mát, cho cháo mau nguội.
Mấy bữa rày cậu út làng Sao Sáng bệnh, trông thì nằm đó ngủ nhưng thiệt ra chỉ là giấc ngủ chập chờn, một tiếng động nhỏ xíu cũng làm cậu mơ màng cựa quậy.
Càng ngủ lại càng thấy mệt thêm.
Được bữa nay gặp cậu út làng Muồi rồi, tự dưng cậu út làng Sao Sáng ngủ sâu, ai có làm động tĩnh gì cậu cũng không nhúc nhích, nên người ở trong nhà mới thấy lo, sợ nhỡ đâu cậu cứ vậy ngủ luôn không dậy nữa, mà cũng sợ như mấy lần bệnh trước, gọi làm cậu giật mình rồi mệt thêm thì tội cậu.
Rồi bốn năm người đương vây quanh giường cậu út làng Sao Sáng quay sang nhìn cậu út làng Muồi.
Cậu cả nhà phú ông bước tới khều vai người ngồi bên giường cậu út làng Sao Sáng.
"Hay là Khoa, em gọi nó dậy thử xem."
Cậu út làng Muồi ngẩng lên nhìn, thấy cả ông lẫn cậu mợ cả đều hất nhẹ cằm ý bảo mình gọi thì cũng gật đầu. Cậu nhìn cậu út làng Sao Sáng hồi lâu, nắm nhẹ bàn tay đang gác trên bụng của cậu út mà cậu út vẫn ngủ y như thế.
Rồi cậu út làng Muồi cúi xuống, ghé vào tai cậu út làng Sao Sáng, thì thầm.
"Cậu út ơi, mình dậy ăn cháo rồi hẵng ngủ nữa, nha cậu."
Cái giọng cậu út làng Muồi nhỏ xíu, đều đều mà nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con. Mấy người đứng phía sau nhìn nhau, chợt hiểu sao cậu út nhà mình mới gặp có một lần đã trộm cha trộm má mang giấu người ta vào lòng tương tư biết bao lâu rồi.
Cậu út làng Sao Sáng cau mày rồi lại giãn ra. Cậu hít một hơi thật sâu, từ từ nâng đôi hàng mi run run lên nhìn, mới thấy cậu út làng Muồi thì khóe môi đã nâng lên.
Nhưng cậu út làng Sao Sáng buồn ngủ lắm, cứ nhướng lên một cái là lại buông rèm muốn ngủ tiếp, mà rồi lại cố gắng nhướng lên thêm lần nữa.
"Tui nấu cháo cho cậu rồi nè, cậu ăn miếng đi đặng uống thuốc."
Cậu út làng Sao Sáng ngơ ngơ lướt mắt qua bát cháo trên tay cậu út làng Muồi. Cái mùi thơm làm bụng dạ cậu cồn cào, nhưng miệng cậu út đắng quá nên không thấy thèm ăn.
"Để anh đỡ nó dậy."
"Em tự ngồi được mà."
Cái giọng khàn khàn của cậu út làng Sao Sáng vọng ra, cứ nói vài ba chữ là lại ho khan làm cậu út làng Muồi xót dạ quá chừng.
"Cậu yên đó để người ta chăm."
Cậu cả bước tới đỡ cậu út nhà mình dậy. Đợi cậu út làng Muồi chèn cái gối nằm mềm mềm vào lưng cho cậu út làng Sao Sáng dựa rồi mới thả tay ra.
Thật ra cậu út làng Sao Sáng bệnh thì có bệnh thật, trong người cứ mệt cầm canh, nhưng mà cậu út vẫn tự xoay sở được chứ không có tới nỗi phải nằm một chỗ chờ người ta tới đỡ tay đỡ chân như vậy. Chỉ là vừa nãy cậu mơ màng thức giấc nên đầu còn váng vất chưa kịp phản ứng lại thôi.
Nhưng mà tới hồi cậu cả đỡ cậu út làng Sao Sáng ngồi dậy đó, anh em thoáng nhìn vào mắt nhau, tự dưng cậu út cũng rã rời dựa hẳn vào gối.
Cậu cả thương xót xoa đầu cậu út, sẵn tiện vuốt lại mái tóc đen đã hơi rối vì mấy ngày liền không được chăm chút.
"Nó bệnh mấy ngày nay, người như cọng bún thiu rồi, chắc tay chân cũng huơ không nổi nữa."
"Dạ vậy để em thổi cháo cho cậu út ăn."
Cậu út làng Muồi lo lắng nhìn cậu út làng Sao Sáng. Gương mặt cậu út trắng tái, đôi mắt thì lờ đờ, cánh môi mỏng cũng khô nứt, nhìn như nào cũng thấy thương thiệt là thương.
Mà cậu út làng Sao Sáng mới nghe cậu út làng Muồi nói vậy thôi thì liền tỉnh táo trở lại, nhìn qua thấy ai cũng tủm tỉm cười.
Phú ông làng Sao Sáng nhìn đôi trẻ mà trong dạ cũng thấy ngọt ngào theo. Cớ gì nhìn giống hệt ông bà hồi còn trẻ, cái thời mà cha má mới gật đầu cho phép hai đứa được thành gia.
Nói gì nói, phú ông cưng cậu út nhà mình như vàng như ngọc, hồi xưa giờ ông vẫn lo trước lo sau sợ sau này cậu út trưởng thành lấy vợ rồi chọn phải người không biết lắng lo chuyện trong nhà trong cửa, không biết nghĩ biết thương cậu út nhà ông. Bị gì cậu út trông vậy chứ cũng khờ, nhỏ lớn được bảo bọc chăm sóc, có nhiều cái cậu út chưa biết rồi cư xử còn ngây ngô chưa nghĩ được tới nơi tới chốn. Mà nay thấy cậu út thế mà chọn được cậu út làng Muồi, à không, phải nói là cậu út nhà mình may mắn được cậu út làng Muồi để mắt tới mới đúng, phú ông thật sự đã yên tâm rồi.
Biết tìm đâu ra cậu út làng Muồi thứ hai cho cậu út làng Sao Sáng nữa.
"Cậu út còn mệt, mấy đứa ra ngoài cho cậu út nghỉ ngơi. Cháu Khoa trông nó hộ ông nhé?"
Cậu út làng Muồi gật đầu, nhấc bát cháo nóng lên đảo nhẹ. Đoạn, phú ông ra đến bậc cửa thì chợt ngoái lại nhìn.
"Tị, bây mở hết cửa lớn cửa sổ ra cho thông thoáng, để cậu út hít thở khí trời cho mau khỏe."
"Nhưng mà người bệnh phải tránh gió ấy thầy."
Phú ông không trả lời, gió trời thì đắp chăn thêm để tránh gió, chứ miệng lưỡi thế gian thì nhất định phải phòng cho cẩn thận.
Cậu út làng Sao Sáng trông cậu út làng Muồi múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi, thổi xong rồi mới đưa tới chạm lên môi mình, còn lo lắng hỏi cháo có còn nóng không để cậu thổi thêm chút nữa. Từng cái nâng tay, từng ánh mắt, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng cẩn trọng cứ như động mạnh một tí là cậu út sẽ vỡ ra ấy, làm cho lòng cậu út cũng muốn tan theo làn khói phất phơ trên bát cháo hạt sen.
Cháo hạt sen chín nhừ, bùi bùi thơm thơm, nuốt tới đâu là ruột gan ấm theo tới đó.
"Cháo có vừa miệng cậu út hông?"
Cậu út làng Muồi chờ mong hỏi, cậu út làng Sao Sáng lập tức gật đầu. Ánh mắt cậu út làng Muồi liền cong lên ngọt ngào, mà khóe môi cậu út làng Sao Sáng cũng nâng cao thêm một chút.
"Em qua chơi mà cậu lại bệnh, rồi để em chăm, cậu tệ quá."
Chuyện này là cậu út làng Sao Sáng nói thật. Bị gì không muốn em vất vả chăm mình như này nên cậu út mới dặn thằng Tị không được nói cho em hay. Nhưng mà bệnh rồi nằm đó, cậu út nhớ em lắm. Hình như lúc người ta yếu ớt, lòng người ta cũng yếu theo, rồi cứ mong chờ được xoa dịu, được dỗ dành. Mà phải đúng người đó, duy nhất người đó mới đặng.
"Cậu út đừng có nói vậy mà. Làm gì có ai mà hổng có lúc ốm đau đâu cậu? Đôi ba hôm bữa cậu khỏe rồi, cậu chăm lại tui."
"Ừm, mà sao cậu thấy ai em cũng xưng em, mỗi cậu là em xưng tui vậy? Cậu hơn em hai tuổi mà."
Mới vừa rồi cậu út làng Muồi xưng em với cậu cả, với thằng Tí thằng Tị cậu cũng xưng em, rồi cả bạn bè anh em của cậu bên làng Muồi cũng được cậu gọi anh ngọt xớt, làm như chỉ trừ mỗi cậu út là được vinh dự xưng cậu - tui vậy đó.
"À thì... Bữa đầu mình đã kêu nhau vậy rồi nên tui quen miệng."
Cậu út làng Sao Sáng nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng, chờ tấm khăn lụa lướt qua khóe môi rồi mới chậm rãi nói tiếp.
"Hay em tập gọi cậu là anh đi."
Đôi mắt cậu út làng Muồi chợt tròn xoe, rồi đôi má cậu ửng lên cứ như người đương phát sốt không phải là cậu út làng Sao Sáng.
"Dạ thôi."
"Sao lại thôi? Em bị gì?"
Cậu út làng Muồi mím môi.
"Tui bị ngại."
Rồi cậu út làng Muồi bưng chén thuốc lên đưa qua cho cậu út làng Sao Sáng.
Thuốc này để lâu nên cũng nguội đi nhiều, giờ chỉ còn âm ấm, cậu út chỉ cần nhắm mắt nín thở uống một hơi là xong.
"Tui có làm cái kẹo đường cho cậu út nè. Cậu uống thuốc đi rồi ăn kẹo, hổng sợ đắng."
Cậu út làng Sao Sáng nhìn chén thuốc nam dậy mùi rồi lại nhìn cái kẹo trên tay cậu út làng Muồi. Cậu út chợt nhăn mặt đưa chén thuốc lại cho người ta.
"Thuốc đắng lắm cậu không uống đâu."
"Thuốc đắng mới dã tật. Uống xong ăn kẹo là hết đắng liền à."
Cậu út làng Sao Sáng lắc đầu.
"Lỡ ăn kẹo cũng không hết đắng thì sao?"
Cậu út làng Muồi nghe cậu út làng Sao Sáng hỏi thì cũng chần chừ. Nhưng từ hồi bé tới giờ cậu vẫn ăn kẹo uống thuốc như thế mà, chỉ đắng một xíu lúc mới uống thôi, phần sau ngậm kẹo vào là ngọt lắm, át hết vị đắng luôn.
"Lỡ mà hổng hết đắng thì tui đền cho cậu út."
"Em định đền bằng cái gì?"
Cậu út làng Muồi suy nghĩ, có cái gì mà cậu út làng Sao Sáng thiếu đâu? Làm gì cậu út cũng nói thôi khỏi, chẳng lẽ giờ cậu ra vườn ngắt một nhành hoa cho cậu út?
"Cậu út muốn cái gì thì tui đền cho cái đó."
"Hay là bây giờ em nói anh Sơn uống thuốc đi, rồi cậu uống."
Cậu út làng Muồi trân trối ngó cậu út làng Sao Sáng hồi lâu, thấy cậu út cũng đương nhìn mình, sắc mặt cậu út mới hồng hào lên một chút, nếu mà uống thuốc vào chắc sẽ chóng khỏi thôi.
"Cậu út đừng có khó dễ tui nữa mà."
Khóe mắt cậu út làng Muồi thoáng cái đã ửng hồng, rồi cậu cụp mắt xuống tránh đi làm cậu út làng Sao Sáng giật mình ngồi thẳng dậy, vội vàng đỡ lấy chén thuốc trên tay người kia.
"Thôi để cậu..."
"Ừm a-anh... anh Sơn uống thuốc đi cho mau khỏe..."
Cậu út làng Muồi gắng gượng nói, mà càng về cuối càng nhỏ xíu như tiếng ong vo ve bên nhụy hoa buổi sớm, vừa dứt câu thì liền úp bàn tay lên che mặt lại.
Ở bên này cậu út làng Sao Sáng cũng đơ ra, trong tai dường như lùng bùng nghe không rõ nữa. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới sực nhớ để mà ngửa đầu uống một hơi cạn cả chén thuốc.
Thuốc đã uống cạn rồi, chiếc kẹo vẫn cắm chặt trong cái nắm tay của cậu út làng Muồi, mà cậu út làng Sao Sáng trước sau vẫn say mê ngắm nhìn người đương cố che đi vệt mây hồng vắt ngang đôi má, không hề nếm miếng kẹo nào vẫn thấy vị ngọt choáng hết cả tâm can.
Nắng dịu dàng chạm lên trang sách vừa bị gió trời thổi cọ vào nhau xào xạc, như tiếng đôi con tim tự nhiên vang vọng khắp căn phòng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro