Chương 21. Old habits

Tí của Khoa là 4 tiếng sau. 

4 giờ sáng, chuông điện thoại của Khoa đã kêu inh ỏi. Sơn khó chịu mở mắt, trời vẫn tối đen như mực. Người bên cạnh vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu muốn tắt chuông. Anh lần mò trong bóng tối, tìm nguồn âm thanh chói tai đang rung bần bật trên tủ đầu giường phía bên Khoa.

Sơn chồm qua người con cáo đang cuộn thành một cục, với tay lấy điện thoại tắt chuông. Tiện tay ôm em vào lòng, tay vuốt mái tóc loà xoà sang hai bên để nhìn gương mặt đang say ngủ, lại miết lên cái má mềm mại rồi hôn lên đó vài cái. Trong lòng ấm sực, anh mãn nguyện ngủ tiếp. 

Khoa lờ mờ tỉnh bởi cử động và thân nhiệt của người đang ôm mình. Em chậm chạp đẩy anh ra, mò tìm điện thoại trên tủ.

"Dậy Sơn ơi, tới giờ chèo thuyền rồi"

Giọng em lè nhè. Khoa xỏ đôi dép lông đi trong nhà rồi mở đèn. Căn phòng sáng trưng. Sơn rên ư ư vì chói mắt, kéo chăn che kín mặt.

Khoa đánh răng rửa mặt xong xuôi, ra vẫn không thấy dấu hiệu di chuyển của người trong chăn. Em trèo lên giường lật tung chăn sang một bên, đưa tay sờ bụng mỡ của anh. Bụng mềm xèo, một bé mỡ nằm trọn trong bàn tay Khoa. Sơn mở hé mắt nhìn mặt em phè phỡn bóp bụng anh.

"Dậy đi, trước khi bị cắn"

"Cắn đi mới dậy"

"Ngang ngược"

Khoa bỏ xuống giường, mở vali tìm outfit. Sơn lồm cồm bò dậy đi vệ sinh, rồi vội vàng về phòng thay quần áo vì Khoa sắp bỏ anh đi thật. 

Tờ mờ sáng mùa đông, trời rét căm căm nên Khoa bảo đi ô tô cho đỡ gió. Sơn vẫn giành lái, ấn em vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho rồi mới qua ghế tài xế, rất cồng kềnh. 

Giờ Sơn công khai theo đuổi em rồi, không phải thắc mắc những hành động của anh, nhưng Khoa vẫn không quen với sự chăm sóc này. Em mặc kệ, để mọi chuyện tới đâu thì tới, không từ chối cũng không hùa theo.

Trời vẫn còn tối, không gian tĩnh mịch. Khoa kéo cửa kính để những luồng gió mát lạnh mơn trớn một bên má mình, tiếng gió ù ù khi Sơn băng qua những rừng thông. 

Em mở một bài nhạc jazz, dòng nhạc mà em thích chỉ vì ngày trước anh hay mở. Có những điều nhỏ nhặt của ngày cũ đã vô tình trở thành một phần cuộc sống em. Dù anh có rời đi thì chúng vẫn ở lại, tạo thành em của hôm nay.

Sơn ngân nga giai điệu, không biết lạ lẫm hay quen thuộc. Mắt anh vẫn chăm chú nhìn đường. Em tựa đầu lên cửa, lại khẽ nhìn sang anh, bắt gặp ánh mắt anh liếc trộm mình.

"Lo lái xe đi"

"Người đẹp làm anh phân tâm"

"Cấm thả thính"

"Thính gì đâu, người ta nói thật"

Ngày trước Sơn có cợt nhả vậy không nhỉ, Khoa không nhớ nữa. Chỉ nhớ khúc đầu của chuyện tình cũng như vậy, toàn những yêu thương dịu dàng  khiến tim em tan chảy. Rồi sau đó thì, Khoa chỉ muốn quên đi. Dù không còn đau thì nó vẫn là những kí ức em muốn bôi mờ trong tiềm thức, để mối tình đó chỉ còn những đoạn cắt ngọt ngào. 

Khoa đoán được câu chuyện này sẽ đi về đâu, nếu họ quay lại với nhau, sẽ là những chuỗi ngày ngọt ngào, rồi bình lặng, rồi cãi vã, rồi chia tay. Khoa vẫn tin vào tình yêu chứ, nhưng em cũng biết chuyện tình nào cũng rồi sẽ chia xa theo một công thức như vậy, khó mà rẽ lối khác. 

Mải suy nghĩ, Khoa không nhận ra Hồ Tuyền Lâm đã hiện ra bên cửa sổ từ lúc nào, sương mờ bay là là khắp mặt hồ. Khoa liên hệ với bên dịch vụ cho thuê SUP để được hướng dẫn. 

Lần đầu đi SUP nhưng hai đứa nhanh chóng học được cách dùng mái chèo. Hai thằng đàn ông mặc áo phao cam trên chiếc SUP, hì hục chèo ra giữa hồ.

Trời dần hửng sáng, cảnh vật trở nên rõ nét hơn. Mỏi tay, Khoa buông mái chèo, để chiếc SUP lững lờ trôi theo dòng nước.

"Nói chuyện với anh được không", Sơn cũng buông mái chèo, khẽ gọi em. Khoa ngồi xoay lưng về phía anh, gật đầu chấp thuận.

"Quay lại nhìn anh đi", Sơn nói

Đang trên SUP nên rất bất tiện, thằng cha này chỉ giỏi tạo chông gai cho mình. Nhưng Khoa vẫn chầm chậm xoay người lại. Chiếc SUP hơi chòng chành, làm động nước mặt hồ, lan ra thành từng vòng.

"Chuyện hồi đó...em đã tha thứ cho anh rồi chứ"

"Lâu quá rồi, em nhớ gì nữa đâu"

Sơn cụp mắt như đang suy nghĩ. Khoa cũng đoán được sớm muộn anh cũng sẽ nói chuyện cũ, em mang những điều em suy nghĩ mấy năm qua nói cho anh

"Thật ra cũng không phải lỗi lầm gì to tát, hồi ấy em cũng không đúng khi đòi hỏi anh quá nhiều, nhiều lúc em vô lý, rồi lại giận khi anh không làm được...chắc là lúc đó anh nói đúng, cách yêu của anh không thoả mãn được em, em lại không đủ thấu hiểu"

Khoa nói mình không còn nhớ, nhưng em vẫn đang rành mạch nói về nó một cách bình thản.

"Em có quyền đòi hỏi mà, vì em tin anh, vì anh là người yêu của em, nên em mới muốn được nuông chiều"

Khoa thoáng khựng lại, có chút cảm động vì lời anh. Từ khi anh đi, em đã dặn mình không dựa dẫm người khác nữa, kể cả trong những mối tình sau này.

Sơn nói tiếp

"Đừng tự đổ lỗi cho mình nữa, cách yêu thế nào không quan trọng, quan trọng là anh đã khiến em cảm thấy không được trân trọng"

Môi em thoáng nụ cười nhưng đôi mắt lại buồn, em phóng tầm mắt ra xa. Sương đã tản bớt khi trời ngày càng sáng.

"Ừm...với em thì hai đứa lúc ấy còn nhỏ quá, không suy nghĩ thấu đáo được nên làm tổn thương nhau...sẵn đây cho em xin lỗi anh"

"Vì?"

"Vì em chưa xin lỗi anh lần nào, và vì lần đó em nói dối anh là em có người mới"

Sơn ngồi cách Khoa một đoạn nhưng em vẫn nhìn được đôi mắt anh phủ một lớp nước. Tim em run lên một chút khi cuối cùng cũng được nói ra những lời cất giấu bấy lâu. Khoa thở dài một hơi.

"Anh biết lâu rồi...anh không giận em Khoa à"

"Vậy anh muốn gì"

"Một cơ hội sửa sai", Sơn lật ngửa bàn tay vươn về phía em, chờ đợi em đặt tay lên

"Em nghĩ mình nên làm bạn sẽ tốt hơn"

"Anh không muốn làm bạn"

"Vậy thì cứ như trước đây, nước sông không phạm nước giếng"

Tay sơn bắt đầu mỏi, nhưng anh vẫn kiên trì vươn ra

"Một tuần thôi, à, còn 5 ngày nữa, cho anh 5 ngày"

Khoa nhìn anh, rồi lại nhìn bàn tay thon dài đang run run vì mỏi cơ

"Không hiểu nổi anh"

Rốt cuộc em vẫn đặt tay lên. Sơn liền khép bàn tay, kéo em về phía mình làm Khoa mất trọng tâm, mém thì ngã xuống nước. Em giật mình la oai oái, tiếng chửi vang khắp hồ. 

Cả hai lặng lẽ ngắm mặt trời mọc, ánh nắng xuyên qua màn sương, rọi thành từng tia óng ánh trên mặt hồ phẳng lặng.

-

Khoa quyết định cho Sơn theo đuổi mình. Trong đầu Khoa coi chuyện này nửa đùa nửa thật. Như một kì nghỉ với người yêu cũ, hết nghỉ thì ai về nhà nấy. Nói Khoa không còn cảm xúc gì với anh cũng không phải, chỉ là, cảm xúc có mạnh mẽ tới mức em cho anh một danh phận hay không thì còn tuỳ.

Em đặt ra cho anh ba điều kiện.

Một, không hôn hít. 

Hai, không lên giường. 

Ba, chuyện không thành thì coi như nó chưa từng xảy ra, không ác cảm không phốt nhau. 

Sơn đòi thêm một điều kiện, nếu chuyện thành thì em phải làm chú rể của anh. Khoa không đùa nổi, em đấm anh một cái đau điếng vào lưng.

Trong vài ngày tiếp theo, Khoa cảm tưởng mình được sống lại thời gian trước ở Nhật. Khi cả thế giới chỉ còn Sơn và Khoa, em chỉ việc ở bên anh, không phải lo toan cuộc sống. Họ cùng đi chợ đêm, cùng dậy sớm săn mây, cùng ăn hết mấy món đặc sản Đà Lạt. Chắc là Khoa đã cười nhiều bằng cả nửa năm nay cộng lại.

Sơ hở là Sơn lại ôm em vào lòng như hồi trước. Lúc đầu Khoa còn chống cự, gồng người cứng ngắc, sau thì xuôi theo anh mà tận hưởng sự nuông chiều. Em đã cô đơn quá lâu, cảm giác được ôm ấp làm em mềm lòng.

Nhưng Khoa không chủ động thể hiện điều gì với anh. Chắc là em sợ, sợ rằng nếu mình đáp lại, cả hai sẽ lại rơi vào tình yêu, sẽ lại vỡ. 

Em nhất quyết không cho anh ngủ cùng nữa mặc cho Sơn có nài nỉ. Nhưng em đã để cửa không khoá, cái thói quen hồi trước em vẫn làm ở Nhật. Hơi ngốc nghếch nhưng Khoa là như vậy, luôn để tâm những điều nhỏ nhặt.

-

Một tối, Khoa đang ngủ thì cảm giác có người chui vào chăn vòng tay ôm mình. Em giật mình thót tim vì sự đụng chạm bất ngờ.

"Để cửa vậy nguy hiểm lắm em biết không"

Dưới lớp chăn, Sơn siết chặt vòng tay mình hơn, vùi mặt vào hõm cổ em mà hít hà.

"Ừm, hết hồn thật"

"Chờ anh à"

Ừ...lâu lắm rồi, em không đáp lại, chỉ thầm nghĩ trong đầu.

Trái tim em như được sưởi ấm, một vết nứt trong lòng như liền lại. Khoa luồn tay vào tóc anh, đoạn hôn lên trán

"Bảo không hôn mà"

"Luật em, không cấm em làm"

Sơn hừ một tiếng, kéo chiếc áo ngủ rộng của em lên mà chui đầu vào. Anh vùi mặt vào chiếc bụng đầy những múi cơ và hình xăm của em, hít hà mùi da thịt, tay vòng ra sau vuốt ve hõm lưng.

"Anh có một thắc mắc", Sơn nói khi vẫn đang trong áo em, ngón tay như ngòi bút vẽ nguệch ngoạc trên những thớ cơ

"Nói đi", Khoa bị nhột, mò tìm tay anh mà nắm lại

"Sao mà người em vẫn ngon như ngày nào, hay thế nhờ"

Em bật cười, kẹp cổ anh bằng cánh tay săn chắc nhờ đi gym chăm chỉ. Cả tuần nay nghỉ ngơi không tập, cả người cũng hơi ngứa ngáy.

"Bụng mỡ như anh ôm mới sướng", em lí nhí thú nhận

Sơn chui đầu ra khỏi áo, ngước nhìn em.

"Thế có muốn sướng mỗi ngày không?"

Khoa không đáp, quay người sang phía còn lại mà lim dim ngủ. Anh khẽ cười, nhấc đầu em lên để tay mình làm gối, kéo em sát người mình rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

—- 

sỉ lẻ bánh ngọt mại dzô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro