7."Không thuộc về"


---

Khoa đứng trân trân ở đó. Chân cậu cắm rễ dưới đất như cây lúa bị sét đánh, ánh mắt ngây dại dán chặt vô vệt máu kéo dài giữa đường. Đầu óc trống rỗng, không hiểu nổi mình đang thấy cái gì, cũng không cảm nổi cảm giác trong người là thứ chi nữa: sợ, sốc, buốt, hay chỉ đơn thuần là đang đứng trong cơn ác mộng.

Nó chưa từng thấy ai chết. Chưa từng.

Người ta kể lại chiến tranh bằng nhiều giọng điệu, có khi bi ai, có khi dữ dội, có khi trào phúng như kể chuyện bên chén rượu. Nhưng không ai nói rằng, người chết rồi thì máu vẫn chảy ra, mắt vẫn mở trừng, mùi tanh quánh lại, nồng như khói lửa hun vô lồng ngực, thiêu cả hơi thở.

Cậu chỉ biết mình không nhúc nhích được.

Rồi tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên, gấp rút và giật cục.

Thằng Lĩnh.

Nó lao tới, mắt mở lớn, không còn cái vẻ thản nhiên lạnh như băng khi nổ súng nữa. Trong mắt nó lúc này là cạm hận, là đau đớn, là sự căng thẳng như sợi dây đàn kéo quá tay sắp đứt.

“Anh đứng đó chi vậy?!”  Nó gào lên, giọng khàn đặc như bị ai bóp cổ.

Khoa chưa kịp trả lời, thì cánh tay cậu đã bị túm lấy, siết chặt bởi bàn tay dính đầy máu.

“Đi! Về! Về nhà! Đừng để ai thấy!”

Khoa bị kéo đi xề xệ như thằng mất hồn. Tay run bắn, mắt vẫn mờ mịt, đầu óc còn lẩn quẩn ở hình ảnh máu, tiếng súng, cái thân xác nằm co quắp. Chỉ biết để Lĩnh dắt, lôi về trên con đường đất khô, bụi bay mịt mù dưới nắng trưa gắt.

Hai đứa nó vô tới nhà, bà nội đi cúng bên nhà bác Hai chưa về, trong nhà chỉ có cái bóng mát, cái yên tĩnh rợn người như thể cả thế giới ngoài kia là một cuộc chiến, mà đây là hốc nhỏ cuối cùng còn thở.

Lĩnh đẩy Khoa ngồi xuống cái phản tre, rồi chạy vội ra giếng, lấy gáo nước múc ào ào.

Một chốc, nó quay vô, cả người vẫn dính máu loang, tay vẫn cầm cái khăn ướt, quỳ xuống trước mặt Khoa, lau mặt lau tay cho cậu.

“Mặt anh… tái xanh, tái lét… Em xin lỗi…’’ Giọng nó nhỏ xíu, đứt quãng.

Khoa không nói gì. Mắt nó vẫn còn ngầu đỏ, tròng mắt giật giật, cổ họng khô khốc. Cậu thấy tay mình vẫn dính một chút máu loãng của thằng lính nọ, thằng lính mà giờ chắc lạnh queo dưới đất.

Nó mếu, run run:

“Tao… tao thấy tụi nó chết… thấy rõ lắm…”

Lĩnh im lặng. Bàn tay nó nắm lấy vai Khoa siết khẽ, rồi từ từ ôm cả Khoa vô lòng. Ôm sát, ôm siết. Khoa không giãy, cũng không phản kháng. Cái ôm lạnh, nồng mùi tanh và khét, nhưng lại là thứ duy nhất khiến người nó không ngã gục ngay lúc này.

“Nghe em nói, nghe kỹ…”  Lĩnh thì thầm sát bên tai, giọng trầm đi

–“Tụi nó vô làng, bắt dân mình, giết bà con mình. Em không giết tụi nó thì ai giết? Em sống sót được tới giờ là để làm vậy. Em hứa… em thề… nếu có phải giết thêm, em cũng không để anh chết, không để bà nội anh chết.”

Khoa siết hai tay lại, ngực thít chặt như nghẹn thở. Mặt cậu chôn vô vai thằng nhỏ, mắt cay xè.

Một thằng vừa giết người, không phải lần đầu của nó.

Còn một thằng lần đầu tiên thấy cái chết thật, gần tới nỗi có thể chạm tay.

Hai đứa trong một căn nhà nhỏ miền quê, giữa mùa chiến sự, giữa mùi máu tanh và sự bàng hoàng tựa vô nhau mà ngồi, như để giữ lại chút gì đó còn sống sót trong lòng mình.

---

Hôm sau, khi mặt trời vừa nhú khỏi rặng tre, một toán người áo xanh đội mũ cối xuất hiện ở đầu làng. Không giống mấy ông trong làng đi tuần hay nhóm dân quân hay thấy, đám này sắc mặt nghiêm, ăn nói cộc lốc, từng bước chân nện xuống đất nặng như trời sắp sập.

Tin lính Ngụy bị giết đã tới tai cấp trên.

Họ tới không vì ai khác tới vì thằng Lĩnh.

Bà nội vừa nấu xong nồi cháo sáng đã thảng thốt buông gáo khi nghe tiếng gọi cửa gấp gáp. Khoa chạy ra, chưa kịp hỏi thì một ông trong nhóm đã lạnh lùng lên tiếng:

“Thằng con lai, tên Lĩnh, đâu?”

Khoa chết điếng, miệng líu lại, chưa kịp trả lời thì Lĩnh từ phía sau bước ra. Nó đứng ngay ngắn, tay buông thõng, vẻ mặt dửng dưng như đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Một người lính rút ra tờ giấy gì đó, giơ lên, nghiêm nghị:

“Cấp trên yêu cầu đưa người về trụ sở để điều tra. Không có lệnh, không được giữ người.”

Khoa hoảng loạn.

“Không! Nó không làm gì sai hết! Nó cứu dân làng tui! Tụi Ngụy bắn người! Chính nó...chính nó cứu mấy đứa nhỏ mà!”

Lĩnh không nói gì. Nó chỉ quay sang nhìn Khoa, ánh mắt như muốn nói ngàn lời, rồi lặng lẽ bước tới theo mấy người lính. Không giãy, không chống, như thể tất cả chuyện này là điều nó đã nghĩ tới cả ngàn lần trong giấc ngủ.

Khoa không chịu. Cậu chụp lấy cánh tay thằng nhỏ, kéo giật lại.

“Đừng đi mà Lĩnh! Đừng đi! Tao không cho mày đi đâu hết!”

Tiếng bước chân nặng nề ngưng lại. Rồi từ giữa nhóm, một người khác bước ra. Mắt sáng, áo xanh nhưng không cứng nhắc như mấy người kia. Là Sơn.

Huỳnh Sơn.

Khoa ngỡ ngàng, mừng rỡ định chạy tới, nhưng rồi thấy anh bước thẳng lại, nhẹ nhàng gỡ tay Khoa ra khỏi người Lĩnh.

“Nguyên… buông nó ra.”  Giọng anh nhẹ nhưng dứt khoát.

“Anh ơi, nó không có tội! Nó là người tốt, nó là… là người cứu em mà!”

Khoa vùng vẫy, nước mắt lưng tròng. Cậu gào, giọng lạc đi, gào như thể ai đó đang cướp mất một phần tim gan mình.

“Anh ơi, đừng bắt nó đi! Là em kéo nó trốn! Là em… nếu có gì sai… em chịu… nhưng đừng bắt nó!”

Lĩnh lúc đó vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn Khoa bị giữ lại, đôi mắt đượm buồn mà cứng cỏi. Không một tiếng van xin, không một lần quay đầu nữa.

Sơn siết vai Khoa, giữ chặt cậu trong lòng mình. Tay anh ấm, nhưng người Khoa run bắn như sắp tan thành nước. Cậu nhìn theo bóng thằng nhỏ bị dẫn đi, mỗi bước xa là như có ai róc từng miếng lòng ra khỏi ngực mình.

“Lĩnh ơi… đừng đi mà… Lĩnh…”

Gió sáng thổi qua, bay tung tóc mái cậu, phả vào gò má lạnh buốt.

Bên ngoài là tiếng chân người lính, là tiếng xe máy nổ vang xa dần trên con đường đất.

Bên trong, là tiếng Khoa thổn thức đến cạn hơi.

Khoa ngồi bệt dưới đất, bụi cát bám vào quần áo mà không buồn phủi. Mắt đỏ hoe, môi cắn chặt, từng hơi thở nặng như rút ra từ đáy ruột. Mặt trời đã lên cao khỏi nóc nhà bà Tám, ánh sáng gắt gao chói chang trên mái tóc rối bời của cậu. Huỳnh Sơn quỳ xuống trước mặt, nhẹ tay vén tóc Khoa ra sau tai.

“Em nghe anh nói đã, Khoa…”

Cậu lắc đầu, đầu cúi gằm, vai run lên từng hồi như con mèo nhỏ bị giẫm đạp.

“Anh đừng nói gì hết… đừng có làm như bình thường được nữa…”

Giọng Khoa nức nghẹn, môi mím mà răng va vào nhau lập cập.

“Nó… nó có làm gì đâu… nó chỉ muốn sống yên, sống bên em thôi mà…”

Sơn thở dài, ánh mắt anh nhìn cậu ngập tràn thương xót. Tay anh đặt lên vai cậu, vững chãi như cột trụ giữa giông gió.

“Anh biết. Anh biết nó không có tội. Nhưng mà, Lĩnh… nó là người mang vết thương chiến tranh. Người như nó không thể trốn hoài sau lưng em được. Có khi… chính nó cũng biết ngày này sẽ tới.”

Khoa ngước lên nhìn anh, mắt đỏ như máu. Cậu rít lên:

“Vậy sao để nó tới đây? Sao để nó quen em? Sao cho em có cảm giác… có người chịu ở lại bên em?”

Giọng cậu như quất roi lên da người khác, mà lại tự cứa vào lòng mình. Sơn không đáp ngay. Một lúc sau, anh ngồi hẳn xuống cạnh Khoa, lưng tựa vách nhà rơm, mắt nhìn thẳng lên trời.

“Có đôi khi, tụi anh không chọn được nơi mình về đâu, Khoa. Như anh nè, đáng ra bây giờ phải ở Hà Nội, mà rồi... chọn về đây vì một người.”

Khoa quay sang, môi run run:

“Anh cũng từng như em hả?”

“Có chứ…”  Sơn mỉm cười, cái cười nhòe giữa nắng trưa.

“Cũng từng thấy một người không thuộc về chiến tranh, không thuộc về tàn nhẫn… rồi sợ một ngày chính mình sẽ đưa người đó đến sát mép vực.”

Khoa lại cúi đầu, nước mắt không còn ào ra, mà rịn lại từng dòng nhỏ chảy xuống má, nóng như tro tàn.

“Em không biết phải làm sao, anh Sơn… Nó đi rồi… em thấy trống rỗng quá…”

Sơn vòng tay qua vai cậu, ôm siết cậu vào lòng như anh từng làm ngày còn nhỏ.

“Em sống đi, Khoa. Sống để khi Lĩnh quay về, em có thể nói với nó rằng: ‘Tao vẫn chờ mày.’”

Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong tim Khoa nó thắt lại.

Cậu tựa trán lên vai Sơn, nín thinh. Cả hai cứ ngồi như thế, giữa cái sân bụi nắng, giữa làng quê tan tác, giữa những ngày mà tình thương có khi còn mỏng manh hơn rơm khô đầu ngõ.

---

:vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro