01

   “….. Thời gian không chờ chúng tôi nữa. Chúng tôi đã cảm thấy sắp đến giờ phải từ giã cõi đời này rồi. Trước khi ra đi, thư phải được bảo quản cẩn thận để tránh thời gian mưa nắng phũ phàng. Thư phải về tới tay những người đang sống…"

=================

27/7 ngày thương binh liệt sĩ, ngày để tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với những người đã nằm xuống nơi chiến trường để giành lấy độc lập và hoà bình cho đất nước. Nguyễn Huỳnh Sơn như hằng ngày sẽ cùng bố đi đến nghĩa trang liệt sĩ để viếng thăm các chiến sĩ đã oanh liệt hy sinh, Huỳnh Sơn thường sẽ đi lanh quanh để thắp hương cho các mộ phần không có người thân, trong lúc đi bất cẩn vấp chân

-Sơn sao thế?

-không sao ạ

Huỳnh Sơn khụy gối trước một phần mộ vô danh, trên tấm bia không tên còn bị nức một mảng to dường như là một mộ phần cô đơn không ai chăm sóc, Huỳnh Sơn thấp lên lư hương trống không một chân nhan một nén hương

-tôi thật không biết tên anh, thương anh cô đơn một góc, thắp cho anh một nén

Sau khi đã xong xuôi Huỳnh Sơn lại cùng bố đi vào phòng lưu giữ của các liệt sĩ, những kỉ vật, bức thư gửi cho người thân, tấm ảnh, mảnh vải cũng được bảo quản cẩn thận trong lòng kính, Huỳnh Sơn tỉ mỉ ngắm nhìn nó. Đến gần tà anh cùng bố mới lất cất về nhà, mẹ đã nấu sẵn mâm cơm

-mời bố mẹ, anh chị ăn cơm

Nguyễn Huỳnh Sơn ba mươi tuổi, tốt nghiệp ngành báo chí làm việc cho một công ty truyền thông khá có tiếng, dù đã ba mươi nhưng vẫn ế mốc ế meo, anh chị có giục hay ba mẹ có la thì vẫn hoàng như vậy, Huỳnh Sơn vẫn lỗ tai cây ế bền vững. Với hàng ngàn lý dó mà tra google cũng ra, bận công việc, vài năm nữa chưa muộn, hay không lấy vợ ở thế chăm bố mẹ hết đời, điêu không tả được. Cả nhà đến chán không giục nữa

Ăn uống no nê xong vì sáng giờ đi tham thú hết cả khu nghĩa trang liệt sĩ mệt lả người, Huỳnh Sơn quyết định lên giường đánh một giấc ngon tới sáng. Giữa khuya đang chìm trong mộng đẹp thì Huỳnh Sơn cảm thấy như có thứ gì đó nặng nề đè lên ngực mình, anh khó thở muốn vùng vẫy nhưng không được, sau một hồi vùng vẫy thì anh bật ngồi dậy cả người như bị xe cán hai nặng trĩu trán đỗ mồ hồi lạnh. Bản chất là một người có thâm niên sợ ma từ trong bụng mẹ lúc này trong lòng Huỳnh Sơn không ngừng gào thét vào đọc chú Đại Bi , kinh khủng hơn nữa là trong bóng tối lập loè của ánh trăng, Huỳnh Sơn thấy được một bóng dáng lờ mờ hiện ra trước mắt

-Cái....mẹ ơi cứu con!!

Huỳnh Sơn muốn ngất xỉu tại chỗ khi một cậu thanh niên lắm lem, trên người mang một bộ quân phục phai màu cũ kỹ xuất hiện trước mắt, dù anh có gào thét thế nào thì cũng chẳng nghe, phòng anh trên tần ba mà còn cách âm nữa, giờ không tự cứu mình thì ai cứu

-a....aaaa, anh đừng có đây đừng đừng!

Cậu thanh niên đứng thẫn thờ trước mặt không biết mình đã làm gì cậu ta chưa mà cậu ta cứ oan oan mồm lên

-Ê, ê im họng coi cái thằng kia

Huỳnh Sơn im bật nép vào góc giường, ngón tay run rẩy chỉ vào cậu thiếu niên trước mặt

-Anh...anh là ai, sao trong phòng tôi?

Cậu thiếu niên kia nhìn Huỳnh Sơn rồi nói

-tôi là "thật tôi không biết anh là ai nhưng tôi thấy anh cô đơn nên tôi thắp cho anh nén hương"....ừ

Huỳnh Sơn bị loangding, xong nhận ra cậu đó là câu hồi sáng mình nói với cái mồ vô danh trong nghĩa trang

-Anh...m...anh là ma?!!!

-thì sao, cậu sợ ma hả?

Bị chạm đến điểm G tất nhiên Huỳnh Sơn chối đây đẩy

-nhưng sao anh ở đây?

-tôi đến để nhờ cậu giúp

-tôi?, giúp anh?

-ừ

Sau đó Huỳnh Sơn vẫn ngồi nép trong góc nhìn cậu thiếu niên kia giải bày tâm nguyện muốn anh giúp đỡ

-Tui tên Khoa, năm tôi chết mới 25 tuổi, tui là trẻ mồ côi nên lúc đi chiến đấu hy sinh không có ai nhận, nên bị gắng tên vô danh, trước khi chết tui có để lại một bức thư muốn gửi cho một người, trên đó có để địa chỉ tên tôi và tên người nhận, chỗ cất thư nằm ở gốc cây hoa giấy thứ năm từ cổng nghĩa trang đi vào, đào sâu xuống hai thước sẽ thấy. Với mong anh nói lại với người ở nghĩa trang xác nhận danh tính cho tui. Tui xin lỗi vì đã làm anh kinh sợ, nhưng cũng nhờ anh thấy được mộ phần cô đơn đó mà mong anh giúp tôi thực hiện nó

Nói rồi cậu thanh niên kia biến mất trong không gian để lại Huỳnh Sơn cùng với căn phòng trống. Cả đêm hôm đó Huỳnh Sơn không tài nào ngủ được, sáng sớm đã vội rời nhà đi đến công ty với cặp mắt thâm quầng của mình

-Sao trong tiều tụy vậy em

Việt Cường hay có nickname là Cường Cá đứng trước mặt anh với ly cafe hỏi

-Em bị mất ngủ...

-nè, anh mới mua chưa uống, lấy đi lát anh nhờ thiện mua ly mới

-em đội ơn anh Cường Cá huhu

Đến chiều tan làm, Huỳnh Sơn ngồi lại công ty chưa về nhà để đấu tranh nội tâm ba mươi phút. Anh nhớ lại chuyện đêm qua, rồi nhớ lại ánh mắt khẩn cầu của người thiếu niên kia, Huỳnh Sơn quyết định lái xe đến nghĩa trang. Bước đến cổng thì có hơi ngập ngừng nhưng mà cảm thấy nặng lòng nên vẫn đi vào, bước đến phòng bảo vệ, bên trong là một người đàn ông lớn tuổi dáng người gầy gò khuôn mặt in hằng dấu vết thời gian

-Cháu chào bác ạ

-Có việc gì không cậu?

-Dạ...

Huỳnh Sơn bắt đầu kể lại mọi chuyện cho người đàn ông kia nghe, ông gật gù. Mới đầu Huỳnh Sơn nghĩ chắc ông ấy sẽ mắng mình bị điên ấy chứ, nhưng sau ông lại bảo anh ra nhà kho lấy cái xẻn thì anh mới nghệt ra

-Sợ bị mắng hả, tôi không mắng cậu. Tôi sống tầm này, suốt đời đã ở đây rồi chuyện gì cũng gặp qua, cậu nói sao tôi cũng tin

Nói rồi ông quay ra cửa đi trước Huỳnh Sơn cũng đi theo sau, đến chỗ cây hoa giấy thứ năm trong nghĩa trang, ông lão mới bảo anh cứ đào đi, Huỳnh Sơn nghe theo, đào được một khoảng thì đã tìm thấy rồi, một cái hộp thiếc cũ hơi móp méo bọc trong một tắm vải áo bạc màu. Huỳnh Sơn cũng ông lão trở về phòng bảo vệ, lúc mở chiếc hộp thiếc ra bên trong có vài món đồ lưu niệm cũ với hai bức thư thoạt trong mới tin nhưng chất giầy đã phai màu đi trong thấy, nét chữ đều tăm tắp. Bức thư được gửi đến một địa chỉ ở Hà Nội, Huỳnh Sơn nhìn địa chỉ trong rất quen nhưng chưa thể nhớ ra, còn bức thư còn lại thì không có gì nó chỉ là một tờ giấy ghi chú như giấy khai sinh, ông lão nói sẽ giữ lại tờ này để xác nhận danh tính liệt sĩ còn bức kia Huỳnh Sơn sẽ giữ rồi đưa lại cho người cần nhận, nếu người cần nhận không còn hoặc không tìm thấy thì gửi lại cho nghĩa trang bảo quản

Huỳnh Sơn nhìn tờ giấy khai sinh kia chớp mắt. Trần Hữu Khoa, sinh ngày**tháng**năm 1908; quê quán Sài Gòn. Còn lại thì hơi nhoè đi chắc là giấy viết tay nên bị lem. Huỳnh Sơn thầm nghĩ anh ta trẻ vậy mà chết sớm cũng hơi phí ấy chứ, ngồi nói chuyện với ông lão một lát rồi Huỳnh Sơn về nhà, định để ngày mai mai thư ra bưu điện gửi đi

Về được đến nhà rồi Huỳnh Sơn nhìn địa chỉ được đề trên phong bì thư, khoảng Huỳnh Sơn chợt nhớ ra đây là một địa chỉ nhà gần công ty anh, cụ thể hơn thì ở trong khu nhà của Duy Kiên ông bạn già chí cốt

-Alo Kiên à, ừ, gần nhà ông có số nhà như này không?

-có á, cảm ơn. Không có gì, có người quen nhờ gửi đồ đến địa chỉ đó thôi, nên tôi hỏi thử xem đúng không, cảm ơn nha bạn

Sáng hôm sau, Huỳnh Sơn xin nghỉ một hôm rồi đi đến địa chỉ nhà đó. Ngôi nhà nhỏ trong hơi cũ kỹ khuất sau một con hẻm nhỏ, Huỳnh Sơn đến trước cửa nhà với giàng hoa linh lan thơm ngát nở rộ, đứng do dự hồi lâu mới quyết định gõ cửa

Nhanh chóng cánh cửa bật mở, bên trong là một cậu trai dáng người nhỏ nhắn với mái đầu màu rượu xuất hiện, Huỳnh Sơn to mắt nhìn

-Khoa...?

-Hả?, anh tìm ai?

-À, tôi tôi, tôi tìm người trên bức thư này

Người con trai kia nhận lấy lá thư bạc màu trên tay anh, nhìn địa chỉ gửi rồi nhìn tên người nhận rồi quay sang nhìn anh

-Vào nhà đi





















==============

:))TBC

Các người đẹp đợi nửa tuần nữa thì có Ep2 nhé(hứa ko scam🥰🥰🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro