when it hurts

1.

Huỳnh Sơn không phải loại người sẽ chấp nhận để bản thân mụ mị trong tình yêu, hay nói đúng hơn, anh buộc phải đặt lý trí lên trước tiên.

Tính chất công việc là thế, việc để một bác sĩ khoa ngoại đứng giữa ca mổ và liên tục ho sù sụ những cơn ho trộn lẫn giữa mùi tử đinh hương và mùi máu dính nhớp - bất luận là máu từ trong người bác sĩ hay từ người bệnh nhân đang nằm im lìm trên giường mổ đều sẽ chẳng phải là một ý tưởng hay. Đằng đẵng 12 năm ngồi mòn đũng quần trên ghế nhà trường, rồi lại thêm 6 năm lăn lộn trong trường y, mất tiếp 2 năm trời nữa để đường hoàng tốt nghiệp với tấm bằng Bác sĩ nội trú danh giá, việc chấp nhận rời xa bàn mổ chỉ vì loài hoa tử đinh hương tím ngắt ấy, thú thật Huỳnh Sơn sẽ bật cười và kêu lên "bố thằng điên" ngay lập tức với tên nhãi nào dám đề xuất ý nghĩ ấy trước mặt anh.

Nói đi vẫn phải nói lại, tình cảm phải sâu đậm, phải dằn vặt và cắn rứt đến nhường nào thì mới có thể nuôi dưỡng cả một bụi hoa tử đinh hương chứ? Một bụi hoa, hay một cây hoa, hay thậm chí cả một vườn hoa? Huỳnh Sơn cũng chẳng biết nữa, nhưng anh cũng chẳng bận tâm làm gì, bởi lẽ dù cho là thứ gì đi nữa, thì giờ đây anh buộc phải chấp nhận nó thuộc về mình, là một phần của bản thân mình, là minh chứng cho một mối tình khắc khoải được cẩn thận chôn giấu.

Thứ "bệnh hoa" hiếm gặp này, tất nhiên cũng như mọi loại bệnh khác, có nguyên nhân, có diễn tiến, và có hậu quả. Tình yêu đơn phương vượt quá giới hạn cho phép của tự nhiên, nghe ngọt ngào là thế, vậy mà trải qua sự mài mòn của thời gian, bỗng hóa thành mũi gươm bén nhọn nhất, ngày qua ngày lại càng khoét sâu hơn vào lồng ngực của Huỳnh Sơn một chiếc hố sâu thẳm.

Huỳnh Sơn không rõ hạt giống tử đinh hương đã vô tình rơi vào cái hố ấy tự bao giờ, để rồi dù chẳng một ai mảy may vun trồng, nó vẫn tự mình bén rễ, đâm chồi, nảy lộc, kết hoa thơm.

Có lẽ là do một ngày bầu trời ngát xanh, anh vô tình đi theo mãi đằng sau đôi Converse tím, băng qua cả mấy bụi tử đinh hương cũng tím ngắt chẳng kém là bao so với đôi chân đang tung tăng nhảy sáo trước mắt kia, hướng thẳng một mạch đến cổng bệnh viện. Đến tận khi đặt chân đến trước cửa khoa Ngoại tổng hợp rồi, Huỳnh Sơn vẫn còn thấy đôi Converse ấy không ngừng nhảy múa lung tung trên hành lang bệnh viện lúc sớm tinh mơ.

Năm ấy Huỳnh Sơn đã là sinh viên năm cuối, bệnh viện với anh mà nói cũng chẳng khác gì căn trọ bất đắc dĩ, vì thế mỗi sáng lếch được đến nơi trong bộ dạng tạm-chấp-nhận-được đã là nỗ lực to lớn lắm. Vậy mà cái đôi sandal mòn đế này của anh, dù đã là đôi tạm-chấp-nhận-được nhất rồi đấy, e rằng vẫn sẽ kệch cỡm lắm nếu đem so với đôi Converse tím sáng bóng kia.

Vì thế nên buổi sáng hôm sau, dù người đi trước vẫn là đôi giày tím quen thuộc, người phía sau đã được thay bằng đôi Thượng Đình mới mua vội chiều qua.

Dù rằng bản thân chẳng hề si mê gì sắc tím, thì Huỳnh Sơn chẳng thể nào phủ nhận được rằng màu tím rất hợp với em, nhất là khi Anh Khoa lại trắng đến độ Huỳnh Sơn cho là phi lý. Mấy món đồ màu tím xung quanh em cũng đủ loại cả, từ chiếc áo thun tím viền đen cho đến mấy chiếc móc khóa nhắng nhít Huỳnh Sơn sẽ đều âm thầm ghi nhớ mỗi khi em tình cờ suýt soa dọc đường từ bệnh viện trở về nhà. Tất nhiên, sáng hôm sau thể nào cũng sẽ thấy Anh Khoa tung tăng lắc lư chiếc móc khóa ấy trên tay mà đi từ phòng này sang phòng khác để hỏi bệnh.

Ra thế,

Mấy dòng suy nghĩ bất chợt nảy ra cuối cùng cũng giải thích được vì sao mấy cánh hoa bung nở sâu trong lòng ngực Huỳnh Sơn lại nhất định phải là tử đinh hương tím ngắt chứ chẳng thể là một loài hoa rực rỡ nào khác. Nghĩ vẩn vơ rồi lại khẽ phì cười cho tình cảnh trớ trêu của bản thân, rốt cuộc hoa vì người mà nguyện lòng cắm rễ, cũng chính là loài hoa gắn với người.

Vậy mà cái nụ cười ngắn ngủi ấy, cuối cùng đành phải tắt ngấm khi Duy Thuận chẳng nể nang gì mà bộp luôn đống giấy tờ dày cộm lên đỉnh đầu Huỳnh Sơn ngay khi thấy anh mải lơ đễnh.

"Tao nói khàn cả giọng không phải để mày ngồi ngắm mây trời rồi tự cười một mình, nhìn như đần như dại ấy em ạ"

Huỳnh Sơn đảo mắt nhìn quanh phòng làm việc của Duy Thuận một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trước tấm ảnh X-Quang vừa được chụp tức thì. Cũng chẳng có gì mới lạ lắm, gần nửa thập kỷ làm con ma bệnh viện, Huỳnh Sơn đã xem qua chẳng biết bao nhiêu tập phim như thế, chỉ là lần đầu tự mắt nhìn thấy hình ảnh những nhánh hoa đã lan khắp một bên phổi của bản thân, anh vẫn không khỏi cảm thán một câu:

"Đẹp anh nhỉ?"

"Rồi có muốn chết vì cái đẹp không?"

Nói thật lòng thì Duy Thuận vẫn cảm thấy may mắn, ý là may mắn cho bản thân hắn. Với tư cách là bác sĩ, bệnh nhân hôm nay của hắn cũng là một tên bác sĩ khác, bệnh sinh với cả hậu quả sau này tất nhiên Thuận chẳng cần phải giải thích làm chi. Thế nhưng với tư cách là anh em xã đoàn của cái tên gầy xọp đang nằm dài xộc trên chiếc sofa duy nhất trong phòng kia, Duy Thuận vô cùng mệt mỏi trước khóa tư vấn tâm sinh lý hiện thời đang phát sinh.

"Thôi tao hỏi thẳng luôn cho nhanh, bao giờ mày phẫu thuật?"

Ánh mắt Huỳnh Sơn lần này cuối cùng cũng dao động. Anh cúi đầu nhìn gói khăn giấy đã bọc kín mấy cánh hoa tím ngắt thấm đẫm dịch đỏ tươi vừa trào ra ban nãy, vuốt ve dọc theo viền khăn cho đến khi chắc chắn nó đã vuông vức hẳn mới chầm chậm cất giọng:

"Tiếc nhỉ, chỉ vừa nở hoa chiều qua thôi mà"

"Vậy tao đợi chừng nào mày gom đủ một lọ toàn cánh hoa dính máu rồi mổ nhé"

"Anh ghét em à?"

Duy Thuận chớp mắt:

"Sao lại ghét? Nhưng mà, ờ, ghét thật"

Huỳnh Sơn phì cười, nhét gói hình vuông mà bản thân vẫn nâng niu từ nãy giờ vào túi áo blouse, trả lời:

"Đến lúc đủ cả lọ thì đã quá 3 tháng rồi, em của anh chắc đã về giời mất rồi, mổ làm chi nữa"

"Vậy thì trả lời, bao giờ mổ?"

"Đợi em gom đủ 65 cánh đã"

Thật tình Huỳnh Sơn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chọn con số ấy, anh chỉ là nhất thời nói bừa một số chia hết cho 5 mà thôi, cuối cùng khi dừng lại ngẫm nghĩ, phát hiện con số 65 kia vậy mà cũng vô tình gợi nhắc đến em khiến Huỳnh Sơn chẳng thể kiềm được khoé môi chầm chậm nhếch lên.

"Tử đinh hương có 4 cánh thôi anh ạ, hiếm lắm mới gặp được 5 cánh"

"Kiểu như cỏ 3 lá cỏ 4 lá ấy à?"

Duy Thuận gấp gọn lại mớ giấy tờ lộn xộn, nhét xông xênh vào cái hộc bàn vốn đã chật nít, không nhanh không chậm nói tiếp:

"Vậy rồi sao, gặp được tử đinh hương năm cánh thì có nhận được điều ước gì không?"

"Anh dở người à? Đọc nhiều truyện cổ tích quá rồi đúng không?" Huỳnh Sơn tặc lưỡi "Bớt ghé qua khoa Nhi gặp người yêu đi"

"Tao có người yêu, còn mày mắc bệnh tương tư"

Duy Thuận cuối cùng cũng cởi bỏ áo blouse, mắc vắt vẻo trên cái giá treo đồ trơ trọi trong góc phòng, khoanh tay nhìn Huỳnh Sơn luyên thuyên trước mặt

"Tìm được tử đinh hương 5 cánh, nghĩa là anh đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Vậy nên nếu em gom đủ 65 cánh, nghĩa là..."

"Là mày được yêu đích thực 13 lần hả? Tham lam"

"Thật ra chỉ cần người ta yêu em 1 lần là đủ rồi, vậy mà cũng có được đâu anh"

Đến tận lúc Duy Thuận đã rời đi, chắc là ghé qua khoa Nhi để rủ Minh Phúc tản bộ dần xuống căn tin rồi, Huỳnh Sơn vẫn thẫn thờ ngồi nhìn mãi mấy nhánh hoa mờ mờ trên tấm ảnh phim mà Duy Thuận quên tháo xuống.

-

2.

Khuôn viên bệnh viện rộng rãi với mấy tán lộc vừng đang vào mùa thay lá trải dài hai bên lối đi, không ít lần Huỳnh Sơn đi phía sau bóng lưng hai người bác sĩ nọ, lẳng lặng thu hết hình ảnh Minh Phúc dù thấp hơn Duy Thuận hẳn một cái đầu vẫn cố nhón chân để giúp hắn gỡ phiến lá nhuốm vàng ấy xuống, sau đó sẽ kín đáo cất kỹ vào túi áo blouse khi Duy Thuận không để ý. Huỳnh Sơn không hỏi, nhưng anh biết với kiểu tính cách như Minh Phúc, có khi mấy quyển vở ở nhà anh đã sớm chứa đầy mấy phiến lá lộc vừng khô đan xen giữa những trang giấy rồi.

Tuy Huỳnh Sơn không hỏi, nhưng Huỳnh Sơn tò mò lắm, chẳng biết liệu phiến lá vương trên mái tóc người thương với phiến lá rơi rụng đầy trên lối đi sẽ khác nhau ở điểm nào nhỉ? Bởi lẽ đối với người mãi chẳng thể được một lần dịu dàng gỡ phiến lá khỏi mái tóc mềm mại của người thương như anh, trăm phiến lá lộc vừng tựa chung cũng như nhau, đều chỉ lẳng lặng sống cho hết kiếp sống ngắn ngủi rồi để mặc bản thân cho người đời giẫm đạp một khi đã lìa cành.

Có đôi lần Huỳnh Sơn cứ đứng tần ngần mãi trong góc khuất hành lang, nơi vương vãi đầy mấy phiến lá lộc vừng đỏ vàng lẫn lộn, trải dài đến tận cửa phòng bệnh. Cái góc này vốn thưa người lui tới, thỉnh thoảng có mấy người nhà đến thăm bệnh chạy vội vào đây để nghe điện thoại, nghe xong cuộc điện thoại ngắn ngủi lại trở ra với gương mặt sứt sẹo. Mỗi lần như thế, Huỳnh Sơn đều chỉ âm thầm dõi theo mấy phiến lá bị giẫm nát bởi các bước chân xiêu vẹo, thầm nghĩ bản thân hẳn vẫn còn may mắn chán.

Thà rằng tự bản thân ta ngã vào đêm đen, còn hơn phải vô lực đứng nhìn người ta yêu thương rơi vào bóng tối mãi mãi như chủ nhân của những bước chân xiêu vẹo ấy. Thứ tình cảm đơn phương đang mài mòn cơ thể anh mỗi ngày cũng vậy, cũng chỉ là một hạt cát trong mênh mông sa mạc khổ đau ngoài kia, hà cớ gì Huỳnh Sơn phải thương thay cho số phận mình?

Thế nhưng mà đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, khi anh trông thấy mái tóc hồ đào ấy lướt qua màn mưa lá lộc vừng, tiến đến một mái đầu đen tuyền khác, nghịch ngợm nhờ anh ta gỡ mấy phiến lá vàng ươm xuống giúp mình, Huỳnh Sơn lại cảm thấy ồ, xem ra mình cũng chẳng khá khẩm lắm.

Và thế, mấy phiến lá vốn đã chẳng còn nguyên vẹn hình hài, lại lần nữa nát tan dưới mũi đôi Thượng Đình màu cháo lòng.

-

3.

Có những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần đến độ trở thành thói quen trong vô thức, tỉ như mỗi lần Huỳnh Sơn bắt gặp bóng lưng của Anh Khoa ở đâu đó trong bệnh viện, điều đầu tiên anh làm vẫn là đưa mắt tìm kiếm đôi Converse tím quen thuộc, dù thừa biết ấy chẳng phải là chuyện khả dĩ nữa.

Đã hơn 5 năm kể từ lần đầu tiên đôi giày tím ấy in dấu trong đôi mắt nhuốm sắc xanh của bầu trời, Anh Khoa sớm đã quên lãng bản thân em từng sở hữu đôi Converse ấy. Huỳnh Sơn biết em đã đổi qua vô số đôi giày khác nữa, kiểu dáng hình dạng gì cũng có đủ, chỉ duy màu tím là chẳng còn một lần được thấy xuất hiện trên đôi chân người tung tăng trong nắng chiều.

Hôm ấy vẫn là một ngày bầu trời ngát xanh, nhưng Huỳnh Sơn đã không còn kéo lê đôi sandal mòn vẹt nào nữa, cũng đã không còn vô tình đi theo đôi giày tím chói mắt nào nữa, chỉ duy mái tóc hồ đào nhấp nhô giữa dòng người tấp nập chốn bệnh viện là vẫn in hằn rõ nét.

Huỳnh Sơn không rõ bản thân đã đứng ngây ngốc bao lâu để nhìn em cẩn thận chỉnh lại nếp gấp cổ áo cho người, lại tốn thêm một đoạn thời gian để khẽ thở dài khi em dịu dàng vươn tay cưng nựng gò má người em yêu, anh chỉ nhớ đến khi trái tim đau đớn giục giã anh quay mặt đi, Huỳnh Sơn lại vì tiếng gọi thân thuộc mà cố cắn răng nặn ra nụ cười méo mó.

"Huỳnh Sơn! Tui có cái này gửi bạn!"

"Gì thế? Nếu là chuyển giao bệnh án thì anh không nhận đâu"

"Xìii, bạn vẫn xem tui là nhóc sinh viên hả?"

Anh Khoa nói dứt lời liền lấy từ trong túi áo blouse ra sấp phong bì trơn láng. Huỳnh Sơn cũng chẳng đáp lời em, chỉ đơn giản là đưa một tay ra nhận lấy, mỉm cười lờ đi mấy đầu ngón tay nhộn nhạo trong túi áo blouse trước đỉnh đầu mềm mại mà chỉ vài tháng trước thôi, anh vẫn sẽ rất tự nhiên xoa cho đến khi những lọn tóc hồ đào chỉa loạn hết thảy.

"Đám cưới tui, bạn nhớ đến nha"

Người phía xa vẫn đang đứng đợi, Huỳnh Sơn gật đầu cho qua chuyện rồi rảo bước quay đi sau cái siết tay thật chặt của 10 ngón tay đan vào nhau phía đối diện. Thật tốt khi nhìn em được người ta nâng niu chiều chuộng, mỗi cái nắm tay thôi vẫn là do người ấy chủ động chờ em đan vào.

Lòng bàn tay Anh Khoa mềm mại lắm, vậy mà Huỳnh Sơn chỉ được dịu dàng nắm lấy một lần duy nhất. Cũng là chuyện đã qua từ lâu, nhưng cái xúc cảm mềm như tơ ấy vẫn còn in dấu nóng hổi hệt như phút đầu.

Tiếc thật, Huỳnh Sơn chẳng ngờ lần đầu tiên ấy, mãi mãi chỉ là lần duy nhất.

Mãi đến khi cái nắm tay ấy đã đi thật xa rồi, Huỳnh Sơn mới đủ dũng cảm mà lật mở phong bì. Phong bì có nền màu be trơn, in chìm hoạ tiết mấy cánh hoa rải đều dọc theo mép viền, lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều tà. Mấy tiếng sột soạt do lá lộc vừng bị giẫm đạp vang lên, người qua kẻ lại tấp nập, Huỳnh Sơn vẫn đứng im nhìn bóng mình trải dài trên sàn nhà bê tông dẫn ra phía cổng sau bệnh viện.

Rõ ràng là trời vẫn chưa tắt nắng, hoạ chăng lắm mới có vài ngọn gió nhẹ xào xạc luồn vào mái đầu chỉa loạn của anh, vậy mà tấm thiếp trơn trên bàn tay run rẩy của Huỳnh Sơn chẳng biết lại thấm đẫm nước mưa từ bao giờ. Mấy giọt mưa mặn chát, vô tình hay hữu ý, tưới ướt luôn cả những hạt giống Huỳnh Sơn chôn giấu tận sâu nơi đáy lòng, để rồi khi mặt trời tắt nắng, cũng là lúc tử đinh hương bung nở những sắc tím đầu tiên.

-


hông biết viết dòng này có thừa không, nhưng mạch thời gian trong truyện thì không loạn đâu, chỉ có mấy dòng chữ mình viết hơi loạn thôi.
mình tin là mọi người vẫn sẽ keep-up được, nhưng mình vẫn sẽ giải thích ngắn gọn đề phòng bị khó hiểu. thứ tự (tạm hợp lí) sẽ là: 2 - 3 - taking off - 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro