9. About time

Tiếng chuông điện inh ỏi báo hiệu hết tiết 5. Sơn thu dọn tập sách, lấy theo quyển đề cương Vật lý 12 kẹp nách rồi đi xuống nhà ăn.

Chiều thứ bảy, sân trường lác đác học sinh vì bọn lớp mười một đã được đón về nhà từ trưa, khối mười hôm nay có lịch kiểm tra định kỳ nhưng cũng đã xong từ lúc 3 giờ.

Khác với hai khối kia, ngày chủ nhật được nghỉ xả hơi để về nhà cho ba má chăm, khối 12 được nhà trường ưu ái vô cùng, cho thi vào mỗi chiều Chủ nhật. Bởi vậy hầu như học sinh 12 nào cũng phải ở lại trường vào cuối tuần để ôn tập. Mỗi tháng về thăm nhà một lần, không thì phụ huynh sẽ mang đồ ăn vào thăm con, không khác gì thăm tù, ụa.

Sơn là dạng đặc biệt, gia đình anh đều ở Hà Nội, vì muốn nam tiến nên mua nhà trong Sài Gòn rồi cho anh đi học nội trú để đỡ quản giáo. Chị gái Sơn lập gia đình trong Sài Gòn, cũng ít được gặp vì chị còn con nhỏ và công việc. Khi nào được nghỉ thì Sơn có thể về căn biệt thự ấy. Lâu lâu có dì giúp việc đến dọn dẹp nhưng cũng không khiến nó bớt trống vắng, bởi vậy Sơn toàn ở lại trong trường chứ ít khi về.

Sơn quen rồi, từ bé bố mẹ đã bận rộn, dạy anh cách tự lập và làm mọi thứ một mình. Cậu bé ấy chưa phàn nàn bao giờ vì biết bố mẹ thương cậu, chỉ lặng lẽ cố gắng để không phụ lòng họ.

Ánh mắt anh khẽ lay động khi lướt qua mấy gia đình đang vui vẻ ăn uống ở trước nhà ăn, lần cuối bố mẹ ngồi cùng Sơn ở đây, là năm anh lớp 10.

"Chiều nay không chơi bóng rổ hả Bin"

Thạch hỏi khi bắt gặp Sơn trên nội trú, tay anh cầm một túi quần áo còn trên cổ thì vắt khăn tắm.

"À không, mấy nay nóng quá, tôi đi bơi"
"Ha, vậy thì đám ông Thiện chết với tụi tao"

Trường Sơn đang thay áo cũng ghé mỏ vào, mấy hôm rồi toàn thua sấp mặt nên con mèo cay lắm, nghe Sơn không chơi thì vui ra mặt.

Hai người kia dung dăng dắt tay nhau rẽ qua sân bóng rổ còn Sơn thì đi hướng về hồ bơi.

Lúc Sơn đến đã có hai nam sinh ở đó. Anh thay ra quần bơi, khởi động rồi chọn góc bên trái của hồ. Mãi bơi mà không để ý hai người kia đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại giáo viên canh chừng và một người mới đến.

Sơn vịn vào lan can thành hồ vuốt nước trên mặt, anh đánh mắt nhìn sang nam sinh đang ngồi vắt vẻo ở góc bên kia...Khoa? Nhưng nay là tối thứ bảy, em ấy về nhà rồi. Chả lẽ anh nhớ Khoa đến hoa mắt.

Sơn vờ như đang nghỉ mệt, lén nheo mắt nhìn người kia lần nữa. Vóc dáng nhỏ bé, tóc ướt sũng nhỏ nước lên tấm lưng trần, đôi chân thon dài quẩy quẩy trong làn nước tạo thành những đợt sóng lăn tăn. Người kia say sưa cúi đầu nghịch nước làm anh không nhìn được mặt. Nhưng làn da trắng bóc này, lại đôi tai vểnh ra kia, Sơn khá chắc mình không nhìn nhầm.

Sơn không nhầm, Khoa chỉ đang giả vờ không thấy anh. Tuần này ba mẹ Khoa đi du lịch nên bảo nó ở lại trường. Khoa đành nghe theo chứ đâu biết nội trú lớp 10 vào cuối tuần chỉ vỏn vẹn vài mống, lại còn là học sinh lớp khác. Chiều nay làm bài kiểm tra xong, nó đã quanh quẩn cả buổi trên nội trú, hết nằm ườn lại mở tivi ở sảnh chính coi thời sự.

Không có Nam Khánh thì không khí yên tĩnh hẳn, mà chán quá. Khoa cắm tai nghe vào chiếc máy nghe nhạc bé tí, thiết bị điện tử duy nhất mà nhà trường cho học sinh mang vào, ngồi ở ghế đá vừa nghe vừa ngắm chiều tà.

Thế nào lại thấy Sơn xách đồ đi ngang. Cũng lưỡng lự không biết nên nói chuyện với anh không, nó đang cách li với anh mà...Thôi thì, để hôm sau rồi lạnh lùng tiếp.

Nên là bây giờ nó đang làm bộ làm tịch, rằng mình chỉ vô tình ở đây chứ không hề ngồi ngắm anh được 10 phút rồi.

Sơn mỉm cười rồi sải tay bơi sang phía bên kia, đáp đến thành hồ ngay cạnh Khoa. Anh ngước nhìn nó, khuôn mặt bé con hắt ánh đèn vàng từ hồ bơi, đôi mắt cáo không lẫn đi đâu được.

Người dưới nước thành công chiếm lấy sự chú ý của cậu nhóc trên bờ, mắt chạm mắt, đôi môi đang mím lại cố nín cười của nó không kìm được mà cong lên, để lộ mấy chiếc răng xinh xinh, lại còn xấu hổ cắn môi dưới.

"Sao thế, giả bộ không thấy anh hả"
"Anh Sơn ạ...nãy em tưởng người lạ"

Nó đáp, đôi mắt híp lại không hề sượng trân. Khuôn miệng của Sơn giãn hết cỡ khi thấy đứa nhỏ bị anh nắm thóp, tay anh giãn hơn, đưa sang bên ôm lấy cả hai chân nó kẹp sát bên hông anh không cho quẩy nước nữa.

"Xạo nha"
"Có đâu, em không đeo kính nên không thấy anh thật mà"
"Thôi có mình tôi ở đây, xạo phải bị phạt"
"Gaaa nhột quá hhh"

Gấu mèo bắt đầu phát ra mấy âm thanh kì lạ, vừa cười vừa mếu vừa la làng làm thầy giám thị đang đứng canh phải nhắc nó bé cái mồm lại, vậy mà thầy không bắt cái người đang ăn hiếp nó.

Ỷ là học trò cưng quen mặt của thầy nên lộng hành, lớn hơn nó tận hai tuổi mà không thèm nhường, hết bóp bóp hai chân lại chọt lét nó, đã đời rồi kéo luôn con người ta nhúng nước. Khoa sặc nước ho khù khụ nhưng vẫn còn sức bơi dí theo, cào lên vai lên bụng anh mấy đường. Một lớn một nhỏ hăng say tạt nước nhau, lại nhảy đùng đùng xuống hồ như đại bát làm nước bắn tung toé xung quanh. Có hai đứa mà giỡn banh cái hồ bơi.

"Trễ rồi, hai đứa mau thay đồ để thầy đóng cửa hồ bơi"

Thầy giám thị lên tiếng cắt ngang cuộc đuổi bắt không hồi kết. Giờ mới thấy ngượng, Khoa đang muốn giữ khoảng cách với anh, thế nào gặp anh là cứ bị thoát vai mà sáp vô. Còn tắm chung nữa.

Nhà tắm trong hồ bơi chỉ là một căn phòng rộng với loạt vòi hoa sen, không hề có vách ngăn riêng tư gì. Nó đỏ mặt khi đứng cạnh Sơn ở cửa phòng tắm, mấy cái ý nghĩ kì lạ bay vòng vòng trong đầu. Lần đầu đi bơi trong trường, nó cũng không ngờ bóc trúng sít rịt như vậy.

"Em...lên nội trú tắm được không"

Khoa ngượng ngùng hỏi nhỏ, cũng chẳng hiểu sao nó phải xin ý kiến anh, chắc là cứ đi với anh nó lại muốn dựa dẫm.

Ngại quá, từ lúc thầy kêu lên thay đồ thì Khoa đã im ru vì người kia đang cởi trần và mặc mỗi quần bơi, làm nó chẳng dám nhìn sang. Lúc nãy ngồi trên bờ cũng nhìn được sương sương rồi, nhưng bây giờ thì đúng là Full HD 9294K. Nó thích lắm nhưng không có nghĩa là mặt dày đến mức muốn nhìn anh khoả thân...18+ quá, Khoa mới 15 thôi.

"Không, từ đây lên đó cũng xa, cảm thì sao"

Sơn lên tiếng khi thấy cậu nhóc đơ ra. Anh đến trước mặt Khoa để nhìn nó, nãy giờ nhóc cứ né né làm Sơn sốt cả ruột.

Xinh thật. Sơn bị đôi mắt cáo, chiếc mũi, đôi môi và hai cái má, phúng phính phụng phịu như cục bột làm cho mềm tim. Có phải là uống sữa bột để lớn không mà đáng yêu vậy.

"Môi em tái rồi này, trong đây có nước ấm"

Sơn ho khan, đoạn kéo cổ tay người nhỏ hơn để dắt nó đến vòi sen ở góc bên trái. Anh mở vòi để nước chảy, tay cảm nhận nhiệt độ nước ấm vừa phải, chỉ thiếu bước tắm luôn cho Khoa, nhưng Sơn không dám đảm bảo anh sẽ không làm gì vượt mức nếu nó cứ giương đôi mắt long lanh đó nhìn anh, như thể mọi tội lỗi trên đời đều là do anh. Nên Sơn chỉ đảm bảo nước đủ ấm rồi đưa vòi sen cho Khoa cầm.

Giờ mới nhận thấy tình cảnh nhạy cảm giữa hai người. Bình thường trong này tụi con trai toàn tắm tiên thôi, không cởi cũng bị tụi nó dồn vô lột đồ. Khoa thì...em không phải đứa con trai bình thường mà là người đặc biệt của anh, phải đứng đắn lên. Sơn đưa tay toan kéo quần lên cho kín đáo thì khựng lại bởi giọng nói của người bên cạnh

"A-anh đừng cởi...em ngại"

Khoa gần như không kiềm được âm lượng, tiếng vang vọng lại trong căn phòng rộng chỉ hai người.

"Anh có cởi đâu..."

Sơn phì cười nhìn thằng nhóc quay ngoắt lưng lại với mình, tay nó giơ cao vòi sen để nước xối từ đầu tới chân, hai cái tai vểnh đỏ lên tố cáo mức độ xí hổ của đứa nhỏ. Anh lấy vòi nước xịt vào tấm lưng trần của nó trêu chọc.

"Quay sang đây đi, anh không trêu đâu"

"Hong, anh chọc em quài"

"Thôii, Khoa đừng dỗi anh mà"

"Anh ỷ lớn bắt nạt em"

Nó bắt đầu ăn vạ, giọng thì có vẻ nức nở nhưng cái miệng đã cười ngoác lên. Chưa hả hê được bao lâu, Khoa lại muốn rớt tim vì nó bị bế xốc lên như công chúa, vòi sen trượt khỏi tay rơi xuống đất, dòng nước ấm tuôn ra chảy đều đặn xuống nắp thoát nước.

"...Thả em xuống đi"
"Không, không thích"

Nó nằm gọn trên tay anh, da thịt kề da thịt, cảm nhận được mấy giọt nước chảy từ mặt xuống cổ anh. Và có gì đó đang đập mạnh trong ngực Sơn, hay là trong ngực nó nhỉ, nó không biết nữa. Chỉ biết ánh mắt anh trao nó như lửa đốt, thiêu trụi bao nhiêu hàng phòng thủ nó đã dựng lên. Nếu còn như vầy thêm một giây nào, nó sẽ phát điên.

"Cho em xuống mau"

Nó vùng vẫy, đôi chân mày xô vào nhau khó chịu. Khoa cũng không bé hơn Sơn là bao nên anh phải thả nó xuống trước khi cả hai trượt ngã.

Sơn nghĩ là mình điên rồi mới làm vậy. Chỉ vì bóng lưng thân thuộc, giọng điệu làm nũng của bé con mà Sơn đã không kìm được mình, muốn ôm chầm lấy nó vỗ về. Không phải lần đầu tiên anh mất kiểm soát vì Khoa, nhưng phải thừa nhận, anh tệ thật. Tệ mới tới giờ này vẫn chưa nói em biết, anh thích em nhiều thế nào.

Tâm trí Khoa bị xáo trộn, nó khẽ nhìn anh nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm chiếc vòi sen đặt về chỗ cũ, tắt nước rồi bỏ ra ngoài.

"Khoa à, anh có chuyện muốn nói"
Sơn đuổi theo, nhẹ nắm lấy cổ tay nó, chỉ sợ làm Khoa đau.
"Không sao đâu, anh giỡn, em biết mà"

Nó nói, chất giọng vô cảm che giấu thứ cảm xúc hỗn loạn nó đang cảm thấy.
"Không, là anh cố ý làm vậy"
"Vì sao"
"Vì anh thích..."

Sơn khựng lại, có lẽ giờ không phải là lúc phù hợp, anh muốn chọn một lúc cả hai ở nơi khác và quần áo đàng hoàng, để anh chính thức tỏ tình với em.

"Thích gì cơ"
Khoa chờ đợi, nhưng không có gì sau đó. Nó đã biết anh không thích thú gì mình, vậy mà vẫn mong đợi. Vì anh đã dịu dàng với nó đến vậy mà...

"Em thích anh"

Tim nó run rẩy trong lồng ngực. Dù Sơn không thích nó, một lúc nào đó nó vẫn phải nói anh nghe tình cảm của mình, và có lẽ bây giờ chính là lúc.

Lời tỏ tình cất giấu bấy lâu đã vụt khỏi miệng, người trong mộng lại chẳng đáp lại. Thì ra cảm giác bị từ chối là thế này, cũng không đến nỗi, chỉ đau như kiến cắn vô tim, tầm chục con kiến.

Khoa cười, nụ cười chẳng còn tươi tắn nữa mà lại buồn buồn, giọng nói cũng buồn theo

"...Em thích anh, nên anh có biết mỗi lần anh làm vậy, em lại thích anh nhiều hơn không"

"Khoa à, anh cũng thích em"

Sơn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, không thể trì hoãn thêm giây nào nữa vì tim anh sắp nổ tung rồi.

"...Ý anh là thích em như một đứa em trai của anh, nhỉ"

"Nhưng mà...em lại thích anh kiểu, mơ thấy anh ôm em, hôn em, và chúng ta còn..."

Khoa ngồi gục xuống úp mặt vào hai tay. Nó xấu hổ, bản thân thích anh đến mức ấy. Giờ lại còn kể cho anh nghe mấy cái giấc mơ lúc nửa đêm của mình.

Đôi lúc Khoa nghĩ là mình bị đa nhân cách, phần lớn thời gian thì ngượng chết đi được, vài lúc bộc phát thì cái gì cũng dám nói, tỉ như lúc này.

"Em hiểu lầm rồi, không phải em trai, không phải bro"

Sơn vừa nói vừa kéo gấu mèo đứng dậy, gương mặt ẩn giấu sau bàn tay nó đã đỏ ửng, chiếc mũi hơi ửng hồng, Khoa hồi hộp n nhẹ giọng thắc mắc

"Em nghe chính miệng anh nói mà"
"Anh đã tưởng là vậy, nhưng mà, bro thì có làm thế này không"

===

"Trong mơ chúng ta còn gì hả em" *ánh mắt mất dần nhân tính
"Còn...còn khiêu vũ trong tối" *nuốt nước bọt lảng tránh nhưng vẫn bị bế đi, đi đâu thì tác giả cũng không biết

[một hồi sau, phát hiện 2 nhân vật chính đang ăn chân gà nước mắm ngoài ban công, vừa ăn vừa xem clip xoài dancing in the dark rồi cười hẹ hẹ hẹ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro