twenty - Sơn quen rồi, bị đánh riết quen rồi

Huỳnh Sơn ôm cún nhỏ nhà mình nằm ở sô pha, vừa coi ti vi vừa xoa bụng cún

Anh Khoa nằm trong lòng hắn, tay ôm con mèo xám khó chiều, vuốt bụng lên xuống, lâu lâu nghe được mấy tiếng gầm gừ phát ra trong cổ họng

Huỳnh Sơn thỉnh thoảng lại nhỏm người lên nhìn con mặt nồi đang phè phỡn trong tay vợ mình mà phát ghét

phải tìm cách mang con này ra khỏi tầm mắt vợ mình, hắn nghĩ một hồi rồi lăn ra ngủ, trớt quớt luôn

dù sao cũng nghỉ hè rồi mà, hắn muốn bật quạt ôm vợ yêu ngủ ngon
nhưng, vợ yêu lại không muốn vậy

- nè nè, đói rồi

- em mới ăn bốn tiếng trước

-

khoan, bình thường là em giẫy đành đạch lên cơ mà, sao này im ru thế ?

hắn lim dim, mơ màng thấy em gọi điện thoại cho ai đó

- Phát ấy à ? rủ anh Hiếu rồi chúng ta đi ăn, qua rước tao luôn nhé ? ok yêu em

- nè em đi với ai, em sao lại nói yêu đứa khác trước mặt anh ?!

Huỳnh Sơn bật dậy, nắm lấy vai em lắc lắc, ra vẻ thảm thương lắm, mặc dù đây không phải lần đầu tiên
em gạt tay hắn ra, lạnh lùng đứng lên to giọng

- đừng tưởng tui không biết hôm qua anh đi với ai

- em hiểu lầm rồi

- đừng nói nhiều, rõ ràng anh chỉ coi tui như quen qua đường

- này em đừng nó mà bịa đặt nhé

- chứ không phải sự thật là vậy à ?

rồi sau đó là một màn em đánh anh nhưng anh không đủ can đảm đánh lại

Bỉnh Phát đứng ở cửa nhìn một màn mèo bay chó sủa mà mệt mỏi

- xong chưa ?

- đợi chút, tao chưa thỏa mãn

- đánh vừa thôi không lại tốn tiền thăm nom

- ok

Sơn quen rồi, bị đánh riết quen rồi

lâu lâu em lại làm trò mèo, thân làm bồ không thể không hùa theo, kết cục vẫn là lòi ra mấy lần hắn trốn đi chơi, bị em đập cho nhừ tử, thành ra cũng quen rồi

thanh xuân vẫn là nên có người để yêu, mà nên kiếm người sẵn sàng vì bạn mà lăn dưới đất làm trò

Huỳnh Sơn thừa sức quật lại em, nhưng lại không nỡ, dù sao người ta cũng là vợ yêu của mình

Gấu mèo sau khi phát tiết xong lúc nào cũng ôm tay hắn xin lỗi, nũng nịu một hồi là hắn cho qua hết

ba mẹ hai bên khá hời trong mối quan hệ của hai đứa con

mẹ Trần nấu ăn không ngon lắm, nhưng cực thích làm bánh và ăn bánh, tuy nhiên là lần nào cũng dở tệ

cho nên luôn lấy Anh Khoa ra kiếm cớ để mò sang nhà mẹ min bắt bà làm bánh cho mình ăn, sẵn tiện học luôn cách làm

ba Trần thì lại thích đánh golf, ba Sơn cũng vậy, cho nên đem gả Anh Khoa sang đổi lấy vài tấm vé vip ở sân golf

quá hời !

Huỳnh Sơn ngày nào vui vẻ cũng đè em ra sờ sờ, sờ được lại ăn ăn, một tuần bảy ngày thì hết năm ngày là em bị lôi lên giường vận động mạnh rồi

mà Gấu mèo lâu lâu cũng... quen, nhiều khi lại đòi đòi hắn làm lâu hơn một tí, hoặc nhiều hơn năm ngày, hắn lại lôi cái đó ra chọc ghẹo, bị em một cước đá ra khỏi nhà

----

dạo này Anh Khoa hay đi đánh nhau với bọn trường bên

Huỳnh Sơn nhiều lần phải ra mặt xin lỗi đàn anh vì em đứng trước nhà người ta đòi nói chuyện phải trái

chuyện là hôm thứ ba, em thấy bạn cùng lớp bị một đám người bắt nạt

không nói nhiều, bay tới giáp lá cà, đứa bạn được nước cũng bay vào support em, kết quả là bên kia bị đánh cho quên đường về

em chỉ bị thương nhỏ, thế mà vào mồm em lại là bọn nó hay bắt nạt trường mình lắm liền nhào vào lòng hắn ỉ ôi

Huỳnh Sơn thấy vậy liền nói em cho hắn cái hẹn, hắn xử đẹp bọn nó cho vợ yêu

kết quả là thứ tư, em cầm gậy bóng chày cùng đứa bạn hôm qua đứng trước nhà tên đó đòi nói chuyện

Hắn một nước mở cửa đi vào, để xem đứa gan to nào dám chọc vợ hắn bị thương

mở cửa phòng tên đó, hai cái xác la liệt trên giường quấn băng khắp người

- anh lạy chú, đem vợ chú về dùm anh

- ồ anh Thiên, đứng lên đứng lên, em có lỗi, em xi-

- anh xin lỗi cái gì ?!

em ôm tay hắn kéo về

- đàn anh của anh, em bình tĩnh

- hứ

sau đó hai bên ngồi nói chuyện một cách đàng hoàng sau khi em vung gậy rớt bóng đèn nhà anh Thiên

- hôm đó chỉ định trêu chọc nhóc này một chút, chưa kịp làm gì đã thấy mây trời sao xa quá

- em đánh người ta ra như vậy còn về nhõng nhẽo bảo bị người ta đánh

Huỳnh Sơn nhìn em ngồi úp mặt trong ngực mà buồn cười

Anh Khoa ngồi trong lòng hắn, ngại ngùng quay lại ôm, úp mặt luôn trong ngực hắn, giả vờ mọi chuyện không liên quan tới mình

- rõ ràng là em cũng bị đánh mà, anh cũng thấy đó, sao anh lại đi bênh người ta ?

- em chỉ bị bầm ngay cánh tay thôi, đàn anh anh bị em cào cho nát mặt rồi kia

- hừm

- nhóc đó... làm sao cua được vậy ?

Quốc Thiên e dè hỏi hắn, chỉ chỉ vào em đang hóa cún nhỏ lấy lòng hắn

- cuộc đời gian khổ của em, kể ra là cả một câu chuyện dài !

- anh hiểu mà...

- không, anh không hiểu đâu..

- ừm, anh không hiểu...

vỗ vai Huỳnh Sơn mấy cái xem như an ủi, thầm cảm ơn hắn mấy phần, cũng may cún dữ hay cắn người này được một con khỉ ôm trong lòng, nếu không nhân loại loạn rồi...

----
91124


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro