8

Cậu út làng Sao Sáng buồn tình chẳng thiết tha đi đâu nữa. Cậu trở về cuộc sống lúc xưa, cái thời mà cậu út làng Muồi còn chưa xuất hiện, cậu út làng Sao Sáng vẫn chưa để tà áo tím lạc vào trái tim mình.

Sớm sớm cậu út làng Sao Sáng sang nhà thầy Năm học, rồi mặt trời đứng bóng thì cậu út về nhà.

Lúc rảnh rỗi cậu út làng Sao Sáng sẽ gảy đàn ngâm thơ, tập viết chữ nho treo khắp trong buồng.

Có mấy lúc lòng buồn rã rời, cậu út làng Sao Sáng lại nằm đung đưa trên võng, mắt nhìn xa xăm ra cửa lớn, ngóng đợi một người mà vì ngại nên chắc sẽ chẳng bao giờ muốn qua.

"Cậu út, hổm rày sao cậu cứ buồn buồn, bộ ai chọc gì cậu hả?"

Thằng Tị nó quan tâm cậu út nhà nó thiệt. Nó còn nhớ bữa đó cậu út gặp cô Lệ, xong rồi nó thấy cậu út nói chuyện với cậu út làng Muồi, mà nó đứng ở tít ngoài xa, không biết đã nói cái gì, chỉ biết cậu út là lạ, không có nhắc đến cậu út làng Muồi nữa.

Hay là cậu út nhà nó chán cậu út làng Muồi, phải lòng cô Lệ rồi đấy thây?

"Ừa, cậu buồn vì mợ út bây."

À, vẫn gọi là mợ út, vậy tức là cậu út nhà nó không có phải lòng cô Lệ.

"Vì mợ không qua thăm cậu nữa nên cậu buồn sao cậu?"

Cậu út làng Sao Sáng thở dài, không dưng thằng Tị nó lại xoáy vào cơn đau của cậu.

"Hồi lúc cậu nói con, cậu nhớ mợ nên cậu qua thăm mợ, rồi đợt này cậu có nhớ mợ không mà cậu không qua kiếm mợ đi, cậu nằm đây buồn dàu dàu hoài cũng đâu có hết nhớ mợ."

Cậu út làng Sao Sáng nhớ cậu út làng Muồi lắm chứ, nhưng trong lòng như mắc lại cái gai, hễ mà ai khều tới là nó ghim sâu vào đau âm ỉ.

Nhỡ đâu cậu gặp em rồi em nói xưa giờ em nào có ưng cậu đâu, như cái cách mà em từ chối tình cảm bấy lâu nay của chúng mình ấy, vậy thì lòng cậu sẽ tả tơi dữ lắm.

"Hồi bữa con thấy mợ út nói gì đó, rồi cậu út buồn. Không lẽ mợ út ghen nên cậu buồn?"

Cậu út làng Sao Sáng cười khổ.

"Cậu có làm gì đâu. Không dưng mợ út bây nói không có thân với cậu."

Thằng Tị nó ngồi xếp bằng trên sàn, tự dưng nó vỗ đùi cái chát.

"Dị là đúng rồi. Cái lúc mà cậu út đưa cây quạt cho cô Lệ đó, rồi cô Lệ nắm tay cậu út nè, con thấy mợ út nhìn lom lom. Chắc mợ út giận cậu rồi."

Đáy lòng cậu út làng Sao Sáng dợn một trận gió xuân. Cậu út nghe cũng hợp lý đó nhưng mà vẫn nhắc mình không được vội tin.

"Thôi bớt xạo đi, bữa đó mày đơ cái mặt mày ra nhìn cô Lệ, sao mày thấy mợ út nhìn cậu mà mày nói."

"Con nói thiệt, lúc mới tới cửa nhà thầy Năm là con thấy mợ út nhìn ra rồi, mợ út còn cười vẫy tay với co- ủa lộn với cậu nữa, xong cô Lệ ới ới lên kêu cậu cái con quên mợ út luôn."

"Mày giỏi."

Cậu út làng Sao Sáng khõ cái quạt lên đầu thằng Tị, gặp gái là quên hết sự đời. Nhưng mà nếu thật như lời nó nói thì cậu út phải tìm cách dỗ mợ út thôi.

"Mày ra coi mấy con gà cho cậu ngủ một tí, chọn con nào thịt chắc nhất nhốt riêng, sáng mai theo cậu qua làng Muồi."

"Thăm mợ út hả cậu?"

Cậu út làng Sao Sáng nhíu mày, chứ còn đi đâu nữa?

"Dạ con biết rồi."

Gà nhà cậu út làng Sao Sáng nuôi toàn là gà chiến, con nào con nấy lông mượt như nhung, cái mào đỏ chói mà đôi cựa thì bén ngót. Bầy gà này cậu út hay đem đi tỷ thí với người ta, hiếm khi biết mùi thua là gì. Nhưng từ hồi quen biết cậu út làng Muồi thì mấy con gà cứ nằm trong bội suốt, mấy khi được ra chiến trận nữa đâu.

Thằng Tị nó ngó qua ngó lại một hồi vẫn không biết chọn con nào biếu cậu út làng Muồi, đau đầu nên nó ra ngoài cửa đứng ngắm cảnh giải khuây thì lại thấy ở xa xa từ hướng đầu làng có cái dáng ai quen mắt đang bước lại gần, trên tay còn cầm con tò he Tề Thiên Đại Thánh.

Sợ mình nhìn nhầm, thằng Tị dụi mắt mấy cái để dòm cho kĩ, rồi hí ha hí hửng vừa la làng vừa chạy vào kiếm cậu út nhà nó.

"Cậu út ơi mợ út qua nè cậu. Mợ út quaaa..."

Nhưng cậu út ngủ say như chết ấy, nó kêu mấy hồi không tỉnh, lay cỡ nào cũng chả động cái lông mày, nó đành nắm mấy sợi tóc mai của cậu mà giật.

Cậu út làng Sao Sáng giật mình che chắn chỗ tóc mai, mặt hầm hầm tính chửi nó rồi.

"Mợ út qua cậu ơi."

Nghe tới người trong lòng, cơn giận mới vừa bộc phát liền tan biến luôn. Cậu út làng Sao Sáng ngồi bật dậy.

"Hả? Thật không?"

Thằng Tị gật đầu cái rụp.

"Thiệt mà cậu, con thấy mợ út còn cầm con tò he Tề Thiên Đại Thánh, mà ở xứ này có ai mê ngoài cậu đâu."

Cậu út làng Muồi không qua tìm cậu út làng Sao Sáng thì còn qua tìm ai nữa?

Cậu út làng Sao Sáng kêu thằng Tị ngó lại để chỉnh trang quần áo đầu tóc cho cậu, xong đâu đấy rồi cậu mới thong thả bước ra, mà tới chỗ mấy con gà thì cậu dừng lại.

Nếu giờ mà cậu ra cửa thì em sẽ biết là cậu ngóng em. Em sang tận nhà chắc vì muốn chuộc lỗi chuyện hôm trước đã nói mấy câu tổn thương cậu đây mà, thế thì cậu phải hợp tác một tí, cho em cơ hội dỗ cậu.

Thằng Tị thấy cậu út nhà nó cứ thò cây quạt vào chọc con gà, nó cũng chả hiểu sao, nhưng nó không dám ra ngoải ngó.

Rồi có tiếng bước chân đạp lên lá bàng khô trước ngõ, cậu út làng Sao Sáng vội đứng lên, giả vờ trùng hợp quay ra.

"Ủa, cô Lệ?"

Tiếng kêu là của thằng Tị, mà người tá hỏa chạy ra cửa ngó đông ngó tây cũng là thằng Tị.

Không có cậu út làng Muồi nào cả, chỉ có cô Lệ cười tươi như hoa đứng trước mặt cậu út làng Sao Sáng.

"Cậu út ra đón em hả?"

Đôi mày cậu út làng Sao Sáng muốn dính lại với nhau, nhưng vì bên cạnh cô Lệ là một ông bác quen mắt lắm nên cậu út chỉ có thể cười cười lịch sự gật đầu chào.

Rồi cậu mợ cả ở đâu đi ra đón khách, còn ới cậu út phải vào theo, nói là có chuyện cưới xin gì đấy.

Cậu út làng Sao Sáng thở dài, thất vọng rồi lại nối tiếp thất vọng, chỉ đành nén xuống nỗi buồn mà miễn cưỡng đi vào trong.

Dưới tán cây đa cổ thụ ngoài đầu làng Sao Sáng có cậu học trò vận áo tấc xanh đứng phe phẩy cây quạt lụa. Nhác thấy bóng dáng nhỏ nhỏ thơ thẩn đương đến gần thì liền bước tới hỏi thăm.

"Ủa rồi có gặp cậu út chưa mà sao mới đó đã quay ra rồi?"

Cậu út làng Muồi lắc đầu, lắc lắc con tò he vẫn còn giữ trên tay.

"Em chưa."

"Cậu út vắng nhà hả? Hay cậu út còn học bên nhà thầy Năm?"

Cậu ba Phúc nhà ông hội đồng nhìn sắc mặt cậu út làng Muồi mà sốt ruột. Mới vừa nãy vẫn còn cười cười nói nói, bảo là cậu út làng Sao Sáng mà thấy tò he Tề Thiên Đại Thánh thì kiểu gì cũng vui vẻ lại mà. Sao chưa gì đã buồn thiu như hàng bún buổi xế chiều vậy?

"Cậu út ở trong nhà, nhưng mà nhà có khách, nên em vòng về luôn."

Còn chưa kịp gửi anh Tị con tò he biếu cậu, với cả cáo lỗi với cậu chuyện hôm bữa lỡ miệng nói mấy lời làm cậu út mất hứng.

Bữa đó cậu út hẳn là giận lắm. Cơ mà bây giờ chắc cũng không cần phải xin lỗi nữa đâu.

"Là sao?"

"Ý là mình về thôi, chuyện đã xong rồi."

Cậu út làng Muồi níu tay cậu ba Phúc dắt đi một nước.

Cậu ba Phúc vừa bước vội theo vừa nghiêng đầu qua nhìn cậu út làng Muồi.

Sao mà trông như thất tình ấy, hệt như cậu ba hồi bị thầy Năm từ chối.

"Sao mà xong được? Em lặn lội từ bển qua đây kiếm cậu út mà chưa nói được câu nào lại bảo là xong. Đi, quay lại cho anh, kêu cậu út ra nói chuyện đàng hoàng."

Cậu út làng Muồi vẫn chăm chăm đi về phía trước, tay càng nắm càng chặt, không ngoái đầu lại một lần.

"Cậu út bận tiếp khách quý rồi."

"Có khách thì cũng ra ngó một cái được mà. Nói vài câu có chết ai đâu? Hồi đó giờ em với cậu út thân nhau vậy, qua nhà nhau chơi suốt, rồi hai đứa bây còn ngoéo tay hứa hẹn..."

"Hổng có thân."

"Hả?"

Cậu ba Phúc giật mình không phải vì lời nói cắt ngang của cậu út làng Muồi, mà là vì cái giọng nghèn nghẹn như sắp khóc tới nơi.

"Cái gì vậy Khoa? Rốt cục có chuyện gì?"

Cậu ba Phúc trụ cả người lại ngăn không cho cậu út làng Muồi đi nữa. Rồi cậu ba nâng mặt cậu út lên coi, đôi mắt xếch ửng hồng như vừa bị ai khi dễ ấy.

Cậu út làng Muồi khịt khịt mũi.

"Em mới gặp mợ út của cậu út."

Cậu ba Phúc trợn tròn mắt.

"Giỡn hả?"

Mới hôm rồi cậu ba hỏi thầy Năm là cậu út làng Sao Sáng có mối nào chưa, thầy Năm còn khẳng định chắc nịch là chưa nên cậu ba mới xúi cậu út làng Muồi qua dỗ.

Sao mà tự nhiên lòi đâu ra mợ út? Vậy là thầy Năm dám nói điêu em Phúc hay là cậu út kín tiếng quá ngay cả thầy Năm cũng chẳng hay?

"Em nói thiệt. Lúc em đi gần tới nhà cậu út thì nghe tiếng anh Tị kêu là mợ út tới ớ."

"Biết đâu mợ út là mày rồi sao?"

Cậu út làng Muồi cười khổ. Sao mà cậu ba Phúc lại có thể lạc quan tới vậy ha?

"Em với người ta có là gì đâu mà kêu mợ út. Với lại em còn gặp cái cô hôm bữa."

Lúc đó cô Lệ đi ngược hướng với cậu út làng Muồi, trên môi cô nở nụ cười tươi roi rói. Rồi cậu còn loáng thoáng nghe cô nói với cha cô cái gì mà tới nhà cậu út nói chuyện... cưới xin.

Ngẫm lại thì cô Lệ xinh đẹp như hoa, lại là con nhà gia giáo học thức cao từ trên tỉnh chuyển về, trên người toàn là ngọc ngà châu báu, đứng với cậu út làng Sao Sáng mới đúng thiệt trời sinh một đôi.

"Cái cô mà được cậu út tặng cho cái quạt ấy hả?"

Cậu út làng Muồi gật đầu, tay vô thức siết chặt làm chiếc que gãy ngang, tò he rơi xuống lăn mấy vòng trên mặt đất.

Không phải chỉ tặng cái quạt thôi đâu, cậu út làng Muồi còn thấy cô Lệ đặt gì đó vào tay cậu út làng Sao Sáng rồi cẩn thận gói lại nữa.

Hôm ấy họ đã trao nhau tín vật định tình rồi, chỉ có cậu út làng Muồi là vẫn đang trông chờ thứ gì đó chả rõ hình rõ dạng.

Cậu ba Phúc ôm đầu đau khổ.

"Thôi xong."

Cậu út làng Muồi đương buồn nhưng cũng phải phì cười, tự dưng thấy cậu ba Phúc dễ thương.

"Thôi hổng sao, hông có mối này anh tìm cho mày mối khác. Cũng may biết sớm để khỏi nặng miếng tương tư."

"Thây kệ đi. Em về kiếm thằng Nam, đánh nó một trận là vui trở lại liền."

"Vậy để anh kêu người bắt nó lại cho em đánh tới khi nào hết buồn thì thôi."

Cậu út làng Muồi cúi xuống nhặt lại con tò he. Nó đã lấm lem bùn đất rồi, có cố gắng phủi cũng không ăn được nữa.

Nhưng bảo vứt đi thì cậu vẫn không nỡ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sookay