11."Tàu Anh Qua Núi"
---
Trưa hôm sau, trời Sài Gòn oi nồng như bưng lửa đổ xuống đường. Đình Nguyên đưa Khoa đi bộ từ tiệm may vòng qua vài con hẻm, rồi băng ngang đại lộ Trần Hưng Đạo để đến chợ Lớn. Khu này đông đúc, chen chúc mùi người, mùi cá, mùi nước thải, và tiếng rao lanh lảnh vang suốt ngõ.
"Nhớ nghe,"Đình Nguyên dặn khi cả hai đứng trước cổng chợ
"Chỗ này… không có chỗ cho sơ ý. Người mình, người địch, buôn bán, cò mồi, dân buôn tàu, dân bán tin lẫn hết. Mày thấy cái áo bà ba, nhưng đằng sau nó có thể là súng. Hiểu không?"
Khoa gật, nuốt nước miếng. Cậu cố giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng tay siết lấy quai túi đã bắt đầu ướt mồ hôi.
Hai người bước chậm vào chợ. Dưới cái mái tôn lụp xụp, hàng quán chen nhau, người đi như mắc cửi. Đình Nguyên bước thoăn thoắt, lách qua đám người như cá lội giữa rừng lục bình, rồi dừng lại trước một sạp trái cây nhỏ.
Cô chủ sạp khoảng gần ba mươi, mặc áo bà ba màu mận, tóc vấn cao, tay đang cân xoài. Thấy Đình Nguyên, cô cười tươi:
"Ủa, anh đi đâu lâu dữ vậy mới ghé em?"
"Bận đi kiếm xoài nhà trồng," Đình Nguyên cười, tự nhiên như khách quen
"Nhưng ăn không bằng xoài ở đây. Cân cho anh ba trái nghen, lựa trái chua chua giòn giòn, không non mà cũng đừng mềm."
Khoa đứng bên cạnh, mắt lơ đãng nhìn những trái xoài xanh thẫm trên mâm nhôm. Đình Nguyên vừa lựa trái vừa hỏi han chuyện mùa, chuyện mưa, chuyện đường từ miền Tây lên có còn kẹt xe không. Cô gái cười đáp lại, miệng nói tay thoăn thoắt cho xoài vào túi giấy.
Không có gì đáng nghi.
Mãi đến khi về lại tiệm may, sau bữa cơm chiều đơn giản với cá kho và canh chua, Đình Nguyên mới ngồi xuống, rút từ túi ra mấy trái xoài. Anh gỡ lớp giấy bọc một trái, đưa cho Khoa coi. Bên dưới lớp giấy bọc bình thường là một lớp giấy mỏng in những dòng chữ bằng bút chì mờ:
“Số hàng địch mới chuyển vào cảng Nhà Rồng – mười hai thùng đạn, sáu súng M16 mới, năm sĩ quan Mỹ. Đêm 12 sẽ có người dẫn đường từ hướng cầu chữ Y.”
Khoa sững sờ, tay chạm vào tờ giấy mỏng run run.
" Tin từ trong kho địch chuyển ra. Cô gái lúc nãy là đầu mối bên trong mẹ cô từng bị bắn chết năm Mậu Thân, nên giờ làm việc cho mình. Bị bắt là chết không kịp kêu." Đình Nguyên nói nhỏ.
Khoa nuốt nghẹn, nhìn quả xoài mà thấy tim đập thình thịch.
"Vậy… nếu lúc nãy em lỡ làm rớt, hay ai lục túi?"
"Mình chết chung." Đình Nguyên nhếch môi, chẳng phải đùa, cũng chẳng hề sợ.
" Đi tình báo mà, có ai sống lâu đâu."
Khoa không trả lời. Nhưng lúc ấy, trong lòng cậu đã đọng lại một thứ gì đó lạ lắm. Một cái gì khiến Khoa thấy mình không thể quay đầu nữa.
---
Hôm đó nắng chang chang, cái nắng gay gắt làm nhòe cả tầm mắt. Khoa cùng anh Nguyên men theo đường Nguyễn Trãi, ghé một tiệm thuốc bắc cũ kỹ ở góc chợ nơi đó hôm nay sẽ có người để lại tin.
Anh Nguyên còn chưa kịp bước hẳn vào, đột nhiên phía đầu phố có tiếng còi hú. Một chiếc xe GMC trờ tới, lính Ngụy súng trên vai nhào xuống, giọng quát tháo vang cả dãy phố:
" Tất cả! Dừng lại! Lục soát! Kiểm tra giấy tờ!"
Dân hoảng, người chạy, người đứng chôn chân. Anh Nguyên liếc mắt một cái, không nói gì, quay phắt lại túm lấy tay Khoa kéo chạy.
Hai người lao qua đầu hẻm bên cạnh, giẫm lên mấy mảnh rác mục, vạt áo quệt ngang dây điện chằng chịt treo lủng lẳng. Sau lưng tiếng lính quát tháo, có người chỉ tay la lớn:
"Tụi nó kìa! Tụi nó chạy hướng kia!'
Chạy được vài chục mét, tới khúc quanh nhỏ, anh Nguyên dừng phắt lại. Tay kéo nắp cống sắt đen đúa ngay giữa đường.
"Xuống!" Anh ra lệnh.
Khoa trố mắt:
"Hả? Ở đâu?"
"Cống! "Anh Nguyên gần như gắt
" Mày muốn chết hả? Xuống lẹ!"
Không kịp hỏi gì thêm, Khoa chui tuột xuống cái miệng cống ẩm thấp, tay vịn vào mép xi măng rêu trơn trượt. Bên dưới tối thui, hôi hám, mùi phân rác lẫn lộn. Anh Nguyên trườn theo sau, tay kéo lại nắp cống vừa kịp lúc tiếng giày lính vang lên bên trên.
Hai người ngồi thở dốc trong cống. Trên đầu, ánh nắng lấp ló qua khe hở nắp sắt, tiếng chân lính đi qua rầm rập, vài tiếng chửi thề, tiếng súng lên nòng.
Khoa ngồi thu mình, lưng dựa vào vách cống lạnh ngắt, cả người run như cầy sấy. Trong đầu cậu chỉ có tiếng tim đập dồn dập và câu hỏi: "Lỡ như tụi nó mở nắp cống thì sao? Lỡ như có chó đánh hơi?"
Nhưng anh Nguyên vẫn bình tĩnh. Anh ngồi sát bên Khoa, mắt nhìn qua khe nắp, hơi thở đều như chưa từng chạy.
Vài phút sau, tiếng động rút dần. Trời phía trên như cũng im bặt. Anh Nguyên gật đầu nhỏ:
"Thoát rồi. Nhưng chưa ra được đâu. Ở đây đợi đến chiều."
Khoa gật đầu, nhưng tim vẫn chưa nguôi. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lắm vừa sợ hãi, vừa kích thích, và cũng vừa rối bời.
Ngay lúc ấy, anh Nguyên chợt cười nhỏ:
"Hồi xưa, thằng Lĩnh nó cũng chui cống kiểu này một lần. Nó ghét lắm, nói sống trên đất mà phải chui như chuột. Nhưng sau thì quen. Giờ còn lăn lộn trong cái hang ổ nguy hiểm hơn nhiều."
Khoa sững người, tim như thắt lại.
Phía cuối đường cống mờ mờ, có ánh đèn pin chập chờn hắt tới. Ánh sáng yếu lắm, như có như không, nhưng với Khoa thì nó như ánh chớp báo tử. Cậu níu chặt tay áo anh Nguyên, mặt xanh mét, lắp bắp:
"L-Là… tụi nó tới rồi hả anh?"
Anh Nguyên chẳng mảy may hoảng loạn, chỉ lắc đầu khẽ, tay đặt lên vai Khoa trấn an.
"Không, yên tâm. Ánh đèn đó quen lắm. Mày nhìn kỹ đi."
Cả hai im lặng, tiếng nước rỉ rả nhỏ từng giọt trong lòng cống nghe rõ mồn một. Ánh đèn nhích lại gần, rồi từ trong bóng tối, một cái bóng người cao lớn hiện ra. Tóc dài, rối, phủ qua trán, áo quần lem luốc, tay cầm cái đèn pin nhỏ, chĩa thẳng ra trước. Khoa định bật dậy chạy nhưng chưa kịp cử động, giọng anh Nguyên đã vang lên vừa mừng, vừa giận:
"Matt! Mẹ mày, mấy tuần rồi không báo gì! Tụi tao tưởng mày banh xác đâu rồi chớ!"
Người kia cười khẩy, cúi người chui qua cái lối cống hẹp tới gần hai người. Giờ thì Khoa mới thấy rõ. Là nó.
Thằng Lĩnh.
Nó cao hơn hẳn hồi ở quê, vai rộng, gò má gầy đi nhưng ánh mắt thì vẫn còn nguyên đó, ánh nhìn rực cháy như năm nào cầm con dao phay đẫm máu kéo tay Khoa chạy. Nhưng giờ, thay vì bộ đồ rách rưới, nó mặc áo lính VNCH chỉnh tề, cổ áo vấy chút bùn, thẻ tên đeo lệch lệch. Tay trái nó còn dính vài vết sơn ngụy trang chưa rửa hết.
" Em đi huấn luyện, rồi bị điều vào nội thành làm vài nhiệm vụ. Có liên lạc… mà không phải lúc nào cũng an toàn để gửi." Nó nói, giọng trầm hơn xưa, chắc nịch.
Anh Nguyên nhìn nó gằn gằn, nhưng rồi cũng chỉ thở dài, đập vào vai nó một cái nghe “bộp”:
" Biết mày lì, nhưng làm tình báo chứ không phải ma. Đừng làm anh em chột tim hoài vậy chớ."
Còn Khoa… cậu vẫn ngồi yên, lặng người. Mắt dán vào nó, vào từng vết trầy, từng nét lớn khôn đột ngột. Cổ họng nghẹn cứng. Đã từng tưởng thằng này chết rồi. Đã từng nghĩ nó biến mất khỏi đời cậu. Vậy mà nó lại chui từ cống ra, bằng xương bằng thịt, ngay trước mặt.
Thằng Lĩnh quay sang. Ánh đèn pin hắt nghiêng qua mặt Khoa, hai ánh nhìn chạm nhau. Đôi mắt Lĩnh khựng lại một thoáng.
" Khoa?"
Một chữ thôi. Mà tim Khoa bỗng dưng đập thình thịch như hồi ở làng, khi tay nó dính máu đỏ thẫm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro