Chương 22. Aster

Thời gian không còn nhiều, chớp mắt đã đến ngày trước lễ cưới.

Chuyện vẫn không có gì tiến triển hơn ngoài việc Khoa cho phép anh ôm mình ngủ. Sơn nên sống biết ơn vì nó đã là bước tiến vượt bậc. Nhưng anh tới để rước em về, ôm ngủ là không đủ. Sơn hơi sốt ruột với sự mập mờ không danh phận, nhưng cũng không ép Khoa. Anh biết bứt dây động rừng thì con cáo có thể chạy mất mãi mãi.

Đương nhiên chẳng có cái duyên số nào ở đây. Mọi việc đều là sự sắp đặt của Sơn. Từ việc nhờ Bảo gợi ý em đi sớm một tuần, trả tiền khách sạn cho em, đến việc nhờ Nam Khánh thúc em cho có động lực. 

Anh đã ráng không lãng phí thời gian, ngay khi vừa đáp sân bay Đà Lạt đã vội vàng kéo vali chạy như bay về nhận phòng, rồi giả vờ như tình cờ gặp em. Khoa luôn rất tỉnh táo, khó có khi nào lừa được em, vậy mà chuyện mờ ám như vậy em không nhận ra, chắc là ông trời độ anh.

Nam và Khánh đã có mặt ở Đà Lạt, chuỗi ngày thế giới chỉ riêng anh và em đã kết thúc vì đương nhiên Khoa sẽ đi với tụi nó. Khoa hẹn một buổi double date để Sơn gặp mặt hai đứa, dù sao cũng nên giới thiệu người yêu cũ giả với người yêu cũ thật.

Thật ra sau cái lần gặp nhau ở nhà em, Khánh đã chủ động nhắn tin cho anh, thú nhận rằng cậu chỉ là bạn của Khoa. Rồi từ lúc nào đó, Khánh đã trở thành tình báo của anh. Nhất cử nhất động của em đều được Khánh báo lại, đương nhiên thằng Nam cũng là tòng phạm. 

Không phải tụi nó muốn bán em cho giặc, chỉ là Sơn không làm gì quá đáng, không can thiệp đời tư của em, anh chỉ nghe và lặng lẽ ủng hộ từ xa. 

Bọn nó đã gặp anh vài lần, lúc anh đi hội thảo trong Sài Gòn. Năm nào anh chả nhờ nó mua cả đống quà gửi em mỗi dịp sinh nhật, giáng sinh, lễ tết. Bây giờ lại phải giả vờ như không quen. 

Mà phải nói hai đứa này nên đổi nghề làm diễn viên thay vì đi làm công ăn lương như bây giờ, tới anh còn phải ngạc nhiên tự hỏi bộ tụi nó quên mình thật hay sao.

"Em hâm mộ anh lắm anh Sơn, mấy bài báo cáo của anh em đều đọc hết rồi", Nam bày đặt cúi đầu bắt tay anh nhiệt tình

"Dạ chào anh, em là vợ cũ của Khoa", Khánh nói với nụ cười không thể giả tạo hơn

Khoa không mảy may nghi ngờ. Chắc tại Nam Khánh hay diễn tuồng, riết rồi em cũng không biết thật giả là đâu. 

-

Một buổi họp mặt nho nhỏ của Xuất khẩu lao động cùng vài thành viên ngoại lai diễn ra vào đêm trước đám cưới, như một món quà cho Bảo. Lần đầu tiên họ có mặt đầy đủ sau rất nhiều năm.

Không muốn giành sự chú ý về bản thân mình trong ngày vui của Bảo, Khoa chủ động giữ khoảng cách với Sơn. Em nào biết nguyên bàn tiệc đều cùng một giuộc. Mấy năm qua Sơn đều nhờ mọi người thay anh chăm sóc em. Mỗi em giao diện thì là con cáo nhưng lại ngây thơ, không biết mình đang bị mấy anh lừa vô nhà tù tình yêu của người nào đó.

Khoa uống khá nhiều. Rượu vào làm em nghịch hơn bình thường, không nể nang ai mà cầm ly uống giao bôi với Khánh rồi lại Phúc. Em kết nạp thêm vài vợ hờ, còn ông chồng hờ Sơn Huỳnh Nguyễn thì em cho vô xó.

"Sao rồi, có triển vọng không", Thuận hỏi thằng em mình, mắt đăm chiêu nhìn Khoa vờn nhau với Phúc

"Ẻm lì lắm, mà em cũng tính rồi, cùng lắm thì ở giá"

Sơn nhấp môi ly soda trong tay, tí nữa còn phải chở công chúa về. Miệng anh thì cười nhưng trong đầu suy nghĩ nhiều điều. Anh biết Khoa rất lí trí, em có thể dung túng cho anh, dễ mềm lòng nhưng cũng có thể tuyệt tình. Kế hoạch của anh có thành công hay không vẫn còn là một ẩn số.

Nhậu nhẹt nhưng họ vẫn giữ mình, phải về sớm dưỡng sức để còn đi đám cưới. Mấy anh ai cũng viện cớ này nọ rồi đẩy Khoa cho Sơn đèo về. Anh cẩn thận quàng khăn ủ ấm cho Khoa, kéo em ôm bụng mình cho chặt mới dám chạy. Giữa đường chỉ sợ Khoa ngủ gật.

"Anh buồn em không, em đã lơ anh cả buổi"

Khoa nói nhỏ khi tựa cằm lên vai anh, tiếng em bị gió át đi. Sơn nhả ga để xe thả trôi từ từ xuống con dốc thoai thoải.

"Anh thương em còn không hết, lúc nào cũng nghĩ cho anh"

Hồi trước, Sơn từng không muốn công khai mối quan hệ của cả hai, nhiều lần để em lẻ loi giữa đám đông. Anh hối hận mãi, vì sau này có muốn nói cho thế giới biết về người yêu của mình, thì cũng chả còn cơ hội. 

Tay siết lấy đôi tay em đang khoá hờ ở bụng mình, anh xoa xoa để sưởi ấm những đầu ngón tay lạnh ngắt giữa trời đêm. Người thương của anh, sao mà hiểu chuyện quá.

"Khi nào anh bay về Hà Nội"

"Sao vậy, em muốn anh về lúc nào thì anh về lúc đó", Sơn ngẫm nghĩ, lại nói "ý anh là, anh vào Sài Gòn luôn với em còn được"

Không có tiếng đáp lại, người phía sau đã say giấc trên lưng anh. Sơn bế em lên phòng trong ánh nhìn ái ngại của nhân viên khách sạn, vì mặt anh cho thấy anh không ẵm nổi con chồn đô con đang ngủ say kia.

Sau một hồi chật vật cũng đặt được em xuống giường. Sơn tìm trong vali bộ quần áo ngủ thoái mái để thay cho em. Trong lúc thay quần, ánh mắt anh vô tình lướt qua một hình xăm mặt trăng ôm lấy mặt trời lấp ló dưới cạp quần của Khoa, tim anh hẫng một nhịp. 

Anh nhớ đã từng thấy Khoa vẽ nguệch ngoạc hai hình này trên giấy, còn hào hứng kể anh nghe rằng chúng tượng trưng cho anh và em. Hồi ấy anh chỉ nghĩ nó hơi con nít. Giờ đây nhìn thấy nó trên người em, anh mới hiểu em đã coi trọng mối tình này đến nhường nào. 

Mắt anh nhoè đi. Không kìm được, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên hình xăm ấy, rồi lặng lẽ ôm em vào lòng.

"Anh xin lỗi Khoa ơi"

Những lời anh chỉ dám nói khi em không nghe thấy.

-

Lễ cưới diễn ra vào một buổi chiều Đà Lạt se lạnh giữa rừng thông, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống nhuộm vàng mặt hồ phẳng lặng. Không gian được bài trí đơn giản nhưng tinh tế, những dãy ghế gỗ xếp ngay ngắn trên thảm cỏ xanh mềm, hướng về một sân khấu nhỏ với vòm hoa trắng tinh khôi. 

Bảo và vị hôn phu trong bộ vest cưới cùng nhau tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của khách mời.

Khoa đứng dưới khán đài nhìn họ trao nhẫn cưới, ánh mắt long lanh, vừa hạnh phúc cho Bảo, vừa nôn nao nghĩ rằng ngày nào đó mình cũng sẽ được đứng ở lễ đường. Trong đầu thoáng qua hình ảnh của anh, em ngượng ngùng cúi mặt. 

Nếu em nhìn sang bên cạnh, sẽ thấy một ánh mắt dịu dàng liếc nhìn em đầy mong đợi.

Tiệc diễn ra giữa trời đông nhưng không khí lại ấm áp, tràn ngập tiếng cười nói. Không gian được thắp sáng bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ. 

Một điệu valse giữa giờ với những bản nhạc nhẹ từ dàn nhạc công làm không gian trở nên lãng mạn. Các cặp đôi đều rời bàn để đắm mình vào âm nhạc.

"Cho anh vinh dự nhé?"

Sơn đã đến bên Khoa từ lúc nào, ngửa bàn tay đợi em đáp lại. Chỉ còn Khoa ở bàn tiệc, em mỉm cười nhìn anh rồi mạnh dạn đặt tay mình lên. Cả hai chọn một góc khuất khỏi ánh đèn, lắc lư nhè nhẹ theo điệu nhạc, thì thầm những điều chỉ họ nghe thấy.

"Đêm cuối rồi nhỉ"

"Ừm, mai là về rồi"

"Em đang nghĩ gì đó"

Khoa tựa cằm lên vai anh, ngắm nhìn những cặp đôi tay đan tay khiêu vũ dưới ánh đèn.

"Thích, em thích đám cưới, thích không khí này, khoảnh khắc này..."

"Vậy...có thích anh không"

Khoa vẫn chần chừ không đáp

"Khoan hãy trả lời, anh muốn đưa em đi chỗ này"

Sơn kéo Khoa ra khỏi buổi tiệc, đi theo một lối mòn men theo bờ hồ. Con đường dẫn đến một khoảng đất rộng trồng đầy hoa thạch thảo, những bụi hoa li ti màu tím say ngủ dưới ánh trăng bạc. Anh đã tìm thấy chỗ này lúc chiều khi đi loanh quanh trước khi vào tiệc.

"Đẹp quá"

Khoa ngồi xuống chạm vào những bông hoa đã ướt sương đêm. Sơn hái một bông cài lên tóc em

"Khoa đẹp hơn"

Anh say đắm nhìn em, đôi mắt xếch tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh như chứa sao trời, gò má ửng hồng làm tim anh loạn nhịp. Ước gì em nói em cần anh.

"Sơn cho em hôn nhé?"

Sơn bất động vì lời thỉnh cầu. 

Em không đợi anh trả lời đã khẽ kéo chiếc cà vạt trên cổ Sơn, kéo anh gần mình, để môi kề môi. Đôi môi em mềm như nhung, lướt qua rồi lại mút lấy môi anh từng nhịp. Anh như người say, không biết vì ly cocktail ban nãy, hay là say em. Khoa hôn rất dịu dàng, nhưng đủ để đưa anh vào cơn đê mê. 

"Em thích Sơn... nhiều lắm", Khoa thỏ thẻ

Giọng em như mật ngọt rót vào tai. Lòng Sơn như mở hội, anh tham lam hôn thêm lên má em, lên vành tai đã ửng đỏ

"Nghe em nói này"

"Anh nghe"

Sơn kéo Khoa sát vào lòng, không để lại dù chỉ một kẽ hở, để cơ thể mình ủ ấm cho em.

"Mấy ngày qua em vui lắm, mọi thứ như một giấc mơ, chắc vì lâu lắm rồi em mới lại thích một người nhiều như vậy...người đó từng là thế giới của em, nhưng lại rời xa em, và giờ người quay về dỗ dành em như chưa từng rời đi...em không dám tin đây là thật"

Sơn vẫn lắng nghe em nói, mỗi lời đều làm trái tim anh run lên, sự chân thành của Khoa luôn khiến anh rung động.

"Cơ mà...em cũng quý sự bình yên hiện tại của mình, em không chắc mình muốn mạo hiểm nó để đổi lấy sự ngọt ngào không biết khi nào sẽ biến mất, và lúc đó, em sợ sẽ không thể gặp anh nữa, em không muốn như vậy"

"Anh hiểu, anh hiểu rõ những nỗi sợ của em, cũng không thể hứa hẹn điều gì vì lần trước anh đã thất hứa, chỉ là...anh đã thay đổi, anh muốn làm thay vì nói, em vẫn cho anh cơ hội chứ?"

Khoa không giỏi lựa chọn lời lẽ, em chỉ sợ làm anh tổn thương.

"Tình cảm là thứ rắc rối, chi bằng mình bỏ đi từ bây giờ để không dấn sâu...em về Sài Gòn, anh về Hà Nội, mình lâu lâu gặp nhau tán dốc, như vậy sẽ tốt hơn"

"Dù cho em thích anh và anh thích em?"

"Ừm...vì em sẽ quên anh nhanh thôi"

—-

mn ăn ngon miệng 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro