2. sơn hữu mộc hề

chương 2: sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.


thoáng cái trời đã sáng, sơn hôm nay dậy sớm hơn thường ngày, bảy giờ sáng anh đã yên vị trên chiếc range rover của mình. nhìn đếm đỏ đang đếm ngược từ giây thứ bốn mươi, sơn mệt mỏi ngả lưng xuống ghế lái, lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn. 

hôm qua quấn quýt cùng trần anh khoa xong cũng đã quá nửa đêm, sơn chỉ tranh thủ chợp mắt được vài giờ ngắn ngủi. nhìn đống thông báo nổ liên tục trên máy khiến anh không khòi đau đầu mà nhíu mày. thông thường nếu thấy sơn nhíu mày cau mặt, khoa sẽ tinh ý nhận ra rồi cất chất giọng có chút đanh đá mà nói: “ bin nhăn mặt nhiều là xấu trai hơn tin đó. ” những lúc như thế sơn chỉ cười trước điều anh cho là trẻ con ở cậu.

nhóm chat spacespeakers liền tù tì chín cộng tin nhắn sơn chưa đọc, anh nhấn vào thì tin nhắn đầu tiên đập vào mắt là lời kêu gào của anh cường cá:

“sibun! đến giải quyết nhanh. ”

theo sau đó là hàng loạt dấu chấm hỏi của anh thiện, có vẻ như sơn đã làm gì chọc giận mọi người vậy. nhưng lướt đến gần cuối lại thấy anh hoàng gửi bức ảnh, zoom rõ lên thì ra là ảnh chụp một giỏ trái cây đắt tiền với mấy hộp thiếc đựng bánh tỉ mỉ, bên ngoài còn được khắc mấy chữ tinh xảo: “tặng anh sơn."

nguyễn huỳnh sơn mở to con mắt, đầy ngạc nhiên, anh đầy thắc mắc, sao sáng sớm fan đã gửi quà? không phải fan thì có thể là ai? anh nhắn vội mấy chữ trước khi đèn chuyển sang xanh:

“em chịu, đợi em đến công ty rồi nói sau. ”

hay là trần anh khoa nhỉ? huỳnh sơn chợt loé lên tên cậu trong miên man suy nghĩ. nhưng sơn gạt phắt ý nghĩ đó đi khi nó vừa xuất hiện chớp nhoáng trong trí óc anh, vì sơn biết khoa là người tinh tế, cậu quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhưng lại chẳng phô trương, khoe mẽ, chỉ thầm lặng mà bền bỉ.

vì anh không thích bị nhìn bởi những ánh mắt tò mò của người đời với câu chuyện chẳng rõ ràng giữa anh với em.
vì em biết mình không có tư cách để công khai yêu anh giữa đám đông ồn ào. 

phải chăng là do sự tinh ý của khoa luôn làm hài lòng người khó tính như sơn, tựa cái cách khoa luôn chuẩn bị rất nhiều kẹo ngậm chanh mật ong trong hốc xe ôt, ngăn tư để sơn khi đau họng hoặc muốn xua tan vị đắng chát trong khuôn miêng khi hút thuốc, anh có thể ngậm kẹo. nhưng sơn chẳng nhận ra rằng đây là khoa lén lút gửi gắm đến anh lời nhắc về sự tồn tại của cậu.
nghĩ đến khoa, sơn lại nhớ ra một điều gì đó. anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, giọng từ tốn hỏi: 

"em mua đồ ăn sáng cho khoa chưa ? "
thanh huyền bên kia đang tay xách nách mang bao nhiêu là đồ đạc, giờ đây còn phải bất lực kẹp điện thoại giữa tai và bả vai để nghe lệch từ sếp lớn. nó không dám bày tỏ sự khó chịu khi mới hơn sáu giờ sáng nó đã bị người không phải sếp của mình dựng dậy trong thời tiết lạnh cóng chỉ để làm một việc, nhưng những ngại ngùng về thời tiết cũng phải chịu thua trước mệnh lệnh của tư bản thôi:

"dạ, em mua rồi, sếp khoa chưa dậy, em đang hâm nóng lại đồ ạ."

huyền cảm thấy mệt mỏi với hai người đàn này quá, nó thở dài ngao ngán. nó oán trách, chẳng biết từ bao giờ mà trợ lý của khoa đã trở thành " nô lệ tư bản " của cả nguyễn huỳnh sơn.

"nhớ nhắc khoa ăn uống đầy đủ rồi mới đi làm nhé."

sơn nhắc thêm đôi lời rồi cúp máy, thì ra con gấu mèo nhỏ kia vẫn có sức nặng nhất định trong lòng anh.

khoa lúc này mới mở mắt, nếu không phải do cơn ác mộng cứ bám riết thì có khi đến giữa trưa cậu mới tỉnh giấc nồng. dạo này chất lượng giấc ngủ của cậu cứ đi xuống, sau một ngày dài mệt mỏi cũng chẳng thể chìm vào giấc mộng mị. những cơn ác mộng lặp đi lặp lại tựa như con quái vật ffang chực chờ đẻ nuốt mất tâm trí cậu, khoa chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu nhưng khoa biết cái cảm giác cô đơn khi bị bỏ lại cộng hưởng cùng những thứ đổ nát trong giấc mộng là điều làm cậu sợ hãi khi đêm đén. và giờ đây, khi giơ cánh tay trái lên, nhìn vào nó bằng đôi mắt hờ hững, trái tim cậu lại run rẩy đến lạ thường.

ở trong mơ cậu thấy máu, thấy rất nhiều thứ chất lỏng đỏ sẫm ấy tuôn ra từ đôi tay chai sần của mình. thì ra thứ mình càng muốn quên thì lại càng ngự trị trong trí nhớ chẳng thể phai mờ đi và vết sẹo hằn lên ở cổ tay trái là chứng minh rõ ràng nhất.

những tưởng rằng nơi thành phố không lạnh ấy, ánh nắng ấm áp có thể ôm ấp em thoát khỏi những vụn vỡ ngày tàn nhưng anh lại tước đi quyền được bao bọc ấy của em. những tưởng rằng sơn sẽ đến bên dìu dắt khoa tiến tới ngày dịu dàng nhưng đâu ngờ rằng xen kẽ trong dịu dàng lại là hàng ngàn mảnh thuỷ tinh.

lê thân xác mỏi nhừ vào nhà vệ sinh, khoa như một con robot được lập trình sẵn đứng trước gương tập nở một nụ cười gượng gạo. lâu lắm rồi em nhỉ? kể từ cái ngày khoa tủm tỉm cười lên đặt trên môi sơn một nụ hôn thoáng qua khi sơn ngủ say, cậu đã chẳng thể vui vẻ một cách trọn vẹn mà thay vào đó là những nụ cười cùng câu: “ừ, tuỳ anh” vào mỗi đêm bên người ấy.

thôi, không trách anh vô tâm chỉ trách ông trời gom nỗi buồn bất cẩn để mảnh tàn lỡ rơi vào mắt em.

trần anh khoa, 30 tuổi, đã từng bị trầm cảm và tự tử một lần lại bắt đầu một ngày mới trong chuỗi ngày “ yêu nguyễn huỳnh sơn” của cậu như thói quen, tự an ủi rằng so với những ong bướm diễm lệ vây quanh sơn vẫn lựa chọn sự tồn tại nhạt nhòa , tồi tệ là cậu, quả thực là một niềm vinh dự. buồn thay cho một đoạn tình đơn phương.

“lạt cáp mô tưởng khiến thiên nga nhụ.” 

“sếp khoa ơi, sếp dậy chưa ạ ? ra ăn sáng nào sếp ơi."

giọng thanh huyền văng vẳng trong căn hộ rộng lớn này, khoa chỉ biết cười trừ trước cô bé trợ lý “ lắm tài nhiều tật “. nhưng từ lúc có huyền đồng hành, tần suất ủ rũ của khoa giảm đi hẳn vì đã bị nguồn năng lượng dồi dào của cô bé bị lấn át.

“nay anh có lịch gì không ?"

trần anh khoa - nghệ sĩ thuộc 777 entertaiment mải mê hì hụp với mấy sợi hủ tiếu cùng bát nước lèo nóng sốt thơm lừng đang hỏi trợ lý của mình về lịch trình công việc, cái mà đáng ra nên được cậu nắm bắt rõ ràng rồi không phải ung dung hỏi như bây giờ.

tính em hay quên gặp anh là người hay quên mất em…

huyền lườm nhẹ sếp mình, cô chậm rãi nhắc nhở con gấu mèo thù lù đang nở nụ cười ngờ nghệch với bát hù tiếu vơi mất một nửa:

“ dạ thưa sếp, sáng nay không có, chiều nếu sếp muốn thì để em đẩy lịch chụp ảnh cuối tuần lên để chủ nhật sếp được nghỉ ngơi nha!"

anh khoa chăm chú chụp ảnh bát hủ tiếu, cậu biết thừa sơn là người dặn huyền mua đồ ăn sáng cho mình, ôm thầm thêm một kí tự trái tim giữa hàng ngàn ô trống rỗng trên lịch điện tử. so với những điều đôi lúc sơn vô tình làm khoa buồn, một điều quan tâm nhỏ bé cũng có thể khiến con gấy mèo này cuòi ngốc cả ngày.

những điều từ anh luôn khiến nụ cười em nở rộ nên nụ cười đối với em bây giờ tựa viên kẹo sữa trong mắt đứa trẻ đã bị tước đi sự ngọt ngào.

xa xỉ đến đau lòng, âm thầm mà dai dẳng.

"thôi thôi, chiều nay anh có việc rồi."

khoa xua tay từ chối lời gợi ý từ huyền, nay người ta bận việc quan trọng rồi.

"đây là nhà người ta đó, đến công ty làm việc mau."

cậu thúc giục huyền, dù gì đây cũng là nhà sơn mà sếp cả nhân viên đều đóng quân ở đây thì khoa cũng thấy ngại. ngoại trừ lúc lên giường thì hai người vẫn luôn giữ thái độ khác sáo với nhau, đây là đề nghị của sơn, sơn nói anh không muốn bị quấy nhiễu bởi tai mắt nên ngoài và khoa đau có quyền từ chối vị cậu sợ anh phiền.

khoa hay lo xa, cậu sợ rằng một ngày nào đó sơn sẽ đẩy cậu ra khỏi thế giới của anh, cánh cửa chưa mở hết đã vội sập, vậy nên một cậu trai ngoan ngoãn và nghe lời là điều cậu cho rằng là cần thiết.

từ bao giờ mà em lại bất chấp tất cả để yêu anh dù tình yêu này bị chôn vùi sâu nơi đáy lòng ?

thôi, không trách anh vô tình, chỉ trách em cố chấp. cứ tưởng rằng nếu không thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời thì sẽ đợi khi ngày tàn, dùng ánh trăng để sánh bước bên anh.

một nửa trong em là anh  
nửa còn lại là tình yêu nhiệt thành 
một nửa trái tim nguội lạnh 
anh dành cho em trong những ngày xanh

"ồ, vậy em đi đây. chúc sếp một ngày vui vẻ ạ."

tiếng đóng cửa của huyền làm khoa giật mình, cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà ậm ừ vài câu với huyền. khoa thầm than thở với thói quen xấu này của mình bởi chính cậu là nguyên nhân khiến mỗi ngày đều lụi dần theo ánh mặt trời. khoa không đổ lỗi cho ai hết mà cậu luôn áp đặt những điều là từ con người mình mà ra.

thanh huyền vừa đi vừa thở dài, là một trong số ít những người biết câu chuyên nhập nhằng của nguyễn huỳnh sơn và trần anh khoa và có cái nhìn không mấy khả quan về công cuộc yêu đơn phương của sếp mình, huyền thực sự muốn hỏi khoa rằng: " sếp ơi, sao sếp cứ mải miết chạy theo người ta mà chả quan tâm đến con đường mình đi có bấp bênh hay không ?" . nó coi khoa như anh lớn trong nhà và thực sự lo lắng cho tình trạng chỉ có tồi đi của khoa.

quả thực người ngoài cuộc vẫn có cái nhìn lý trí hơn người trong cuộc bởi những kẻ đang vật lộn với đống rỗi rắm tơ vương họ dùng trái tim để nhìn nhận. nhưng " hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp, người này co thì người kia lại hở " nên trái tim của họ cứ mãi quẩn quanh trong giấc mộng hư ảo mà đâu biết rằng cái giá của hạnh phúc là thịt nát xương tan, tâm hồn lụi tàn.

trần anh khoa đang rửa bát đũa mình vừa dùng thì nhận được cuộc gọi từ bùi công nam:

"ê, rảnh không, đang định qua xem rehearsal của đại đế nè, đi chung với tao không ? tao đang đi trên đường, tiên qua đón mày luôn."

khoa ngẫm nghĩ giây lát, cậu cũng đang rảnh, lâu rồi chưa tụ tập với anh em bạn bè, chưa kể chín muồi còn là một ổ niềm vui lớn hiếm hoi đối với khoa:

"có, đang rảnh nè nhưng mà..."

sau lời đồng ý nhanh chóng khoa bỗng ngập ngừng đôi chút, dù mấy anh em chẳng lạ gì nhưng nó vẫn khiến cậu lưỡng lự:

"nhưng gì hả ba? mày lại định chê không thèm đi với tao vì tao đứng cuối chuỗi thức ăn hả?"

tiếng nam bắn liên thanh văng vẳng bên tai, khoa nhíu mày chỉ biết giảm âm lượng nhằm bảo vệ màng nhĩ của mình. đắn đo đôi chút, khoa miễn cưỡng nói:

"ừ thì... tao đ-đang ở nhà soobin, nhà soobin thì ngược đường với nhà tao."

nam đầu dây bên kia gật gù:

"à, ở nhà sibun hả ? ai chả biết. chuẩn bị đi rồi đợi tao quay xe lại. đồ cún khoa."

bùi công nam tưởng chuyện gì ai ngờ là điều ai cũng biết, thằng bạn đồng niên này mà không dính như hình bóng với anh sơn của nó thì nam đã cao hai mét. nhưng mà thấy khoa tận hưởng với sự lựa chọn của mình nam cũng vui cho bạn, ít ra không phải là sự cô đơn bủa vây lấy khoa.

trường sơn cùng mấy staff đang bàn bạc về mấy vấn đề xoay quanh fan meeting, không để ý đến sự hiện diện của hai đứa em. khoa tinh nghịch chạy lên dùng hai tay che mặt người anh của mình, cậu hí hửng hỏi:

"đoán xem ta đây là ai?"

trường sơn chẳng buồn phản ứng với hành động này của cậu, anh ngồi yên đó, cất giọng chậm rãi, từ tốn:

“nói tên đầy đủ của đại đế đi rồi anh mày đoán."

“thôi, bỏ đi, già rồi chả biết đùa gì cả!"

“ê… làm như thằng sơn kia không già."

“ê…”

trường sơn già nhưng biết chọc chỗ nào để khoa xù lông gấu mèo nha. trường sơn cười hì hì:

“động chạm đến sibun là thái độ với đại đế ngay. mày giỏi rồi khoa."

khoa bĩu môi không thèm đáp lại. cậu không thích ai trêu chọc nguyễn huỳnh sơn, kể cả là không có ác ý vì sơn trong mắt cậu luôn là một super star hoàn hảo đến từng sợi tóc.

“vậy sơn nó có bảo vệ mày như cách mày bao bọc nó không em?"

trường sơn bỗng đổi tông giọng, nhìn mặt trường sơn lúc này là khoa biết anh đã chuyển sang chế độ nghiêm túc rồi. khoa cũng từng tự hỏi rất nhiều rằng cậu đang cố bảo vệ điều gì khi chính người kia còn chưa từng lên tiếng đứng về phía cậu một lần nào.

“thôi mà hai."

“nè, đừng có mà trốn tránh..."

“hai cái người này, dừng ngay. gặp nhau mà cứ như đứng trước vành móng ngựa vậy!"

bùi công nam nhận ra được mùi thuốc súng đang toả ra từ hội đồng xét xử với thẩm phán lê trường sơn cùng bộ mặt ngập ngừng của bị cáo trần anh khoa liền chạy đến cứu vãn bầu không khí này. không phải là nam không quan tâm chuyện của khoa mà là lựa chọn khoa đã quyết nam có can thiệp sâu cũng chẳng kéo được thằng bạn đồng niên quay trở lại.

trường sơn thôi tra hỏi, người anh này cũng chán chản trước những lần khuyên răn đến khản cả giọng, rát cả họng mà đứa nhóc kia đâu chịu tiếp nhận. giá như khoa biết khóc lóc, biết bày tỏ sự tức giận, bực bội trong người nó sau những lần phải chịu tổn thương chứ không phải bình thản nói “em quen rồi" hay “kệ em đi" thì trường sơn cũng chẳng lo lắng đến như thế.

giá như trần anh khoa khi đối diện với cái chết sẽ hoảng hốt như bao người khác chứ không phải là nhẹ nhàng buông xuôi. giá như mà có giá như trên cuộc đời này, trường sơn mong đứa em nhỏ vẫn giữ được nụ cười tươi sáng, rạng rỡ như nó của thủa đầu ngây ngô hồn nhiên.

trần anh khoa mang trái tim trong sáng thuần khiết đến thế giới tráng lệ này, nhưng lại nhận về một tâm hồn tan nát thảm thiết.

mà thế giới ấy lại vừa bằng nguyễn huỳnh sơn.

“ra đây chụp ảnh với hai đi mấy đứa."

trường sơn mềm lòng, trở về với dáng vẻ bình thường kéo khoa với nam ra làm vài tấm ảnh kỉ niệm.

“dạ, lẹ nha hai. tí em bận qua xem sibun rehearsal rồi."

“đồ dại trai." bùi công nam phán xét.

nguyễn huỳnh sơn ở spacespeakers bỗng giật mình vài lần, đức thiện chọc anh từ nãy giờ:

“chắc lại được em nào nào nhắc tên rồi."

sơn quay sang lườm thiện:

“ăn hết giỏ trái cây nhập khẩu rồi mà còn…"

“hì hì, ngon thật. bảo em phương lần sau cứ thế mà phát huy nhé, anh duyệt."

huỳnh sơn cầm con khỉ bông trong tay nhắm đúng người thiện rồi ném thật mạnh:

“anh mà tiếp tục thì không chỉ dừng lại ở con khỉ bông đâu rhym ạ."

thiện biết sơn nói được làm được đành ngậm ngùi trả lại không gian riêng cho thằng em vì thiện sợ bản thân mình sẽ biến thành con khỉ bông đó.

nguyễn huỳnh sơn nay được ngày đến công ty rõ sớm nhưng chẳng phải làm nhạc mà là để chăm chăm vào cái điện thoại từ nãy giờ. nếu không phải đọc những dòng tin nhắn từ mẹ hương thì sơn đã không bất di bất dịch lâu như vậy.

mẹ hương dặn dò rằng con gái của bạn mẹ mới vào trong đây chưa quen biết được nhiều nên sơn để ý, quan tâm đến con bé giúp bà.

và chưa kịp để sơn phản ứng, mai phương, người con gái mẹ hương gửi gắm ấy đã gửi ngay một giỏ trái cây đến công ty.

theo phép lịch sự tối thiểu, sơn vẫn kết bạn rồi nhắn tin cảm ơn người ta.

nhìn đồng hồ đã điểm gần 10h trưa, sơn đứng dậy vươn vai vài đúng lúc trợ lý vào nhắc anh đã đến giờ đi duyệt sân khấu cho sự kiện sắp tới. anh gật đầu rồi lại loáng thoáng nhớ đến con gấu mèo ở nhà.

đêm qua dù bị sơn đòi hỏi đến mệt lả, trần anh khoa nén tiếng nức nở để nhỏ giọng thì thầm bên tai sơn rằng cậu sẽ đến xem anh biểu diễn, sẽ ở dưới cổ vũ anh thật nhiệt tình. sơn lúc ấy chẳng để tâm đến lời hứa hẹn của người bên thân dưới nhưng anh vẫn chờ xem con gấu mèo này có giữ lời mà đến không.

trần anh khoa ở bên kia sau bức ảnh thứ n nhưng chắc có ảnh nào trường sơn hài lòng thì chỉ muốn quỳ xuống xin đại đế tha cho anh em họ. trường sơn thấy thằng em mình miễn cưỡng ra mặt bèn hỏi:

"ai làm gì mà mày khó ở thế?"

"dạ...hai ưng ý ảnh nào chưa hai?"

"nếu giờ tao nói không thì sao?"

"thì... chụp đến khi nào hai ưng thì thôi."

đi cùng câu nói đó là biểu cảm lực bất tòng tâm, khoa bĩu môi trưng ra bộ mặt năn nỉ. trường sơn thở dài, bóp hai cái má gầy sọp của thằng em:

"đi với sơn kia thì bao lâu cũng được sao đi với sơn này thì mặt nặng mày nhẹ vậy kay?"

"tại hai xấu trai hơn bin đó."

"suốt ngày bin! tha cho đó, lần sau tao trói lại cấm đi lung tung."

trần anh khoa chỉ đợi có thế, liền vẫy đuôi vui vẻ chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. người ta đã hứa rồi, nam nhi đại trượng phu, quân tử nhất ngôn, nói được làm được.

"nó cứ vui vẻ như này có phải bớt lo hơn không."

trường sơn khẽ nhíu mày, thở dài một hơi. thôi thì, còn được khoảnh khắc nào hãy biết trân trọng khoảnh khắc ấy – những giây phút hiếm hoi mà đứa trẻ bên trong trần anh khoa chưa bị buộc phải trưởng thành.

cái nắng trưa sài gòn có gay gắt như nào, dòng người có tấp nập ra sao cũng chẳng thể ngăn người có tình chạy theo hướng gọi con tim. khi có tình yêu thì 20 hay 30 cũng chẳng quan trọng, đúng sai cũng không còn nghĩa lí gì được chỉ có những giọt máu nơi đầu tim luôn luôn sục sôi như thuở đầu.

trần anh khoa cũng vậy, đang cố hết sức để đuổi theo thứ tình yêu xa xỉ, cũng tự nhủ rằng chỉ cần một chút nữa thôi vì những người có tình ắt sẽ ở bên nhau.

nhưng thiên hữu nhược tình, yêu đến đâu rồi cũng chia ly, bi thương nhất là đổi đầu bạc chẳng thể níu giữ lấy những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết.

trần anh khoa đã yên vị trên hàng ghế khán giả tại một nhà hát nào đó giữa sài thành rộng lớn, giương đôi mắt lấp lánh nhìn người cậu yêu đang cất tiếng ca dưới ánh đèn vàng lấp lánh. nguyễn huỳnh sơn chẳng cần khoác lên bộ đồ bảnh bao, chuẩn bị chỉnh chu từng sợi tóc, chỉ cần là anh trên sân khấu với giọng hát ấm áp vẫn luôn làm khoa mê đắm.

trong nhà hát chỉ có một mình trần anh khoa một thân trùm kín mít, ngồi đó dùng trái tim để thưởng thức giai điệu từ chàng hoàng tử. cậu âm thầm chụp lại hình ảnh người đàn ông đang chăm chú điều chỉnh, thích thú hơn khi biết rằng dù tối nay có đông người như thế nào cũng chỉ có mình cậu được ngắm nhìn.

cậu ngồi đó, chiếc khẩu trang che đi nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt trong veo tựa vầng trăng soi bóng trời đêm chẳng thể che giấu được dưới những sợi tóc loà xoà. nếu khoảnh khắc đó, sơn nhìn thấy được bóng dáng bé nhỏ đang thả hồn giữa hàng ghế khán giả, thấy được trong bóng tối giữa muôn ngàn vì tinh tú rực rỡ ẩn trong ánh mắt khoa đang xoay quanh vũ trụ bao la là anh thì nguyễn huỳnh sơn có nguyện ôm lấy thiên thạch đang rơi là cậu vào lòng không.

khoa nhận ra rằng, khoảng cách giữa sơn và cậu giờ đây chỉ vỏn vẹn là từ khán đài đến sân khấu nhưng thực tế như đang cách biệt cả vạn dặm trùng dương. nguyễn huỳnh sơn tựa vầng hào quang chói lọi còn cậu chỉ là một thiên thần gãy cánh lê lết từng bước nặng trĩu để bám víu lấy thứ ánh sánh xa hoa kia. tuy gần mà xa, ở ngay trước mắt nhưng một người nắm một người buông, nguyễn huỳnh sơn giữa trăm nghìn nốt nhạc lại quên mất một nốt trầm thầm lặng. là do tình yêu từ khoa chưa đủ lớn để anh đặt trong ánh mắt chăng?

thoáng chốc đã đến giờ sơn biểu biễn nay có cả đan diễn chung, hắn thấy anh cứ loay hoay mở điện thoại rồi lại tắt đi liên tục liền hỏi:

"có chuyện gì vậy bin?"

"dạ... không ạ."

nguyễn huỳnh sơn tắt máy, tin nhắn từ trưa anh hỏi người nọ tối nay có đến không vẫn chưa nhận được hồi âm, hay là giận hoặc quên mấy lời hẹn này, anh thầm nghĩ.

"ê, sắp đến giờ rồi kìa."

"vâng, em ra liền đây."

đan nhắc nhở thằng em, cứ mang khuôn mặt bần thần này lên sân khấu thì mai lại xuất hiện hàng tá tin đồn rằng nghệ sĩ soobin hoàng sơn có biểu hiện mệt mỏi nghi vấn có sử dụng chất cấm trên các trang thông tin.

nguyễn huỳnh sơn tạm gác ưu tư sang một bên để trở về với một soobin nhiệt huyết trên sân khấu. trong dòng người hâm mộ với sự ngưỡng mộ to lớn dành cho mình, anh thực sự rất vui nhưng khi bắt gặp một thân ảnh quen thuộc giữa biển người ấy, nụ cười trên môi thoáng ngượng ngùng rồi lại một lần nữa tươi rói:

là trần anh khoa, chẳng hiểu sao dù thị giác có chút kém nhưng khoa luôn hiện lên trước mắt anh như vậy. khảu trang, mũ hay kính cũng chẳng thể che đi cậu chàng gấu mèo ấy.

từ ánh nhìn ấy, mỗi lần khoa cười, khoa hoà cùng khán giả để ngân nga cùng ạn, sơn đều nhìn thấu. bên nhau đến nay đã tính bằng năm, anh mới chợt ngẫm lại, thì ra chưa một sân khấu nào của mình khoa bỏ sót, dù dưới đó chỉ có một người đó thì người đó vẫn luôn là cậu

là ai đã vô tâm coi điều đó chỉ là thói quen?

buổi trình diễn gần 2 tiếng, trần anh khoa chưa từng thấy mệt mỏi, dòng người có nhộn nhip đến đâu, đêm tối có gió lạnh đến thế nào, miễn là người huỳnh sơn vẫn cháy rực ngọn lửa đam mê, khoa sẵn sàng ở lại đến cuối

2h sáng, kết thúc công việc vào những khung giờ này đã thành một lịch trình sinh hoạt đối với sơn. sau khi tẩy trang, gạt bỏ lớp vỏ hoàn hảo của một người nghệ sĩ, sơn chào tạm biệt ekip rồi ra xe trở về nhà. vừa nãy đan có rủ anh đi nhậu với mấy anh em thân thiết nên dù mệt nhoài sơn vẫn đồng ý tham gia vuộc vui này.

"đêm nay anh không về đâu, không cần chờ anh nhé."

nguyễn huỳnh sơn ngồi trong xe, giọng điệu ôn nhu dặn dò người bên kia. nếu hôm nay không vô tình nhìn thấy khoa, anh cũng chẳng nhớ đến người chỉ yên giấc khi anh về nhà

"dạ, anh đừng uống nhiều quá nha."

"ừm, em ngủ sớm đi. à mà chân sao rồi?"

"hả?... chân em làm sao?"

sơn bật cười trước sự ngây ngô này của khoa, đừng tưởng anh ở trên sân khấu mà không thấy ảnh con gấu mèo bị người người chen lấn xô đẩy rồi bất cẩn ngã ra.

"à... em không sao đâu, chỉ trầy một tí thôi. ủa anh nhìn thấy em à?"

"em đáng yêu thế mà, sao không nhìn thấy chứ?"

giọng trầm khàn, trong không gian xe chật hẹp tựa như đang thủ thỉ tâm tình bên tai khoa. lại một đêm mất ngủ khoa tưởng như vậy sơn đã rót thêm mật vào cốc nước chanh chua chát ấy để đưa cậu vào giấc ngủ êm đềm.

"vậy có đáng được yêu anh không?"

"thôi, anh cúp đây, ngủ đi nhé."

không phải là sơn không nghe thấy câu hỏi của khoa mà là anh cố tình lảng tránh câu hỏi ấy. khoa thỉnh thoảng vẫn hỏi anh những câu không đầu không đuôi ấy nhưng chưa một lần anh cho cậu câu trả lời.

trần anh khoa đầu dây bên kia trái tim bỗng hụt hẫng vài nhịp nhưng chẳng sao cả, nguyễn huỳnh sơn vẫn dành ánh mắt dịu dàng giữa vô vàn ánh mắt đang hướng về nạ, thật may mắn làm sao vì sự dịu dàng ít ỏi ấy đang cho cậu

trần anh khoa yêu nguyễn huỳnh sơn, một tình yêu chẳng cần đáp lại vẫn tự nguyện cho đi không màng đau thương.

so với hàng ngàn yêu thương anh nhận được ngoài kia , tình yêu của em nhỏ bé đến vô hình, mỏng manh đến hèn mọn.

so với những dịu dàng ít ỏi em góp nhặt được từ thế giới, ánh nhìn âu yếm từ anh lại lớn lao đến đặc biệt. 

_______

thực ra em định cho mọi thứ chuyển biến tốt hơn, anh sơn cũng đỡ tồy hơn nhưng mà sau khi xem Nhìn lại 2024 của VTV cộng với việc nghe Sẽ quên em nhanh thôi quá nhiều làm em buồn ngang nên mới xuất hiện cái đoạn cuối đó, hihi :)

à mà các bác đã xem Nhìn lại 2024 chưa, em xem xong rồi và thực sự chỉ có 2 từ là đáng nhớ thui. cảm ơn những người đã ra đi và người ở lại, cảm ơn 2024 dù nhiều thăng trầm đau thương nhưng vẫn xen cùng hạnh phúc trọn vẹn nhé. 2024 đã cho em biết rằng thì ra mình yêu nước mình, yêu đồng bào, yêu những nét văn hóa truyền thống nhiều như thế để rồi mỗi một lần nghe Mẹ yêu con thì đều không kìm được nước mắt.

nhưng mà 2024 của em chưa vẹn lắm vì 2 chương trình em thích em đều tượt vé concert các bác ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro