twenty one
bởi vì gia đình hai bên không ai là người cổ hủ, việc con mình quen ai yêu ai là chuyện của nó, mình có lợi hay không mới là chuyện quan trọng
khoa sang nhà bên kia ngủ tạm đi con, ba mẹ đi du lịch tây ban nha với nhà bên
Anh Khoa nhìn dòng chữ trên giấy note hường ai dán lên trán em mà ngán ngẩm
kì nghỉ hè vừa bắt đầu đã bị bán đi
lần này em quyết định đi leo núi !
mặc đồ ngủ lân la chạy sang nhà người yêu, em nhấn chuông nhưng chạ ai ra mở
tự cho mình cái quyền sau này cũng là nhà mình thôi em mở cửa đi vào, Huỳnh Sơn hôm qua có đi chơi về khuya, nên bây giờ còn trùm chăn ngủ khò khò
em ngồi vào bàn học của hắn, lật xem xem vài quyển truyện, chờ mãi hông thấy hắn dậy, em mới suy nghĩ
thế là em quăng tấm thân ngót nghét hơn 60kg lên người hắn
uỵch
- chồng iu dậy đi nè
- cún... xuống đi
- hông chồng iu dậy điiii
- tắt thở cmnr
Huỳnh Sơn đánh úp, bật người dậy bất ngờ lấy chăn trùm lên đầu em, lật qua lật lại đè em dưới thân
hun hun lên phần cổ trắng nõn, hắn bảo lần sau kêu một tiếng là được, em làm vậy không sợ chết anh à?
- chết m* mày luôn cũng được
- hư này
hắn xoa xoa mông xinh, xoá nắn nó trong tay
mới sáng đã giở trò lưu manh, em bực bội đạp hắn tiếp đất
thứ biến thái không có liêm sỉ
- nè, hôm nay đi leo núi đi
hắn đứng dậy, ôm ôm em vào lòng
- hay là cún leo anh đi ? vừa vui vừa free
- bớt xạo chó lại cái đi
phải nhịn, đây là vợ mình, phải nhịn
- chứ leo núi sẽ đau lưng đau chân lắm đó
Huỳnh Sơn biết tỏng là thằng nhóc ham muốn nhất thời, leo được bao nhiêu đâu mà vòi vĩnh
- kệ mày chứ, tao muốn đi
lăn lộn giãy nảy, em làm nũng với hắn, hứa hẹn nhiều điều rằng mình sẽ leo đến đỉnh núi luôn
sau cùng thì cũng chịu đi
- nhưng mà tại sao lại có thêm cái bàn nạo này ?
Huỳnh Sơn giận dỗi chỉ tay vào Liên Bỉnh Phát
- tại anh Hiếu cũng muốn đi
- vậy ba người chúng ta đi thôi !
- xin lỗi Sơn nhé , anh không muốn nhìn hai đứa chim chuột với nhau
khó chịu vô cùng - cứ tưởng được cùng người yêu yên ổn ở một chỗ ai ngờ lại rước thêm Phát mặt nồi ở đây nữa
- Huỳnh Sơn cất cái ánh mắt đó đi nha, em vác vợ anh đi luôn đó
- ủa tao cho mày vác đi đó, rồi anh yêu mày có chém mày luôn không ?!
Trọng Hiếu nghe vậy liền sấn tới bên em, ôm eo vuốt mặt
- thì anh và Phát sẽ cùng nhau yêu thương Khoa
Huỳnh Sơn vội vã gỡ Trọng Hiếu ra khỏi người yêu của hắn, là người-yêu- của-hắn !!!
Anh Khoa ư ử một hồi buồn chán liền muốn đi ngay, ngồi trong con xe đắt tiền của Phát thiếu gia, em tròn mắt nhìn sự trưởng thành của thằng em ngồi bên ghế lái trước mặt
ghé tai nói nhỏ với anh người yêu bên cạnh
- nó có thể lái xe à ?
- ba nó quen hết cục cảnh sát ở thành phố này đó
mấy đứa nghe mùi gì hông ? mùi gia thế và tiền của đó !!
ngẩng mặt lên mỉm cười sung sướng, Anh Khoa thầm cảm thán bản thân may mắn thật vì vớ phải hội bạn đỉnh nóc như này
- haha, anh đừng có ngưỡng mộ em như vậy, Huỳnh Sơn cũng có xe đó thôi
- nhưng nhìn mày trưởng thành thật
- ý em là anh không trưởng thành ?
- không có nha, tui chỉ ngưỡng mộ thằng nhóc thôi
- haha, em phải trưởng thành thôi, không thì có người mãi cũng không chịu sang mỹ kết hôn với em
- ...
Anh Khoa cười cười, phải rồi, kết hôn
Huỳnh Sơn ôm đầu em để em ngả vào vai mình, không cho em suy nghĩ lung tung nữa
dù gì gia đình cả bốn người ai cũng không có ý kiến gì nên họ cứ yêu nhau, sau này có sự nghiệp rồi thì tiến tới hôn nhân
em hôn lên má hắn, yên lặng ngắm nhìn đường phố bên ngoài ô cửa
Trọng Hiếu quay lại nhìn hai đứa nhỏ, lòng có chút bất an
tình yêu nào dù đẹp đến đâu cũng phải có chia ly mà thôi
---
bây giờ là buổi tối, cả đám tìm một nhà trọ quanh đây để tá túc, sáng mai leo núi luyện tập sức khỏe
Huỳnh Sơn hậm hực nhìn em đang đùa giỡn với con mèo của chủ nhà, hắn lân la lăn đến gần em, ôm ôm cái bụng nhỏ nuôi mãi mới được tí mỡ của em, hỏi bâng quơ giọng buồn buồn trông rất thiếu đánh
- sau này em có vì người khác mà bỏ lỡ anh không ?
- điên à ? đang hạnh phúc đó
- lỡ như thôi, anh hứa là dù có gì cũng sẽ bên emmm
- biết điều thì đừng có bỏ tui đó
hắn ngồi dậy ôm em lắc lư, hôn hôn lên má phính của em, nếu em đi trái tim này sẽ buồn lắm đó nhưng mà, cái gì cũng sẽ 'nhưng mà', dù là có rất rất hạnh phúc
Bỉnh Phát thấy hai người chim chuột liền bay tới làm kì đà, liền bị Huỳnh Sơn dùng chân đẩy ra
Trọng Hiếu nhìn tụi nhỏ mà bật cười, biết là tình yêu sẽ còn nhiều sóng gió, tuy vậy chỉ cần ta cùng nhau vượt qua thôi, vì tình yêu là hai người cùng nhau phấn đấu mà, nhỉ !?
đem đồ ăn lên, bốn người ăn uống no say cùng với vợ chồng già chủ nhà, mấy đứa nhỏ cười nghiêng ngả vì mấy câu chuyện tình yêu thời xưa của ông bà
- tụi nhỏ bây giờ yêu nhau ngộ lắm, cãi nhau chút xíu đã vội vàng buông tay, mấy đứa nhớ phải yêu thương bạn gái của mình đó nha
Trọng Hiếu chọn cách im lặng về mối quan hệ của bọn họ, dù gì cũng là người già, suy nghĩ của họ có thể chưa được thông thoáng như lớp trẻ hiện giờ
hôm đó cả bốn ôm nhau ngủ dưới cơn mưa mùa hè
- hai đứa bây im coi !
- sao bé con để em nằm kế cái ông này ?! ổng cắn emmmm
hiện tại thì thứ từ nằm từ trái qua là Trọng Hiếu - Bỉnh Phát - Huỳnh Sơn - Anh Khoa
- chứ mày nghĩ tao cho mày nằm kế vợ tao à ?!
- chứ ông tưởng tui cho ông nằm cạnh bé cưng tui hả ?!
- im ! im ! anh Hiếu qua đây nằm với em
thế là Bỉnh Phát và Huỳnh Sơn bị đẩy ra ngoài rìa, còn em và Hiếu nằm bên trong ôm nhau say giấc
đến khuya thì hai đứa tách vợ mình ra, liếc nhau xẹt xẹt rồi hứ một tiếng rõ kêu, đồng loạt ôm vợ mình ngủ
Huỳnh Sơn quay em lại, ôm vào lòng mình, hôn hôn một hồi mới chịu nằm ngủ
ngủ thôi nha, chứ không có sờ đùi sờ ngực hôn cổ hôn môi gì đâu, hắn thề là hắn hông làm, thiệt, tin điiiii
tin làm tó
sáng nay dậy sớm, bốn người chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng cho chuyến leo núi hôm nay
lúc đầu cả bọn đi chung nhưng vì Huỳnh Sơn muốn có chút riêng tư với vợ yêu nên tách đoàn
nhưng một chuyện không hay đã xảy ra, hắn và em bị lạc khỏi đường đi ban đầu , dừng lại ăn trưa khi mặt trời đã lên đến đỉnh, hắn lại không thể gọi cho Bỉnh Phát vì điện thoại mất sóng liên tục
- mày ơi, chân tao đau quá
- ơi, không sao không sao, anh xoa cho nhá
rồi mặt trời cũng mệt mỏi theo em và hắn, cũng biến mất, trời hôm nay tối nhanh do cơn mưa ập đến bất ngờ
Huỳnh Sơn lo lắng, hắn đã đi qua chỗ này bốn năm lần rồi, gọi mãi cũng không hề tìm thấy hai người kia, Anh Khoa có vẻ bị nhiễm lạnh nên người ngợm bắt đầu nóng lên rồi, trú tạm ở nơi dọc đường, hắn cố gắng bắt sóng điện thoại, nhưng bất thành, Huỳnh Sơn nghĩ nếu Bỉnh Phát về lại nhà không thấy hắn và em thì cũng sẽ đi tìm thôi
nhưng đến khi mặt trăng lên cao, hắn cũng không tìm được lối ra
bỗng hắn nghe tiếng kêu thất thanh
em trượt chân rớt xuống một con dốc
trời tối đen, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin của hắn
Anh Khoa đang đi theo hắn, bỗng chân hụt mất một bước, thế là em thấy trời đất quay cuồng
thật không may vì đây là một con dốc, em cứ thế lăn xuống, tiếng kêu thốt ra khỏi miệng cũng là thời khắc em quay mồng mồng rồi tối đen, em thấy đầu đau nhói, tay chân cũng vậy, cả người đều đau
Anh Khoa không biết gì, khẽ gọi Huỳnh Sơn nhưng cảm thấy giọng điệu mình yếu ớt, sau cùng là mất dạng, hai tiếng Huỳnh Sơn cũng vì thế mà nghẹn lại không tuôn ra thành lời
cả đời của Huỳnh Sơn này, có lẽ chỉ khoảnh khắc ngồi trong bệnh viện lúc này mới khiến tâm hắn vỡ ra từng mảnh
cũng may hắn chạy theo em kịp, mang em chạy vội vàng tới đội cứu hộ
cũng may Bỉnh Phát mang theo một đoàn người đi tìm hắn và em
cũng may ở đây có bệnh viện
cũng may hắn đã tìm thấy em
- không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi
Trọng Hiếu vỗ vai hắn, khẽ đôi câu an ủi
- lúc đó nếu em nắm tay thằng nhóc thì đã chẳng có gì xảy ra...
- không, không ai trách em cả, mọi chuyện chỉ là tai nạn
- giá mà em là người nằm trong đó, chắc Khoa nó đau lắm, máu nhiều đến vậy mà...
đèn phòng cấp cứu vụt tắt, hai ba bác sĩ bước ra, dáng vẻ mệt mỏi khi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nhiều giờ liền
dù mệt mỏi đến mấy, hắn vẫn chạy đến rất nhanh
- ai là người nhà của bệnh nhân? theo tôi vào trong
Bỉnh Phát và Trọng Hiếu đã đi rồi, vì còn nhiều giấy tờ cần phải làm theo thủ tục, chỉ còn hắn ở lại, Huỳnh Sơn biết Anh Khoa lúc này cần hắn nhất
- cậu là gì của bệnh nhân ?
- cháu... cháu là người yêu của bạn ấy, bạn ấy sao rồi bác sĩ ?
- cậu bình tĩnh nghe tôi nói, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên não bộ bị tác động mạnh do đập vào vật cứng, cho nên có thể ảnh hưởng đến trí nhớ
hắn chết lặng, nói vậy là sao ?
- bệnh nhân nếu may mắn tỉnh lại thì có thể mất trí nhớ, còn nếu không... mong anh thông báo cho người nhà chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất, mong anh hãy ở bên động viên bệnh nhân
- thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh có thể vào thăm bệnh nhân
vị bác sĩ bước đi, khẽ thở dài
hắn gục xuống, cái gì đang xảy ra vậy ? mấy lời nói vậy là sao ?
nước mắt chảy xuống gò má có mấy vết trầy xước rướm máu của hắn, làm cho mấy vết thương thêm nhói đau
Trọng Hiếu trở lại nhìn thấy hắn suy sụp như vậy, không biết nên làm sao
Bỉnh Phát thở hắt ra, vỗ vai mấy cái xem như an ủi
- anh ngồi đây làm gì ? vào thăm bé con đi, anh phải động viên cho anh ấy tỉnh dậy, nếu lỡ... em nói xui ấy, anh ấy có quên đi hết thì mình làm lại, mình bắt đầu lại ấy, anh chỉ cần cố gắng là được, tụi em và gia đình ở đây ủng hộ anh mà, anh trai !
Huỳnh Sơn nhìn thằng nhóc, rồi lại nhìn cái gật đầu của Trọng Hiếu, chùi đi nước mắt, hắn chun mũi, gật đầu đã hiểu, rồi cùng mọi người vào thăm em.
-----
171124
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro