Chương 20. Acorn
Khoa dành cả ngày đầu tiên để đi café.
Em dậy từ rất sớm, sửa soạn rồi bắt taxi ra ngoài. Hết quán này đến quán khác. Khoa không chụp hình check in như những người khác. Chỉ đơn giản tận hưởng không gian quán, ngửi mùi cà phê, ngắm khung cảnh thành phố qua cửa kính, hoặc ngồi chơi điện thoại.
Ai vào quán cũng đi cùng nhóm bạn hoặc tay trong tay với người yêu, không khí rộn ràng tiếng cười nói. Khoa không buồn vì đi một mình, người hướng nội part-time như em được dịp sống chill thì cũng thích thú. Cơ mà tới cuối ngày thì em cũng tới giới hạn vì quá chán.
Khoa rút điện thoại tìm số điện thoại hôm qua vẫn chưa lưu tên, em chần chừ, cuối cùng cũng bấm gọi. Tiếng tút vang lên hai lần thì đầu bên kia đã bắt máy.
"Alo anh nghe"
"Sorry em gọi hơi trễ, anh ăn tối chưa"
"Chưa, em muốn đi ăn hả"
"Ừm"
"Em đang đâu vậy, anh qua rước"
Đã 8 giờ tối, Khoa hơi ngạc nhiên khi Sơn chưa ăn, em lại vui vẻ vì có người đi ăn cùng.
10 phút sau thì Sơn đã đợi ở trước quán trên con Sh màu xanh bơ anh thuê ở đâu đó. Anh giơ mũ ra ý nói để anh đội cho, còn đòi cài nón cho em. Khoa nhướng mày nhìn anh, nhưng cũng cúi đầu để anh làm.
Ngồi trên xe anh đèo, em xít sát ra phía sau yên xe, tưởng như ở giữa có thể nhét thêm một người. Boi phố Hà Nội chạy cũng phải kiểu cách, cứ phóng nhanh rồi thắng gấp, 30 tuổi mà như thằng trẻ trâu. Mỗi lần xe dừng đột ngột, em phải gồng mình để không xô vào anh.
"Tí nữa em chạy cho, anh chạy mà em mỏi hết người"
"Anh bày nè, ôm anh là không bị nhé"
Khoa lại đập vào lưng ông dà.
Anh chở em đi ăn lẩu bò. Không biết ngon dở ra sao nhưng quán nhái thì đầy ra đó làm anh rối, không biết đường nào mà lần. Chạy một hồi thế nào lại quẹo lộn vô một con ngõ tối thui chật hẹp, không ai khác ngoài xe em. Khoa phải niệm phật vì sợ có ai nhảy ra bắt cóc hai đứa bán sang Campuchia. Em vô thức xít lại gần anh một chút. Hương nước hoa từ áo khoác anh thoảng nhẹ qua đầu mũi, không còn là mùi quen thuộc của ngày xưa, nhưng vẫn thơm theo một cách rất Sơn.
Vào quán, Sơn gọi món, lau bát đũa, nhúng lẩu, gắp ra chén, thiếu điều đút luôn cho Khoa. Em chỉ việc ngồi nhìn và ăn. Khoa cũng ngại nhưng Sơn cứ giành làm, nên em hưởng thôi không đôi co nhiều.
"Sao anh ăn muộn vậy"
"Anh ăn rồi"
"Ủa, sao hông nói"
"Ăn thêm đâu sao đâu, anh cũng muốn ăn thử quán này"
"Cảm ơn anh nha...vì đã đi cùng em"
"Xời, anh tình nguyện mà"
Khoa nhai nhóp nhép, trong lòng thoáng qua vài suy nghĩ, không biết anh chỉ đơn thuần muốn đi chơi, hay có ý gì khác với mình. Nhưng em không hỏi, sợ lại tự suy diễn rồi hớ. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên, một nồi lẩu bò cũng không thể nói lên điều gì.
Sơn gắp thêm đồ ăn vào chén cho Khoa, đoạn gắp miếng bò, thổi rồi đưa sang miệng em. Khoa chau mày, nhìn nhìn xung quanh rồi há họng cho anh đút, mặt rất đánh giá. Kiểu như, người yêu mới làm như vậy hiểu không.
"Anh làm vậy người ta hiểu lầm"
"Người ta nào"
"Thì người kìa, đông quá trời nè", Khoa hất hất mặt
"Kệ người ta i, biết mình là ai đâu", Sơn lì lợm nói
Em hiểu lầm được chưa. Khoa tính nói vậy nhưng không tiện vì sợ làm không khí căng thẳng. Cái gì vui thì mình ưu tiên.
Khúc về nhà thì Khoa giành chạy, sau một hồi cãi qua lại với thằng cha kia. Sơn ngồi sau thừa cơ đặt tay lên eo em, ngồi sát rạt.
"Bỏ cái tay ra ông dà"
"Em sao á, phải vậy mới an toàn chứ, với lại anh còn trẻ nha", Sơn cười hè hè thái độ giỡn hớt.
"Xít xít ra sau rồi nới tay ra, không giỡn nha, em đánh á"
"Hở ra là đòi đánh, dữ quá à"
Dù hiện tại không còn cảm xúc gì với anh, Khoa cũng không thích anh đùa vậy. Cái gì cũng nên rạch ròi.
Về đến khách sạn, Khoa bỏ Sơn ở bãi đỗ xe, lấy cớ mắc đi vệ sinh mà lên phòng trước. Cũng không phải bực dọc gì, chỉ là em muốn giữ khoảng cách.
Nguyên ngày hôm sau, Khoa không thèm gọi anh. Em đăng kí một tour trekking trong ngày lên Langbiang. Thời tiết nắng đẹp, không khí rất trong lành, hai bên đường đi là những hàng thông xanh mướt.
Một vài quả thông khô nằm trơ trọi trên nền đất, lớp vỏ xù xì phủ một màu nâu sậm, những cánh vảy gỗ xếp chồng lên nhau, như một kiến trúc thu nhỏ. Xung quanh, lá khô và cành vụn nằm vương vãi, như một dấu vết lặng lẽ của mùa thu đã đi qua. Khoa nhặt vài quả cho vào giỏ, lần nào đi Đà Lạt em cũng nhặt thông mang về như một thói quen.
-
11 giờ đêm, Khoa đang vào giấc thì tiếng gõ cửa nhè nhẹ làm em giật mình. Sơn ở trước cửa, dù ngược sáng nhưng em vẫn nhìn được nét mếu máo trên mặt anh, Khoa thoáng chút lo lắng.
"Anh bị sao thế"
"Anh vào trong được không...phòng anh...anh sợ ma"
Khoa kìm lại nụ cười cợt nhả của mình, đẩy cửa mời Sơn vào. Sơn ngồi trên giường trùm chăn ôm gối. Nhìn anh trong đồ ngủ mới thấy Sơn khác xưa nhiều lắm, mực đầy mình, hai bắp tay to hơn, bụng hơi núng nính, cơ mà có cái không đổi, đó là bộ đồ ngủ. Vẫn luôn là tank top và quần đùi, và đương nhiên Khoa vẫn thấy anh ngon.
Khoa ngồi ở bàn lục tìm trong túi, em lấy ra mấy quả thông lúc chiều, lựa quả đẹp nhất chìa về phía anh. Quả thông đen xù xì, gai góc như một sinh vật nhỏ bé kỳ quặc, khiến Sơn bất giác nhăn mặt
"Cho anh nè"
"Cái gì vậy"
"Quả thông đó, hơi bị đẹp", Khoa bĩu môi, ánh mắt lấp lánh muốn cho anh xem
Sơn cười ngả ngớn bước đến cạnh Khoa, cúi người xem xét coi đẹp chỗ nào. Khoa vẫn đang cầm quả thông giơ trước mặt cho anh nhìn. Em tập trung vào vật thể trong tay, chăm chú quan sát những nếp gỗ xù xì, từng kẽ nhỏ tinh tế trên đó.
Khoảng cách giữa mặt anh và em rất sát. Trong thoáng chốc, khi điểm tập trung của em dời sang đôi mắt anh, Khoa phát hiện ánh nhìn dịu dàng của anh đang nhìn em chứ không phải vật xù xì kia, tim em đập nhanh hơn một chút. Khoa ngại ngùng quay mặt đi, đặt quả thông lên bàn rồi leo lên giường.
"Không có chỗ cho anh ngủ đâu"
"Anh nằm dưới sàn cũng được"
"Điên à, cóng chết..."
"Thôi được rồi, em cho anh một góc giường, mà không được lăn qua bên em nha", Khoa thở dài
"Anh có ăn thịt em đâu mà"
Ánh trăng bàng bạc hắt lên rèm cửa. Hai người đắp cùng một chiếc chăn, châu lưng vào nhau. Khoa đang lim dim thì lại bị giọng anh đánh thức.
"Em ngủ chưa"
"Giờ thì em tỉnh rồi đó"
Anh quay sang phía em, tự động xít lại gần hơn chút
"Cả ngày hôm nay em không gọi cho anh...hơi buồn"
"Ừm...em đi leo núi"
"Mai cho anh đi cùng được không"
Khoa nghĩ ngợi một lát
"Đi thì được thôi, mà em nói này"
"Em nói đi, anh nghe"
Em cố sắp xếp câu từ để nói ra vướng bận trong lòng sao cho nhẹ nhàng, không làm anh hiểu lầm
"Ừm...em thấy bữa giờ anh hành động như mình vẫn là người yêu ấy... em không thoải mái, vì mình giờ chỉ là bạn, không biết phải bạn không nữa, kiểu 7 năm rồi mình mới gặp ấy, em không còn ghét bỏ gì anh, mà kiểu em không muốn mình hiểu lầm rồi gieo vào đầu suy nghĩ sâu xa làm cho mọi chuyện phức tạp, không phải em có cảm xúc gì, chỉ là kiểu..."
Sơn khẽ nâng cằm em, ngón cái đặt lên môi em ngăn những lời nói đã bắt đầu lộn xộn của Khoa.
"Nếu anh nói là anh có ý như vậy thật thì sao?"
Khoa thẫn người. Vậy là em đã không hiểu lầm.
Khoa không biết đối diện với điều này thế nào. Khoa từng nghĩ về Sơn rất nhiều. Rằng có lẽ hai người đã gặp nhau sai thời điểm. Hai đứa trẻ yêu nhau vụng về, lao vào nhau rồi lại chia xa. Đến giờ thì anh vẫn là người duy nhất từng khiến con tim em xao xuyến, nhớ nhung bất kể ngày đêm. Nhưng cũng chỉ là đã từng.
Trong những năm tháng xa cách, đương nhiên em có nghĩ về những tình huống như lúc này. Vậy mà khi đối diện, em vẫn bối rối. Nếu cần một câu trả lời chính xác, thì việc quay lại với anh không nằm trong dự định của em, anh đã là quá khứ rồi.
"Ha...mà em hết thích anh rồi"
"Ngày trước em cũng nói vậy để đuổi anh đi"
Khoa không nhớ anh nói đến khúc nào trong đoạn tình cảm của họ, rồi ngờ ngợ nhớ ra cái đêm ở trước nhà mình. Đã lâu quá rồi, mà anh vẫn nhớ.
"Thì...lúc đó giận quá...mà giờ là thật, 7 năm rồi chứ ít gì"
Sơn im lặng, rồi xít sát đến bên em, hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi.
"Em đang độc thân mà phải không, cho anh theo đuổi em, được không?"
"Ê nha...thôi, không thích, ai lại quay lại với người cũ làm gì"
"Để anh cho em một lý do"
Khuôn mặt anh chầm chậm tiến sát, thăm dò thái độ của em. Khoa không né tránh, vẫn im lìm để đôi môi anh dịu dàng hôn lên khoé môi mình, rồi lại di vào giữa mút nhẹ.
Khoa nhắm mắt cảm nhận những luồng điện trong được kích hoạt, chạy từ tim đến từng tế bào. Tay anh miết lên gò má đã ửng hồng vì một nụ hôn, lại đặt lên vị trí quen thuộc nơi vòng eo của em. Em không còn là cậu trai năm nào, ngượng ngùng trao cho anh nụ hôn đầu, nhưng những cảm xúc anh mang lại thì như vẫn ở đó, được cất giữ trong một chiếc hộp đợi chủ nhân nó đến mở ra.
Lưỡi anh bò trườn toan cạy đôi môi em tiến vào thì Khoa quay mặt đi, thoát khỏi nụ hôn
"Mình nên đi ngủ", em thì thầm
"Ừm, em ngủ ngon"
Mặt Sơn vẫn không biến sắc nhưng đôi tai đã đỏ ửng, môi anh thoáng nụ cười nhạt. Sơn lùi ra góc giường như cũ, quay mặt ra phía cửa sổ. Khoa vẫn quay mặt về phía anh, thở ra nhè nhẹ
"Tí dậy đi chèo thuyền hồ Tuyền Lâm nha"
"Vânggg"
Người nào đó cười mãn nguyện dưới lớp chăn.
—-
⬆️ 🍰 🍯 🤏 cảm ơn tiệm bánh, cảm ơn 2 chủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro