8."Tự Nguyện"
---
Trưa, nắng nhấp nhô qua từng kẽ lá dừa, bóng đổ xuống sân xi măng loang lổ. Trong gian nhà nhỏ, Khoa nằm nghiêng bên giường tre, lưng quay ra cửa, tấm lưng gầy nhom như chưa từng biết đến no đủ. Cái mền mỏng phủ tới lưng, gió lùa nhè nhẹ mà không buồn kéo lên. Mắt cậu mở, nhìn vô hư vô.
Ngoài hè, bà nội ngồi quạt mo, tiếng mo tre phành phạch xen lẫn tiếng gà trưa rúc tiếng buồn thiu.
“Phúc nó qua kêu đi học mà bây còn hổng chịu đi,” bà khẽ thở dài,
“hồi nhỏ con bệnh còn ráng lết ra mé sân học đếm với nội, giờ lớn rồi... cái gì cũng quên hết.”
Khoa không đáp. Cậu im thinh, đôi mắt khô cạn, chẳng thèm nhắm lại dù ánh nắng cứ rọi thẳng vô.
Một lúc sau, bên ngoài vọng tiếng thằng Nam rủ rê:
“Anh Khoa ơi! Anh đi hái trái goòng với tụi em hông! Ở đầu làng chín trĩu luôn!”
Giọng thằng Khánh, bạn của Nam, cũng í ới theo:
“Có tổ chim nữa! Tụi em không dám trèo, đợi anh đó!”
Nhưng Khoa vẫn nằm bất động như khúc gỗ. Nam ngó qua song cửa, thấy cậu nằm đó, mặt mày hốc hác, thì kéo tay Khánh lùi lại, lặng lẽ bỏ đi.
Bà nội quay qua trong buồn lặng, ánh mắt nhìn đứa cháu trai mình thương hơn tất thảy mọi thứ.
“Nội thương mày lắm, Khoa à…” bà nói khẽ, rồi bưng cái chén cháo còn nóng hổi đặt xuống mép giường.
“Nội biết... con nhớ nó. Nhưng nhớ thì cũng phải sống nữa chớ.”
Cậu khẽ xoay mặt, mắt đỏ hoe nhưng giọng nghèn nghẹn:
“Nội… nó có quay lại hông nội?”
Bà nghẹn họng, lát sau mới vuốt nhẹ tóc cậu, như hồi cậu còn nhỏ hay sốt rét khóc hoài.
“Người thương nhau… thì thế nào cũng tìm đường về. Còn mày á, ráng sống cho mạnh, cho giỏi, bữa nào nó về thấy mày bơ phờ vậy… nó đau lòng lắm.”
Khoa cắn môi, im lặng. Hơi cháo bốc lên mùi gạo thơm, mùi hành phi, mùi tình thương đậm đà từ bàn tay nhăn nheo của bà. Nhưng sao cậu thấy nó đắng ngắt nơi đầu lưỡi.
---
Thoắt cái, mấy mùa mưa nắng trôi như cánh chuồn, mới đó mà năm nay Khoa đã tròn mười tám. Dáng người cậu vẫn gầy gò như xưa, nhưng lại có cái hao hao dẻo dai, trổ mã cao lên chút đỉnh, mặt mày sáng láng, nước da trắng như lúa mới, lạ đời giữa cái xóm quê nhuộm nắng gió cả năm.
Khoa không còn là thằng nhỏ hay lẽo đẽo theo bà nội ra chợ phụ vặt, hay ngồi thẫn thờ ở mé giường tre ngóng bóng người. Cậu giờ lanh lẹ, giỏi giang, chuyện gì cũng nhanh tay lẹ mắt. Bà con trong xóm thấy là thương, là quý.
Đầu năm, khi đợt vận động thanh niên tình nguyện lên đường, Khoa lặng lẽ viết đơn đăng ký. Gửi đi một lần, không hồi âm. Gửi lần hai, vẫn bị bác. Đến lần thứ ba thì có người trong mặt trận xuống tận nơi xác minh. Mấy người lớn trong làng thì lo, bảo:
“Khoa yếu đòn, nói chẳng ra hơi, làm sao chịu nổi cực?”
Nhưng cậu không chùn bước. Gương mặt trắng trẻo, nhưng mắt cậu nhìn thẳng thứ ánh mắt của một người từng mất mát, từng chứng kiến và từng hứa với lòng mình sẽ không lùi.
Cuối cùng, người của trên cũng đồng ý nhận cậu vào làm công tác đặc biệt. Không phải trực tiếp ra mặt trận, mà là công việc đòi hỏi trí nhớ, sự linh hoạt, và khả năng quan sát nhạy bén. Cậu được giao nhiệm vụ đưa tin từ làng nhỏ ven sông chuyển lên tận Cần Thơ. đường đi chằng chịt kênh rạch, đầy tai mắt của quân Ngụy, vậy mà cậu thoắt ẩn thoắt hiện, chưa một lần bị phát hiện.
Bà nội đưa tiễn cậu ngay đầu ngõ, nước mắt già như muốn tràn khỏi khóe mắt:
“Khoa à, ráng giữ mình… Lúc đi mạnh mẽ, khi về phải nguyên vẹn nghe hông con?”
Cậu không nói, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt Khoa ánh lên trong đó có tuổi trẻ, có sự dũng cảm, và có một lời thề xưa cũ chưa bao giờ tan.
----
Giữa buổi chiều oi ả, Khoa vừa giao xong mảnh tin mật ở điểm hẹn ven rạch phía Nam Cần Thơ, lòng nhẹ đi một chút. Đường về cũng không còn xa, chỉ còn băng qua cái cầu gỗ bắt tạm qua khúc sông đục ngầu nước phù sa là tới bến ghe nhỏ đợi sẵn.
Cầu ấy người đi không nhiều, nhưng dân quê thì cũng quen mặt nhau, lác đác vài gánh hàng rong, một hai đứa nhỏ chạy lon ton phía trước, tiếng cười còn vọng lại trong gió. Khoa cứ thế bước lên, tay khẽ giữ vạt áo, mắt nhìn về phía bờ bên kia, nơi khói bếp đã thấp thoáng.
Bất chợt, tiếng hét thất thanh vang lên như xé rách cả mặt nước. Đám lính Ngụy năm sáu thằng từ bờ bên rừng chuối ập ra, súng trong tay giơ loạn, chĩa vào người đi đường. Tiếng lệnh quát tháo, tiếng trẻ con khóc, tiếng người xô nhau chạy trối chết làm chiếc cầu chao đảo.
Khoa quay đầu lại, tim đập thình thịch, tính co chân chạy theo đám đông thì—
Ầm!
Một bàn tay thô ráp, đen nhẻm từ đâu chụp lấy cổ tay Khoa, kéo cậu xệch ra khỏi luồng người. Cậu chưa kịp la lên thì cả thân bị giật mạnh, rơi thẳng xuống khúc sông ngầu bọt.
Nước lạnh và đục ngầu chụp lên đầu, Khoa vùng vẫy, ho sặc sụa. Mãi một lúc sau, mới thấy mình trồi lên, thở được hơi đầu tiên. Kế bên, cái thân gầy nhom kia cũng nổi lên đen nhẻm, tóc dài rũ rượi như tàu dừa, mắt không thấy rõ, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Khoa.
"Chết rồi..." Khoa lắp bắp, "Là ai vậy?"
Thằng kia không nói gì, chỉ đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng, rồi nhanh như cắt bơi về phía bờ lau lách. Khoa đành bơi theo. Trên bờ, tiếng la hét vẫn còn, lính vẫn quát tháo tìm người, còn dưới nước, hai cái bóng lẻ loi lặn mất vào lòng sông, mang theo cả hoang mang lẫn thắc mắc trong lòng cậu.
Người đó không phải là người Khoa nghĩ tới. Không phải là Lĩnh.
Nhưng là ai?
---
:] òmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro