0. tháng ba, hoa mận nở rợp trời
warning: có yếu tố sinh tử văn.
_____
"Đêm nay, cậu ở lại với em được không?"
Khoa nó thều thào mãi mới nói trọn câu, đối với nó bây giờ tự ngồi dậy thôi cũng rất vất vả. Trông mặt nó tiều tụy hẳn, cái mặt tròn giờ đây đã rõ hai hốc má xanh xao, đôi môi khô khốc chẳng thể cất lời.
Cậu Sơn nhìn nó, cầm lấy bàn tay chai sần do năm tháng lam lũ. Cậu vỗ lưng Khoa, để nó dựa vào vai cậu thở đều. Cậu tì vào trán Khoa, thủ thỉ bên tai nó:
"Tôi ở lại với mợ, ở bao lâu cũng được."
Nó ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn cậu đắm đuối như thể đây là lần cuối. Đôi mắt của nó hiện lên sự mệt nhọc, cậu Sơn không còn tìm được sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy.
Trần Anh Khoa mân mê đôi bàn tay lớn đang bao bọc tay mình, nó cứ xoa xoa theo từng đường chỉ tay, nó nhớ lại cái ngày ông Nam thầy bói đầu làng xem số xem tướng cho họ. Ông ta nói cậu Sơn có đường công danh thành toại, đường tình duyên đủ đầy, đường mệnh được quý nhân phù trợ.
Còn nó, đường tình đứt đoạn, đường sinh ngắn ngủi. Lúc đấy nó chẳng để bụng lời tiên đoán ấy vì nó nghĩ đời người nó yêu xuôi chèo mát mái là nó an lòng.
Quả thực giờ cậu Sơn gần như đã yên bề gia thất, quyền cao chức trọng.
Huỳnh Sơn cầm tay nó, nhẹ cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt của người bên cạnh. Cậu âu yếm hôn lên vầng trán của Khoa, cầm lòng không để nỗi xót xa hiện lên trên khuôn mặt.
"Cậu nhớ ngày cậu rước em về không?"
Khoa nó hỏi cậu, chẳng hiểu sau nó muốn ôn lại chút kỉ niệm cũ. Đôi mắt nó nhắm nghiền như để tâm trí trôi về miền kí ức xa xôi.
Trong trí nhớ của nó, ngày Khoa về làm dâu nhà họ Nguyễn Huỳnh, hôm ấy là tiết tháng ba. Trời cuối xuân thật đẹp, gió dịu dàng thổi làm hoa mận bên đường làng bay phấp phới như tà áo dài cưới của nó. Hình ảnh lũ trẻ con cùng bà con tấp nập hai bên cười nói rộn ràng, hân hoan chúc phúc cho đôi trẻ hiện lên từng chút một.
"Lúc đó, em nghĩ em là người may mắn nhất của cái làng Gai này, bây giờ em vẫn thấy vậy."
Nó dựa vào cậu sâu hơn, khóe mắt đã ầng ậng nước nhưng Khoa không muốn lệ tuôn rơi, nó muốn mỗi khoảnh khắc bên cậu Sơn phải thật vui vẻ.
Vui như lúc nó ngước nhìn lên cậu bằng ánh mắt ngập tràn tình ý trên kiệu hoa đi về phủ phú ông. Cậu cũng nhìn nó, là cái nhìn dịu dàng đầy nuông chiều cùng cái nắm tay đan mười ngón thật chặt mà lâu lắm rồi nó chưa được trải qua cảm giác ấy một lần nữa.
" Lúc đứng trước bàn thờ gia tiên, cậu ngỏ lời hứa hẹn son sắc, em vẫn nhớ chẳng quên câu nào."
Dưới sự chúc phúc của đất trời, của dòng họ Nguyễn Huỳnh , con xin hứa sẽ yêu mợ Khoa đậm sâu tròn một đời.
Cậu Sơn siết chặt tay Khoa hơn, như thể chỉ cần lơi một chút thôi, người trong lòng sẽ hóa thành gió mà bay đi mất. Nhưng Khoa lại chỉ lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt xa xăm, giọng nói nhẹ như sương.
"Cậu còn nhớ ngày cậu vinh quy bái tổ không?"
Nó nói chậm rãi, từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng cậu. Cậu Sơn không đáp, chỉ gật đầu thật khẽ. Khoa vẫn nhìn cậu, đôi mắt ấy không trách cứ, không oán hận, chỉ mang theo một nỗi đau câm lặng, một sự cam chịu đến xót xa.
"Hôm ấy trời đẹp lắm, nắng trải vàng khắp con đường làng Gai. Người người kéo nhau ra đón cậu, kẻ khen người chúc, ai cũng tự hào về trạng nguyên của làng."
Nó khẽ cười, nhưng giọng nói có chút run rẩy.
"Em cũng có mặt trong đám đông ấy, cũng muốn chạy đến gần cậu, nhưng chân cứ chôn chặt một chỗ. Cậu cưỡi ngựa băng qua, tấm áo gấm đỏ rực, nhưng mắt cậu không dừng lại ở em dù chỉ một lần."
Cậu Sơn bỗng thấy tim mình nghẹn lại. Ngày ấy, giữa tiếng hò reo rộn rã, cậu chỉ nhìn thấy con đường vinh hoa trước mặt, nào hay biết sau lưng mình có một ánh mắt đã dõi theo cậu suốt cả đoạn đường.
Khoa hít sâu một hơi, rồi lại nói tiếp, giọng lạc vào khoảng không.
"Hôm cậu rước mợ Hai về phủ, trời cũng là tháng Ba, hoa mận nở trắng cả sân. Cảnh tượng ấy giống hệt ngày em về làm dâu nhà họ Nguyễn Huỳnh, chỉ khác là lần này, người ngồi trên kiệu không còn là em nữa."
Cậu Sơn nắm chặt tay, lòng quặn thắt. Khoa chậm rãi kể, giọng đều đều như đang thuật lại một câu chuyện của ai khác, không phải của chính mình.
Cậu Sơn im lặng thật lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu chưa bao giờ muốn làm tổn thương Khoa, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải nhìn nó héo hon thế này trong vòng tay mình. Nhưng những điều cậu chưa từng nghĩ tới lại cứ thế xảy ra, từng chút một, đẩy hai người về hai hướng đối lập.
Cậu nhớ hôm rước mợ Hai về phủ, trời cũng là tháng Ba, hoa mận nở rộ trắng xóa cả lối đi. Tiếng trống, tiếng pháo, tiếng người cười nói rộn ràng. Cậu ngồi trên lưng ngựa, mợ Hai ngồi kiệu hoa phía sau, cả một đoàn dài nối đuôi nhau tiến về nhà lớn.
Nhưng giữa bức tranh phồn hoa ấy, cậu đã thấy Khoa đứng lặng bên hiên nhà, đôi mắt nó nhìn theo đoàn rước dâu, sâu thẳm như mặt nước hồ mùa đông. Không ai chú ý đến nó, ngay cả cậu khi ấy cũng chỉ thoáng nhìn một cái rồi quay đi.
"Lúc ấy em đứng bên hiên, nhìn đoàn rước dâu lướt qua trước mắt, nhìn cậu dịu dàng dìu mợ Hai xuống kiệu. Cậu nắm tay mợ ấy thật chặt, ánh mắt cậu khi ấy... rất dịu dàng."
Khoa không khóc. Nó chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng cậu dần khuất sau màn pháo đỏ. Nó không chạy đến, không gọi cậu, cũng không níu kéo bất cứ điều gì.
Nó lặng lẽ như vậy, nhưng lại đau đớn đến tận cùng.
Nó nhận ra rằng trái tim nó đã bị cậu bóp chết một nửa.
Nó ngừng lại một lát, như muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy vào tim.
"Giống hệt ngày cậu nắm tay em năm ấy."
"Thuở xưa, ngày đầu của nhau
Hai đứa vang câu tình ca
Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hòa
Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà."
Khoa không trách, nó chưa từng trách. Cậu Sơn có lỗi gì đâu, cậu chỉ đang đi trên con đường của cậu, con đường mà nó chưa từng thuộc về. Nhưng biết vậy rồi, tim nó vẫn cứ đau đớn khôn nguôi, đau cho tấm chân tình bị vùi lấp, đớn cho một kiếp yêu không thành.
Ngày hôm đó, khi màn pháo tàn, khi đoàn rước dâu đã vào phủ, khi cánh cổng lớn đóng lại, nó mới chậm rãi quay lưng bước đi.
Bước chân nó lạc lõng giữa con đường đầy xác pháo hồng, hoa mận trắng rơi lả tả lên mái tóc, lên vai áo, rơi xuống cả bàn tay lạnh ngắt của nó.
Trước đây, cũng một ngày tháng Ba như thế, cậu Sơn từng nắm tay nó đi trên con đường này, dưới những tán hoa mận trắng. Khi ấy, cậu còn dịu dàng bảo nó:
"Khoa này, sau này có chuyện gì cũng cứ nói với tôi, tôi sẽ không để mợ chịu thiệt thòi đâu."
Thế mà bây giờ, cậu lại chính là người đẩy nó vào góc khuất của cuộc đời mình.
Khoa cứ thế đứng giữa con đường phủ đầy hoa, mặc cho gió tháng Ba lùa qua, lạnh buốt đến tận tim.
Cậu Sơn bây giờ đã là trạng nguyên, đã có một người vợ mới, đã có cả một con đường rộng mở phía trước. Còn nó, ngay cả một chốn để trở về cũng không còn nữa.
"Sau đó, cậu bảo em nhường một bước, bảo em hãy lui về sau chu toàn cho gia đình, bảo mợ Hai phù hợp với thanh danh của cậu hơn, là người sẽ cùng cậu đồng hành trên chặng đường còn lại."
Cậu Sơn cắn chặt môi, không nói được lời nào.
Khoa chẳng thể khóc giữa bao người, chẳng thể gào lên hỏi cậu tại sao, chẳng thể đòi lại vị trí vốn dĩ thuộc về mình. Nó chỉ có thể cười, cười mà lòng đau như ai cứa. Cậu Sơn là trạng nguyên, là niềm tự hào của cả làng, cậu xứng đáng có một người vợ danh môn, gia thế, môn đăng hộ đối. Mợ Hai có đủ những thứ mà nó không có, một gia thế lớn, một gia tộc vững chãi, một tương lai xứng tầm với cậu.
Còn Khoa, một đứa con nhà nông, vào phủ phú ông chẳng qua cũng chỉ là một cuộc trả nợ ân tình giữa hai gia đình. Được gả đi là phận, nhưng ở lại hay không lại chưa từng là quyền của nó.
"Em không giận cậu đâu, cậu chưa từng nói chỉ yêu mình em, em cũng chưa từng đòi hỏi cậu điều gì. Chỉ là em không ngờ... em lại cô đơn đến vậy."
Phải chăng giữa hai người có một mụn con thì phận chồng chung như nó cũng đỡ quạnh hiu.
Nó khẽ thở dài, rồi lặng lẽ tựa đầu vào vai cậu.
"Cậu à, em muốn ra ngoài hiên một chút."
Cậu Sơn giật mình, vội vàng giữ lấy tay nó.
"Không được, trời lạnh lắm, mợ yếu rồi."
Khoa lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn siết nhẹ tay cậu, như đang níu giữ chút hơi ấm còn sót lại.
"Chỉ một lát thôi... em muốn ngắm hoa mận với cậu."
Giọng nó nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cậu Sơn đau đến tận tâm can.
Gió đêm tháng Ba thổi qua hiên nhà, mang theo hương hoa mận thoang thoảng. Trời về khuya, sương xuống lành lạnh, nhưng Khoa vẫn cố ngồi thẳng lưng, đôi mắt dõi về tán hoa trắng trước mặt. Những cánh hoa rơi nhè nhẹ, chậm rãi đáp xuống nền sân gạch, tựa như những ký ức đang lặng lẽ ùa về.
Cậu Sơn ngồi bên cạnh, lặng im không nói gì. Cậu sợ nếu mở miệng lúc này, những lời nói ra sẽ chẳng còn ý nghĩa. Cậu chỉ biết nắm lấy tay Khoa, bàn tay nhỏ nhắn ngày nào giờ đã gầy guộc, xương cốt lộ rõ.
Khoa khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Cậu nhìn hoa mận xem, vẫn đẹp như ngày em về làm dâu cậu, nhưng mà..."
Nó dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm:
"Hoa vẫn nở như thế, chỉ là người đứng dưới gốc cây năm ấy..."
Cậu Sơn cảm thấy lồng ngực thắt lại. Cậu biết Khoa không trách cậu, nhưng chính điều đó lại khiến cậu càng thêm day dứt.
Cả hai cứ thế lặng im, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán lá, tiếng cánh hoa khẽ rơi xuống nền đất.
Bàn tay Khoa chậm rãi đặt lên lòng mình, chạm vào chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu trên ngón áp út. Ngón tay nó run run, nhưng rồi nó vẫn nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra.
Chiếc nhẫn nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay nó, lạnh lẽo và lẻ loi.
Nó xoay xoay chiếc nhẫn một lúc, rồi ngẩng lên nhìn cậu Sơn, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa một nỗi buồn không thể gọi tên.
"Cậu à, em trả lại cậu thứ này nhé."
Giọng nó nhẹ như cánh hoa mận vừa rời cành, nhưng lại khiến tim cậu Sơn đau như dao cắt. Cậu vội nắm lấy tay nó, không để nó buông ra, nhưng Khoa chỉ khẽ lắc đầu.
"Cậu đừng như vậy, em không giận cậu, cũng không trách cậu." Nó cúi nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay, giọng nói chùng xuống. "Chỉ là em nghĩ... em không xứng với gia môn nhà mình."
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa mận bay lả tả. Cậu Sơn nhìn chiếc nhẫn trên tay Khoa, nhìn gương mặt gầy guộc của nó, bỗng chốc cảm thấy mọi thứ trong lòng mình như vỡ vụn.
Lần đầu tiên trong đời, cậu Sơn nhận ra, có những thứ một khi đã buông tay... sẽ chẳng bao giờ có thể giữ lại được nữa.
Cậu Sơn lặng người khi nhận ra bộ áo dài Khoa đang mặc. Đó là bộ áo dài màu thiên thanh thêu chỉ trắng, chính là bộ áo mà nó đã mặc trong ngày đầu tiên bước vào phủ làm dâu.
Năm ấy, Khoa ngồi trên kiệu hoa, giữa sắc trắng bạt ngàn của hoa mận, dung nhan rạng rỡ như một bức tranh xuân. Ngày đó, nó cười nhiều lắm, mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngây ngô khi cậu Sơn nắm tay nó trước mặt gia tiên mà hứa hẹn cả một đời.
Nhưng hôm nay, cũng trong bộ áo dài ấy, Khoa chỉ còn là một dáng người mong manh đang tựa vào khung cửa hiên, ánh mắt mờ mịt, giọng nói nhẹ như sương.
"Cậu à, em không còn đẹp như ngày xưa nữa, phải không?"
Nó cười nhạt, đưa tay vuốt nhẹ vạt áo, ánh mắt dừng lại trên những đường chỉ thêu đã cũ. Bộ áo này đã từng tươi mới, đã từng là niềm kiêu hãnh của nó trong ngày xuất giá. Nhưng giờ đây, cũng như chủ nhân của nó, tất cả chỉ còn là một lớp vải cũ kỹ, chẳng còn bóng dáng của thanh xuân.
Cậu Sơn không đáp, chỉ siết chặt bàn tay đang đặt trên gối, khớp ngón tay trắng bệch.
Khoa cúi xuống, lặng lẽ xoa xoa bụng mình, ánh mắt thoáng một tia đau lòng.
"Giá mà em còn có thể chờ lâu hơn một chút, để thằng Khôi với bé Sa được thấy ba nó mặc áo cưới cùng thầy."
Giọng nó lạc dần, nhưng từng chữ vẫn cứa vào lòng cậu Sơn như dao nhọn.
Huỳnh Khôi còn quá nhỏ để nhìn được nét u buồn của ba nói, còn chưa kịp cất tiếng nói đầu đời thì đã lìa xa thế gian. Từ ngày cậu Khôi rời xa Khoa ở cái hồ sen trong phủ, nó thấy sen chẳng còn hồng phai sắc thắm nữa mà toàn màu nước mắt.
Vào ngày đeo tang tiễn đưa thằng con đầu lòng, chồng chẳng ở bên cạnh, nhà nội mỉa mai phận làm cha chẳng biết vun vén, Khoa nó đã chết tâm lần hai như vậy.
Bé Sa còn chưa kịp thành hình, mới chỉ là giọt máu nhỏ, Khoa nó cũng chưa kịp báo tin mừng cho cậu Sơn ở trên kinh thành. Ngày phú ông mất, mợ Hai về quê mẹ, nó một thân lo liệu, đêm hôm ấy vì lao lực mà bé Sa đã bỏ nó đi.
Cậu Sơn về phủ, chỉ đau lòng về giây phút cuối đời của phú ông vẫn không thể gặp cậu nhưng lại vô tình quên mất nỗi đau cũng đang gặm nhấm tâm can người làm cha. Bé Sa đến cậu chẳng hay, bé Sa mất cậu chẳng biết.
Lòng Khoa đã chết hoàn toàn từ đó.
Thằng Khôi, bé Sa-chúng nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện đời, quá nhỏ để biết rằng, trong thế gian này, có những lời hứa mãi mãi không thể thành hiện thực.
Cậu Sơn chớp mắt, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Ngày cậu khoác áo gấm đỏ, vinh quy về làng, cậu đã để quên một điều-cậu chưa từng mặc áo cưới bên cạnh Khoa.
Lẽ ra, người nắm tay cậu đi trọn kiếp này, lẽ ra người đứng bên cậu trước bàn thờ gia tiên một lần nữa... phải là Khoa.
Nhưng số phận trớ trêu, cậu lại chỉ có thể ngồi đây, giữa đêm tháng Ba, nhìn người con trai từng là tất cả của mình lặng lẽ tháo nhẫn cưới, lặng lẽ buông tay.
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm những cánh hoa mận trên hiên nhà khẽ run rẩy, chao nghiêng rơi xuống, rơi qua che mất mắt phượng của cậu Sơn thoáng chốc.
"Mợ Khoa?"
Đêm vẫn tĩnh lặng.
"Em Khoa?"
Không ai đáp lại cậu, dù cho cậu gọi em Khoa bao nhiêu lần thì chỉ có tiếng gió rít quanh quẩn bên tai.
Em Khoa của cậu đi rồi, đi trong lạnh giá, đi trong sự cằn cỗi của tâm hồn và nụ cười chua chát.
Đời người chỉ có một lần sinh lão bệnh tử, nhưng Khoa đã phải lâm vào cảnh đó tận ba lần, và đến bây giờ, nó chết đi lần cuối. Cái chết chấm dứt chuỗi đau thương giày vò thể xác và tinh thần nó.
Lúc mở mắt ra, hơi thở bên tai đã tắt từ bao giờ, đôi tay vẫn ấm mà người bên không còn động. Chiếc nhẫn nằm nguyên trong tay hai người như lời hẹn thề cả đời nguyện chung thủy Khoa đã làm trọn.
Đến chết, nó vẫn không buông tay cậu, không làm đứt sợi dây tơ hồng mỏng manh.
Đêm ấy, hoa mận nở rợp trời, hai con chim én bay về tổ sau mùa đông giá lạnh nhưng một con vẫn vỗ cánh giữa trời rộng lớn, con còn lại đã bỏ cuộc giữa chừng vì đôi tim không còn chung nhịp.
Cậu Sơn thẫn thờ ngồi đó, bên cái xác dần lạnh đi của Khoa. Giờ phút này, trên khuôn mặt qua nhiều gió sương, từng đường nét cứng rắn lại nhăn nhúm vào vì từng mạch máu dường như nứt vỡ. Cậu đã khóc, lúc cậu nhận ra rằng cậu không chỉ yêu mợ Khoa mà còn thương mợ thì đã quá muộn màng.
Giọt nước mắt muộn màng ấy để tưởng niệm cho cho quãng đường đời lênh đênh của em Khoa, cho thân xác nát tan và cho ngày ba cha con con Khoa rời xa cậu cả một thế giới.
Dường như phồn hoa hư vinh, quyền lực chốn quan trường, gia tộc thịnh vượng đều trở thành hư vô khi cậu Sơn đối diện với hình hài dần tan biến của người bên gối.
Bên nhau thuở thiếu thời nhưng chẳng thể ở cạnh lúc góa bụi về già.
Ngày đó, Khoa ngồi cạnh cậu Sơn, cậu vẫn ôm nó, còn nó, nó an yên mỉm cười buông lời giã từ với cuộc đời, với cậu Sơn từ lâu không còn là của nó.
Một đời nắm tay, vạn kiếp buông tay.
"Còn không em còn đâu những mong chờ
Còn không em còn đâu những ngây thơ
Còn không em một giây phút dại khờ
Ngày êm ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ.
Về đi em, ngày mưa gió não nề
Về đi em, đường sao quá lê thê
Về đi em, thuyền trôi bến bẽ bàng
Đời em cánh hoa tàn rụng rơi đến khi mùa sang."
________
quà valentine cho các tình yêu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro