13."Đó Chỉ Là Thành Phố Của Anh"
làng quê miền Tây, con đường đất đỏ rạn nứt vì nắng hạn, hàng cau trước sân nhà Khoa vẫn còn nghiêng nghiêng gió. Trong căn bếp nhỏ mái lá, bà nội cậu đang ngồi chẻ rau muống bên rổ thóc, mắt mờ mờ nhưng tay vẫn thoăn thoắt. Ngoài sân, Minh Phúc đang chống cuốc tựa vào gốc mận, Công Nam với Duy Khánh xách giỏ bước vô.
Duy Khánh nhảy chân sáo:
"Con về thăm bà nội Khoa, bữa nay tụi con ghé coi chừng bả rầu muốn bệnh!"
Bà nội ngẩng đầu lên, miệng nhai trầu, đỏ hoe một bên mép, ánh mắt sáng lên khi nghe tên thằng cháu.
"Ờ... tụi bây tới là tốt. Bà... bữa nay có người ghé."
Minh Phúc ngồi sụp xuống cạnh bà:
"Người nào? Cán bộ hả?"
Bà gật đầu, môi run run, giọng già nua lẫn sung sướng:
"Người tuyến dưới... nói thằng Khoa đang ở Sài Gòn, làm lớn lắm rồi. Hông phải lớn kiểu mặc áo lính mà lớn kiểu... giờ ăn cơm với cá có đầu, có trứng, ngủ chỗ có cửa khoá bên trong."
Công Nam cười, giọng chọc:
"Chắc nó đỡ gầy rồi hén bà?"
Bà nội gật đầu, rồi mắt chợt rưng rưng:
"Bà biết nó gầy là tại ai. Cái bữa Lĩnh bị bắt đi... nó xỉu luôn trong mùng. Bữa đó bà nằm kế, nghe nó thở như gà mắc cổ, bà sợ... tưởng nó đi luôn."
Minh Phúc đưa tay đỡ vai bà:
"Giờ Khoa nó sống tốt, bà ráng mạnh khỏe. Bữa nào con lên chùa khấn, xin cho nó không bị phát hiện."
Bà nội cười khẽ, gật đầu, quay sang phía trong nhà, nơi vách tre vẫn còn treo tấm áo cũ của Khoa, bên dưới là tấm hình cậu chụp lúc 10 tuổi.
"Tao chỉ mong nó về được, dù trầy da tróc vảy. Còn sống, là còn được ôm nó."
Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng vào hiên nhà. Cây mận trổ trái xanh rì, vài quả rụng lăn lóc dưới sân. Lũ gà bới móc dưới gốc, kêu cục ta cục tác như những lời mong ngóng tha thiết.
----
buổi sáng đầu thu, sương giăng mỏng trên ruộng lúa vừa gặt, gió heo may thổi khiến chiếc khăn rằn trên cổ Minh Phúc bay phần phật. Cậu vai khoác túi vải, tay cầm cuốn sổ tay cũ, lững thững bước qua con đường đất dẫn ra khỏi làng. Gần cuối đường có một trạm gác nhỏ dựng bằng tôn và gỗ.
Lính Ngụy chĩa súng ra, gằn giọng:
"Ê, mày đi đâu đó? Có giấy không?"
Minh Phúc khựng lại, hơi khựng tay nhưng vẫn bình tĩnh đưa giấy ra. Một tên khác nhào tới, giật lấy xem, nhíu mày:
"Thầy giáo? "
Phúc mím môi, chưa kịp đáp thì từ phía sau vọng tới tiếng xe máy dừng lại. Một người đàn ông mặc áo dân sự bước xuống, tay đút túi quần, miệng nhả khói thuốc, thong dong tiến lại.
Người đó liếc giấy, rồi nhìn Phúc từ đầu tới chân, cười nhẹ:
"Cho qua đi. Người của cấp trên đấy."
Lính gác nhíu mày:
"Ủa... ai ra lệnh?"
Người kia rút trong túi áo ra một thẻ lệnh, chìa nhẹ:
"Thấy chưa? Lần sau nhớ nhìn mặt người mà sống lâu."
Tên lính cứng họng, gật đầu lia lịa. Phúc cúi đầu cảm ơn, quay sang người đàn ông kia thì... đứng khựng lại. Mắt cậu mở to, môi mấp máy như định hỏi gì, nhưng người kia đã quay đi, bước lên xe máy, không thèm nhìn lại.
Phúc bước đi, lòng còn bồi hồi
"Mình đã gặp người đó ở đâu rồi nhỉ? Khuôn mặt đó... ánh mắt đó... quen lắm..."
Phía xa, nắng lên chiếu qua hàng cây. Chiếc xe máy xa dần, để lại sau lưng một làn khói nhẹ và một câu hỏi lửng trong đầu Phúc.
Sài Gòn giữa trưa nắng gay gắt. Xe buýt vừa dừng ở trạm gần chợ Bình Tây, Minh Phúc bước xuống, tay cầm va li cũ và túi xách vải. Áo sơ mi trắng bạc màu, tay áo cuộn gọn, dáng vẻ bình thường chẳng ai để ý. Cạnh cậu là một người đàn ông chừng ngoài ba mươi, dáng nho nhã, miệng luôn tươi cười, người của mặt trận, đóng giả thầy giáo đi đón.
Người kia ghé tai Phúc, giọng nhỏ:
“Đi thẳng, quẹo phải con hẻm, tiệm may Hương Thảo. Cửa đóng, đừng hoảng.”
Hai người dừng trước một tiệm may cũ, bảng gỗ tróc sơn. Cửa tiệm đóng im lìm, rèm trong phủ kín. Không tiếng máy may, không bóng khách. Người đàn ông liếc quanh rồi gõ ba cái, một – hai – một. Không ai mở. Hắn đưa Phúc rẽ vào bên hông tiệm, bước nhanh qua vài chậu hoa dại, rồi mở nắp gỗ dưới đất là miệng hầm.
Họ bước xuống cầu thang hẹp bằng xi măng cũ kỹ. Ánh đèn dầu lờ mờ soi từng vệt bụi trong không khí.
Phía dưới, Khoa đang ngồi bên bàn kê cạnh bức tường gạch, tay sửa lại đống giấy tờ mật, áo sơ mi bạc thêu chỉ nơi cổ tay. Nghe tiếng động, cậu ngẩng lên…
Khoa:
“…”
Minh Phúc đứng khựng giữa bậc thang, mắt mở to, tim như bị kéo ngược lại thời ở làng. Một tích tắc sau, Phúc lao tới.
“Trời ơi, Khoa! Khoa thiệt kìa!”
Khoa cũng bắt ngờ.
“Phúc... Phúc, thiệt là Phúc hả?!”
Cả hai ôm nhau, vụng về mà chân thành. Cái ôm của những năm tháng bị đứt đoạn bởi chiến tranh, nước mắt Khoa ứa ra, thấm lên vai áo Phúc.
“Bà nội mày nhắc mày hoài… Ai ngờ gặp được ở đây, ở tận trong lòng Sài Gòn…”
“Tao tưởng mày đang dạy học ở quê…”
“Thì dạy thiệt, rồi... đi luôn, không kịp chào bà. Mặt trận gọi lên. Tao xin vô cho bằng được.”
Hai người ngồi cạnh nhau, ánh đèn dầu rọi lên nét mặt họ. Tường hầm lặng lẽ nghe tiếng kể chuyện không dứt. Phía sau cánh cửa gỗ, tiếng máy may lại khe khẽ vang lên tiệm Hương Thảo sống dậy.
---
:)) quậy banh cái đồn địch được luôn rồi đó 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro