𝄞•𝓽𝓲̀𝓷𝓱 𝓬𝓸̛̀

Bà Thank Mike góp ý cho tên chương truyện nma nó làm tui....sợ con người bà ý rồi á=))

Nhân tiện, tui có mở một gr chat nho nhỏ để các writer nhà gai zô đây chơi, trao đổi với nhau về truyện ý mà. Mấy bà muốn vô chơi cùng tham gia với tụi tui nha.

Fở bò:DevShi không bảy
____________________________________________________________________________

Thật ra Anh Khoa chỉ kém Huỳnh Sơn 2 tuổi thôi cơ mà hình như cậu ta đang học ở học viện hệ 6 nên cách ngày tốt nghiệp học viện vẫn còn khá xa. Tuy đã học trên dưới 2 năm nhưng cậu tự thấy mình kém cỏi. Hát thì không hợp, nhảy thì lại càng không ổn chút nào. Cậu cảm thấy mình tập luyện bao nhiêu vẫn chưa đủ với người hướng dẫn.

Ấy vậy mà...khi biết rõ người tới tìm mình là ai,
cậu có chút bất ngờ, nhưng phần quyết tâm của cậu cao hơn. Vì anh chính là người mà cậu luôn ngưỡng mộ, và chính anh là người nhóm lửa cho đam mê ca hát của cậu. Thế nên cậu quyết sẽ không làm anh thất vọng.

Ngồi trên xe của công ty, cậu nghe Huỳnh Sơn hỏi về việc theo học ở học viện.

Ban đầu, cậu có phần lo lắng, thế mà anh lại có phần nhẹ nhàng và tử tế hơn là sự kiêu ngạo - những gì Anh Khoa được nghe kể về một nghệ sĩ nổi tiếng. Khoa cứ tưởng anh chỉ đơn giản là một anh trai khóa trên hơn là một người "chú" (vì tuổi nghề của ảnh cũng gần bằng Anh Khoa rồi). Nhờ đó, một phần cảm giác bất an, lo âu của cậu đã biến mất.

Ngồi ngắm nhìn anh trên xe, cậu kể rằng kĩ thuật ca hát của cậu không tốt. Huỳnh Sơn chỉ mỉm cười rồi "Ừ" một tiếng, mỉm cười đầy dịu dàng nhìn cậu luyên thuyên.

;
Sau khi thu âm xong, cậu nghĩ chắc chắn Sơn sẽ từ bỏ ý định biến cậu thành một ngôi sao nên không trông mong gì nhiều. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Khoa biết, bản thân mình vừa rồi khi thu âm đã cố gắng hết sức, cố gắng trình diễn ra những gì cậu có. Dù là vậy, Khoa vẫn biết giới hạn của bản thân ở đâu, và bản thân cậu không xứng đáng với những gì mà Huỳnh Sơn kỳ vọng.

Và thế rồi, Khoa đã chìm trong mớ suy nghĩ linh tinh...

;

Một lúc lâu sau, Sơn bước ra khỏi phòng thu. Khoa nhìn khuôn mặt hòa nhã của Huỳnh Sơn mà lại nhớ đến cái nhíu mi đầy khiển trách của người hướng dẫn. Cậu nghĩ, thế nào cả hai sẽ hòa làm một:đều là sự thất vọng.

Huỳnh Sơn kéo tay Khoa, sau đó nhìn cậu cười đầy rạng rỡ. Khoảng khắc bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Sơn, cậu như được anh kéo ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực kia; kéo Khoa ra khỏi cái thế giới nhàm chán của cậu. Khoa không khỏi giấu đi nét mặt rạng rỡ, khuôn miệng xinh bất giác cong lên - lộ ra hàng răng trắng bốc, xinh xắn.

Giọng nói dịu dàng ấy lần nữa cất lên như rót mật ngọt vào tai Anh Khoa. Trên mái tóc hơi rối bù của cậu là bàn tay mảnh khảnh đang xoa xoa đầy âu yếm.

"Xin lỗi nhé, bắt em chờ anh rồi... Có cái này anh muốn khoe cho em xem, nhưng mải mê làm quá mà quên mất em đang chờ anh. "_Sơn kéo tay cậu vào phòng thu

"Dạ? "_Khoa nhìn anh đầy bối rối.

"Đi vô đây! Cho em xem này!! "

"H-hả??? "_Cậu nhóc vẫn ngớ người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nhanh lên nào, anh vừa mới phối một bản thu cho em này, nghe hợp lắm! "_Anh kéo cậu vào,đặt cái tai nghe lên tai Khoa rồi để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế của mình.

Khoa đã ngớ người rất lâu. Chả nhớ sau đó cậu và anh đã nói gì, chỉ biết hôm ấy cậu vui đến độ phát khóc, rối rít cảm ơn Huỳnh Sơn.

Thời gian sau, đối với Anh Khoa cứ như đang sống trong một kịch bản phim vậy. Sáng đi học có người đưa, chiều về có người rước. Không cần phải đi làm sấp mặt hay lo toan về chuyện tiền bạc nữa. Khoa chỉ cần tập trung học tập ở công ty, không phải học viện nữa- đó là một nơi mà Sơn đã sắp xếp người cho cậu học có người hướng dẫn chu đáo,tận tình gấp đôi tên hướng dẫn bên học viện.

Người hướng dẫn cũ của Khoa bảo cậu chỉ có mỗi cái khuôn mặt đẹp, nếu mà đi làm ca sĩ chắc chắn tụi con gái sẽ mê mẫn. Đi tham gia vài cái gameshow, hành xử lễ phép với các tiền bối thì sẽ được người ta chống lưng, nâng đỡ và tâng bốc. Đã thế còn được mua giải cho nữa!!

Nói là vậy nhưng anh ta ngày nào cũng bắt bẻ cậu hát rất tệ, thà đừng khuyên câu trên thì hơn.

Khoa lại không thích thế. Nếu cậu chỉ được cái khuôn mặt như vậy, thà làm trai bao còn hơn là đi làm ca sĩ. Làm vậy chẳng khác nào là xúc phạm âm nhạc của nước mình. Rồi đến một lúc nào đó, kiểu gì cậu cũng sẽ bị tẩy chay như các idol đi trước.

Nhưng với anh Thiện thì khác. Anh ôn tông giải thích những thiếu sót của cậu;hướng dẫn cho cậu kĩ thuật hát. Đôi lúc anh thường an ủi cậu rằng:

"Thật ra giọng hát của em rất hay, không những thế cách em nhìn nhận âm nhạc rất khác biệt. Chỉ là không hợp với thị yếu của khán giả ngày nay thôi. Nếu biết nắm bắt thời cơ, chắc chắn công chúng sẽ đón nhận em. "

"Dạ"_Khoa chăm chú lắng nghe, vội vàng ghi chú vào cuốn sổ tay nhỏ mà cậu mang theo.

"Nhưng mà trước hết, em phải chăm chỉ luyện thanh mỗi ngày"

"Dạ"_Cậu gật đầu lia lịa, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ, lời nói của Đức Thiện.

"Xong rồi anh Đan sẽ dạy em thế nào là cách ứng xử của một người nổi tiếng. Người ta nói rồi, thái độ hơn trình độ mà. "_Thiện xoa đầu cậu em nhỏ, như thế này quá lễ phép rồi. Đâu như Huỳnh Sơn nhà mình.

"Dạ"

"... "

"... "

"Em không còn cách đáp trả nào khác hả? "

Thiện nghĩ lại rồi, nên dạy nó cách nói chuyện cho thật phù hợp. Không khéo thằng nhỏ bị dụ đem bán sang Cam mất. Ai nói gì cũng dạ dạ thưa thưa. Bảo sao mà Huỳnh Sơn đưa thằng nhỏ về đây đuợc.

"Dạ"_Khoa vẫn chăm chú lắng nghe.

Thiện:🤦‍♂

Không chỉ mỗi Đức Thiện hướng dẫn cậu
Mà còn có cả Huỳnh Sơn. Chả hiểu sao lời Đức Thiện nói Khoa không hiểu- dù ý của cả hai nói với cậu đều như nhau, chỉ khác cách diễn đạt thôi - nhưng Huỳnh Sơn nói cậu dễ tiếp thu hơn. Đau đầu, Thiện đẩy hết mọi công việc hướng dẫn sang anh.

" Khoa có khuôn mặt đẹp lắm ấy, nên em không cần cố gắng chạy theo tiêu chuẩn của người khác"

"Chỉ là em không có cùng cách nhìn về ân nhạc với mọi người thôi. Nên em hãy cố gắng hơn em nhé. Anh chắc là em sẽ nổi tiếng như vậy! "

"Không phải em chưa tốt mà, đừng cố gắng suy nghĩ tiêu cực nữa. "

"Đấy! Em thấy chưa? Nguời ta đã dần dần công nhận em rồi, cố gắng lên em à. Đừng bỏ cuộc! "

"Khoa của anh giỏi mà, tiềm năng thế mà bị người ta chèn ép, bỏ phí suốt hai năm luôn này...! "

"Em ơi cố lên nhé, anh vẫn sẽ ở đây giúp đỡ em mà! "

...

Và đùng! Biết gì không!?

Cậu nổi tiếng thật luôn...

Mới sáng sớm thức dậy, mở điện thoại là cái thông báo top 1 trending từ âm nhạc. Lướt vòng quanh mạng xã hội chỉ thấy toàn bài viết về mv của cậu. Khoa dụi mắt mấy lần, vui đến mức chưa vệ sinh cá nhân đã bấm gọi ngay cho Sơn.

Hiện lên trên màn hình Sơn là khuôn mặt ngái ngủ hiện của bạn bé -cách gọi của Sơn đấy!- với hai má hơi phiếm hồng, mí mắt thì đỏ ửng. Khoa nói với Sơn bằng giọng mũi do vẫn còn bệnh từ hôm qua.

"Sơn thấy chưa!! Vậy là em đã không phụ kì vọng của anh rồi!! Khà khà mừng quá, mừng quá!! "

"Mới ngủ dậy còn chưa vệ sinh cá nhân nữa! Anh thấy rồi, không cần phải báo tin sớm vậy đâu! "

"Hả... Buồn dị, em vừa biết tin đã gọi cho anh, còn anh biết mà chẳng gọi cho em... Hừ... "

"Tại em bệnh hôm qua giờ, anh sợ phiền giấc ngủ của em mà... Khoa vệ sinh cá nhân đi, lát anh qua đón em. Anh Hoàng muốn đãi em một bữa. "

"Dạ! "

Nếu đây là một giấc mơ, thật tình chỉ muốn ngủ mãi mà không thức thôi. Ông trời ơi, xin đừng tứớc đi giấc mộng đẹp của con nhen!

;

Thấm thoát 10 năm. Với Khoa không quá dài hay quá ngắn nhưng nó đủ để cậu cảm nhận được hết sự yêu thương, đùm bọc mà các anh chị ở đây dành cho Khoa. Khoảng thời gian trước cậu đã không có bạn bè, bây giờ không chỉ có bạn - mà còn có cả một gia đình!

Với Sơn, anh đã từng bước chinh phục đuợc khán giả. Những bình luận chê bai anh đầy ác ý ngày trước cũng bị xóa đi mất. Anh bây giờ thấy lòng nhẹ bẫng đi, vậy là từ giờ chuyên tâm chăm sóc em Khoa rồi - à ừm cụ thể là nhạc cho em Khoa.

Vụ cá cược gì đấy Sơn cũng quên lâu rồi, bởi vì anh cảm thấy bản thân thật sự là kẻ tồi, lôi Anh Khoa vào chỉ để muốn chứng tỏ bản thân mà không biết đến cảm xúc của cậu. Thiết nghĩ cậu chỉ cần hát những bản nhạc mà anh sáng tác, nhưng lâu dần: những dự án không tìm ra người phù hợp đều để cậu làm người đại diện.

Anh nhận ra rằng Trần Anh Khoa đã bước vào cuộc sống của anh và trở thành một phần không thể thiếu của nó từ khi nào không hay. Dần dần anh đã cảm mến đứa nhóc đáng yêu này, những chuyện vụn vặt nhất anh đều muốn kể cho em nó nghe, muốn cùng em nó trò chuyện, tâm sự với em những lúc buồn. Và muốn biết thêm về em.

Anh không biết phải nói cái cảm giác này là gì, chỉ biết nó là dành cho Trần Anh Khoa. Sự cảm mến, sự rung động!? Nó không phải là sự thiên vị dành cho cậu, bởi vì ai mà chả biết Sơn đều yêu quý các anh chih em trong công ty này đều như nhau, ý anh là... Anh không biết phải nói sao cho đúng về cái cảm giác kì lạ này mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Anh Khoa nhìn anh.

Anh cứ có cảm giác tình cảm của anh dành cho Anh Khoa không đơn thuần là anh-em, đồng nghiệp cùng công ty. Cho dù nói anh có thắc mắc, hỏi Anh Khoa thế nào về thứ tình cảm mơ hồ này, đáp lại anh là sự mến mộ, yêu quý Huỳnh Sơn như một thần tượng. Hoặc chỉ ít trong lòng Anh Khoa, cả hai người có sự đồng điệu khá đặc biệt.

Cơ mà khoan... Tạm thời dẹp chuyện tình mơ hồ của hai anh em Sơn-Khoa đi... Vì còn một tên khác đang tức tới mức tím tái người khi nhớ về vụ cá cuợc./vậy mà Huỳnh Sơn khi nhớ về vụ cá cược chỉ nhớ về khuôn mặt của Trần Anh Khoa lúc còn trẻ khi nhìn ảnh/

Riêng về góc nhìn tên bạn của anh thì khỏi nói: hắn tức tới mức đầu xì cả khói. Ai mà ngờ nổi nhanh đến thế chứ, còn vượt qua cả hắn. Tưn dưng cái suy nghĩ cả đời này anh còn lâu mới được người khác biết đến của hắn trở thành trò cười cho lũ bạn mỗi khi có tiệc tùng. Những tên ngày trước cùng hắn khinh thường Huỳnh Sơn bây giờ tự dưng quay xe 180°, chuyển đối tượng sang hắn.

Hắn không phục, cũng cùng là Producer mà tại sao bài hát của hắn nổi tí là chìm xuống? Lát đát được 2-3 triệu view trong một tháng, có khi cả năm trời bài hát do hắn viết, phối lại chỉ trụ trong bảng xếp hạng âm nhạc vài tuần là rớt top.

Rồi một ý nghĩ thoáng qua, hắn biết hắn phải làm gì rồi...

;

Vẫn là một buổi sáng. Khoa dụi dụi mắt kiểm tra thông báo từ điện thoại. Vẫn là hoàng loạt bài báo chỉ trích Kay Trần vì được người khác nâng đỡ, chả có tí tài cán gì - ủa???

Khoa bật dậy, dụi mắt thêm lần nữa, lần vào đống bài đăng của tài khoản ẩn danh đó.

Đa phần các bài viết đều bảo cậu đuợc nâng đỡ, ngày trước bị người khác chê trách là hát chưa tới, kĩ năng kém. Vậy mà chỉ sau vài ngày kĩ năng đã cải thiện rõ rệt. Người viết còn bảo rằng chắc chắn cậu đã nhờ ai đó giúp đỡ để đuợc vào công ty. Mọi vấn đề lúc này đều đổ dồn sang Huỳnh Sơn.

"Chắc chắn Producer SOOBIN đã chống đỡ cho cậu ta, bởi vì nếu không có anh ta, e là Kay Trần còn lâu mới ngốc đầu lên nổi với cái kĩ năng hát hò dở tệ kia. Ai mà biết đuợc, nếu như không phải Kay Trần, mà là một người khác, họ có nổi lên như anh không?"

Vốn dĩ những tin đốn thất thiệt như thế này không phải lạ lẫm gì, người bình thường lướt qua còn thấy mùi dở người - trừ khi bạn có tài năng thiên bẩm, làm gì có chuyện khi mới bước chân vào nghề bạn đã có năng lực như lúc bạn đã nổi tiếng? Ấy là còn chưa kể những người vốn dĩ yêu quý và ngưỡng mộ Kay Trần có thể dẫn chứng chính xác cậu ấy được công nhận bởi những người có chuyên môn như thế nào, chứ chẳng nói phong long rằng có người chê bai tài năng của cậu ấy.

Chuyện tưởng như đã lắng xuống, thì bỗng dưng, kẻ ẩn danh kia lại tiếp tục phản đối:

"Cứ cho là Kay Trần nhà họ có tài đi, thì như tôi đã nói, tài năng ấy là do được đào tạo của công ty. Họ không chứng minh được rằng cậu ta xứng đáng là người được chọn từ ban đầu, vậy chẳng phải thừa nhận cậu ta đi cửa sau?"
(*)

Fan biết là cái tên này bị dở hơi, nên ra sức giải thích cho dư luận hiểu rằng hắn chỉ vu khống, chả có lí luận đàng hoàng. Họ càng nói, dư luận càng cho rằng fan đang bênh idol.

Thật ra dư luận chả quan tâm rằng là ai đúng ai sai, chỉ cần có cái để hóng,để chỉ trích cho sướng mồm là được. Còn lại không cần biết đúng sai, lí lẽ thế nào, cãi không đươc đơn nhiên bạn là người thua.

Càng ngày, bài viết của tên ẩn danh kia ngày càng lan rộng. Nhà nhà người chỉ trích Anh Khoa hơn. Chỉ trong một buổi sáng. Cậu gần như mất hết tất cả mọi thứ. Những dự án, các nhãn hàng đang có ý định hợp tác đồng loạt hủy hợp tác với cậu.

Anh Khoa lúc này đơn nhiên rất hoảng, cậu càng lướt mạng xã hội càng thấy nhiều bài viết công kích cậu hơn, làn sóng chỉ trích của dư luận càng gắt hơn. Nhiều người bắt đầu nói những lời khiếm nhã, thô tục và lăng mạ cậu.

Phía Huỳnh Sơn, anh vội vàng thông báo sự việc cho phía Sếp Hoàng. Sau đó anh gọi cho Anh Khoa.

Ngay khi Khoa bắt máy. Hiện lên trước mặt anh là khuôn mặt uớt át, đôi mắt đỏ hoe của Anh Khoa.

2/3

Ý là tính viết hai phần nma dài quá, chắc cắt ra phần sau viết tiếp.

Với cả tôi sáng giờ ngủ liên miên, đụng đth là ngủ, sơ hở là ngủ nên oải vcl🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro