Chương 2. Senpai
Hiroshima chào đón Khoa bằng cái lạnh thấu xương. Hai tay em lạnh cóng vì phải kéo vali từ nha ga đến Starbucks gần đó, nơi nhân viên của trường sẽ đón em làm các thủ tục hành chính. Sáng nay sợ trễ giờ hẹn nên em vội vàng lên Shinkansen về Hiro, không ngờ lại đến quá sớm.
Sau 2 tiếng chờ đợi trong quán với ly latte nóng đã nguội lạnh từ lâu, điện thoại sắp hết pin còn cái bụng thì kêu ọt ọt, cô Oka, người đã liên lạc với Khoa mấy tháng nay qua email, cũng xuất hiện và đón em đi.
Sơ lược thì các thủ tục hành chính như khai báo tạm trú, ngân hàng hay bảo hiểm y tế thì cô đã dắt Khoa đi làm gần hết. Khoa sẽ ở một mình một phòng chung cư do nhà trường thuê cho, đi lại từ nhà đến trường bằng xe đạp tự mua, còn lại có gì không hiểu thì cứ hỏi senpai.
Khoa tròn mắt, "Senpai?". Senpai nào nhỉ, em chỉ đăng kí đại đại nên thật sự không tìm hiểu có những ai cũng đang tham gia chương trình trao đổi như mình, chỉ đơn giản là xách vali lên rồi đi. Cô Oka bảo người ấy nickname là Soobin rồi cho đưa em mảnh giấy có địa chỉ email.
"Nhưng Soobin đang ở Osaka nên trong vài ngày tới em cứ tự mình thăm thú xung quanh nhé", cô dặn Khoa trước khi thả em xuống trước cửa toà chung cư.
Khoa lê bước lên phòng rồi đóng sầm cửa. Căn hộ không quá to nhưng đủ tiện nghi để một người sống. Tắm rửa xong xuôi, Khoa thay ra bộ đồ teletubbies tím lè tím lét rồi trèo lên giường trùm chăn, miệng vẫn xuýt xoa vì lạnh.
Em với lấy điện thoại, mở Outlook rồi nhập địa chỉ mà cô đã cho, bắt đầu soạn văn bản.
"Dear Soobin,
Em là Kay, học lớp A khoa B trường C. Em tham gia chương trình trao đổi của Đại học X, Nhật Bản và được Ms. Oka hướng dẫn liên lạc với anh để được hỗ trợ. Em ở phòng 207 toà nhà RN ạ.
Mong nhận được phản hồi từ anh. Em xin cảm ơn, chúc anh nhiều điều.
Kay"
Cơn buồn ngủ lại ập tới, Khoa nhấn send rồi vứt điện thoại sang một bên, kéo chăn che kín đầu và chìm vào giấc ngủ.
Khoa cảm tưởng như mình đã ngủ rất lâu, cho đến khi tiếng chuông cửa kéo em về từ trong cơn mê man, đầu vẫn còn đau. Phải đến tiếng chuông thứ ba Khoa mới tỉnh tỉnh. Lần mò tìm cái điều khiển đèn nhưng không thành, em đành quờ quạng trong bóng tối đi đến cửa phòng.
Nheo mắt nhìn vào ống nhòm trên cửa, có người đứng trước cửa phòng em, một tay nhắn tin, một tay đặt trên chuông cửa, toan bấm thêm lần nữa. Em vặn chốt, mở cửa. Khí lạnh áp lên má Khoa, ánh sáng bên ngoài hắt vào làm em chói mắt nên mặt nhăn hết cả lại, vẻ mặt cau có vô cùng.
Người trước mặt nhìn em say ke trong bộ đồ teletubbies, lại còn cáu kỉnh thì không khỏi phì cười.
"Hi Kay, anh Soobin nè"
"... Soobin hả, em tưởng anh đang ở Osaka", Khoa đáp khi vẫn chưa tỉnh hẳn. Em không nhìn rõ mặt người kia, nhưng cảm nhận được giọng nói quen quen.
"Em thay đồ đi, mặc ấm vào, anh dắt em đi ăn, 10 phút nữa anh xuống nha", Soobin nói rồi đẩy nhẹ Khoa lại vào phòng, đóng cửa lại giúp em.
Khoa vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Em tìm công tắc đèn, bật lên. Chòm lấy điện thoại trên giường, em thấy thông báo Outlook từ Soobin, bảo rằng anh đang về Hiro, chắc sẽ kịp ăn tối với em. Em nhìn giờ trên điện thoại, 9 giờ tối. Ảnh nói 10 phút nữa nhỉ, mặc ấm nhỉ, em lẩm bẩm trong đầu.
Hành lý vẫn còn ngổn ngang chưa xếp, Khoa lấy trong vali chiếc áo dài tay, trùm thêm hoodie, khoác áo phao rồi thêm khăn quàng cổ, bên dưới là quần nỉ. Xỏ xong đôi giày thì chuông cửa lại vang lên.
Em bước ra nhìn anh, anh lại phì cười vì trông em lúc này không khác gì gấu bắc cực, một cục ấm áp biết đi. Soobin bảo em mặc ấm nhưng anh lại chỉ áo dài tay khoác thêm áo lông, em thấy mình bị hố.
Mà khoan, Soobin nhìn quen quen. Đôi mắt to lóng lánh như có nước, lúc cười thì híp hết cả lại, lại còn quả giọng ban nãy.
"Ủa, phải anh Sơn không?"
"Hửm...Khoa?"
---
*Senpai trong tiếng Nhật để chỉ đàn anh khoá trên.
Sẽ có một số từ sốp chọn dùng romaji thay vì dịch ra tiếng Việt để giữ trọn ý nghĩa :3 đừng đánh sốp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro