4."Con Cò"


---

Sớm hôm nay, trời còn chưa kịp bừng sáng, sương mù phủ nhẹ trên bờ ruộng như tấm lụa mỏng. Gió chướng từ mé rạch đưa mùi bùn non ngai ngái, nghe quen thuộc mà tự nhiên lại gờn gợn. Ở đầu làng có chuyện.

Tiếng chân người chạy rần rật, kèm theo tiếng chó sủa ăng ẳng. Cả xóm nhỏ rần rần, người ta bu lại coi như trẩy hội. Giữa đám đông, mấy ông trai tráng lực lưỡng trong làng đang níu tay, đè xuống đất một thằng nhỏ mặt mũi máu me bê bết. Nó là… thằng Tây con.

Không ai biết nó từ đâu tới. Cái mặt lai lai, tóc vàng hoe, da trắng bóc mà giờ thì dính đầy đất cát, mồ hôi và máu khô. Áo rách vai, chân đi trần, lưng còng xuống vì mỏi nhưng đôi mắt thì sáng rực như ánh lửa trong rơm khô. Dù đang bị đè, nó vẫn không hề khóc, không thút thít. Chỉ ngước lên nhìn từng người một, ánh mắt ráo hoảnh như con rắn nước bị thương, lặng lẽ mà lì.

Ông Ba Đậu, người chuyên giữ an ninh trong làng, hét lớn:

“Ê tụi bây, ai biết thằng nhỏ này không? Tóc tai vầy là lai Tây chớ chẳng sai! Bộ tụi Pháp còn sót lại gì nữa sao trời?”

Một bà thím buột miệng:
“Chắc con hoang hồi tía tụi Tây bỏ chạy… Chời ơi, coi nó lết vô làng kìa, giống ma só đó!”

Không ai dám lại gần. Duy chỉ có thằng Khoa, khi nghe ồn ào đã chạy tới, chen vô dòng người. Cậu nhìn thằng nhỏ dưới đất. Cái nhìn đó không phải thương hại, mà là… quen. Không phải quen mặt, mà là quen cái ánh mắt không chấp nhận đầu hàng.

Thằng Tây con thở hổn hển, cắn răng, rồi bất thần lên tiếng bằng giọng rặt Nam Bộ, nhưng hơi cứng.

“Tui… không phải gián điệp. Tui là người của mặt trận. Bị tụi Ngụy bắt. Giết được hai thằng… rồi chạy.”

Cả đám người chết lặng. Có người bắt đầu xì xào, có người vẫn nghi ngờ. Nhưng thằng nhỏ không hề run. Mắt nó trừng trừng

“Tui không sợ bị bắt. Nhưng… nếu bị bắt, tui đâu có trả được thù cha mẹ tui bị giết, thù đất nước mình bị chiếm.”

Tiếng nói của nó khô khốc, từng chữ như đinh đóng vô ván. Ông Ba Đậu ngó xuống, ánh mắt chùng lại. Không nói gì thêm, ông bảo.

“Trói tay nó lại, đem vô chòi rơm. Chừng nào có người mặt trận tới xác nhận, tao mới yên tâm thả.”

Lúc đám đông bắt đầu giải tán, thằng Khoa còn đứng đó. Gió lùa qua bãi cỏ, cuốn theo tiếng thở dài thật khẽ của thằng Tây con.

---

Chòi rơm nằm mé cuối xóm, sau vườn nhà ông Ba Đậu, vách lá lưa thưa, gió lùa từng đợt, rít lên như tiếng ai thở dài trong khuya. Trong đó, thằng nhỏ bị trói hai tay ra sau, ngồi tựa lưng vô cột tre, đầu gục xuống gối. Máu khô trên mặt nó giờ tróc ra từng mảng, để lộ làn da tái nhợt như giấy.

Nó đói. Cơn đói làm bụng quặn lên từng cơn, kêu o o như tiếng trống trận. Từ sáng tới giờ, miếng cơm chưa lọt qua miệng, trong khi nó chạy băng rừng, lội bưng, chém gió, xé bụi. Bàn chân rớm máu, gối trầy, lưng đau. Mệt thiệt là mệt, mắt cứ sụp xuống hoài mà không dám ngủ.

Nó biết, giờ không ai tin nó hết. Mặt mũi nó nhìn vô là người ta nghĩ tới gián điệp, tới con lai, tới thứ dư thừa còn sót lại của một thời mà dân làng đã rủ nhau quên từ lâu. Nó từng có giấy chứng nhận là người của mặt trận. Nhưng sau khi trạm cũ bị đánh úp, lính Ngụy đem hết tài liệu đốt sạch. Cái tên nó nếu thật sự có ai nhớ chắc cũng đã bị gạch bỏ từ đời nào.

Nó lẩm bẩm trong miệng, giọng nghèn nghẹn, tưởng như sắp khóc.

“Chắc… chắc họ đâu biết tui còn sống…”

Ánh mắt nó đăm đăm nhìn ra khe hở giữa hai tấm lá dừa nước. Ngoài đó là trời, là gió, là tự do. Nhưng nếu người của mặt trận không tới, nếu không ai xác minh được gì… Thì sao? Nó bị trói, không cách nào minh oan. Mà nếu để tụi lính biết nó ở đây rồi kéo quân tới…

“Thôi chết… chết nữa cũng không trả được gì cho tía má…”

Một cơn gió lùa qua. Rơm lay động lạo xạo. Nó rùng mình. Không biết vì lạnh, vì đói hay vì lo. Có lẽ là cả ba. Nó tựa đầu vô cột tre, mi mắt sụp xuống  nhưng lòng vẫn căng như dây đàn. Chỉ cần một tiếng động bất thường, nó sẵn sàng vùng lên.

Dù có bị trói, nó vẫn không chịu để người ta đem mình đi như con chó bị dắt xích.

---

:)) anh Sơn chắc sẽ ít Spotlight vài chap đếy

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro