ngày anh đi
kể từ ngày đồng chí nguyễn huỳnh sơn dứt áo rời bỏ quê nhà để lao mình vào chiến trường. chưa ngày nào cậu y tá nhỏ trần anh khoa thôi nhung nhớ về anh
cái này hôm đó mưa lớn lắm, nhưng khoa lại thấy tiếng khóc của mọi người lớn hơn vạn lần. những chiến sĩ đầu đội mũ cối, đeo ba lô trên lưng bịn rịn tạm biệt người nhà. ai mà biết được đây liệu có phải lần cuối họ được nhìn thấy nhau?
ai mà biết được liệu rằng họ có quay trở về, ai mà biết được những viên đạn lạc sẽ nhằm trúng ai? chẳng ai biết được cả
huỳnh sơn vùi mặt vào vai mẹ, bà run lên, hai mắt đỏ ngầu
"con ơi, mẹ chờ con. cả nhà mình đều chờ con, con phải trở về nhé"
sơn lau nước mắt cho mẹ, trong khi chính mình cũng chẳng tài nào cầm được nước mắt. rồi anh xin phép mẹ, xin phép ba cho anh được nói chuyện với em khoa một lần, trước khi phải rời đi
anh khoa là y tá, cũng vì lẽ đó mà có lẽ em không phải ra chiến trường
từ lúc xuất hiện, anh khoa chỉ lặng lẽ đứng dưới mái hiên lớn, không một lời kêu, không một lời than. dù em biết chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ chẳng được cận kề người thương nữa. em buồn, em đau, nhưng nào có ai vui? đây là nghĩa vụ mà mỗi thanh niên trai tráng phải thực hiện, em biết và em cũng sẽ chẳng oán trách gì đời
huỳnh sơn tiến lại nơi em, không chờ được thêm mà gấp gáp ôm em vào lòng. anh khoa cũng siết chặt vòng tay, hai mắt giờ mới rơi lệ
"khoa ở nhà chờ anh, anh sẽ về với khoa"
"em không đợi lâu đâu đấy.."
"ừ, anh sẽ nhanh về với em. chờ anh"
nói rồi huỳnh sơn lùi lại một chút, anh tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, nắm lấy tay trái của khoa rồi đeo vào ngón giữa
"anh sẽ về cưới em, khi đất nước đã hòa bình. em chờ anh nhé, khoa"
anh khoa không đáp, em vòng tay qua cổ anh kéo xuống, trao anh nụ hôn mà anh luôn mong mỏi. người yêu em, người em yêu phải rời đi, vậy nên em muốn trước khi anh đi, em cũng sẽ trao cho anh thứ gì đó đặc biệt của em. và nó, chính là một chiếc vòng tay màu đỏ rất nổi bật, cũng rất đẹp
cho đến khi bánh xe đã lăn được một chặng xa, khoa vẫn đứng đó nhìn theo, dù cho chẳng còn thấy được gì
những ngày tiếp theo trôi qua thật lâu, khoa vẫn luôn túc trực ở trạm xá xã mỗi ngày. ngày nào cũng đều có những tốp binh sĩ đi ngang qua, có khi chỉ ghé lại để chào hỏi hay trêu nghẹo mấy chị y tá, có khi lại là xử lý mất vết thương, từ nhẹ đến nặng
ấy vậy mà suốt sáu tháng trời, khoa chẳng hề thấy bóng dáng người thương lướt qua. em ngày nào cũng mong đợi, cũng mân mê chiếc nhẫn nơi ngón tay, và chưa khi nào thôi nhung nhớ về anh
tin tức của những chàng trai cứ thế im ỉm dần, chẳng còn ai báo tin cho họ, cũng chẳng còn ai đưa thư cả. khoa sợ những điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng rồi em không cho phép mình nghĩ, em phải mạnh mẽ, chờ anh về cưới em
"khoa! khoa ơi! ở ngoài đầu làng có một nhóm binh sĩ của ta, bị thương nặng lắm, mau mang cốp đồ ra đó với chị!"
anh khoa giật mình, tay vội vã cầm lấy cốp sơ cứu bên cạnh rồi chạy vụt ra ngoài. có mấy người bị nhẹ đã được dìu đến tận trạm xá để cho các y tá bên trong sơ cứu, còn những người ở phía đầu làng đa phần đều bị thương nặng không thể di chuyển
chạy ra đến nơi, em thấy họ rất quen, vô cùng quen thuộc! không thể nào nhầm được, đây đều là những người xã em, những người đã nhập ngũ vào sáu tháng trước. tất cả đều là bạn đồng trang lứa, khoa nhìn đám bạn mình thân thiết từ nhỏ nay bê bết máu mà không khỏi rơi nước mắt
nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, khoa len vào trong đám người tìm kiếm bóng dáng người nọ. vừa tìm, khoa vừa cầu nguyện anh sẽ không xuất hiện ở đây
nhưng rồi hiện thực như tát một cú thật mạnh vào mặt em, khi huỳnh sơn ngồi trên bậc thềm của nhà sinh hoạt xã, đầu anh đổ máu chảy xuống cần cổ rồi mất hút vào lớp áo xanh rêu. khoa lấy cốp đồ của mình, để những anh em phía ngoài cho đồng nghiệp lo rồi chạy vào nơi huỳnh sơn
"anh! anh sơn ơi! em đây, khoa đây anh ơi"
"à.. khoa của anh đây rồi.. anh đợi em mãi"
huỳnh sơn không bị nặng ở bên trong như gãy xương hay chấn thương gì gì đó. anh chỉ bị ở ngoài da, cụ thể là ở đầu, tay, chân và.. lưng. ừ, chẳng có chỗ nào là anh không bị thương cả
hai mắt khoa nhòe đi, em vội vã lấy bông băng rồi thuốc sát trùng, thao tác nhẹ nhàng để không làm người nọ đau
không ngờ lần đầu sau nửa năm gặp nhau lại ở trong hoàn cảnh này. sơn cũng không bất ngờ lắm khi gặp khoa, bởi dù đầu anh đã choáng đến điên dại vì mất máu, anh vẫn gắng gượng đỡ những người đồng đội của mình vào cổng làng rồi mới yên tâm ngồi đợi khoa
chỉ có anh mới biết rằng anh đã rất nhiều lần muốn gục giữa đường, nhưng nhớ đến khoa vẫn đang ở đó đợi mình, anh lại nhìn vào nơi chiếc vòng đỏ rực của em trên tay. hoặc nếu thật sự không nổi nữa, anh lại cố bấu chặt móng tay ghim vào lòng bàn tay ép mình tỉnh táo
để rồi được nhìn khoa ở ngay trước mắt, chăm sóc tỉ mỉ cho mình
"khoa nè, em nhớ anh không?"
"anh im đi huỳnh sơn! giờ này anh còn hỏi được à?"
"vậy là không nhớ"
"em nhớ, nhớ anh chết đi được"
tình trạng hỗn loạn dần được ổn định, mọi người dìu dắt nhau trở về trạm xá để nhanh chóng hoàn thành chữa trị những vết thương bên trong. khoa tranh phần dìu đồng chí nguyễn huỳnh sơn vì chân anh bị nhức
suốt chặng đường, khoa vẫn chẳng thể nào ngưng khóc
em nhớ trước khi đi, huỳnh sơn là một cậu trai trắng trẻo, không vướng bận gì trong ánh mắt. vậy mà giờ em gặp lại anh khi anh đã trở thành một chiến sĩ thực thụ, da dẻ anh trở nên đậm màu hơn, cơ bắp cũng hiện rõ, nhưng điều làm em đau hơn là ánh mắt anh giờ khác lắm, nó mệt mỏi và như muốn vỡ tan
"những ngày qua em thế nào?"
"em không ổn, em nhớ anh"
"còn anh thì đang suy nghĩ về lễ cưới của chúng mình"
anh nghĩ mình nên giỡn một chút để khoa ngừng khóc, nhưng không ngờ câu nói đó lại làm khoa khóc to hơn. em một tay vẫn đỡ anh, một tay vắt ngang gương mặt mà nức nở
huỳnh sơn lúng túng không biết phải làm thế nào. anh gượng đứng thẳng dậy, gỡ cánh tay em đang che mặt rồi hôn chụt một cái lên đuôi mắt xếch của em
"anh nói thật, anh sẽ về cưới em mà"
càng nói, trần anh khoa khóc càng lớn
khoa bổ nhào vào lòng anh, đôi vai không ngừng run rẩy như thể đã phải gồng gánh một mình quá lâu chỉ chờ cơ hội được giải bày. anh khẽ vuốt dọc sống lưng em, dỗ cho em nín nhưng khoa cứ như được bật công tắc mà khóc mãi không ngừng
"anh về.. bao giờ anh lại đi?"
em hỏi anh, trong khi vẫn nấc lên
"anh ở lại, có lẽ chiều mai anh phải đi"
"vậy tối nay anh về nhà em ngủ đi"
huỳnh sơn khẽ thấy tai em đỏ lựng, anh ngầm đồng ý rồi hôn nhẹ lên trán em
"vậy thì giờ anh phải về ba mẹ"
suốt buổi chiều hôm đó, sơn dùng để nói chuyện với bố mẹ. mẹ anh khóc nhiều lắm khi thấy anh dán băng trắng trên đầu, bà đau như xé ruột xé gan. nhìn thằng con mình yêu thương nay bị chiến tranh tàn phá, bà chẳng thể làm gì khác ngoài việc khóc
tối đó, sau khi ăn uống và hoàn thành mọi thủ tục với bố mẹ, sơn xin phép sang nhà khoa vào lúc tám giờ rưỡi tối. bố anh vỗ vai thằng con thật nhẹ, ông biết hai đứa nó muốn làm gì nên sẽ không ngăn cản. dù gì sáu tháng cũng là quá dài
ba mẹ khoa đã không còn, vì vậy buổi đêm em chỉ ngủ một mình. nghe tiếng gõ cửa, khoa biết anh đã tới nên khẽ gọi anh vào
huỳnh sơn khóa trái cửa nhà rồi lại bị con chồn kia nhào vào người. anh cảm giác như tất cả những mệt mỏi ngày qua ngày dồn đống nơi mình đã tiêu tan hết
cả hai quấn lấy nhau, hôn nhau thật mãnh liệt rồi dập dìu vào đến phòng ngủ. khoa ngã người xuống giường, ánh mắt si mê dán chặt vào người đàn ông trước mặt, em khẽ mỉm cười
"khoa ơi, anh nhớ em nhiều lắm"
"em cũng nhớ anh.."
nhìn gương mặt non nớt của người thương dưới thân, huỳnh sơn hôn một cái lên trán em, rồi rải dần những nụ hôn xuống đến tận hông em. khoa khẽ nâng chân vòng qua eo sơn, hai mắt nhắm nghiền khẽ phát ra mấy âm thanh rên rỉ trong cổ họng
" anh muốn nghe giọng em, khoa"
đêm đó, huỳnh sơn như trút hết thương nhớ vào một lần làm tình. anh ghì chặt em trong lòng, không ngừng động tác bên dưới làm em phải khóc lóc xin tha
cho đến sáng hôm sau, cả hai đã sạch sẽ nằm trên giường sau một giấc ngủ ngắn. huỳnh sơn vẫn không quên bảo bọc em trong lòng, âu yếm em như thể sợ em vỡ ra
"bao giờ anh lại về"
"anh không biết, chờ anh được không? em chờ anh nhé?"
"dạ, em chờ anh mà"
chiều hôm đó, khoa lại phải rời xa anh. em không khóc, vì em còn phải an ủi mẹ anh. bà vẫn khóc như ngày đầu, bởi có ai mạnh mẽ đến mức con mình gặp hiểm nguy mà vẫn bình tĩnh được đâu? sơn nắm tay khoa như thể gửi gắm mẹ anh cho em. khoa khẽ gật đầu gượng cười, đôi mắt đã sớm đỏ hoe
những ngày sau cũng đều như trước, chỉ là anh khoa có thêm niềm tin và hy vọng về ngày anh sẽ quay trở về. tối nào khoa cũng sang nhà anh, bầu bạn tâm sự với bố mẹ như thể họ là người đẻ ra em. ba người một nhà hòa thuận, đó là điều khoa chưa dám nghĩ đến bao giờ
gần một năm sau, khoa không nhận được tin gì từ anh
để rồi ông trời đáp lại em và bố mẹ sơn với tờ giấy báo tử
có mình khoa biết, lúc đó bầu trời như sập xuống trước mắt họ. mẹ anh khóc ngất đi, bố anh cũng không thể ngừng rơi nước mắt. khoa tự nhốt mình trong phòng, không để ai làm phiền
sao huỳnh sơn nói, sẽ cho em một đám cưới? tại sao giờ trước mắt em chỉ là thông báo tử nạn của đồng chí nguyễn huỳnh sơn? tại sao anh gạt em?
ngay ngày hôm sau, thi thể của những nạn nhân trong cuộc xả đạn đó được đưa về xã. khoa nhìn những người đã mất được để nằm trên sân của nhà sinh hoạt xã, không dám tìm kiếm huỳnh sơn
bố mẹ anh ở nhà, nhờ em mang anh về
vì vậy nên em đi đến từng mảnh chiếu, nhìn từng người cố tìm kiếm anh. vậy mà anh lại thật sự nằm ở đó, máu me đỏ lòm
khoa quỳ xuống bên cạnh anh, lấy trong túi ra mảnh khăn trắng rồi lau máu trên mặt anh. anh im lặng lắm, khiến em chẳng tài nào lau chùi tử tế được. em nhớ một năm trước, anh vẫn còn cười nói với em, tại sao giờ lại im lìm, lạnh lẽo đến vậy
"nè, dậy đi, em không giỡn với anh đâu đấy"
nhìn người yêu vẫn chẳng có động tĩnh gì, khoa lại càng không can tâm. em bật khóc, hai dòng nước mặn đắng cứ như không thể kiểm soát mà tràn ra khỏi mắt
"sơn ơi, dậy đi mà, em xin anh"
không chỉ riêng khoa, xung quanh ai cũng khóc. những tiếc kêu gào con mình quay về vang vọng giữa buổi sáng tĩnh mịch làm thêm phần thương đau. khoa khẽ nâng tay anh lên thì chẳng còn thấy chiếc vòng nào cả
em nâng tay còn lại thì thấy bàn tay anh nắm chặt như muốn ghim cả móng tay vào thịt, em cầm lấy bàn tay đầy máu của anh gỡ ra, bên trong là chiếc vòng màu đỏ em trao cho anh hơn một năm trước
khoa lại khóc, mà thú thật thì khoa chưa từng ngừng khóc. em lấy chiếc vòng ra khỏi lòng bàn tay anh rồi đeo vào cổ tay anh thật nhẹ nhàng. sau đó đặt hai tay anh nghiêm chỉnh lên bụng, nhìn thật giống như anh đang ngủ, rất yên bình
nhưng em biết, anh ngủ rồi sẽ chẳng dậy cưới em nữa
"anh tệ lắm, anh hứa sẽ cưới em mà.."
khoa tháo nhẫn ở ngón giữa của mình rồi đeo sang ngón áp út, sau đó không kìm được mà ôm mặt khóc nức nở
"dậy đi, dậy cưới em đi, em xin anh đó. anh ơi, em đeo nhẫn rồi, anh dậy đi mà. nguyễn huỳnh sơn, anh mà không dậy là em đi cưới người khác đấy!"
khoa khóc đến mức run rẩy cả người, nhìn anh đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn cố nắm chặt vòng mình trao làm em không thể ngừng khóc
chiều hôm đó, toàn bộ các chiến sĩ đã hy sinh đều được chôn cất thật nghiêm trang
em đã ngưng khóc, chỉ lặng lẽ nhìn mộ anh dần vun cao, hay nói đúng ra là em chẳng còn tí nước mắt nào để khóc nữa
"sơn ơi, em vẫn đợi anh về cưới em đấy. kiếp sau nếu có gặp lại nhau, anh phải cưới em.. biết chưa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro