Giá Như
"Giá như chúng ta chưa từng hạnh phúc đến thế thì có lẽ anh sẽ dễ dàng bước tiếp hơn."
Kí ức là gì?
Kí ức đối với gã là cánh đồng xanh mướt trải dài được nhuộm màu hoàng hồn, là tiếng bước chân và tiếng cười đùa vang khắp xóm trên làng dưới, là đôi mắt cáo xếch lên nheo lại vì hạnh phúc, là chàng thiếu niên hoạt bát, tràn đầy sức sống.
"Khoa..."
Gã và Khoa là bạn từ thuở còn cởi truồng tắm mưa. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau nổi loạn, cùng nhau chơi đùa. Rồi cả hai từ bạn thành yêu. Gã yêu sự tinh nghịch, yêu nụ cười của y, yêu từng ánh mắt cử chỉ của y. Chỉ cần là Khoa thì gã sẽ yêu.
Đến tận bây giờ, lý trí của gã cũng chẳng thể khuyên can trái tim mình gọi tên ai khác ngoài Khoa.
Bản thân gã mỗi đêm đều nằm co ro, tự ôm lấy bản thân mình mà nhớ nhung từng hơi ấm của Khoa như thể Khoa vẫn ở đó, vẫn cười tươi với Sơn để gặm nhấm nỗi nhớ nhung, sự bất ổn trong tinh thần mình. Cái ngày Khoa nằm xuống nền bê tông lạnh lẽo cùng với một cơ thể không trọn vẹn do tai nạn giao thông. Khi Khoa đi một phần linh hồn gã cũng đi theo.
Sau cái chết của Khoa, gã như một kẻ điên - kẻ điên đang chìm trong cõi ảo mộng của chính bản thân mình tự tạo ra.
Những đêm không ngủ vì công việc chất đống nhưng chẳng còn ai bên cạnh động viên, những lần mệt mỏi không tiếng an ủi, những lần kiệt quệ về tinh thần và thể xác nhưng chẳng còn ai để chia sẻ. Nó như luôn muốn nhắc đến tầm quan trọng của y trong cuộc đời gã. Khiến gã chìm dần vào nỗi tuyệt vọng không đáy. Mệt thật..
Gã là kẻ điên đang chết dần trong cô độc. Nhưng ít nhất gã vẫn còn được chết trong hơi ấm y để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro