Chương 3. Okonomiyaki

Khoa thấy mặc vậy cũng không quá đáng vì tay em vẫn như đóng băng dưới cái lạnh 2 độ C này. Em theo Sơn đi bộ đến quán ăn, anh bảo là ăn bánh xèo Nhật Bản. Em là wibu nửa mùa nên ngoài Onepiece thì em mù tịt về văn hoá hay ẩm thực xứ này, nghe anh bảo thì cũng ù ù cạc cạc.

Từ lúc đến nơi tới giờ, đây là lần đầu em được ngắm nhìn đường phố khu này một cách chậm rãi. Không ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn về đêm, chỉ có vài ba chiếc ô tô chờ đèn đỏ ở ngã tư, vài người đi xe đạp sang đường. Hàng quán xa nhau, đường nhựa sạch bong, không một tiếng còi xe. Một sự yên bình mà em chỉ cảm nhận được khi về quê.

"Đầu em đỡ đau chưa", Sơn vừa đi vừa nhìn sang cậu nhóc bên cạnh.

"Hơi hơi, nãy em đang ngủ mà anh khều nên nó đau lại nè"

"Mà anh không ngờ mình cùng trường ý, tại sao trùng hợp thế nhờ"

"Em nghĩ là duyên số sinh ra chúng mình", em cười khà khà

Tiệm bánh xèo Sơn dắt Khoa đi cách toà RN năm phút đi bộ, nằm ở góc đường chéo bên kia ngã tư nên băng đèn đỏ hai lần rồi đi một đoạn là tới. Cửa hiệu ghi mấy chữ Hiragana, Khoa căng mắt ra đọc hết sức chậm vì em mới học bảng chữ cái được một tuần bằng cái app chim xanh lá "ya yo i... yayoi?"

"Yayoi Okonomiyaki, anh thích ăn oko ở đây lắm, vừa rẻ vừa ngon"

Sơn kéo cửa bước vào, chào ông chủ tiệm rồi kéo ghế cho em. Bàn anh chọn ở trong góc, đối diện chiếc ti vi đang bật một bản tin địa phương. Kệ ti vi trưng đầy truyện của bộ Haikyuu cùng những mô hình các nhân vật trong truyện. Khoa không đọc bộ này nhưng vẫn rất thích thú mà bước đến ngắm nhìn.

Sơn gọi hai phần okonomiyaki. Bánh được mang ra, Khoa ngạc nhiên vì nó chả giống gì bánh xèo Việt Nam mà giống mì xào trứng, thêm lớp bột chiên bên dưới. Cả ngày em chưa ăn gì ngoài ly mì ở 711 sáng nay trong lúc chờ cô đón, nên Khoa ăn vèo vèo hết phần bánh.

"Em ăn giỏi nhờ, thấy như nào, ngon không". 

"Em thấy sốt lạ lạ, ăn cũng cuốn" Khoa vừa nhai vừa đáp, hai má căng phồng đồ ăn. Sơn trộm nhìn em, khoé môi thoáng cong lên.

"Ăn hoài nghiện đó, bảo đảm", anh gắp thêm một đũa mì.

"Mà sao anh về sớm vậy, cô nói vài ba ngày nữa anh mới về"

"Ờ thì có chút thay đổi kế hoạch, bạn anh bùng kèo phút chót"

Khoa không hỏi thêm mà chuyển sang chủ đề khác. Cả hai cười đùa mãi đến lúc chủ quán nhắc đóng cửa mới chịu đứng lên ra về. Bầu trời đêm không một vì sao. Sơn và Khoa đi cạnh nhau trên vỉa hè, hơi thở tạo thành làm khói trắng bay lên rồi hoà vào không trung.

Chợt một đoàn 5-6 chiếc xe đạp đi ngược chiều lao về phía họ với tốc độ cao. Với thị lực kém của mình, Khoa hoảng loạn không biết tránh bên nào. Sơn nhanh chóng kéo em vào lòng rồi đứng yên đợi họ chạy qua.

Em quay mặt vào ngực anh, khoảng cách rất sát, cảm nhận được hơi ấm cùng mùi nước hoa nơi đầu mũi. Đoàn xe tách ra 2 bên vượt qua anh và em, nói vọng lại vài câu xin lỗi đã làm phiền. Em ngượng ngùng quay mặt bước đi rất nhanh như không có gì xảy ra.

"Này, đi đâu đấy, sai đường rồi nhóc"

Khác với khoá trao đổi ngắn hạn của Khoa, Sơn học ở Nhật trong 3 năm, năm cuối sẽ được chọn ở lại hoặc về Việt Nam hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Ngoài Sơn ra, còn vài sinh viên trường khác cũng tham gia trao đổi ở Nhật. Trong vài tuần, anh giới thiệu Khoa với tất cả mọi người dù bận rộn với việc làm thêm và đi học.

Việc học của Khoa ở trường cũng nhẹ nhàng. Em dần thích nghi với cuộc sống mới. Phòng Sơn ở ngay tầng trên phòng em nên chỉ cần em alo là anh ở trước cửa phòng để hỗ trợ. Sơn tranh thủ lúc rảnh, dẫn em đi mua hết các vật dụng cần thiết, từ nguyên liệu nấu ăn đến dầu gội sữa tắm. Mỗi lần anh chăm chú trả lời câu hỏi của em, hay nhiệt tình dẫn em đi đây đi đó, tim em đều rung rinh. Chỉ có điên mới không  cảm thấy rung động.

Crush dạo là nghề của Khoa, ai đẹp ai giỏi đều là cờ rớt của em cả. Nhưng Khoa chưa nghiêm túc thích ai bao giờ. Em dở dở ương ương. Bởi vậy 3 tháng trước đồng ý quen mập mờ rồi cũng đá đít sau 2 tuần. Nghĩ lại không hiểu sao buồn, chắc buồn ngủ.

Cảm xúc này với Sơn liệu có giống như vậy, một cơn cảm nắng sẽ đến rồi đi mà thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro