12."Khi em lớn"
---
Khoa ngồi bất động, nửa ngồi nửa quỳ trong lòng cống ẩm ướt, nhìn thằng Lĩnh cứ như nhìn thứ gì đó vượt quá cả trí nhớ và thực tại. Cái thằng năm xưa kéo cậu chạy giữa trời nắng cháy, tay dính máu, miệng không nói một lời, giờ đứng trước mặt cậu cao lớn, bờ vai rộng như chắn cả đường cống phía sau, nước da rám nắng, cằm xương gò má sắc lại, trông vừa lạ vừa quen.
Thoắt cái năm năm.
Cậu thấy mình nhỏ bé hẳn đi. Mình vẫn là thằng Khoa hay lủi thủi đi học với Phúc, hay nép sau lưng nó. Còn thằng này… cao hơn cậu gần hai cái đầu, ngực nó rộng đến mức nếu ôm chắc chắn sẽ ôm trọn được cả cái thế giới nhỏ bé đầy hoang mang trong lòng Khoa lúc này.
"Khoa thiệt hả?" Nó hỏi lại, lần nữa, như chưa tin.
Khoa mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì thằng Lĩnh đã nhào tới, cái thân hình bự chảng đó xô Khoa ngã ngửa ra sau, ôm chầm lấy cậu. Nồng nhiệt như thể chưa từng xa cách. Cái ôm không phải kiểu người lớn hay chào hỏi nhau, mà như cái ôm của thằng nhỏ chạy đi xa về lại thấy người duy nhất còn lại trên đời mà nó tin tưởng.
"Mày…" Khoa bật ra được một chữ, nhưng tiếng nghèn nghẹn, cổ họng như vướng cục đá.
Thằng Lĩnh không nói gì, tay nó siết chặt, mặt dụi lên vai Khoa như con chó nhỏ hồi còn ở quê, khi bị bà nội Khoa bắt quả tang trộm trái mận.
Anh Nguyên đứng nhìn hai đứa, gật đầu nhè nhẹ như hiểu rồi quay đi, khẽ nói:
" Tao đi trước, tụi bây có gì nói lẹ rồi thoát ra sau. Nhớ kỹ, ở đây không ai an toàn cả."
Anh rời đi. Đèn pin yếu dần. Trong bóng tối rặt mùi rêu và bùn, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai đứa.
Một đứa lính sống sót giữa lòng địch.
Một đứa dân thường vừa chập chững làm tình báo.
Khoa vẫn chưa tin nổi thằng Lĩnh đang ôm mình, như thể chỉ cần nhắm mắt thôi, nó sẽ tan biến.
Cậu có nên hỏi nó không? Hỏi vì sao biến mất, vì sao không gửi một lời nào? Hay chỉ nên ngồi yên thế này, để lần đầu tiên sau ngần ấy năm… được cảm nhận lại cái hơi ấm duy nhất làm tim cậu yên bình?
---
hai người chui khỏi miệng cống phía cuối hẻm, mùi ẩm ướt còn vương lại trên tay áo, trời về khuya, mây kéo ngang trời như sắp mưa. Cả hai đi sát tường, bước chậm, tránh ánh đèn đường vàng vọt.
"Lúc bị đưa đi, em tưởng chết chắc."
Giọng thằng Lĩnh bật ra giữa không gian nửa tối nửa sáng, khàn khàn, không lớn nhưng nghe thấu tận đáy tai. Khoa đi bên cạnh, mắt vẫn nhìn sát đất, tay thỉnh thoảng chạm vào bức tường gạch lởm chởm như cần thứ gì đó để níu.
"Bữa đó... lên tới căn cứ, mấy anh ở trên không mắng, không đánh. Chỉ hỏi. Em trả lời, thiệt hết. Họ nói em có gan, có sức, hỏi có dám theo đường biệt động không."
"Lúc đó, em chỉ nhớ là... làng dưới kia đang có lính Ngụy rình. Em gật đầu."
hai băng qua một con phố vắng, đèn đường nhấp nháy vì côn trùng. Lĩnh nhét hai tay vào túi áo khoác, tiếp tục kể, mắt nhìn xa.
"Ba năm đầu, em học. Không phải học sách vở đâu, học cách sống như tụi Ngụy, cách đứng, cách nói chuyện, ăn mặc, hút thuốc.Đặt tên mới cho tao là Matthew. Nhét em vào đám con lai, huấn luyện em thành một đứa lính thám báo."
"Ban đầu em tưởng mình sẽ bị họ phát hiện, tụi lính Ngụy. Mà rồi, một thời gian, chính tụi nó coi em như người nhà. Em đi cùng đội, phá đồn, đánh lén, thậm chí được thăng cấp hạ sĩ. Mỗi lần tao xin đi bắn nhau, em đều tìm đường để báo tin ngược về mặt trận."
"Khoa biết không," Lĩnh dừng bước, nhìn sang cậu
"có lần em bắn thật, giết một thằng chỉ vì nó định giết đồng đội mình. Mà em thấy dơ. Dơ trong lòng. Không biết em đang làm đúng hay sai. Nhưng rồi, em nhớ lại, làng mình... nhớ anh..."
Khoa không quay qua, vẫn cúi đầu, miệng khẽ mím. Một nhịp thở lỡ.
"Rồi cũng thành quen. Giết, xóa dấu vết, chuyển tin, đổi mặt. Em chẳng còn nhìn ra mặt em trong gương. Nhưng mỗi lần nhớ lại ánh mắt mày lúc em bị kéo đi, em thấy mình còn sống."
Lĩnh đứng lại, đặt tay lên vai Khoa. Ánh đèn phía xa rọi vào, làm khuôn mặt Khoa thoáng hiện lên nỗi buồn không tên.
"Giờ nhìn anh vậy, em biết, ngày đó em không chọn sai."
Khoa siết chặt quai túi, môi mím trắng, rồi quay đi một chút.
"Vậy mà không thèm viết một chữ." Giọng cậu khàn hẳn đi.
Lĩnh bật cười khẽ, nụ cười nửa buồn nửa bất lực:
"Em viết rồi. Mấy chục cái. Không dám gửi. Em sợ... Anh quên em mất tiêu."
hai người tiếp tục đi trong đêm, không gian lặng yên, chỉ còn tiếng gió rít ngang đường phố Sài Gòn ban đêm một thằng lính, một thằng tình báo, vừa đi vừa níu lại tuổi thơ đã cũ.
---
cuối đường hẻm, ánh đèn le lói hắt từ một căn gác nhỏ xa xa. Hai người đứng đối diện nhau, sau lưng mỗi người là hai thế giới khác nhau một bên là tiệm may, một bên là bóng tối kéo về phía doanh trại địch.
Thằng Lĩnh cười, nụ cười nhếch nhác nhưng không giấu được chút gì đắng chát:
"Hên thì gặp lại... còn xui thì, anh Khoa nhớ đem cái ảnh em đi thờ."
Nó giật nhẹ quai túi sau lưng, nhấc người nhảy một cú lên bờ tường cũ kỹ bên phải, động tác gọn và lẹ như con mèo hoang. Một tay bám tường, nó ngoái lại nhìn Khoa lần nữa:
"Đừng có gầy thêm nữa đó, gió thổi bay giờ."
Khoa đứng yên, cổ họng nghẹn cứng. Chỉ kịp gật khẽ, chứ nếu mở miệng ra, chắc sẽ bật thành tiếng khóc. Cậu đưa tay lên vẫy, không rõ là chào hay níu.
Lĩnh biến mất sau bờ tường, như một cái bóng hoen lẫn vào đêm. Còn lại Khoa một mình, quay bước, bước chân nặng như chì.
Trở về tiệm may, Khoa gõ cửa ba cái rồi hai cái ngắn ám hiệu. Cửa mở, anh Nguyên nhìn thấy cậu, thở phào nhẹ nhõm.
"Đi lâu vậy, tưởng mày bị bắt."
Khoa không nói gì, chỉ lắc đầu. Anh Nguyên nhận ra vẻ khác lạ trong mắt cậu nhưng không hỏi, chỉ quay người vào trong:
"Thôi, vào ngủ đi. Ngày mai còn một chuyến nữa."
Khoa ngồi bên giường đơn, rút từ trong túi ra bức ảnh mà Đình Nguyên từng đưa ảnh thằng Lĩnh tóc hoe vàng, chân mày có vết sẹo. Cậu lật mặt sau, viết nắn nót từng chữ bằng bút chì ngắn ngủn
"Lê Hồng Lĩnh – nếu mai không gặp nữa thì em vẫn còn anh trong đầu. Đừng quên làng, đừng quên em."
Khoa gấp tờ giấy lại, nhét cùng tấm ảnh vào trong túi ngực áo, nơi tim đập mạnh đến đau.
---
Gặp nhau thế rồi nhưng sẽ lìa xa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro