Extra 1. Falling

Một buổi tối đầu tháng 12, Sơn check in sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay đi Kansai lúc 1 giờ sáng. Anh check lại lịch trình đã soạn sẵn. Đáp máy bay, gặp Hân ở Dotonbori rồi đi ăn sáng, sau đó cùng đi Universal Studios.

Đã nhiều lần đi chuyến bay này một mình, Sơn luôn chọn chỗ ngồi sát cửa sổ khi mua vé. Đơn giản vì anh không thích bị làm phiền, có thể lên rồi ngủ một mạch là tới nơi. Vừa yên vị trên máy bay, Sơn kéo mũ áo che kín đầu, tựa lưng vào ghế ru mình vào giấc ngủ.

Sơn bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa từ buồng vệ sinh. Ngoài trời vẫn còn tối lắm, check điện thoại, mới 4 giờ hơn. Ánh sáng từ màn hình điện thoại làm anh tỉnh hơn. Trong không gian tĩnh lặng, anh nghĩ về mối quan hệ của mình với Hân.

Cả hai bắt đầu rất đơn giản. Đều là gương mặt hot của khoa XX, đều độc thân. Sơn muốn trải nghiệm yêu đương, thế là quen. Trùng hợp sao mà lúc anh nhận học bổng du học Nhật, Hân cũng đỗ vào một trường ở Osaka. Vậy nên hai người vẫn tiếp tục hẹn hò. Dù cách biệt địa lý nhưng anh vẫn bỏ công đi tàu lên Osaka hai tháng một lần gặp Hân.

Hân là người đầu tiên Sơn quen, nhưng có được xem là tình đầu không thì anh không rõ. Anh tưởng tình đầu thì phải mãnh liệt, còn mối tình này thì nhạt tuếch. Chắc là Hân thích hình ảnh đẹp đôi của hai người hơn là thích anh. Có thêm người đi chơi cùng thì vui, nhưng không gặp nhau thì họ vẫn sống ổn. Giống như cái cách họ năm lần bảy lượt dời lại chuyến đi USJ cùng nhau dù nó ở ngay Osaka.

Nghĩ ngợi một hồi, Sơn nhìn ra cửa sổ, bình minh đang ló dạng từ phía chân trời. Đẹp quá. Anh phát hiện người ngồi kế bên mình cũng đang ngắm nó, vì cậu đang cầm điện thoại mà dí gần sát chỗ Sơn. Anh ra vẻ mỹ nam an tĩnh, tiếp tục ngắm cảnh.

Sơn đã rất lo khi cậu trai ngồi cạnh mình ôm đầu lúc máy bay hạ cánh. Hồi nhỏ đi máy bay lần đầu, anh cũng bị như vậy. Lúc ấy anh có mẹ bên cạnh vỗ về. Sơn đã làm giống mẹ, trấn an cậu bằng những cái vỗ vai. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt xếch nhưng ánh nhìn lại rất hiền, mái tóc đen mềm, như một con thú nhỏ run rẩy. Sơn nhớ cái tên Anh Khoa của cậu, người Sài Gòn, lần đầu sang Nhật cũng dạng trao đổi du học như anh. Chắc là duyên.

Chào tạm biệt Khoa ở cổng ra, Sơn đi tàu về trung tâm Osaka. Anh tìm đến quán café như đã hẹn. Hân ngồi trong quán từ trước. Sơn hơi ngạc nhiên vì vẫn còn sớm.

"Em chờ lâu chưa"

"Em mới tới thôi, anh ngồi đi"

Phục vụ bàn mang ra một chiếc croissant còn nóng hổi cùng tách cappucino vẽ hình chiếc lá. Sơn cắt một miếng bánh, tiếng vỏ bánh lạo xạo giòn rụm.

"Hôm nay chắc em không đi với anh được rồi"

"Hửm? Em bận à?"

"Không hẳn...", Hân ngừng một chút, "Sơn, em muốn chúng ta kết thúc"

"Em tìm được người mới rồi à?", Sơn xắn bánh, lòng dao động nhưng cũng không quá ngạc nhiên vì cả hai đều biết cái ngày này phải tới.

"Ừm, ảnh tỏ tình với em hôm qua, em không muốn bị nói là ngoại tình"

"Anh có buồn không?"

"Một tẹo", anh thở ra như trút được gánh nặng, "chúc em hạnh phúc nhé, được yêu gần rồi đó"

Vừa mới chia tay mối tình hai năm, Sơn bước ra khỏi quán café như được trả về tự do. Không ai bắt anh quen Hân, nhưng anh cứ khư khư giữ lại vì cô như một người bạn thân quen. Giờ thì cô hạnh phúc, còn anh thì không vui cũng không buồn.

Chiếc vé đi USJ đã đặt trước, không huỷ được. Sơn quyết định đi một mình, định bụng ở lại thêm 1 ngày vì khách sạn cũng đặt rồi. Vậy mà chiếc email từ người tên Kay làm anh thay đổi ý định, xách balo về Hiro luôn.

Anh đâu ngờ mình sẽ gặp lại em, cậu nhóc với đôi mắt xếch tinh nghịch, hai má phúng phính hay đỏ lên không biết vì lạnh hay vì ngại. Một ngày trống rỗng của anh bỗng dưng vui hơn vì được dắt em đi ăn.

Những ngày sau đó, anh có em làm bạn. Anh thích cảm giác được giới thiệu nơi này cho một người mới. Hiroshima không ồn ào như Osaka, không đông đúc như Tokyo, không cổ kính như Kyoto, nhưng anh yêu thành phố này.

Rồi không biết từ lúc nào, anh thích được nhìn em cười. Cái nét chun mũi, híp cả mắt, nụ cười như nắng giữa trời đông. Sơn thấy em giống một chú cáo nhỏ, lúc thì nhăn nhó, lúc thì tíu tít líu lo, đôi khi nũng nịu như em bé làm anh muốn cưng nựng.

"Anh Thuận, em không biết cảm giác này là sao, lúc quen Hân em chưa từng cảm thấy như vậy, cảm giác tim đập thình thịch khi gặp Khoa"

Thuận là người lắng nghe hết tâm sự của Sơn vì anh thân với Sơn từ hồi còn ở Việt Nam.

"Chắc là em đổ Khoa rồi", Sơn tự trả lời

"Nhưng mà em đang "để tang" mối tình với Hân, em không nên đổ nhanh như vậy phải không anh, nó có phải cái tội không?"

"Anh Thuận, anh có nghe em không???"

Thuận trùm chăn, anh đã nghe thằng em kể câu chuyện với khúc mắc của nó lần thứ ba rồi.

"Cha nghe con đây con trai...cha tha tội cho con, vì con cô đơn trong mối tình đó đủ lâu rồi, giờ thì bay nhảy đi con"

"Cảm ơn cha đã tác thành...nhưng cha đừng bứt dây động rừng nha"

===

Sơn khá chắc là Khoa có gì đó với mình. Bởi cái cách em nhìn anh như trồng cây si, lại còn hay ngượng ngùng. Vậy nên anh yên tâm, bắt đầu thả tín hiệu cho em. Có vẻ ông trời cũng nghe Sơn mà cho anh bốc trúng tên Khoa để tặng quà giáng sinh. Sơn không cần suy nghĩ lâu, anh đã biết phải tặng gì. Một con thú bông, chính xác hơn là con cáo bông cam lè. Nhưng có trời chứng giám, anh đã mất cả ba mươi phút để nghĩ xem viết gì trong thiệp, thêm vài tờ giấy vứt bỏ vì chữ xấu. Anh sợ viết mùi mẫn quá thì lộ liễu, mà hời hợt quá thì không thể hiện được thành ý. Nắn nót ra được dòng chữ "Giáng sinh vui vẻ, cáo con" cùng 3 trái tim bay mà anh tự hào vô cùng. Vừa tinh tế vừa nồng cháy, hẳn ba tim.

Đêm giáng sinh phải nói là Sơn muốn bùng nổ. Mới bước vào nhà, Khoa đã nhìn anh như thầy dạy địa, địa hàng anh. Đang luộc trứng mà anh vẫn cảm nhận được cái nhìn của em. Lúc em cởi áo khoác rồi nhìn anh với ánh mắt cún con, anh phải gồng vãi chưỡng để không ép em vào tường và hôn lên đôi môi đó . Rồi khi em ôm ấp con cáo bông vào lòng,  anh ước gì mình là nó. Sơn nhìn em bị phạt, uống cạn ly rượu được rót tràn ra ngoài mà cười thầm trong bụng, em sẽ gục sớm thôi. Khoa say, mặt em đỏ lựng vì không hợp rượu, cuộn tròn một cục như em bé trên sofa.

Sơn bế em vào phòng ngủ đã được Thuận bày sẵn. Thẳng vô góc phòng, anh đặt em xuống rồi nằm bên cạnh. Trong đầu anh nhiều ý nghĩ không đứng đắn, lại có hơi men trong người. Ví như gặp người khác thì Khoa sẽ trở thành con mồi. Còn Sơn là thành viên cốt cán của hội người liêm, anh rất quan trọng sự cho phép của em. Sơn thật sự không cố ý ôm eo Khoa lúc ngủ. Anh không có ký ức gì về chuyện đó. Mãi sau này nghe em kể, anh mới ngã ngửa mà xin lỗi em.

Lẽ ra Sơn có 10 ngày nghỉ để đi chơi với em nhưng kẹt đi Hokkaido. Anh quyết rồi, kì này đi về sẽ hẹn em đi ăn, rồi bày tỏ lòng mình. Lý tưởng sẽ là em đồng ý, rồi chúng ta cưới nhau; kế hoạch dự phòng là em từ chối, anh sẽ theo đuổi tới khi nào em đồng ý, mình kết hôn. Game là dễ. Vậy mà không hiểu sao em lại bỏ rơi anh từ hôm giao thừa. Em như biến mất khỏi đời anh trong mấy ngày. 

Vừa về từ Hokkaido, Sơn muốn gặp em đầu tiên. Con cáo bướng bỉnh, em coi bộ phim đó từ lúc anh nhấn chuông cửa đến lúc anh tắm xong xuống vẫn chưa tắt, vậy mà bảo là gọi cho mẹ. Em nói đừng chờ em, làm anh phải nghĩ ra cái cớ để đi trễ cùng, anh không an tâm để em đi một mình. Cả buổi trời mặt em cứ hậm hực, rõ ràng là giận anh. Anh chỉ còn cách đánh liều cướp câu hỏi của mấy anh để làm cho ra lẽ. Vì gì đó mà em giận tới mức bỏ ra ngoài.

Ai mà có ngờ, em đã biết chuyện người yêu cũcủa anh từ người khác. Kế hoạch đổ bể. Đúng là người tính không bằng trời tính.

---

Đêm nay nhà hàng xóm lổ banh chành, tôi quyết nướng bánh cho nhà mình, không ai bị bỏ lại phía sau 

nói chứ đói quá i...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro