seventeen - Huỳnh Sơn bị cắm một cái sừng dài từ SG ra tới HN
Anh Khoa chính thức giận dỗi Huỳnh Sơn.
Bỉnh Phát hôm nay tới lớp lại được dịp săm soi em
- tự nhiên thấy nóng ghê á ha, sao bé con không cởi áo khoác ra thế
- mày thích thắc mắc không ?
- ơ mọi người, em quan tâm thế mà bé con xù lông nhím với em
- bé con của mày chưa phang cái bàn vào mặt mày là may rồi, ở đó mà la lối
- nói " bé con của em " tí nữa lại có người xuống dằn mặt em cho mà xem đây này
- sao đấy sao đấy, kể nghe với
Thế là năm phút sau, cả lớp đều đã biết được những thông tin cần biết.
Anh Khoa lần này nóng máu, cộng thêm việc đang khó ở trong người liền không kiêng nể gì mà tát thẳng mặt thằng nhóc, má phải Bỉnh Phát in rõ mồn một năm ngón tay xinh của em.
Học chây lười qua hai tiết anh, em cuối cùng cũng được thở, Huỳnh Sơn vừa ló đầu vào lớp đã nghe đầy tiếng ồ ồ thích thú vang lên bên tai
Cả lớp lấy sách che mất nửa khuôn mặt, chừa lại hai con ngươi đen nhìn chằm chằm vào hắn
Huỳnh Sơn tính tình không quan tâm ngoại cảnh, láo liên một hồi thì dừng lại trên khuôn mặt của Bỉnh Phát,
không suy nghĩ gì nhiều liền bước vào lớp, tiến tới cầm bàn tay em đưa lên ướm thử,
vừa in
- đù, căng
- vợ anh đánh em đấy, rõ đau
- cũng tại mày ngu
- mấy người làm vậy mà được hả
- thôi, tao nói vậy thôi chứ...
- chứ sao ?
- mình đi ăn thôi vợ
dứt câu liền không để í thằng nhóc nữa mà lon ton chạy lại chỗ em.
Bỉnh Phát tức lắm nhưng cũng không làm được gì, đời sống trong cảnh khổ hạnh chèn ép riết rồi cũng quen.
-----------
- sao em đánh thằng nhỏ ác thế ?
- xót hả ? xót thì đánh lại tui đi nè, đánh đi
thế là Huỳnh Sơn đánh thật, đứng giữa căn tin đông đúc, hắn đánh vào mông xinh của em
- ê Sơn, ẻm sắp khóc rồi kìa...
Sơn Thạch đứng bên cạnh thấy vậy liền nhẹ nhàng nhắc nhở, sau cùng cũng lùi ra xa.
Mặt Anh Khoa đỏ lên, hai khoé mắt bắt đầu ngấn nước, đưa hai tay ra sau ôm ôm mông, cúi đầu im lặng không nói gì, nhìn đáng thương như búp bê sứ sắp bị vỡ ấy.
Huỳnh Sơn chợt nhận ra hôm qua xảy ra sự việc gì, em đến giờ còn chưa dám cởi áo khoác, hắn lại mạnh tay đánh...
định đưa tay nâng mặt em lên xin lỗi, lại bị em cạp một phát vào tay không suy nghĩ
- MÀY MỘT VỪA HAI PHẢI THÔI THẰNG VÔ TRÁCH NHIỆM
Sau đấy liền xuất hiện vài tiếng xì xầm, nghe thôi cũng đủ biết là đang phê phán hắn.
Nén lại cơn đau ở tay, Huỳnh Sơn nhìn em thành thật nhận lỗi, còn chưa kịp quỳ xuống cho em vừa lòng liền bị ai đó không quen mặt đạp cho một phát bay xa 20 cây.
Ngẩng mặt lên vừa vặn nhìn thấy em bị ai đó kẹp nách mang đi rồi
- ê Thạch, thằng nào vậy mày ?
- Anh em kết nghĩa của nhóc con nhà mày đó, trên ins có mà thằng này
- anh em kết nghĩa thôi mà nó mang vợ tao đi ngon ơ thế hả mày ?
Huỳnh Sơn ngồi dưới sàn căn tin nhìn em thật sự bị một thế lực siêu nhiên nào đó mang đi mất
Sơn Thạch xoa xoa trán, nghiêm túc bày ra dáng vẻ của mấy ông cụ già, chống cằm nghĩ ngợi
- thằng đó tên gì ta, tên dễ nhớ với quen lắm mà tao quên mất tiêu rồi
- à đúng rồi !!!
- ????
- à đúng rồi, Sơn !?
Sơn Thạch giãy nãy, vỗ vai hắn từng cái liên hồi
- gì
- tao không có kêu mày, thằng đó cũng tên Sơn, Lê Trường Sơn !?
- gì !?? nó là ai
- thôi dẹp bà nó luôn đi, cỡ này vợ bị bế đi mất thì cũng đáng đời
Sơn Thạch không hiểu nổi, người yêu người ghét cái kiểu gì mà anh em kết nghĩa với vợ mình cũng không biết
- mày lên ins check lại đi, hai đứa này tag nhau ngập mặt trên đó mà mày không biết hả ?
- hả ??
- thôi thôi tao check luôn cho, nói có sách mách có chứng luôn đây nhé
Quả thật là hai đứa tag nhau trên mọi nẻo đường, dù không ở gần nhau nhưng có gì hay ho cũng ráng chèn tên nhau vào
@nekole hẹn em bé Tin vào một ngày không xa nhé
@ anhkhoa65 anh tới đây đi em trộn cơm cho mà ăn
- úi giời ơi, mày bị cắm một cái sừng dài từ Sài Gòn ra tới Hà Nội luôn
Hừm, sơ suất quá
Ngẫm nghĩ lại một hồi, hắn mới nhận ra, tuy ở đây em không có bạn nhưng chưa bao giờ hắn thấy em nhảy lầu hết, hoá ra là có người tình ở xa
Huỳnh Sơn hôm nay chính thức gục ngã giữa dòng đời, vợ yêu bị cướp mất tiêu rồi
-----------
- nào, bé Tin có nhớ anh không ?
Anh Khoa ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt.
Người nào bảo là anh cao hơn em có một tí tẹo thôi.
Người nào bảo là phải tới hè năm sau mới có thể gặp em được.
- thôi mà haha, đừng nhìn anh như vậy nữa Tiniu-
Anh Khoa vội bịt miệng gã lại, dáo dác nhìn xung quanh thấy không có ai mới thở phào
- anh đó, cẩn thận miệng mồm dùm em
- ơ sao đâu, bình thường call anh vẫn gọi vậy em đâu í kiến gì
- nhưng bây giờ đang là ở ngoài mà ạ, đông người lắm đó
- có thấy ai đâu ? mà nhìn ở ngoài dễ thương thật đấy, trông yêu hơn trong ảnh nhiều
Nói rồi Trường Sơn lại hướng tới người nhỏ hơn, hết xoa đầu lại nựng má,
Trường Sơn sờ còn chưa sướng tay đã bị một chai nước bay thẳng vào đầu.
- mày bỏ cái tay mày ra khỏi đầu người yêu bố mày
Vỗ tay cho bàn thắng tuyệt đối, Huỳnh Sơn từ đâu đó bay ra chỉ thẳng mặt thanh niên đang đứng ôm đầu nhăn nhó
Em vội vàng đưa tay lên xoa xoa cục u sưng vù đang có dấu hiệu đỏ dần trên trán gã
- ơi anh đau không ?
Huỳnh Sơn đứng lặng người nhìn vợ yêu nhà mình tay trong tay ôm ấp người đàn ông khác
Bực dọc vì không được em để í, bao uất ức nãy giờ tuôn trào, Huỳnh Sơn xổ luôn một tràn dài
- vợ không thương anh nữa à ? em mới hôm qua còn mặn nồng với tui kia mà ? sao bây giờ lại như thế ? có khi nào em để í tới tui chưa, để tâm tới tui chưa, em mà kh-
- anh đau lắm à, em thổi thổi cho nhé
ủa là sao ??
Anh Khoa đứng lên, tiến về phía Huỳnh Sơn đang hoá đá, vỗ mạnh hai tay vào má hắn, nhào nặn chán chê liền bảo :
- đi qua xin lỗi
lủi thủi đi qua xin lỗi thật
- chồng con gì mà lì lợm
xin lỗi xong mới biết người này lớn hơn, lại được thêm cái tội vô lễ
- anh không sao, chào em, anh là Trường Sơn, anh trai không cùng cha cũng chẳng chung mẹ của bé Tin
- hả ?? bé Tin
- thì là tên của thằng nhóc Khoa này nè
-----------
Mặc dù biết là mối quan hệ của cả hai chẳng đáng quan ngại gì, người lớn hơn đó với em cũng không có tình í gì với nhau ngoài việc xem nhau như hai anh em trong nhà, nhưng cả ba đi cùng nhau trên một con đường thì nó cũng hơi kì.
Huỳnh Sơn lủi thủi đi bên cạnh, cả quãng đường không hề chen vào cuộc trò chuyện của hai người kia
Nhưng mà từ nãy đến giờ cũng không có ai đả động gì tới hắn thật.
Em nhìn qua, để í thấy hắn cứ buồn buồn, cả buổi trời cũng không thèm hùa theo em dù chỉ một câu, nghĩ bằng ngón chân cũng đủ biết hắn đang ghen tuông vớ vẩn
Mà em cũng không phải loại người vô tâm, dù gì thì hắn cũng là người yêu em, tự dưng bỏ rơi hắn trơ trọi giữa dòng đời cũng thấy đáng thương
Ôm lấy cánh tay đang vất vưởng, em nở nụ cười tươi tắn.
- nè, làm quen nhau đi chứ, anh hai của tui đấy
- dạ, chào anh, em là Huỳnh Sơn, lúc nãy vội quá chưa kịp giới thiệu
- ừm, chào Sơn lần nữa
- thế thôi giờ chúng mình đi ăn chứ nhỉ, mừng lần đầu gặp mặt, với cả sắp thi rồi bận lắm nên hôm nay sẵn dịp anh em mình làm một bữa hoành tráng luôn nhỉ
Anh Khoa hào hứng ra mặt, vẻ mặt vui vẻ rạng ngời, hết sức đồng tình với í kiến này
- thi không được thì về đây anh nuôi cho
- nài anh Sơn, anh ăn nói cho cẩn thận
Vợ tui còn đang ôm tay tui đấy, tui còn thở đấy
- rồi rồi khổ quá, trêu có tí
Cả ba đi ra khỏi trường một cách kì tích, ba thằng hiên ngang ra giữa sân rồi vụt mất dạng mà không ai hay,
hôm nay không hiểu sao Anh Khoa lại xung phong đi mua nước, hai người đứng nói chuyện một hồi mới nhận ra sao em đi lâu thế vẫn chưa về.
Nỗi sợ bắt đầu dâng lên, Huỳnh Sơn lần này được dịp cồn cào trong bụng, hai thằng chạy ngay đến nơi em mua nước kiểm tra tình hình.
Máy bán hàng tự động đặt ngay ngắn trước mặt con hẻm vắng, kí ức lần nữa như cuộn phim cũ cuộn tròn về trong đại não của Huỳnh Sơn.
- chết mẹ rồi, Khoa mà có mệnh hệ gì chắc em chết
- sao mình lại ngó lơ như vậy ta
Hai thằng cao to vừa chạy vừa mếu máo chùi nước mắt, đến gần hơn lại nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết
Hắn cùng Trường Sơn chạy vào, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết lặng
- huhu anh ơi cứu tụi em với
- aaa huhu đại ca tha em
Trước mặt là hai ba thằng học sinh nằm la liệt dưới đất, có đứa bò tới nơi vội vàng túm lấy chân hắn kêu cứu,
Huỳnh Sơn bất lực đi đến ôm lấy eo em kéo ra, mặc cho em vẫn còn muốn bay vào đập cho bấy nhầy lũ láo toét
- bé ơi từ từ, đau tay lắm
- bà mẹ nó mày nhìn đi nè, nó nựng má tao, còn nói muốn chơi tao nữa
- thôi thôi anh biết rồi, anh xin anh xin
- đứng đây chi nữa, nhìn nữa là hồi nó cào cho rách mặt
Trường Sơn lên tiếng giải vây, xin tha cho tụi nó, đứa nào đứa nấy mặt mày đỏ chót, lấm len dơ hầy
- mày thả tao ra
Huỳnh Sơn ôm em chặt hơn, thả ra cho lên phường cả lũ hay gì
Anh Khoa vẫy vùng nhìn tụi nó xách cặp chạy biến, múa may loạn xạ một hồi vẫn không thoát khỏi vòng tay hắn
Trường Sơn đứng bên cạnh nhìn tàn cuộc mà chật lưỡi cảm thán, hiền dễ sợ hiền, làm chạy đi tìm lo muốn chết
cũng đâu phải dạng vừa
Huỳnh Sơn nhìn Trường Sơn, nhận thấy sự đồng cảm sâu sắc trong mắt nhau, gật đầu ra hiệu chứng minh cho một tình anh em bền lâu sau này.
-----------
161024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro